Tôi Ngủ Cùng Chồng Trong Quan Tài
-
Chương 72
Edit: Kidoisme
Ngày hôm sau Bạch Ngọc trở về. Cậu ta tự cảm thấy bản thân là một phản đồ, cho nên lúc vào cửa có hơi câu nệ.
Tuy nhiên lần này điều đầu tiên cậu ta nhìn thấy không phải là Vương Tiểu Mị đang ngồi trên sô pha xem ti vi hay chơi game mà là Văn Phong Tẫn vừa bước chân xuống tầng lấy nước lên uống.
Chả phải do ảo giác hay gì nhưng Bạch Ngọc từ lúc vào cửa đã cảm thấy bầu không khí bị ai đó hút sạch, biến cậu ta thành thực phẩm hút chân không.
Ánh mắt lạnh lẽo đảo qua cổ Bạch Ngọc, khiến cánh tay cậu ta nổi cả mảng da gà.
Bạch Ngọc run run muốn cử động cho đỡ sợ, ý lạnh kia đã biến mất không chút tăm hơi.
Cho nên Bạch Ngọc không biết Văn Phong Tẫn đã dùng 0,001 giây nghĩ xem có nên cắt cổ cậu ta hay không, sau đó lại nghĩ tới mấy bài báo về quả phu ngoại tình, bài vị màu xanh lục vân vân mây mây, gã quyết định giữ lại cho Bạch Ngọc một mạng.
Bạch Ngọc nổi da gà: Điều hòa hôm nay lạnh khiếp.
“Văn tiên sinh.”
Cậu ta nhỏ chào hỏi, Vương Tiểu Mị không có ở đây, một mình cậu ta đối mặt với Văn Phong Tẫn nó cứ quái quái thế nào ấy.
Giống như con ếch xanh bị con rắn nhìn thẳng, Bạch Ngọc thở dốc, áp lực khiến mồ hôi lạnh chảy liên tục, thậm chí có cảm giác chuyện xấu mình làm đã bị hai người kia phát hiện.
Nhưng sao có thế?
Nếu Văn đại ca phát hiện ra cậu ta dám hại Vương Tiểu Mị thì mình chắc chắn đã tới âm tào địa phủ từ lâu rồi! Chắc còn vặn cả đầu mình xuống chứ chả đùa!
“Huynh ấy đang nghỉ ngơi trên tầng.”
Bỗng nhiên Văn Phong Tẫn mở miệng, gương mặt lạnh lùng, mái tóc bạc tung bay trong gió tựa như một vị thần, cho dù gã không làm gì cả cũng đủ khiến Bạch Ngọc sợ hãi, trước lúc cậu ta chạy trốn, Văn Phong Tẫn nhẹ nhàng cầm cốc nước nói:
“Hôm nay đừng làm phiền huynh ấy.”
Giọng nói pha thêm chút vụn băng, biến mất trong bầu không khí.
Tiếng bước chân xa dần, Bạch Ngọc thở hổn hển, giơ tay lau mồ hôi ròng ròng trên trán sau đó nhanh chân quay về phòng.
Văn Phong Tẫn đóng cửa phòng, đặt ly nước lên tủ đầu giường.
Gã ngồi xuống, nhẹ nhàng búng lên cái đệm mềm mại.
Vương Tiểu Mị sắc mặt không tốt khẽ khàng hé mắt, bị biểu cảm trên mặt Văn Phong Tẫn dọa sợ run lập cập, hắn nhanh tay sờ ngực, tới khi thấy trái tim vẫn còn đang đập mới thở phào nhẹ nhõm.
“Anh chưa chết mà em đã làm cái mặt này là sao? Kiểu như sắp sửa biến siêu quái thú gây ra gánh nặng cho mấy anh siêu nhân Ultraman ấy!”
Khiếp hồn!
Đôi mắt hẹp dài híp lại, Vương Tiểu Mị cứ có cảm giác cái khe hở đó sắp chui ra một thứ ánh sáng đỏ kỳ dị…
Gâu!
Vương Tiểu Mị chép miệng ư ử, cẩn thận hỏi han gã bánh chưng: “Ngài đây…chuẩn bị hắc hóa hả?”
“…”
“Nó tới.”
Nó? Vương Tiểu Mị giật mình hiểu ra sau đó buồn buồn rũ mắt, cuối cùng đưa tay lên tự bẹo má mình: “Ôi Bạch Ngọc đến hả, anh chuẩn bị phải uống thuốc tiếp nhỉ?”
“Haiz hôm trước tí chút nữa cậu ta khiến anh tắc thở, giờ chưa kịp hồi phục đã đến đút tiếp.”
Vương Tiểu Mị bi tráng đập cái móng vuốt của gã đàn ông mon men trên khuôn mặt mình, rụt đầu vào ổ chăn: “Độc, Nhất Ngôn thực sự rất độc!”
“Hối hận?” Văn Phong Tẫn nhàn nhạt hỏi, đôi mắt lóe lên tia sáng nhàn nhạt phảng phất chỉ cần Vương Tiểu Mị gật đầu đồng ý, gã sẽ bẻ cổ Bạch Ngọc ngay lập tức.
Vương Tiểu Mị bắt được.
“Anh biết cả đấy!” Hắn trợn mắt: “Nghĩ lung ta lung tung.”
“Chả nghĩ gì cả.” Văn Phong Tẫn không hề khẩn trương, ngược lại còn cười tươi roi rói: “Ta nghĩ cho huynh mà thôi.”
Nhìn gã sống chết không chịu nhận, Vương Tiểu Mị không bực, ngược lại cười lộ ra cái răng nanh.
Hắn nói: “Quả phu ~”
“…” Nụ cười cứng đờ trên khuôn mặt gã đàn ông.
Vương Tiểu Mị tiếp tục xấu xa hát: “Tình yêu là ánh sáng…~”
“…”
Văn Phong Tẫn trầm mặc.
Vương Tiểu Mị: “Màu xanh ~”
“Câm miệng!”
“Ha ha ha má ơi!”
Nhìn nhóc mất nết co thành cục lăn tròn trên giường, Văn Phong Tẫn nghiến răng nghiến lợi, lông mày nhếch lên như muốn phát hỏa, cuối cùng cũng chỉ đành bất lực cười theo.
Gã cúi người ôm cục nắm vào lòng, đôi mắt đó sáng lấp lánh như ngọc, tươi đẹp dịu dàng.
Nhưng gương mặt đã bị phá hủy, Huyết Tế rút cạn sức sống của hắn, thứ duy trì cơ thể chỉ là chút nguyên khí sót lại chưa kịp tu bổ.
Văn Phong Tẫn đau lòng.
Sư huynh không muốn kích thích gã nên mới chịu khổ mua vui, Miên Đăng của gã, Tiểu Mị của gã… chưa bao giờ nói mấy trò đùa lỗi thời.
Hắn chỉ biết chọc cười những người hắn yêu quý, một nghìn năm trước ở Bắc quốc, ở cái thời kỳ rung chuyển tham lam thối nát, hắn dùng ý tốt nỗ lực chăm sóc từng người một ở thư viện.
Nhỏ thì được bác gái bán thức ăn để dành cho nhiều món ngon, lớn thì phải chịu bất hạnh do gã mang lại…
Cả đời Ma Quân đại nhân tàn nhẫn hưởng qua vô vàn thống khổ thế gian, cũng khiến cho bao nhiêu con người vì mình mà phải xuống địa ngục.
Nhưng điều đó không đại biểu cho chuyện gã không biết đau lòng.
Gã biết chứ.
Hiện tại trái tim gã đang run rẩy muốn nhốt con người nỗ lực chọc cười trước mặt vào quan tài sâu dưới đất hoặc là trực tiếp ăn vào bụng, khiến hắn không thể trốn chạy, không thể bị tổn thương.
Cũng giúp gã không còn đau lòng nữa.
Nhưng gã không làm được, gã đã thất bại một lần, cuối cùng người gã cầm tù lại khắc sâu vào linh hồn gã, trở thành chấp niệm hơn một nghìn năm chưa thay đổi.
Một đời ảm đạm, xé rách… chính là kết cục.
Văn Phong Tẫn cúi đầu ngậm lấy môi Vương Tiểu Mị, dường như cố gắng hút khô đau đớn của hắn, khoang miệng ngậm toàn mùi máu tanh.
Vương Tiểu Mị ngửa đầu, xấu hổ nhắm mắt.
Một lát sau, gã đàn ông buông hắn ra, nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch nhuộm chút hồng hồng, tâm tình cực tốt nhếch miệng nói: “Ta bảo Bạch Ngọc hôm nay huynh phải nghỉ ngơi, tối nay ta cho huynh gấp đôi máu. Ngủ đi, ta nằm với huynh nhé?”
Văn Phong Tẫn nằm nghiêng trên giường, một tay chống cằm nhìn người trên giường đang thở dốc, tay khác nhẹ nhàng gạt sợi tóc mai vương trên má hắn ra sau đầu, áo dài mỏng màu đen khắc họa ra đường cong hoàn mỹ.
Văn Phong Tẫn đẹp trai quá…
Vương Tiểu Mị che mặt, chép miệng gọi: “Phong Tẫn ơi ~”
Cái giọng điệu nghe là biết chuẩn bị gây chuyện, Văn Phong Tẫn im lặng vài giây, cuối cùng vẫn đáp: “Ơi?”
Vương Tiểu Mị nhỏ giọng mua ha ha ha.
“À thì, anh muốn bạch bạch bạch.”
“…” Khóe miệng Văn Phong Tẫn giật giật: “Không được, thân thể huynh không chịu nổi.”
“Anh biết á, cơ mà nghĩ lại nghiện em quá rồi phải làm sao?” Vương Tiểu Mị nói thầm: “Bạch bạch bạch.”
“…”
“Bạch bạch bạch, hắc hắc hắc, bạch bạch bạch.”
“…”
“Hắc hắc hắc, bạch…”
“Chậc.” Văn Phong Tẫn im lặng khéo dây lưng: “Huynh nói miệng huynh nghiện nhỉ?”
“…”
“…”
Mẹ kiếp anh hoài nghi em muốn xxx nhưng anh không có chứng cứ!
Thấy Văn Phong Tẫn thực sự có ý chơi xấu, Vương Tiểu Mị thảm thiết gào: “Không muốn không muốn! Chả ngon gì hết!”
Mạng chó quan trọng, hèn đã tính sau!
Nhìn Vương Tiểu Mị tự bọc mình thành cái bánh chưng, Văn Phong Tẫn thấp giọng cười, khàn khàn như pháo khiến tai Vương Tiểu Mị đỏ lừ, sau đó hắn bị gã đàn ông ôm từ phía sau.
“Nhóc bánh chưng nhân đường” vặn vẹo lăn vào ngực Văn Phong Tẫn, điều chỉnh tư thế cho thoải mái rồi nhắm mắt.
Mà Văn Phong Tẫn không làm gì cả, nhìn gương mặt ngủ say của hắn, cũng theo đuôi chìm sâu vào giấc ngủ.
Hai cái bánh chưng không cần ăn cơm, ôm nhau ngủ cả ngày.
Sáng hôm sau tỉnh lại, vừa xuống nhà đã thấy Bạch Ngọc sắc mặt kém ngồi trên ghế sô pha, thậm chí làn da đen thường ngày đã có thể cảm nhận ra hai chữ “trắng bệch”.
Cậu thanh niên mới vào nghề gián điệp nên hơi khẩn trương lo lắng, Vương Tiểu Mị với Văn Phong Tẫn đứng xa vẫn có thể còn nghe ra tiếng tim cậu ta đập bình bịch bình bịch.
Chí ít điều đó phần nào an ủi cơn giận của Vương Tiểu Mị, thậm chí thấy Bạch Ngọc không biết mình đã bị lộ, lúc nào cũng đề phòng sợ hãi còn mình thì đã biết hết mọi chuyện…
Thực sự rất sung sướng.
Giống mất tay nam chính bá đạo trong phim truyền hình.
Vương Tiểu Mị nhấp môi, thiếu chút nữa ngửa đầu lên trời cười lớn.
Lúc hắn xuống cầu thang, Bạch Ngọc có ngước lên nhìn.
Gương mặt trắng nõn nứt toác, lòng cậu ta run lên, âm thầm khẳng định đây chính là tác dụng của thuốc. Năm đó mẹ cậu ta cũng có hơi thở thế này, hơi thở của bệnh tật, của cái chết dần ăn sâu vào máu thịt.
Bạch Ngọc nhớ hôm qua Văn đại ca nói Tiểu Mị không khỏe…
Đều tại cậu ta… mũi Bạch Ngọc chua xót, tí thì không nhịn được bật khóc tại chỗ. Cậu ta cúi đầu đi tới bên cạnh Vương Tiểu Mị, Văn Phong Tẫn liếc thấy khóe mắt ửng đỏ, âm thầm cười nhạo.
Lũ nhân loại dối trá.
“Tiểu Mị, cơ thể anh khó chịu sao?” Bạch Ngọc nhẫn nhịn hỏi: “Hay anh…anh đi bệnh viện khám thử xem?”
Ừ ha, đi bệnh viện biết đâu bắt được một thằng nhóc ngốc.
Khóe miệng Vương Tiểu Mị giật giật, không ngờ có ngày bản thân bị hạ độc mà còn phải tìm cớ cho phạm nhân.
Hắn nói: “Không sao, khéo ở trong mộ tôi ăn phải móng lừa đen hỏng.”
Bạch Ngọc nắm chặt tay: “Hay là…”
“Thật sự không cần.” Vương Tiểu Mị sợ cậu ta hãi quá khai toẹt ra, đến lúc đó hắn chả biết ăn nói sao với An Giai, mau chóng lảng sang chuyện khác: “Đói chưa? Hôm qua tôi không nấu chắc cậu lại ăn vớ vẩn đúng không? Hầy, đồ ăn trong tủ lạnh cậu mua hả Đại Bạch?”
“Hở?” Bạch Ngọc bị cắt ngang, vội vàng đáp: “Em mua, nhưng mà..”
“Ừ, rồi.” Vương Tiểu Mị vỗ vai cậu ta rồi đẩy người xuống ghế sô pha: “Cậu với Văn Phong Tẫn ngồi, tôi đi nấu cơm.”
“Em…” Bạch Ngọc đang định lên tiếng, Văn đại ca lạnh lùng liếc sang.
Bạch – hèn – Ngọc: “…”
Tiếng tủ lạnh mở ra đóng vào, phòng bếp truyền tới tiếng thái rau băm thịt, mùi hương tỏa ra khắp nhà.
Khiến phòng khách lạnh băng ấm áp hẳn lên.
Văn Phong Tẫn không tỏa khí lạnh, Bạch Ngọc dũng cảm đứng dậy đi vào bếp.
Trên bàn ăn là các món quen thuộc, cậu ta nghẹn ngào bê canh mời Vương Tiểu Mị uống, bên trong có gì dùng đầu gối nghĩ cũng biết.
Mỗi tội hung thủ kiểu gì ấy, cứ nhìn canh rồi lại nhìn Vương Tiểu Mị.
Nhìn canh rồi lại nhìn Vương Tiểu Mị…
Khoảng hơn một phút.
“…”
Chậc, Vương Tiểu Mị sầu chết mất thôi.
“Em nói xem sao Nhất Ngôn yên tâm để thằng ngốc này tới?” Vương Tiểu Mị kín đáo liên lạc với Văn Phong Tẫn.
“Chắc đầu óc nó thế nào thì đàn em đúng như vậy.” Văn Phong Tẫn nhàn nhạt đáp lời.
Cuối cùng, dưới ánh mắt đau trứng của Vương Tiểu Mị, Bạch Ngọc đặt bát canh lạnh ngắt vào tay hắn.
“Tiểu Mị, ăn…ăn canh nào.” Biểu cảm Bạch Ngọc bi tráng, ai không biết còn tưởng người uống bát thuốc độc này là cậu ta chứ chả phải Vương Tiểu Mị.
Thậm chí Vương Tiểu Mị đột nhiên sinh ra cái cảm giác: “Đại Lang, uống thuốc nào…” (*)
Mở ngoặc đơn- Cơ mà hắn không phải Đại Lang, hắn là Phan Kim Liên! – Đóng ngoặc đơn.
—Tác giả có chuyện muốn nói
Vở kịch nhỏ
Bạch Ngọc: Em không phải Đại Lang!
Vương Tiểu Mị: Nếu tôi là Phan Kim Liên thì Văn Phong Tẫn là gì? Ớ, ha ha ha ha, Tây Môn Khánh, ha ha ha cíu bé!!!!
Văn Môn Khánh:…
Hết chương 72
Ngày hôm sau Bạch Ngọc trở về. Cậu ta tự cảm thấy bản thân là một phản đồ, cho nên lúc vào cửa có hơi câu nệ.
Tuy nhiên lần này điều đầu tiên cậu ta nhìn thấy không phải là Vương Tiểu Mị đang ngồi trên sô pha xem ti vi hay chơi game mà là Văn Phong Tẫn vừa bước chân xuống tầng lấy nước lên uống.
Chả phải do ảo giác hay gì nhưng Bạch Ngọc từ lúc vào cửa đã cảm thấy bầu không khí bị ai đó hút sạch, biến cậu ta thành thực phẩm hút chân không.
Ánh mắt lạnh lẽo đảo qua cổ Bạch Ngọc, khiến cánh tay cậu ta nổi cả mảng da gà.
Bạch Ngọc run run muốn cử động cho đỡ sợ, ý lạnh kia đã biến mất không chút tăm hơi.
Cho nên Bạch Ngọc không biết Văn Phong Tẫn đã dùng 0,001 giây nghĩ xem có nên cắt cổ cậu ta hay không, sau đó lại nghĩ tới mấy bài báo về quả phu ngoại tình, bài vị màu xanh lục vân vân mây mây, gã quyết định giữ lại cho Bạch Ngọc một mạng.
Bạch Ngọc nổi da gà: Điều hòa hôm nay lạnh khiếp.
“Văn tiên sinh.”
Cậu ta nhỏ chào hỏi, Vương Tiểu Mị không có ở đây, một mình cậu ta đối mặt với Văn Phong Tẫn nó cứ quái quái thế nào ấy.
Giống như con ếch xanh bị con rắn nhìn thẳng, Bạch Ngọc thở dốc, áp lực khiến mồ hôi lạnh chảy liên tục, thậm chí có cảm giác chuyện xấu mình làm đã bị hai người kia phát hiện.
Nhưng sao có thế?
Nếu Văn đại ca phát hiện ra cậu ta dám hại Vương Tiểu Mị thì mình chắc chắn đã tới âm tào địa phủ từ lâu rồi! Chắc còn vặn cả đầu mình xuống chứ chả đùa!
“Huynh ấy đang nghỉ ngơi trên tầng.”
Bỗng nhiên Văn Phong Tẫn mở miệng, gương mặt lạnh lùng, mái tóc bạc tung bay trong gió tựa như một vị thần, cho dù gã không làm gì cả cũng đủ khiến Bạch Ngọc sợ hãi, trước lúc cậu ta chạy trốn, Văn Phong Tẫn nhẹ nhàng cầm cốc nước nói:
“Hôm nay đừng làm phiền huynh ấy.”
Giọng nói pha thêm chút vụn băng, biến mất trong bầu không khí.
Tiếng bước chân xa dần, Bạch Ngọc thở hổn hển, giơ tay lau mồ hôi ròng ròng trên trán sau đó nhanh chân quay về phòng.
Văn Phong Tẫn đóng cửa phòng, đặt ly nước lên tủ đầu giường.
Gã ngồi xuống, nhẹ nhàng búng lên cái đệm mềm mại.
Vương Tiểu Mị sắc mặt không tốt khẽ khàng hé mắt, bị biểu cảm trên mặt Văn Phong Tẫn dọa sợ run lập cập, hắn nhanh tay sờ ngực, tới khi thấy trái tim vẫn còn đang đập mới thở phào nhẹ nhõm.
“Anh chưa chết mà em đã làm cái mặt này là sao? Kiểu như sắp sửa biến siêu quái thú gây ra gánh nặng cho mấy anh siêu nhân Ultraman ấy!”
Khiếp hồn!
Đôi mắt hẹp dài híp lại, Vương Tiểu Mị cứ có cảm giác cái khe hở đó sắp chui ra một thứ ánh sáng đỏ kỳ dị…
Gâu!
Vương Tiểu Mị chép miệng ư ử, cẩn thận hỏi han gã bánh chưng: “Ngài đây…chuẩn bị hắc hóa hả?”
“…”
“Nó tới.”
Nó? Vương Tiểu Mị giật mình hiểu ra sau đó buồn buồn rũ mắt, cuối cùng đưa tay lên tự bẹo má mình: “Ôi Bạch Ngọc đến hả, anh chuẩn bị phải uống thuốc tiếp nhỉ?”
“Haiz hôm trước tí chút nữa cậu ta khiến anh tắc thở, giờ chưa kịp hồi phục đã đến đút tiếp.”
Vương Tiểu Mị bi tráng đập cái móng vuốt của gã đàn ông mon men trên khuôn mặt mình, rụt đầu vào ổ chăn: “Độc, Nhất Ngôn thực sự rất độc!”
“Hối hận?” Văn Phong Tẫn nhàn nhạt hỏi, đôi mắt lóe lên tia sáng nhàn nhạt phảng phất chỉ cần Vương Tiểu Mị gật đầu đồng ý, gã sẽ bẻ cổ Bạch Ngọc ngay lập tức.
Vương Tiểu Mị bắt được.
“Anh biết cả đấy!” Hắn trợn mắt: “Nghĩ lung ta lung tung.”
“Chả nghĩ gì cả.” Văn Phong Tẫn không hề khẩn trương, ngược lại còn cười tươi roi rói: “Ta nghĩ cho huynh mà thôi.”
Nhìn gã sống chết không chịu nhận, Vương Tiểu Mị không bực, ngược lại cười lộ ra cái răng nanh.
Hắn nói: “Quả phu ~”
“…” Nụ cười cứng đờ trên khuôn mặt gã đàn ông.
Vương Tiểu Mị tiếp tục xấu xa hát: “Tình yêu là ánh sáng…~”
“…”
Văn Phong Tẫn trầm mặc.
Vương Tiểu Mị: “Màu xanh ~”
“Câm miệng!”
“Ha ha ha má ơi!”
Nhìn nhóc mất nết co thành cục lăn tròn trên giường, Văn Phong Tẫn nghiến răng nghiến lợi, lông mày nhếch lên như muốn phát hỏa, cuối cùng cũng chỉ đành bất lực cười theo.
Gã cúi người ôm cục nắm vào lòng, đôi mắt đó sáng lấp lánh như ngọc, tươi đẹp dịu dàng.
Nhưng gương mặt đã bị phá hủy, Huyết Tế rút cạn sức sống của hắn, thứ duy trì cơ thể chỉ là chút nguyên khí sót lại chưa kịp tu bổ.
Văn Phong Tẫn đau lòng.
Sư huynh không muốn kích thích gã nên mới chịu khổ mua vui, Miên Đăng của gã, Tiểu Mị của gã… chưa bao giờ nói mấy trò đùa lỗi thời.
Hắn chỉ biết chọc cười những người hắn yêu quý, một nghìn năm trước ở Bắc quốc, ở cái thời kỳ rung chuyển tham lam thối nát, hắn dùng ý tốt nỗ lực chăm sóc từng người một ở thư viện.
Nhỏ thì được bác gái bán thức ăn để dành cho nhiều món ngon, lớn thì phải chịu bất hạnh do gã mang lại…
Cả đời Ma Quân đại nhân tàn nhẫn hưởng qua vô vàn thống khổ thế gian, cũng khiến cho bao nhiêu con người vì mình mà phải xuống địa ngục.
Nhưng điều đó không đại biểu cho chuyện gã không biết đau lòng.
Gã biết chứ.
Hiện tại trái tim gã đang run rẩy muốn nhốt con người nỗ lực chọc cười trước mặt vào quan tài sâu dưới đất hoặc là trực tiếp ăn vào bụng, khiến hắn không thể trốn chạy, không thể bị tổn thương.
Cũng giúp gã không còn đau lòng nữa.
Nhưng gã không làm được, gã đã thất bại một lần, cuối cùng người gã cầm tù lại khắc sâu vào linh hồn gã, trở thành chấp niệm hơn một nghìn năm chưa thay đổi.
Một đời ảm đạm, xé rách… chính là kết cục.
Văn Phong Tẫn cúi đầu ngậm lấy môi Vương Tiểu Mị, dường như cố gắng hút khô đau đớn của hắn, khoang miệng ngậm toàn mùi máu tanh.
Vương Tiểu Mị ngửa đầu, xấu hổ nhắm mắt.
Một lát sau, gã đàn ông buông hắn ra, nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch nhuộm chút hồng hồng, tâm tình cực tốt nhếch miệng nói: “Ta bảo Bạch Ngọc hôm nay huynh phải nghỉ ngơi, tối nay ta cho huynh gấp đôi máu. Ngủ đi, ta nằm với huynh nhé?”
Văn Phong Tẫn nằm nghiêng trên giường, một tay chống cằm nhìn người trên giường đang thở dốc, tay khác nhẹ nhàng gạt sợi tóc mai vương trên má hắn ra sau đầu, áo dài mỏng màu đen khắc họa ra đường cong hoàn mỹ.
Văn Phong Tẫn đẹp trai quá…
Vương Tiểu Mị che mặt, chép miệng gọi: “Phong Tẫn ơi ~”
Cái giọng điệu nghe là biết chuẩn bị gây chuyện, Văn Phong Tẫn im lặng vài giây, cuối cùng vẫn đáp: “Ơi?”
Vương Tiểu Mị nhỏ giọng mua ha ha ha.
“À thì, anh muốn bạch bạch bạch.”
“…” Khóe miệng Văn Phong Tẫn giật giật: “Không được, thân thể huynh không chịu nổi.”
“Anh biết á, cơ mà nghĩ lại nghiện em quá rồi phải làm sao?” Vương Tiểu Mị nói thầm: “Bạch bạch bạch.”
“…”
“Bạch bạch bạch, hắc hắc hắc, bạch bạch bạch.”
“…”
“Hắc hắc hắc, bạch…”
“Chậc.” Văn Phong Tẫn im lặng khéo dây lưng: “Huynh nói miệng huynh nghiện nhỉ?”
“…”
“…”
Mẹ kiếp anh hoài nghi em muốn xxx nhưng anh không có chứng cứ!
Thấy Văn Phong Tẫn thực sự có ý chơi xấu, Vương Tiểu Mị thảm thiết gào: “Không muốn không muốn! Chả ngon gì hết!”
Mạng chó quan trọng, hèn đã tính sau!
Nhìn Vương Tiểu Mị tự bọc mình thành cái bánh chưng, Văn Phong Tẫn thấp giọng cười, khàn khàn như pháo khiến tai Vương Tiểu Mị đỏ lừ, sau đó hắn bị gã đàn ông ôm từ phía sau.
“Nhóc bánh chưng nhân đường” vặn vẹo lăn vào ngực Văn Phong Tẫn, điều chỉnh tư thế cho thoải mái rồi nhắm mắt.
Mà Văn Phong Tẫn không làm gì cả, nhìn gương mặt ngủ say của hắn, cũng theo đuôi chìm sâu vào giấc ngủ.
Hai cái bánh chưng không cần ăn cơm, ôm nhau ngủ cả ngày.
Sáng hôm sau tỉnh lại, vừa xuống nhà đã thấy Bạch Ngọc sắc mặt kém ngồi trên ghế sô pha, thậm chí làn da đen thường ngày đã có thể cảm nhận ra hai chữ “trắng bệch”.
Cậu thanh niên mới vào nghề gián điệp nên hơi khẩn trương lo lắng, Vương Tiểu Mị với Văn Phong Tẫn đứng xa vẫn có thể còn nghe ra tiếng tim cậu ta đập bình bịch bình bịch.
Chí ít điều đó phần nào an ủi cơn giận của Vương Tiểu Mị, thậm chí thấy Bạch Ngọc không biết mình đã bị lộ, lúc nào cũng đề phòng sợ hãi còn mình thì đã biết hết mọi chuyện…
Thực sự rất sung sướng.
Giống mất tay nam chính bá đạo trong phim truyền hình.
Vương Tiểu Mị nhấp môi, thiếu chút nữa ngửa đầu lên trời cười lớn.
Lúc hắn xuống cầu thang, Bạch Ngọc có ngước lên nhìn.
Gương mặt trắng nõn nứt toác, lòng cậu ta run lên, âm thầm khẳng định đây chính là tác dụng của thuốc. Năm đó mẹ cậu ta cũng có hơi thở thế này, hơi thở của bệnh tật, của cái chết dần ăn sâu vào máu thịt.
Bạch Ngọc nhớ hôm qua Văn đại ca nói Tiểu Mị không khỏe…
Đều tại cậu ta… mũi Bạch Ngọc chua xót, tí thì không nhịn được bật khóc tại chỗ. Cậu ta cúi đầu đi tới bên cạnh Vương Tiểu Mị, Văn Phong Tẫn liếc thấy khóe mắt ửng đỏ, âm thầm cười nhạo.
Lũ nhân loại dối trá.
“Tiểu Mị, cơ thể anh khó chịu sao?” Bạch Ngọc nhẫn nhịn hỏi: “Hay anh…anh đi bệnh viện khám thử xem?”
Ừ ha, đi bệnh viện biết đâu bắt được một thằng nhóc ngốc.
Khóe miệng Vương Tiểu Mị giật giật, không ngờ có ngày bản thân bị hạ độc mà còn phải tìm cớ cho phạm nhân.
Hắn nói: “Không sao, khéo ở trong mộ tôi ăn phải móng lừa đen hỏng.”
Bạch Ngọc nắm chặt tay: “Hay là…”
“Thật sự không cần.” Vương Tiểu Mị sợ cậu ta hãi quá khai toẹt ra, đến lúc đó hắn chả biết ăn nói sao với An Giai, mau chóng lảng sang chuyện khác: “Đói chưa? Hôm qua tôi không nấu chắc cậu lại ăn vớ vẩn đúng không? Hầy, đồ ăn trong tủ lạnh cậu mua hả Đại Bạch?”
“Hở?” Bạch Ngọc bị cắt ngang, vội vàng đáp: “Em mua, nhưng mà..”
“Ừ, rồi.” Vương Tiểu Mị vỗ vai cậu ta rồi đẩy người xuống ghế sô pha: “Cậu với Văn Phong Tẫn ngồi, tôi đi nấu cơm.”
“Em…” Bạch Ngọc đang định lên tiếng, Văn đại ca lạnh lùng liếc sang.
Bạch – hèn – Ngọc: “…”
Tiếng tủ lạnh mở ra đóng vào, phòng bếp truyền tới tiếng thái rau băm thịt, mùi hương tỏa ra khắp nhà.
Khiến phòng khách lạnh băng ấm áp hẳn lên.
Văn Phong Tẫn không tỏa khí lạnh, Bạch Ngọc dũng cảm đứng dậy đi vào bếp.
Trên bàn ăn là các món quen thuộc, cậu ta nghẹn ngào bê canh mời Vương Tiểu Mị uống, bên trong có gì dùng đầu gối nghĩ cũng biết.
Mỗi tội hung thủ kiểu gì ấy, cứ nhìn canh rồi lại nhìn Vương Tiểu Mị.
Nhìn canh rồi lại nhìn Vương Tiểu Mị…
Khoảng hơn một phút.
“…”
Chậc, Vương Tiểu Mị sầu chết mất thôi.
“Em nói xem sao Nhất Ngôn yên tâm để thằng ngốc này tới?” Vương Tiểu Mị kín đáo liên lạc với Văn Phong Tẫn.
“Chắc đầu óc nó thế nào thì đàn em đúng như vậy.” Văn Phong Tẫn nhàn nhạt đáp lời.
Cuối cùng, dưới ánh mắt đau trứng của Vương Tiểu Mị, Bạch Ngọc đặt bát canh lạnh ngắt vào tay hắn.
“Tiểu Mị, ăn…ăn canh nào.” Biểu cảm Bạch Ngọc bi tráng, ai không biết còn tưởng người uống bát thuốc độc này là cậu ta chứ chả phải Vương Tiểu Mị.
Thậm chí Vương Tiểu Mị đột nhiên sinh ra cái cảm giác: “Đại Lang, uống thuốc nào…” (*)
Mở ngoặc đơn- Cơ mà hắn không phải Đại Lang, hắn là Phan Kim Liên! – Đóng ngoặc đơn.
—Tác giả có chuyện muốn nói
Vở kịch nhỏ
Bạch Ngọc: Em không phải Đại Lang!
Vương Tiểu Mị: Nếu tôi là Phan Kim Liên thì Văn Phong Tẫn là gì? Ớ, ha ha ha ha, Tây Môn Khánh, ha ha ha cíu bé!!!!
Văn Môn Khánh:…
Hết chương 72
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook