Tôi Ở Nam Hải Làm Đảo Chủ
-
Chương 38
Việc đánh bắt hôm nay của thuyền Vương Mục nhất định sẽ trở thành một huyền thoại trong giai thoại ngành đánh bắt cá toàn thành phố thậm chí là cả nước, sẽ được các phương tiện truyền thông lớn theo đuổi phỏng vấn, đưa tin, những điều này ông ta hoàn toàn có thể đoán trước được.
Mà trái ngược lại, Công ty Hải Quang của bọn họ sẽ trở thành một ví dụ tiêu cực, làm bàn đạp để nổi bật lên vinh quang cho tàu Vương Mục.
Xấu hổ làm sao!
Kỳ thật, người mà Triệu Hâm ghét nhất bây giờ không phải là Vương Mục, mà là cái tên thuyền trưởng tàu đánh cá trước đây đã thông báo sai thông tin cho ông..
Tên đầu heo, cái quái gì chứ, người khác bắt được cái gì ngươi cũng không biết lại dám mê hoặc cấp trên bảo ông đây đem người ta đi làm bàn đạp.
Đạp đạp cái quỷ gì, mẹ nó!
Triệu Hâm đã quyết định rồi, lần này khi trở lại ông nhất định sẽ sa thải những tên khốn đã nói dối về những thông tin sai lệch này.
"Chắc chắn là cá bột!"
"Chắc chắn là cá bột!"
"Chắc chắn là cá bột!"
Đôi mắt của Triệu Hâm gần như đỏ ngầu, hiện tại mẻ cá nãy giờ của con tàu này đã rất có giá trị rồi, nếu thêm vài con cá ngừ vây xanh nữa, bọn họ có thể thực sự sẽ lật thuyền!
"Ông Triệu, chắc bây giờ ông đang cảm thấy rất phức tạp!"
Vương Mục nhìn Triệu Hâm cười nói, lộ ra hàm răng trắng tinh.
Triệu Hâm liền tức giận căm ghét, tiểu nhân đắc chí, không cần khiêu khích ông đây!
Có hàm răng trắng như vậy để làm gì? Răng trắng thì ghê gớm lắm sao!
Nhìn gương mặt nhăn nhó của Triệu Hâm nhiều người không khỏi cảm thấy vui vẻ.
Vương Mục không phải là nạn nhân đầu tiên bị chèn ép trên biển của Công ty đánh cá Hải Quang, và tất nhiên hắn cũng sẽ không phải là người cuối cùng.
Chẳng bao lâu, con cá ngừ đã được một số thuyền viên mang xuống.
"Màu sắc từ dưới đến hai bên thân đều sáng ngời, thân trên màu xanh đậm, vây đen... Trời ơi, đây đúng là cá ngừ vây xanh rồi!"
Một người có đôi mắt tinh tường rốt cuộc cũng nhận ra đó là loại cá ngừ nào.
Ôi !! Ông Trời ơi!!
Xung quanh chợt vang lên một trận kêu la hoảng hốt, cá ngừ vây xanh, là cá ngừ vây xanh đó, ai biết một chút về nó sẽ biết đây là cái khái niệm gì.
Nó đơn giản là một kho báu biết bơi!
"Cá ngừ vây xanh...không thể nào..."
Triệu Hâm và các giám đốc điều hành cấp cao của Công ty Hải Quang đều sửng sốt ngồi phịch xuống đất.
Cá ngừ vây xanh, đây là loại cá ngừ đại dương cực phẩm nhất!
Giá của bất kỳ con cá ngừ vây xanh nào cũng không phải loại cá ngừ đại dương bình thường có thể đem lên so sánh được.
"Bỏ lên cân, nhanh lên!"
Lúc này, không chỉ các chủ quán hải sản, đại lý cá biển mà ngay cả các đầu bếp, ông chủ của nhiều khách sạn lớn cũng không thể chịu nổi nữa.
Nếu trước đây cá sủ vàng và cá đù vàng quá nhỏ khó tạo tiếng vang thì giờ đây, một con cá ngừ vây xanh to như vậy sao có thể bỏ lỡ cơ hội vàng này được.
Rất nhanh, kết quả đã được lộ ra.
"250...kg!"
Trời, đất, cha, mẹ ơi!
Mọi người ồ lên, hôm nay náo nhiệt quá lớn.
Đã bao nhiêu năm rồi mới có người bắt được con cá ngừ vây xanh to như vậy?
"Con cá này nhất định trị giá mấy chục triệu!"
Từ khi thông tin sủ vàng lan ra, rất nhiều người đã đổ về đây. Hiện tại nhiều nhân vật giàu có, nổi danh trong thành phố giờ lại giống như mấy bà hàng rau trong chợ xắn tay áo lao tới chỗ Vương Mục, lần lượt sôi nổi đấu giá để có được con cá này.
Cá ngừ vây xanh, lại lớn như vậy, nếu quảng bá vận hành tốt, bọn họ hoàn toàn có thể dùng nó để đè bẹp đối thủ cạnh tranh dưới chân. Chẳng bao lâu sau, con cá ngừ vây xanh này đã bị một đại gia cướp đi, với giá 20 triệu, nghe xem , không nhầm đâu , có sợ không?!
Vị thổ hào giàu có này kiêu ngạo đến mức khiến tất cả các chủ khách sạn, người buôn cá và chủ tiệm hải sản sợ hãi không nói nên lời.
Mẹ kiếp, mi là một tên thổ hào rồi, sao lại còn hiếm lạ gì mà tranh đoạt cá ngừ vây xanh với bọn họ chứ?
Đây không phải là lãng phí tài nguyên sao?
Một số ông chủ lớn thở dài, bọn họ bỏ lỡ cá ngừ vây xanh rồi, thật đáng tiếc làm sao.
Nếu có thể mua được cá ngừ vây xanh rồi quảng cáo cho tốt thì thời gian tới có thể vả mặt đối thủ cạnh tranh không phải rất sướng sao!
Không bàn tới mặt khác, ít nhất là trong một khoảng thời gian ngắn, có thể đánh cho mấy tên cạnh tranh cứng cựa đó quỳ trên mặt đất kêu ba ba ngay.
"Đừng nóng vội, tôi đâu có nói là không còn cá ngừ vây xanh!"
Vương Mục cười ha hả nói trong lòng: "Ta làm được rồi, hôm nay ta thật sự phát tài rồi!"
Yên tĩnh?
Sau khi nghe Vương Mục nói, các chủ doanh nghiệp và chủ cửa hàng lập tức sửng sốt.
Ở thời đại này, liệu vài con cá ngừ vây xanh lớn như vậy có thể bắt được hay sao?
Nhưng sau đó họ chính là mừng như điên.
Với sự nỗ lực của thủy thủ đoàn, một con cá ngừ dài hơn 2 mét khác lại được nâng ra.
Một con cá ngừ vây xanh khác! Lại có người phải bán thận rồi!
Rất nhiều người máu mặt ngao ngao kêu lên vô số lần, quá mừng rồi.
Đương nhiên, lại có một vòng đấu giá lại diễn ra, lần này giá lên tới 15 triệu.
Dù không giàu có bằng đại gia ban nãy nhưng những vị chủ cửa hàng, thương gia này vẫn vô cùng giàu có.
Khi con cá ngừ vây xanh thứ ba và thứ tư được mang ra, không ai la hét nữa.
Bọn họ thật sự đã chết lặng.
Con trai của Long Vương là đây chứ đâu!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook