Năm Vương Nhất Bác 16 tuổi, Tiêu Chiến đã xin vào Vương gia làm, anh một bước được cha cậu đưa lên làm quản gia, khi đó anh chỉ 22 tuổi.

Sở dĩ được ông Vương coi trọng là vì cha của anh cũng là chỗ quen biết với ông, khi cha anh mất có gửi gắm con trai lại.

Lúc đầu, ông Vương ngõ ý nhận anh làm con nuôi, nhưng Tiêu Chiến lại không đồng ý, nên ông cũng thôi, về sau công việc lẫn việc học của Tiêu Chiến cứ bấp bênh, lại không muốn nhận sự giúp đỡ của ông nên tự một mình bươn chải.

Ông Vương cảm thấy vừa ái náy, vừa thương anh tuổi còn trẻ lại sống một mình, công việc và chuyện học cũng khó khăn, nên đành nói với anh đến làm quản gia cho nhà ông, nói vậy số tiền anh kiếm được cũng là tiền lương do chính tay anh làm, có chỗ ở đầy đủ, không sợ phải cách vài bửa phải nghỉ học.

Tiêu Chiến ban đầu không đồng ý, bởi cho dù cha anh và ông Vương là bạn thân đi nữa, anh cũng không thể nhờ vả, nhưng về sau do tiền học phí tăng cao, lại là năm cuối cấp của đại học nên anh buộc chấp nhận.

Tiêu Chiến trời sinh tính tình hoà nhã, lại dịu dàng, là mẫu chàng trai lý tưởng của không biết bao nhiêu cô gái, anh bề ngoài xinh đẹp, ánh mắt to tròn, lông mi cong dài, sống mũi thẳng tắp, môi mỏng đỏ như quả cherry chín, dưới môi còn có nốt ruồi nhỏ, tất cả đều hiển nhiên tạo thành, y như một thiên thần vậy.

Có điều, anh chưa được hoàn hảo bởi là do anh dễ tin người, anh như tiểu bạch thỏ dễ bị người khác dụ dỗ vậy, ngốc nghếch nhưng lại đáng yêu.

Lần đầu tiên, Tiêu Chiến bước vào nhà Vương gia, đã chạm phải ánh mắt như phi tiêu của Vương Nhất Bác, cậu nhóc khí chất Vương tử đến bức người, làm anh có chút e dè, anh thầm nghĩ trong lòng không nên đụng đến cậu, nhìn thôi cứ tưởng tượng tai thỏ cụp xuống mất tiêu vì sợ khí chất của sư tử oai phong.


Mà dù có tránh, anh cũng không thể nào chạy khỏi móng vuốt của sư tử, huống hồ hai người lại ở chung một nhà, cha cậu thì đi làm suốt, nên ở nhà thường chỉ có anh và cậu.

" Người mới?"

Vương Nhất Bác sau cả tuần mới chịu lên tiếng hỏi anh, mà khi hỏi còn tiết kiệm lời.

Tiêu Chiến hệt như thỏ ngốc, nghiêng nghiêng đầu nhỏ không biết, cũng không hiểu, người này không thể nói rõ ràng một chút được hay sao.

Vài phút sau, Vương Nhất Bác cảm thấy không gian vô cùng yên lặng, người kia lại cứ chớp chớp mắt nhìn mình mà miệng thì lại không trả lời. Vương Nhất Bác nhíu mày, rõ ràng là một con thỏ ngốc nghếch, sao cha cậu có thể nhận vào làm cho được chứ.

" Sao không trả lời?"

Vương Nhất Bác một lần nữa, kiên nhẫn hỏi lại.


" Trả lời sao ạ?"

Tiêu Chiến giờ mới lên tiếng, nhưng câu đó lại khiến đầu óc Vương Nhất Bác như muốn nổ tung.

" Ngốc nghếch "

Vương Nhất Bác tức giận, hậm hực bỏ đi, trước khi đi còn phán cho anh hai từ ngốc nghếch, cậu chưa từng thấy ai chậm hiểu như anh, vậy mà cha cậu lại nói anh học đến đại học cơ đấy, tất cả chỉ là xuất phát từ một lời nói thôi.

Đành chịu, Tiêu Chiến hình như ngược lại so với độ thông minh trong sách vở, bài tập mà thầy cô đưa ra anh điều giải được hết, nhiều năm đứng top sinh viên xuất sắc của trường, vậy mà không hiểu sao khi không đụng chạm đến việc học, anh lại trở nên khó hiểu như vậy, còn bị Vương thiếu gia nào đó nói ngốc nghếch nữa.

Mà ai biết được, ngoài miệng chê người ta ngốc, mà sau này có sư tử nào đó lại yêu người ta đến phát ghen.

Đời còn dài, cứ từ từ đã.

_______*_*_______

Chap ngắn, có thể sẽ ra thường xuyên🙆❤️👉👈

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương