Sau ngày hôm đó, Vương Nhất Bác không thèm hỏi đến anh nữa, dù sao cậu cũng biết những gì liên quan đến anh từ cha cậu.

Vương Nhất Bác hằng ngày đi học, về nhà thì cơm nước đã chuẩn bị xong. Lúc chưa có Tiêu Chiến, cậu thường xuyên ăn ở ngoài, nếu có thêm cha cậu nữa thì ông tự vào bếp làm ra vài món, thỉnh thoảng mới có ngày hai cha con ăn cùng bữa ăn, bởi ông Vương ít khi ở nhà.

Ông Vương đã nhiều lần tìm người giúp việc, vừa lo sinh hoạt trong nhà, vừa chăm sóc bữa ăn cho hai cha con đặc biệt là Vương Nhất Bác, nhưng số người làm đều bị Vương Nhất Bác đuổi hết, họ chưa làm được đến một tuần đã bị cậu chê lên chê xuống, bảo rằng không vừa ý, thức ăn nấu dở tệ. Người làm ở lâu dài nhất chỉ được một tháng rồi lại xin nghỉ.

Ông Vương lắc đầu chán nản với đứa con trai của mình, vì cậu thiếu tình thương của mẹ từ nhỏ, nên ông đặc biệt nuông chiều, mà càng nuông chiều thì ông càng khó dạy bảo. Vương thiếu gia tính khí thất thường, lúc nào cũng trưng ra bộ mặt lạnh lẽo, làm những ai tiếp xúc tưởng thiếu nợ cậu không bằng, ngoài ông Vương ra chưa có ai nói chuyện với cậu quá ba câu.

Vương Nhất Bác hôm nay về nhà sớm hơn mọi ngày, sáng đi học gấp rút quá cũng chưa ăn sáng, nên chứng đau dạ dày lại làm cậu khó chịu. Tiêu Chiến nhìn sắc mặt cậu có chút khó coi, cũng hiếu kỳ lên phòng gõ cửa hỏi.

" Thiếu gia ! Cậu không được khoẻ sao?"

Tiêu Chiến còn nhớ lúc sáng cậu không dùng bữa, vừa dậy chuẩn bị một lúc liền vội đi, anh cũng bị đau dạ dày do ăn uống không đúng giờ, nên Tiêu Chiến nghĩ có lẽ cậu cũng gặp trường hợp tương tự, nói gì nói bệnh tiêu hóa thường gặp ở lứa tuổi sinh viên, do ăn uống không đúng cách.

" Tôi đói "


Lát sau, Vương Nhất Bác mới chịu mở cửa, mặt nhăn mày nhó đến khó coi.

" Được. Tôi thấy sắc mặt cậu không được tốt, chắc cậu bị đau dạ dày đúng không?"

" Liên quan gì anh "

Vương Nhất Bác khó chịu bước qua anh, hơn tuần nay không chịu lên tiếng, cuối cùng cũng mở miệng, thật phiền phức.

Tiêu Chiến nhìn cậu, rồi cũng lặng lẽ bước theo sau, anh chỉ là muốn quan tâm thôi làm gì lại dữ với anh chứ.

Vương Nhất Bác ngồi xuống bàn, chờ Tiêu Chiến dọn thức ăn ra, đúng như lời anh nói cậu bị đau dạ dày, nhưng tại vì sĩ diện cao nên trực tiếp phớt lờ.

Thức ăn được dọn ra, toàn là những món Vương Nhất Bác thích, nhưng hiện tại dường như cậu không có dấu hiệu muốn ăn.

" Tôi không ăn cơm"

Tiêu Chiến ngạc nhiên, anh đã nấu cơm và nhiều món ông Vương dặn, mà cậu bảo không muốn ăn là sao chứ.

" Nhưng...tôi đã nấu xong hết rồi, toàn là món ông chủ nói cậu thích mà"

" Thích thì sao? Không thích thì sao?"

Tiêu Chiến thầm gào thét trong lòng, Vương Nhất Bác quả nhiên ngang ngược, đã vậy còn không nói lý lẽ, hèn chi chưa có người nào ở được lâu.

" Vậy cậu muốn ăn gì?"


" Cháo "

" Sẽ rất lâu, không phải cậu đang đói sao? Hay cậu dùng cơm đỡ đi, lát tôi nấu cháo sau cho cậu nhé?"

" Không là không. Tôi trả lương cho anh đấy !"

Tiêu Chiến nghe nhắc đến lương thì xụ mặt, rõ ràng là ông Vương trả chứ có phải cậu đâu, rõ ràng hiếp người quá đáng.

" Có nấu hay không?"

" Được cậu chờ tôi một chút "

Tiêu Chiến đành chịu vậy, ai bảo tên ngang ngược đó là thiếu gia cơ chứ.

Trong nhà hiện tại không có đủ nguyên liệu, nên anh phải đến siêu thị mua, thế nên thời gian sẽ rất lâu.

" Đi đâu?"


" Trong nhà hết nguyên liệu, tôi đến siêu thị để mua, cậu chờ một chút, tôi sẽ về ngay "

Nói xong, Tiêu Chiến cũng đi nhanh, cũng may siêu thị gần nhà, chỉ mất khoảng 5 phút.

" Cho anh 15 phút, đi nhanh rồi về, tôi đói "

Tiêu Chiến một lần nữa gào thét, tên thiếu gia là ác ma.

Khi thấy Tiêu Chiến vừa đi, Vương Nhất Bác nhìn theo nhếch mép, nhìn sang thức ăn trên bàn, quả nhiên là mấy món cậu thích, không chần chừ mà gắp ăn.

" Không tệ "

Vương Nhất Bác ăn lấy ăn để, lòng cảm thán tài nấu nướng của Tiêu Chiến, cũng quá hợp khẩu vị cậu rồi đi.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương