Triệu Hồng bỗng cảm thấy khó chịu, mặc dù biết bản thân bị ghét bỏ nhưng thực ra Triệu Hồng cho tới giờ vẫn không biết vì sao Dạ Quang ghét mình.

Rõ ràng hồi học cấp ba, quan hệ của bọn hắn vẫn còn rất tốt, là từ khi nào Dạ Quang nhìn rõ bản chất của hắn. Hắn không rõ nhưng khi bị Dạ Quang dùng thủ đoạn ôn nhu không tiếng động mà muốn loại bỏ hắn như vậy lại khiến hắn buồn bã.

Không sợ thần minh nhìn khinh bỉ, chỉ sợ hắn không thèm nhìn.

Triệu Hồng sụt sịt lại không nói ra lời, ũ rũ cụp đuôi rời đi. Dạ Quang nhíu mày, quá khứ đã thay đổi kiếp trước Triệu Hồng bị loại sớm cũng vì bám riết cậu mà không chịu luyện tập, kiếp này có lẽ sẽ có thay đổi.

Bực mình, thứ không nên thay đổi lại trở nên thay đổi.

Dạ Quang mở cánh cửa phòng luyện tập không ngờ lại có tiếng pháo cùng hoa giấy rơi lên đầu.

Trước mắt liền đập vào mắt dòng chữ:

“Chúc mừng Dạ Quang trúng thưởng vị trí trúng tâm.”

Dạ Quang ngẩn người, đối diện là những đôi mắt mang cười, cậu thắc mắc:

“Chuyện gì đang xảy ra vậy?”

Nhật Minh giải thích:


“Chúng tôi tiến hành thảo luận sau đó cảm thấy ngoài cậu ra không ai xứng với vị trí trung tâm, cũng tiến cử cậu làm đội trưởng, thầy Hà Khắc đã đồng ý.”

“Cậu giúp chúng tôi nhiều như vậy, chúng tôi cho rằng cậu xứng đáng với điều này, hi vọng cậu có thể dẫn dắt chúng tôi.” Một người khác giải thích

"Nếu như cậu trở thành đội trưởng cậu có thể nhảy nguyên bài rồi, với lại chúng tôi nhìn vào nội dung bài Sóng, cảm thấy có một người đứng ở vị trí trung tâm, ở đầu bài nhạc thể hiện sự bất lực khi chìm vào sóng ngầm, ở cao trào cùng sóng bão đấu tranh, cuối cùng bức phát mọi thứ ở sóng thần cũng rất tốt.

Cậu sẽ xoay quanh chúng tôi, chúng tôi tượng trưng cho xã hội, ước mơ vân vân còn cậu tượng trưng cho một cá nhân bé nhỏ. Tôi cảm thấy như vậy có thể truyền tải nhiều thông điệp, cốt lõi của thông điệp là kiên cường." Nhã Văn ở đằng sau giải thích.

Dạ Quang đột nhiên nói không nên lời đối diện với ánh mắt trông chờ của mọi người, cậu không có lập tức đồng ý mà trở nên do dự.

Cậu bỗng nhiên nhớ tới Yến Thanh, đột nhiên cảm thấy hai người giống nhau quá, đều sợ hãi người khác đánh giá bản thân mình.

Lúc này cậu nhìn thẳng vào nội tâm của bản thân, vì cái gì từ khi tham gia chương trình này cậu lúc nào cũng có thái độ được chăng hay chớ.

Giờ phút này cậu biết rồi, bởi lẽ rõ là bản thân đang đi trên vực sâu lúc nào cũng có thể ngã xuống vì vậy cậu không dám để người khác thích mình.

Gương mặt của Triệu Hồng hiện lên, sự yêu thích tiến hóa thành điên cuồng khiến cậu sợ hãi, cậu không muốn người khác thất vọng vì cậu.

Vì vậy… cậu trốn tránh.

Chỉ cần không ai yêu thích mình thì tốt rồi, bọn họ cũng sẽ không thất vọng vì mình.

Nhưng hiện tại, cậu không thể trốn tránh, nhìn những người này đối với cậu tràn đầy tin tưởng cậu không muốn làm cho họ thất vọng, cậu cũng muốn trở nên rực rỡ như họ.

Bọn họ im lặng chờ đợi câu trả lời của cậu không một người hối thúc, Dạ Quang đột nhiên cảm thấy mình thật ngốc, trọng sinh không phải để thay đổi mọi thứ sao. Nếu không liều một lần thì còn trọng sinh làm gì, liều một lần đi!

Cậu sẽ cố hết sức không làm thất vọng bản thân, không làm thất vọng những người yêu thích cậu.

“Tôi đồng ý…”

Dạ Quang đáp lại, mọi người tức khắc hoan hô. Nhưng ngay sau đó đã bị Dạ Quang đánh vỡ.

“Nếu mọi người tin tưởng tôi như vậy thì tôi phải cố hết sức để không phụ sự tin tưởng đó, chúng ta lập tức luyện tập đi.”

Dạ Quang cười nhưng không hiểu sao bọn họ lại thấy bất an, sau đó lại là chuỗi ngày luyện tập như nhảy múa ở địa ngục.


“Ác quỷ, cậu thực sự là ác quỷ.”

Dạ Quang lau mồ hôi trên mặt, nhìn Nhã Văn nằm sấp xuống sàn, thật ra ngoài Dạ Quang còn đứng lau mồ hôi thì tất cả mọi người đều nằm xuống sàn thở hổn hển. Dạ Quang cười cười:

“Ngày mai trình diễn rồi, mọi người trở về nghỉ ngơi, tôi tin tưởng kết quả sẽ không làm chúng ta thất vọng.”

Dạ Quang rời phòng tập luyện trở về phòng của bản thân lại không ngờ đi tới một góc khuất của camera lại gặp được một người mà cậu không ngờ tới.

Hắn ôm lấy eo của cậu, bàn tay to lớn ép sát cậu vào góc tường, Dạ Quang thấy hắn thì nhíu mày, con bướm trên vai cũng tức giận mà vỗ liên tục vào mặt người đàn ông nọ.

Giọng hắn ta rầu rĩ:

“Triệu Hồng cũng vậy, Nhã Văn cũng vậy, thậm chí ngay cả Yến Thanh em cũng không kháng cự như vậy, vì sao vừa nhìn đến tôi em lại phản kháng như vậy?”

Dạ Quang chống đẩy không thành công cũng biết hắn ta hành động dù thô bạo nhưng tâm tư tinh tế sẽ không để hình ảnh này lộ ra với người ngoài. Nhưng cậu vẫn nói:

“Trịnh Mục, anh là nhà đầu tư đêm hôm khuya khoắt đến tìm tôi, anh muốn hại tôi thân bại danh liệt hả? Tôi cùng những người khác thân mật trên mạng hiện nay chỉ cảm thấy tôi cùng bọn họ anh em thân thiết, tôi và anh hình ảnh tối nay truyền ra tôi lập tức cút ra giới giải trí.”

“Tôi rất cẩn thận, em không cần lo lắng.”

"Anh có chắc sẽ không có người đến vào giờ này, đâu có thiếu người luyện tập đến dễm khuya. Hơn nữa dù anh là nhà đầu tư nhưng ai dám chắc ở đâu còn có camera ẩn. Hơn nữa, từ đầu tôi đã nói tôi ghét anh rồi, những người khác cũng không muốn bao nuôi tôi, chỉ có anh là muốn, điều này dẫm đạp lòng tự trọng của tôi.

Trịnh Mục, cái tình yêu của anh vẫn điên cuồng biến thái ấu trĩ như vậy."

Trịnh Mục bị mắng đến không nâng nổi đầu nhưng cũng không có buông tay, cơ thể như cứng còng lại, rất lâu sau giọng nói của hắn nhỏ xíu truyền đến.


“Cần thiết phải ghét tôi như vậy sao, em không thể thương hại tôi ư? Vốn dĩ những điều đó cũng không phải tôi muốn.”

“Cút đi, tôi không muốn nói nhiều với anh.”

Trịnh Mục thấy Dạ Quang muốn đi thật, hắn chỉ đành mím môi giữ cậu lại, cười lấy lòng.

“Dạ Quang khoan đã, tôi muốn nói cho em một tin tức quan trọng. Đây mới là lí do tôi tới tìm em.” Nói ra những lời này chúa biết bản thân Trịnh Mục khó chịu đến mức nào.

Không thể giống người khác quang minh chính đại gặp em ấy.

Không thể giống người khác không cần lí do tìm em ấy.

Luôn phải tìm ra chỗ bản thân mình hữu dụng, mới có cớ để tìm em ấy.

Rất vui được em ấy lợi dụng, nhưng nếu bản thân mình có nhiều quyền lực hơn… như vậy có thể khiến em ấy vì lợi dụng mình mà ở bên mình càng lâu.

“Nói đi, tin gì đấy?” Thấy Dạ Quang không kiên nhẫn, Trịnh Mục vội nói ra.

“Là… ba của em đã chú ý đến em rồi, ông ấy còn tìm ban tổ chức đòi thêm tiền.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương