Tôi Nhặt Được Một Vật Phẩm Cấp Huyền Thoại
-
Chapter 30: Lễ Khai Giảng
CHƯƠNG 30: LỄ KHAI GIẢNG
Một tuần trôi qua thật nhanh trong sự phấn khích của JaeHyun.
Đã đến ngày diễn ra lễ khai giảng của Học viện Millaes. Sau khi đã chuẩn bị xong xuôi, JaeHyun ra khỏi nhà nhưng vẻ mặt có chút lo lắng.
Kim YooJung đã đứng đợi cậu trước cửa. Cả hai đều cùng đến Học viện Millaes nên không việc gì phải đi riêng.
Tất nhiên, lý do lớn nhất khiến YooJung muốn đi cùng JaeHyun là cô ấy mắc chứng mù đường thâm niên, nhưng JaeHyun quyết định làm như không biết.
Sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra, đây chính là khởi đầu mới của cậu. Vậy nên việc gì phải tốn thời gian tranh cãi cho mệt người.
Kim YooJung cười rạng rỡ khi nhìn thấy JaeHyun. Lần này đúng giờ nè.
Cô thậm chí còn trang điểm rất kỹ càng khiến khuôn mặt trông trắng trẻo hơn với hai bên má ửng hồng.
Cô ấy làm vậy chắc để tạo ấn tượng tốt ban đầu với người khác đây mà.
“Hôm nay cậu không đến muộn nhỉ. Đi thôi nào."
"Được rồi."
Cậu đứng bên cạnh YooJung, bình tĩnh trả lời khi cô lo lắng hỏi.
"Bác gái lo cho cậu lắm đúng không?"
"Ừ. Cậu cũng biết bà ấy thường dễ bị kích động mà”.
Khi JaeHyun nói chuyện với YooJung, cậu bỗng nhớ lại khuôn mặt của mẹ mình.
Mấy ngày trước khi rời đi, Lee SeonHwa không ngừng lo lắng cho con trai mình và luôn miệng nhắc nhở cậu phải cẩn thận. JaeHyun nói với bà rằng đừng quá buồn phiền, nhưng trái tim Lee SeonHwa vẫn không khỏi nặng trĩu. Bà lo lắng như vậy cũng là có lí do.
Thứ nhất-
Học viện Millaes nằm ở Daegu, cách Seoul vài km. Daegu là thành phố đầu tiên ở Hàn Quốc có quái vật hoành hành.
Đó hoàn toàn là một tử địa, nơi những con quái vật lao ra bất cứ lúc nào cũng không có gì đáng ngạc nhiên.
Nhưng đó cũng là nơi các học viên tiềm năng có thể tự do tập luyện mà không cần lo ngại bất cứ điều gì, dù vậy cũng không thay đổi sự thật rằng đó thực sự là một nơi nguy hiểm.
Thứ hai-
Các học viên của Học viện Millaes đều phải sống trong ký túc xá.
Họ, những người không còn được gọi là sinh viên mà thay vào đó là học viên, đã phải nỗ lực không ngừng nghỉ để trở thành những Đột Kích Giả trong khi tuân theo các quy định nghiêm ngặt và phải trải qua biết bao khó khăn gian khổ trên suốt cuộc hành trình này.
Rất nhiều người đã gặp khó khăn trong việc điều chỉnh giờ giấc sinh hoạt vì họ đã quen với việc về nhà ngay sau giờ học.
Thứ ba-
Hàng năm Học viện Millaes lại xảy ra vài vụ tai nạn, và cũng có những người đã không may mất mạng.
Chuyện này không khác gì những sự cố liên tục xảy ra trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự trong quá khứ. Nói tóm lại đó là nơi tập trung hàng trăm người thức tỉnh.
Nói không nguy hiểm chính là nói dối.
‘Hay thật đấy, giờ thì mình lại đang tham dự lễ khai giảng của học viện.’
JaeHyun khẽ thở dài khi nhớ lại quá khứ của mình.
Hồi đó, cậu đã vượt qua những khó khăn và thử thách ở đây theo một cách vi diệu nào đó, nhưng liệu lần này cậu còn làm được như vậy nữa không?
JaeHyun liếc nhìn Kim YooJung đang đi bên cạnh cậu một lúc rồi quay đi.
Họ đến nhà ga để sử dụng cổng thông tin thay vì chuyến tàu đã ngừng chạy do lũ quái vật. Một người phụ nữ, có vẻ là một nhân viên, khẽ cúi đầu rồi cất tiếng hỏi.
“Xin chào quý khách. Quý khách muốn đi đâu?”
“À, chúng tôi đang định tới Daegu…”
“Vậy chắc quý khách là những đột kích giả tiềm năng? Tôi hiểu rồi. Nếu cho tôi xem thẻ học viên, quý khách có thể sử dụng cổng thông tin mà không phải trả bất kỳ khoản phí nào khác ”.
Học viên của Học viện và những đột kích giả đang hoạt động là những tài sản quý giá đối với đất nước. Kết quả là họ nhận được rất nhiều phúc lợi khác nhau, và sử dụng cổng thông tin miễn phí là một trong số đó.
Ngoài ra còn có một số phúc lợi khác, chẳng hạn như được giảm 80% viện phí và giảm tối đa chi phí liên quan đến các tổ chức chính phủ và cơ sở thường trực.
"Đây ạ!"
Kim YooJung nhanh nhảu đưa thẻ học viên của mình cho nữ nhân viên. Đến lượt JaeHyun xuất trình thẻ học viên của mình, cô ấy cười rạng rỡ và cúi đầu.
“Cảm ơn vì đã luôn cố gắng không ngừng. Mời quý khách đi theo lối này.”
Lời cảm ơn đến những đột kích giả đã chiến đấu trên tiền tuyến và giữ an toàn cho người dân là một loại phong tục.
Một sự kiện khởi điểm từ một người nổi tiếng trên TV thông qua SNS đã trở thành một phần trong cuộc sống thực theo cách đó.
Vrrrrr…
"Ở đây thưa quý khách."
Cô nhân viên vừa nói vừa chỉ vào viên pha lê xanh.
Tinh thể này là một viên đá cổng thông tin có tọa độ được ghi lại. Có thể coi đây là sản phẩm thử nghiệm trong công cuộc nỗ lực phát minh ra đá dịch chuyển mà Park SungJae đã đưa cho cậu trước đó.
Vì vậy, giá của nó có thể dễ dàng lên tới vài chục tỉ.
Roẹt!
Khi đặt tay lên viên đá, một cảm giác kỳ lạ vừa nóng vừa lạnh bao trùm khắp cơ thể cậu.
Đá dịch chuyển hút mạnh cơ thể thông qua một phần của trường mana và ngay lập tức chuyển nó đến tọa độ đã ghi. Nó làm cho người sử dụng cực kỳ chóng mặt, vậy nên hầu hết mọi người không thích dùng nó cho lắm.
Kết quả là YooJung đã bị mắc kẹt đằng sau JaeHyun vì cô ấy không muốn dùng nó trước.
Sau khi nhìn JaeHyun sử dụng cổng và suy nghĩ một lúc, Kim YooJung quyết định nhắm chặt mắt và bước vào.
***
<Một lúc sau>
Sau khi chứng say tàu xe nhẹ kèm theo việc sử dụng cổng thông tin biến mất, cả hai thấy mình đã đến thành phố Daegu đổ nát.
Trên đường phố, các tòa nhà sụp đổ tan hoang, cỏ dại mọc lên như nấm. Daegu giống như một thành phố bị phá hủy và bỏ hoang sau một cuộc chiến tranh hạt nhân trong bộ phim khoa học viễn tưởng.
Xung quanh vẫn có vài người đang tụ tập. Cũng có một số gương mặt quen thuộc với họ. Ví dụ như là người đàn ông cơ bắp đang chỉ đạo các học sinh phía trước.
“Người hướng dẫn Kim Seok-Gi.Lâu rồi không gặp. "
Dù là người quen nhưng JaeHyun không hề vui vẻ chút nào khi nhìn thấy anh.
Trở lại khi cậu còn theo học tại Học viện Millaes trước khi trở về quá khứ, người dạy lớp sức bền cho các tân học viên là giáo viên Kim Seok-Gi.
Anh ta lúc nào rầy la mắng mỏ và sử dụng các phương pháp tập luyện nặng nhọc như bắt học viên chạy quanh sân cho đến khi tưởng chừng như sắp đứt hơi hoặc treo cổ trên vách đá trong tối đa một giờ.
Kim Seok-Gi hết nhìn Kim YooJung rồi lại nhìn JaeHyun và hỏi.
"Các em là sinh viên năm nhất của Học viện Millaes sao?"
"Đúng vậy."
“Hãy lên chuyến xe buýt này đi. Chúng ta sẽ rời đi vào thời gian đã định ”.
Thật là một lời chỉ dẫn cộc cằn mà.
Cả hai cúi thấp đầu bước lên xe và nhìn lướt qua bên trong. JaeHyun lập tức nhìn thấy rất nhiều gương mặt quen thuộc - những người đã tạo dựng được tên tuổi cho mình trước khi cậu thoái lui. Và trong số đó, có một người đặc biệt lọt vào mắt xanh của cậu.
Là Seo Ina.
Một thiên tài sinh ra với năng khiếu ma pháp đạt mức 92, người đã trở thành đột kích giả hạng S đại diện cho đất nước.
Một người như vậy hiện đang ngồi bên cửa sổ chăm chú nghịch điện thoại của mình.
“Vẻ như cô ấy không phải là kiểu người nói nhiều. Trông cô ấy giống hệt như trên TV vậy.”
Nhận thấy có người đang nhìn mình, Seo Ina quay lại và bắt gặp ánh mắt của JaeHyun trong giây lát. Mặt cô ấy bỗng chốc đỏ bừng rồi cúi đầu xuống tiếp tục dán mắt vào điện thoại.
"Làm cái trò gì đấy? Không định vào hả? "
Kim YooJung thấy cậu cứ đứng yên như tượng liền hỏi.
"A… Ừ."
JaeHyun gật gật đầu với YooJung rồi đi về phía sau xe buýt. Seo Ina lại cảm thấy có ai đó đang liếc trộm mình.
Cả hai ngồi vào chỗ của mình và chờ đợi. Trong lúc đó, họ tranh thủ vừa đọc sách hướng dẫn của Học viện Millaes vừa quan sát khuôn mặt của tất cả các học sinh đang ngồi trên xe buýt.
Và khi đồng hồ điểm chín giờ, giáo viên hướng dẫn Kim Seok-Gi lên xe.
“Thật may các em đều đến đây bình an vô sự. Chúng ta sẽ xuất phát ngay bây giờ. Trên đường chúng ta đến học viện, hãy đọc cuốn sách hướng dẫn một lần nữa và hỏi thầy nếu có thắc mắc gì nhé. ”
Trước giọng điệu lạnh nhạt của người hướng dẫn, bầu không khí trên xe bỗng lạnh đi mấy phần. YooJung chọc nhẹ vào JaeHyun đang ngồi bên cạnh mình.
"Nhân tiện, chúng ta nên làm gì với cái đó đây?"
"Cái đó là cái gì'?"
JaeHyun cứng nhắc hỏi lại. YooJung liền trừng mắt nhìn cậu.
“Còn là cái gì nữa? Đương nhiên là…”
JaeHyun biết cô ấy đang muốn nói chuyện gì. Chính là sự kiện đó, một trong những sự kiện lớn nhất được tổ chức bởi Học viện Millaes và được theo dõi bởi rất nhiều công hội.
‘Mình đã chuẩn bị xong hết rồi.’
JaeHyun nhìn chăm chăm ra ngoài cửa sổ, khẽ chống cằm lên. Nhưng ánh mắt cậu lại đầy quyết tâm.
Cậu phải là người về nhất trong sự kiện đó dù chuyện gì xảy ra đi nữa.
***
Xe buýt dừng trước cổng trường. Các học viên lục đục xuống xe và đi thẳng tới giảng đường. Hiệu trưởng Học viện - Gu Ja-In’s sẽ phát biểu ở đó.
Vẫn còn 10 phút trước thời gian dự kiến là 10 giờ cho bài phát biểu. Các học viên Pháp sư bao gồm Kim YooJung và JaeHyun đứng thành hàng bên phải, trong khi các học viên Chiến binh như Ahn HoYeon đứng bên trái.
Các giảng viên đang đứng giữa học viên và không ngừng quan sát xung quanh phòng trường hợp có chuyện bất ngờ xảy ra.
Trong khi chờ đợi, tiếng xì xầm của các học viên bắt đầu lớn hơn.
“Này, có phải cậu ta không? Chiến binh thiên tài đó đó? ”
“Ahn HoYeon? Shiva ạ. Tên đó hoàn toàn là một giống loài khác với chúng ta. Năng khiếu đạt mức 92 là đủ hiểu rồi "
"ĐÚNG VẬY. Nhưng cậu ta đẹp trai quá trời quá đất. ”
Chủ đề của cuộc trò chuyện là về gương mặt xuất hiện trên TV, Ahn HoYeon
Cậu ta không chỉ là thiên tài với năng khiếu chiến đấu 92 mà còn có ngoại hình cực kỳ bắt mắt. Nhận được nhiều sự chú ý như vậy cũng không có gì bất ngờ.
Và việc Ahn HoYeon được tôn sùng và ngưỡng mộ như vậy đối với JaeHyun không phải chuyện xấu gì.
‘Bây giờ mình chính là vị cứu tinh của Ahn HoYeon. Nếu mình tận dụng tốt chuyện này, anh chàng đó sẽ là một quân bài tuyệt vời tại Học viện Millaes. '
Trước đây, khi chạm trán HoYeon trong con hẻm, JaeHyun đã cứu mạng cậu.
Không thể di chuyển trước sự tấn công của yêu tinh, cậu đã truyền cho HoYeon dũng khí và chiến đấu bên cạnh cậu ta. Dù không nói ra, nhưng có lẽ Ahn HoYeon đã đặt trọn niềm tin nơi cậu rồi.
‘Tất nhiên, ngay cả khi mình không cứu cậu ta, cậu ta cũng sẽ không chết.’
JaeHyun cười nhẹ.
Cho dù lúc đó toàn thân An HoYeon có thấm đầy máu đi chăng nữa, JaeHyun biết cậu ta sẽ sống sót. Lý do JaeHyun tiếp cận cậu chỉ là để tăng cường các mối quan hệ cá nhân.
‘Vẫn còn ít nhất 5 năm trước khi các Chiến binh mất chỗ đứng. Cho đến lúc đó, nếu mình có một vị trí bên cạnh Ahn HoYeon, mình sẽ không bị đối xử lạnh nhạt dù chỉ là một Pháp sư.'
JaeHyun tiếp tục di chuyển ánh mắt của mình—
Tới cô gái đứng trước mặt cậu với mái tóc đen và một vầng hào quang huyền bí. Seo Ina, có vẻ là một người hướng nội, đang khoanh tay nhìn xung quanh.
"Seo Ina thực sự rất xinh đẹp."
Với ánh hào quang đặc biệt tỏa ra từ mái tóc đen thẫm và đôi mắt màu hạt dẻ, cô là người luôn có tên trong danh sách những Đột kích giả được yêu thích nhất từ năm 2024.
Nhưng Kim YooJung cũng rất hấp dẫn. Với nước da trắng ngần, khuôn mặt tròn trịa và thân hình mảnh mai, ngay từ hồi còn đi học, cô đã khá nổi tiếng rồi.
Chậc, mình không nên quan tâm mấy thứ này chứ.
JaeHyun lắc lắc đầu và nhớ lại những thông tin mà cậu có về Seo Ina rồi trầm ngâm.
"Nếu có thể đưa Seo Ina về phe mình, số quân bài mà mình có thể sử dụng sẽ tăng lên ... nhưng với tính cách như vậy, việc tiếp cận cô ấy sẽ rất khó khăn đây."
Mặc dù trong lòng có chút nuối tiếc nhưng cậu cũng không thể làm gì được.
Với tính cách của mình, cô sẽ chỉ nghi ngờ cậu nếu cậu tiếp cận cô quá nhiều. Bây giờ, tốt nhất là chỉ nên thu thập thông tin về cô ấy từ xa.
Hơn thế nữa, JaeHyun hiện đang có trong tay những quân bài như Yoo Sung-Eun, Ahn HoYeon và Lee JaeSang. Vậy nên không việc gì phải cưỡng ép con nhà người ta.
Thấy JaeHyun vẫn đang nhìn chằm chằm vào Seo Ina, YooJung nói với cậu bằng một giọng chán nản.
“Nè, biết là cô ấy rất xinh đẹp nhưng nếu cậu cứ nhìn chằm chằm suốt như vậy sẽ trông biến thái lắm đấy.”
“Hử? Cậu nói gì thế? Không phải đâu, chỉ là…”
Khi Jaehyun chuẩn bị phản bác lại YooJung, trên bục bỗng phát sáng và một giọng nói quen thuộc vang lên.
“Chào buổi sáng, các học viên mới của Học viện Millaes. Tôi là Gu Ja-In. ”
Gương mặt JaeHyun lập tức khó coi đến đỉnh điểm.
Tên hiệu trưởng đã xuất hiện.
‘Phải rồi… Khuôn mặt của tên khốn đó trông như này nhỉ. Giờ thì mình nhờ rồi.’
JaeHyun nghiến răng và trừng mắt nhìn chòng chọc vào hiệu trưởng. Trong tương lai, ông ta đã lẩn trốn và được tuyên bố là mất tích, nhưng chính gã đàn ông trông có vẻ đạo mạo này là người đã kéo rất nhiều học viên của mình vào địa ngục.
Ngay cả khi JaeHyun trở về quá khứ, ông ta chắc chắn cũng sẽ không chết rồi lại âm mưu với người khác và tiếp tục những hành vi xấu xa của mình.
Tại sao JaeHyun phải trải qua nhiều thứ như vậy khi chỉ mới vào Học viện Millaes? Câu trả lời đang đứng trước mặt cậu.
Gu Ja-In.
Hiệu trưởng của Học viên Millaes, một trong những nguồn cơn của tất cả những điều tàn độc kia.
Từ bây giờ, Jae Hyun sẽ chống lại ông ta.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook