Câu hỏi mà tôi hỏi anh ta vốn dùng để phá tan bầu không khí ngượng ngùng lúc đấy mà thôi, tôi vốn không quan tâm câu trả lời của nó ra gì. Mà câu hỏi ấy đã cách đây mấy ngày rồi, giờ anh ta mới nói bây giờ tôi càng thấy xấu hổ hơn nữa đấy.

" Có cách nào khiến anh ta ngất xỉu bây giờ không " Tôi hỏi

" Ký chủ, như vậy không được đâu " Moah cũng bó tay với sự việc bây giờ.

Quả nhiên mình vô cùng chán ghét anh ta, không thể nào mà có thể nói chuyện vui vẻ với anh ta được

" Cảm ơn lời khen của ngài " Tôi cười mỉm

Bầu không khí bây giờ càng lúng túng hơn so với lúc nãy. Anh ta lại nhìn chằm chằm tôi và không nói gì. Tôi hoài nghi anh ta có phải mắc bệnh chướng ngại giao tiếp, hay chậm nói hay không.

" Tôi nghe nói ngài Louis và đại thiếu gia Geogre rất thân thiết " Tôi cố tìm đề tài để nói chuyện

" Ừm" Anh ta gật đầu.

Ừm thôi là có ý gì, phải nói thêm nhiều câu vào chứ, anh ta có biết bắt chuyện với người khác không vậy hả. Tôi thấy không được vui rồi đấy, trong lòng tràn đầy hy vọng Ilumia mau chống quay lại. Ở cùng với tên này nữa chắc tôi sẽ bị bệnh luôn mất

" Ký chủ, em thấy nội tâm của chị vô cùng hỗn loạn " Moah khó khăn nhắc nhở

" Chị hiện tại đang vô-cùng-bình-tĩnh " Tôi cắn răng từng chữ trong lời nói

" Hết cách rồi, đành ra chiều cuối để anh ta tự giác mà đi nơi khác vậy " Tôi cắn ngón tay


" Chị định làm gì sao! Ký chủ, đừng làm chuyện quá nguy hiểm " Moah hốt hoảng theo

Tôi hít vào và thở ra một hơi, điều chỉnh trạng thái của mình cho là hợp lý, tự nhiên.

" Ngài biết việc thái tử đem công chúa của địch quốc về hoàng thành mà không nói với bệ hạ sao" Tôi lạnh giọng nói

Anh ta khựng người, ánh mắt anh ta né tránh đi không nhìn vào tôi nữa. Im lặng một chút, anh ta đáp.

" Phải "

" Ngài không sợ bệ hạ biết sẽ trách tội ngài và thái tử. " vẫn là giọng điệu lạnh nhạt đó của tôi

Đôi mắt anh ta rười rượi nhìn xuống đất. Lần này anh ta lại im lặng lâu hơn một chút, giọng nói ra có phần nhỏ lại

" Công nương rất quan tâm thái tử "

" Thái tử sau này chính là người thứa kế của bệ hạ. Trên con đường ngài ấy đi không thể có bất kỳ chướng ngại vật nào ngăn cản ngài ấy" ánh mắt sắc bén của tôi nhìn chằm vào anh ta

" Hiện tại thái tử vẫn còn thiếu xót chưa suy nghĩ thấu đáo nhưng đến ngài là một người dẫn bình hùng hậu, anh hùng của đế quốc, là tiền bối của thái tử. Ngài phải chỉ ra những con đường mà nên đi và không nên đi cho thái tử." Tôi dõng dạc nói.

" Thì ra trong mắt của công nương ta nên làm những việc này sao " Anh ta ngước lên nhìn vào tôi

Nét buồn trong đôi mắt của anh ta hiện ra một chút.

" Phải"

" Ngài trong mắt ta chính là nên vì thái tử " Giọng điệu khi nói của tôi lúc này như những mảnh băng sắc nhọn vậy, có thể làm người khác bị thương.

Đây chính là điều tôi muốn.

" Ta hiểu rồi " Anh ta gật đầu, xoay người đi ra khỏi khu vườn

Đôi mắt của tôi lặng lẽ nhìn hình bóng của ta đi đến khi biến mất.

" Ký chủ, chị như ra lệnh cho anh ta phải phục tùng thái tử vậy, anh ta nghe xong mà không tức giận gì luôn " Đôi mắt đen của Moah chớp chớp

" Đây là điều anh ta nên làm, chị đang giúp nam chính loại bỏ một tình địch là hắn " Tôi uống một ngụm trà

" Tình địch, em thấy không giống lắm. Ngược lại là đằng khác " Moah cười to

" Ý em là gì?" Tôi khó hiểu trước mạch suy nghĩ này của Moah


" Em cảm thấy anh ta không thích Irene đâu mà là một người khác" Moah làm ra vẻ thần bí

" Một kẻ mặt như tản băng anh ta không thích nữ chính thì thích ai. Ai có thể nhìn nổi cái khuôn mặt đó chứ" Tôi chau mày lại

" Có đấy, người đó còn nói chuyện bĩnh tĩnh với anh ta. Chính là chị đấy " Nói rồi Moah đưa tay chỉ vào tôi.

" Ý em là anh ta thích Rosabella ’ " Tôi thản nhiên nói.

"Đúng vậy, những biểu hiện của anh ta rất giống cẩm nang tình yêu của các hệ thống chúng em. Chị không thấy dạo này anh ta rất hay để ý, mọi hành vi và hay nhìn chằm chằm vào chị sao, thậm chí lúc nãy anh ta đang cố gắng bắt chuyện với chị đấy " Moah diễn giải một cách tự nhiên, hệ thống quân sư tình yêu

Tôi dửng dưng nghe cậu ấy thao thao bất tuyệt mãi trong đầu về tình yêu thầm của một người, sau đó tôi cũng suy nghĩ một chút với những biểu hiện gần đây của công tước Louis dành cho tôi. Thậm chí là đôi mắt buồn lúc nảy, giờ nghĩ lại thì nhìn nó rất cô độc như một chú chó bị bỏ rơi vậy.

" Chị có tính lợi dụng tình cảm này của anh ta để thực hiện kế hoạch không?" Moah cười khà hẳn ra

" Không thể, mỗi khi chị tiếp xúc với anh ta đều thấy trong người vô cùng khó chịu, không thoải mái" Tôi đặt ly trà xuống bàn. truyện teen hay

" Nếu anh ta thật sự thích Rosabella thì chắc chắn khi anh ta tỏ tình sẽ thất bại mà thôi. Rosabella rất ghét anh ta, em còn nhớ kết cục của Rosabella trong nguyên tác không "

" Nhớ, cô ấy uống thuốc độc để tự sát trước ngày diễn ra hôn lễ " Moah tra tư liệu kiểm tra

" Nhưng theo như trong nguyên tác thì anh ta không hề có những hành động tiếp cận cô ấy, chưa kể chi tiết chị đi tham gia tiệc trà của nhà tử tước Geogre đã phần nào làm khác đi nguyên tác của nó rồi" Moah nói

Tôi im lặng nghe em ấy nói tiếp

" Em nghĩ ở đây có sự biến đổi, đó là trong nguyên tác công tước Louis không hề thích Rosabella nhưng bay giờ khi chị xuyên vào đây thì những hành động của anh ta lại đi ngược hoàn toàn với tiểu thuyết gốc, nên em mạnh dạn suy đoán…"

" Người mà anh ta thích chính là chị đấy ký chủ, không phải là Rosabella đâu" Cậu ấy chốt hạ câu cuối.


" Vậy sao " Tôi thờ ơ đáp.

" Sao chị không có biểu cảm nào vậy! Em tưởng chị sẽ vô cùng ngạc nhiên, đỏ mặt, xấu hổ, ngại ngùng các kiểu chứ " Moah là đủ kiểu dạng của thiếu nữ mới yêu.

"Haha, em đang chơi trò thay đổi mặt à " Tôi cười

" Ký chủ, chị đang chuyển chủ đề đó, nói xem nếu anh ta thật sự thích chị thì sao" Moah cố gắng rặn hỏi để tìm ra câu trả lời từ tôi.

" Nhóc con, chuyện nam nữ em cũng biết nhiều quá nhĩ " Tôi nhéo mặt cậu nhóc

" Được rồi đó, sau khi nhéo xong chị phải cho em câu trả lời đấy" khuôn mặt của Moah bị tôi nhéo, nhàu nặn như một chiếc bánh bao.

" Ây ya, cảm nhận gì sao~ chẳng cảm nhận gì cả " tôi thẳng thắn đáp

" Là sao cơ ạ?" Moah thoát khỏi bàn tay đang nhéo của tôi

" Là sẽ không có chuyện chị chơi trò tình cảm với một số liệu rồi chứ sao. Chị vốn ở đây để làm nhiệm vụ mà " Tôi kéo dài câu cuối của mình.

Đúng vậy, tôi vốn ở đây là để hoàn thành nhiệm vụ với mục đích là tìm lại ký ức của mình và tại sao tôi cần phải có cảm giác tình cảm với một ai đó trong thế giới mà tôi làm nhiệm vụ chứ. Một số liệu và một con người sẽ ở bên nhau cả đời à, đừng nực cười như vậy.

Tâm trí của tôi không dùng vào những việc yêu đương như các nữ chính trong câu chuyện của họ, thứ tôi đặt trong tâm trí của mình chỉ có duy nhất là ký ức của tôi mà thôi, hơn nữa tôi còn không phải là người thể giới này tôi chỉ đang tạm bợ một cái xác của Rosabella để mà sống. Sau khi mọi chuyện xong xuôi thì tôi cũng sẽ đi ngay và không ngoảnh mặt lại.

Do đó, thứ tình cảm ấy không nhất thiết phải tồn tại.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương