Từ đó tới nay cô đều là một học bá. Đương nhiên, chúng ta đều biết rằng tuyết lê là loại trái cây vùng ôn đới không khí lạnh. Chúng có thể phát triển, thậm chí ra được quả khi trồng ở vùng nhiệt đới, nhưng hương vị ra sao thì không ai dám chắc được.

Suy cho cùng, quất sinh Hoài Nam tắc vì quất, sinh ở Hoài Bắc tắc vì chỉ ( cam ở phía Hoài Nam gọi là cam nhưng phía bắc Hoài Bắc gọi là quýt). Đây là quy luật tự nhiên!

Nếu là trước đây nếu có người cứ khoác lác như vậy thì cô đã bỏ đi từ lâu rồi. Nhưng lúc này, cô lại có một cảm giác rất khó diễn tả, trước nay chưa từng có, không biết phải diễn tả ra thế nào. Bất quá, có vẻ cô cũng..không chán ghét lắm!

Kỳ thật Vương Mục cũng không phải đang hoàn toàn nói phét khoa trương, đừng quên hắn nắm trong tay Thuỷ Lam Châu.

Làm giảm nhiệt độ không khí, có khó sao?

Với sự gợi ý của Ôn Doanh, nhiều chi tiết nhanh chóng được bổ sung thêm. Chuyện lớn thì nên trồng loại hoa trà nào, việc nhỏ thì ở địa điểm đó nên để thêm một băng ghế nằm.

Nếu bỏ hết tâm sức vào một chuyện gì đó, thời gian sẽ luôn vô tình trôi đi rất nhanh.

Khi cả hai cuối cùng đã hoàn thành tất cả các chi tiết mới nghĩ ra vào trong kế hoạch thì mặt trời cũng đã xuống núi.

"A, đã trễ như vậy rồi!"

Sau khi định thần lại, xem xét các chi tiết dày đặc trên giấy viết, Ôn Doanh không khỏi đỏ mặt.

Cô phát hiện ra rằng mình đã nghĩ ra hầu hết các chi tiết trên hòn đảo nhỏ này. Đây là hòn đảo của Vương Mục hay là của cô vậy, toàn thân Ôn Doanh đều bị loại cảm giác ngượng ngùng kì quái này bao phủ.

Đồng thời, cô cũng không khỏi mong chờ vào hòn đảo. Dù sao nó cũng chứa quá nhiều ký thác cùng ý tưởng của cô.

Có vẻ cô lại làm việc không công cho tên nhóc kia nữa rồi!

"Chị Doanh, đã muộn như vậy rồi, chúng ta cùng nhau ăn một bữa đi!"

Nghe Vương Mục mời cơm, lại nghĩ đến cô giống như bị lừa nãy giờ, Ôn Doanh theo bản năng từ chối: "Không cần, tôi đang giảm cân, buổi tối bình thường không hay ăn!"

Ôn Doanh vừa dứt lời, liền vang lên một tiếng "Ục ục".

Vương Mục đột nhiên bật cười, miệng nói không muốn nhưng thân thể không phải đang rất thành thật đó sao?

"Cười cái gì, còn không dẫn đường đi!"

"Được thôi! Mấy hôm trước tôi có thấy một cửa hàng trên đường Phục Hưng bán đồ ăn giảm cân rất đặc biệt, vừa đẹp mắt vừa thơm lại ngon miệng. “Nương nương” thiên sinh lệ chất, xuất thuỷ phù dung, có ăn thế nào cũng không mập được."

Ôn Doanh: "Nói tiếng người!"

Vương Mộc: “Chúng ta đến nhà hàng ở đối diện ăn đi!”

Ôn Doanh: "............"

Nhà hàng Lư Ngư của một bà cụ đang kinh doanh này rất đắt khách, món chính ở đây, cá hấp, rất được ưa chuộng. Có nhiều người gọi món nên tốc độ phục vụ không khỏi có hơi chậm.

Tuy vậy Vương Mục đương nhiên sẽ không cảm thấy thời gian trôi qua chậm chạp, nếu hắn có thể ăn tối với chị Doanh thế này thì thời gian kéo dài càng lâu càng tốt. Nhưng điều đáng buồn là chị Doanh lại gặp người quen ở đây, hiện vẫn đang trò chuyện rất say sưa với người đó. Điều này khiến Vương Mục cảm thấy rất khó chịu, bởi vì cái tên đang nói chuyện với chị Doanh là một sinh vật giống đực, đã vậy còn có chút đẹp trai.

Hắn diện một bộ trang phục hàng hiệu, trên tay mang đồng hồ Patek Philippe, trông chẳng khác gì một doanh nhân thành đạt!

"Cậu, cậu là Vương Mục sao?"

Một câu chào hỏi cắt đứt suy nghĩ của Vương Mục, ngẩng đầu liền nhìn thấy một con heo béo mặc đồ hoạ tiết da báo, aaa không phải, là một người đàn ông.

Người đàn ông đeo nhẫn vàng và đồng hồ vàng, trong miệng ngậm điếu xì gà, trong ngực ôm một người phụ nữ xinh đẹp quyến rũ.

Ấn tượng đầu tiên là tục, ấn tượng thứ hai vẫn là tục, ấn tượng thứ ba là quá tục!

Kẻ có tiền a!

Đặc biệt khi nhìn vị mỹ nữ được người đàn ông này ôm trong lòng, Vương Mục có cảm giác nhìn y như cải trắng mang cho lợn ăn.

Đứng dậy suy xét nửa ngày, Vương Mục cuối cùng cũng ghép được người đàn ông này với một người trong ký ức của mình.

"Cậu là... Nguyễn Cường?"

"Cô bé, thật sự là bé nha! Cậu thay đổi quá nhiều rồi đi, lúc này mới có mấy năm mà cậu biến đẹp thế này, lớn lên còn đẹp hơn cả con gái!”

Nguyễn Cường vui vẻ đập vào vai Vương Mục, mặc dù thân thể Vương Mục đã được Thuỷ Lam Châu cải tạo, nhưng hắn vẫn cảm thấy thân thể của mình đang chấn động. Không có lý do nào khác, sức lực của Nguyễn Cường cũng quá lớn rồi.

Nghe biệt danh của mình bị người đàn ông to béo như lợn này gọi, Vương Mục thật sự là khóc không ra nước mắt, mẹ kiếp, hắn cả đời bất hạnh không thoát khỏi cái biệt danh đen tối này!

Nguyễn Cường là bạn học cấp 2 của Vương Mục, sau khi tốt nghiệp cấp 2 thì bước vào xã hội. Đã không liên lạc với nhau nhiều năm rồi, hắn chỉ từng nghe thấy tên này lăn lộn ngoài đời rất tốt.

Bây giờ nhìn vào trang phục của hắn ta cùng cô gái quyến rũ đang đi bên cạnh, có thể thấy đây là kiếm được rất nhiều tiền.

"Bạn học cũ, sự thay đổi của cậu cũng quá kinh người rồi đi. Đây là phát đạt rồi hả!"

Nguyễn Cường thản nhiên ngồi xuống ghế đối diện, bắt chéo chân, trịnh trọng nói: "Phát đạt gì chứ, đều là tí tiền vất vả thôi, một năm chỉ kiếm được mấy chục triệu!"

“Mấy chục triệu mà chỉ là tiền vất vả, vậy có khổ hơn tôi cũng muốn ăn!”

Nguyễn Cường cười lớn sau khi nghe được lời nói của Vương Mục. Lời này hắn rất thích nghe nha!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương