Cuối cùng thì Ilumia cũng đẫ trở lại, lần này thì cô ấy không có vẻ gì là lúng túng hay ngại ngùng nữa mà thay vào đó là nụ cười rất vui và hạnh phúc của cô ấy. Đi cùng với cô ấy chính là người anh cả lúc nãy, không thấy công tước Louis đâu anh ta thắc mắc hỏi tôi. Tôi chỉ về một hướng mà lúc nãy công tước Louis đi.

Tiếp đó thì anh ấy chào tạm biệt tôi và đi về hướng tôi chỉ.

Buổi tiệc trà vẫn tiếp tục, chúng tôi tiếp tục kể nhũng câu chuyện thú vị, đi dạo vườn hoa, chơi những trò chơi nhỏ. Mặc dù không phải chuyện gì to tát lắm nhưng tôi thấy được Ilumia đều rất hạnh phúc mà mãn nguyện với những việc này, cô ấy còn lấy đâu ra một quyển sổ nhỏ ghi chép lại những việc tôi và cô ấy cùng làm cơ đấy.

Hoàng hôn buông xuống cũng là lúc bữa tiệc trà của chúng tôi kết thúc. Lúc tiễn tôi ra về cô ấy vô cùng mếu máo, muốn giữ tôi qua đêm ở dinh thư của cô ấy, tôi liền từ chối khéo lời mời này và hẹn cô ấy ngày kia sẽ cũng nhau đi xuống phố mua sắm. Có như vậy cô ấy mới chịu để tôi về nhà đấy.

Chiếc xe ngựa chạy lộc cọc trên con đường trở về dinh thự, tôi có chút thẩn thờ nhìn ra ngoài cửa xe đăm chiêu nhìn về một hướng.

Đó là hình ảnh của một người phụ nữa đang tất bật dọn dẹp sạp đồ của mình để trở về nhà, bên cạnh bà ấy có những đứa con nhỏ và người chồng phụ giúp. Đôi môi trên mặt bà ấy cười rất tươi, những đứa trẻ và người chồng bà ấy cũng vậy, trong bọn họ vô cùng hạnh phúc và ấm cúng.


" Ký chủ, có chuyện gì với gia đình ở đó sao" Moah thấy tôi thẩn thờ nhìn hình ảnh đó rất lâu liền hỏi.

" Đó là gia đình sao, gia đình là gì? " đôi mắt của tôi vẫn thẩn thờ nhìn hình ảnh đấy và hỏi Moah.

" Theo như tư liệu em tìm kiếm được thì gia đình là tập hợp những người gắn bó với nhau do quan hệ hôn nhân, huyết thống hoặc do quan hệ nuôi dưỡng làm phát sinh các nghĩa vụ và quyền giữa họ với nhau. Đây chính là khái niệm về gia đình đấy ạ." Moah đưa tư liệu cho tôi xem

Cha, mẹ, con cái, ông bà, những người có quan hệ huyết thống với nhau sẽ tạo nên một gia đình. Tôi tự hỏi liệu tôi của lúc trước có gia đình không, có cha, có mẹ, có anh chị hay em gì không. Nếu có vậy tại sao tôi lại quên họ chứ. Họ sẽ yêu thương tôi chứ, họ sẽ chăm sóc tôi chứ hay giống như người cha của Roasabella không quan tâm cô ấy, bỏ mặt cô ấy, tự sinh tự diệt. Những suy nghĩ này khiến tôi không thể thoát khỏi nó được. Tôi tự thôi miên bản thân mình: sẽ có, mình chắc chắn sẽ có cha, có mẹ, họ rất yêu thương mình.

Sau đó tôi đóng rèm cửa xe lại dời ánh mắt đi. Chiếc xe ngựa vẫn tiếp tục chạy theo con đường trở về dinh thự gia tộc Henry.

Màn đêm buông xuống. Hôm nay mây có vẻ hơi nhiều đã che đi những ánh sao lấp lánh ban đêm của dinh thự.

Vẫn như mọi khi, tôi vẫn dùng bữa tối một mình sau đó nhờ Oliver đem tách trà lên phòng của mình trước khi ngủ.

" Dạo này công tước Henry có vẻ bận rộn đấy ạ " Moah bay lủng lẳng ở trên

" Chắc đang lo cái trại nuôi nô lệ của ông ta đấy " Tôi đang vừa nói chuyện với Moah vừa đọc một quyển sách.

Quyển sách này có tên là ’ Điều ước của tôi ’ do một tác giả dấu tên nào đó viết ra. Câu chuyển kể về một cô bé nông thôn và ước mơ được vào khu trung tâm của đế quốc sinh sống. Diễn biến của cuốn sách này kể về quá trình kiếm tiền của cô ấy để thực hiện ước mơ của mình, cô ấy trải qua rất nhiều công việc, gặp rất nhiều người đến từ vùng quê khác nhau. Mỗi vị khách mà cô gặp đều khiến cô để lại một cảm giác từ họ, họ kể cho cô về nơi họ sống những ước mơ hoài bão của họ, việc họ thực hiện và những thất bại của họ ra sao nhưng dù vậy họ vẫn cố gắng thực hiện nó. Tưởng chừng là câu chuyện đẹp nhưng không, khi họ nhận ra ước mơ mà họ đang thực hiện phải đánh đổi rất nhiều thứ của họ như tiền ăn, nhà ở, công việc…họ bắt đầu ở giữa ranh giới không biết tiến hay lùi. Họ sợ, họ sợ khi bản thân mình đã gần đạt ước muốn thì họ không gánh nỗi những hệ lụy của ước mơ đấy, họ có chút hối hận bản thân mình.

Những lời nói của các vị khách đã phần nào làm cho cô bé nông thôn với ước mơ kiên trì đã có phần nhụt chí, sự lưỡng lự đã bắt đầu xuất hiện trong tâm trí cô ấy. Cô ấy tự hỏi liệu ước muốn của cô ấy có là đúng không…


Vì tôi chưa đọc hết quyển sách này nên cũng không biết là kết thúc của nó ra sao nhưng có lẽ quyển sách này khiến tôi có phần thích thú một chút, chắc tôi sẽ đọc nó lâu dài đây. Tôi gấp quyển sách đặt trên bàn, tắt đèn và đi về phía chiếc giường mềm mại của mình.

" Ngài mai là cuối tuần đúng không?" Tôi hỏi Moah

" Vâng ạ, chính là ngày chị hẹn với Amory đấy ạ " Moah ngáp thật lớn và đáp

" À, đúng rồi em có sao chép lại cái kết cấu của cái khóa phòng lão ta không vậy " chính là thư phòng và phòng ngủ của lão cha già Henry

" Có ạ, sáng nay sẽ có ngay trên bàn của chị liền " Moah tự tin nói.

" Mà chị định tạo một chiếc chìa khóa khác sao " Moah bay lại gần hỏi

" Ừm, chị có một suy đoán là nơi những đứa trẻ ông ta bắt làm nô lệ có tài liệu trong đó " Tôi đáp


" Nếu vậy sao chị không nhờ bên khách sạn Beard tìm cho " Moah tròn xoe đôi mắt đen của mình

" Mạo hiểm vậy quá cao, chúng ta còn chưa biết kẻ đúng sau khách sạn Beard đó là ai. Nếu như kẻ đứng sau này có quan hệ qua lại với ông ta thì mọi kế hoạch của chị sẽ tiêu tan." Tôi vạch rõ ra các hướng giải quyết mà Moah đề xuất.

" Là Moah suy nghĩ không chú đáo rồi "

" Mọi việc đều có hai mặt của nó, chúng ta không nên qua tin tưởng ai, những kẻ tiếp cận chúng ta mà không có mục đích càng không nên tin tưởng." Tôi xoa đầu Moah

" Ngày mai sẽ có nhiều việc phải làm đấy. Ngủ ngon"

" Ký chủ cũng ngủ ngon ".

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương