Chương 41: Tới bên cô

Ở bên kia, Cố Trì đuổi theo một mạch ra đến cổng lớn, nhưng lại được người làm cho biết Thu Danh Duy đã lái xe rời đi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Anh ấy đứng trước cổng lớn uy nghiêm, không vội quay về mà lại lấy điện thoại di động ra gọi điện cho Thu Danh Duy.

Bên kia nhanh chóng được kết nối, giọng nói thoải mái vang lên: “Em bỏ quên cái gì sao?”

“Vừa rồi mẹ anh tìm em gây rắc rối, tại sao em lại không nói cho anh biết?”

“Tại sao lại phải nói với anh?” Thu Danh Duy hỏi lại: “Em không phải Thu Niệm, cũng không có quan hệ mập mờ với anh, lại càng không có suy nghĩ muốn lấy anh, cho nên bác có nói gì đi chăng nữa cũng có sao đâu? Em cũng không muốn xung đột với bà ấy, hơn nữa, em cũng không làm được loại chuyện tố cáo ấu trĩ như vậy.”

Thấy cô không thèm để ý, Cố Trì mới thở phào nhẹ nhõm: “Anh thay mẹ anh xin lỗi em.”

“Được rồi, đừng có xin lỗi tới xin lỗi lui nữa. Em đang lái xe, không nói nhiều với anh nữa.”

Sau khi cúp điện thoại, Thu Danh Duy nắm chặt vô lăng, sắc mặt vẫn bình tĩnh nhưng lại đạp mạnh chân ga, tốc độ chiếc xe đột nhiên tăng vọt.

Không thèm để ý?
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Làm sao có thể...

“Thu Danh Duy là đồ con hoang!”

“Đồ con hoang không ba không mẹ! Ha ha!”

Lời giễu cợt ác ý truyền đến từ nơi sâu thẳm trong ký ức xa xôi, là vết sẹo mà cho dù cô có mạnh mẽ đến đâu cũng không thể che lấp được.

Cô phóng như bay một mạch về biệt thự.

Không có hứng thú ăn uống gì nên cô trực tiếp trở về phòng ngủ, tắm rửa xong xuôi đã là mười giờ. Gió đêm mùa thu thổi từ ban công vào, mang theo cái se lạnh hoang vắng.

Thu Danh Duy cầm một lon bia lạnh đi đến lan can, ma xui quỷ khiến thế nào lại bấm số gọi cho Bạc Nguyên Triệt.

Đầu dây bên kia giống như đã canh giữ ở bên điện thoại 24/24 vậy, vừa gọi đã lập tức bắt máy, kèm theo đó là hai chữ mừng rỡ: “Tiểu Duy!”


Sự lo lắng bao phủ trên mặt Thu Danh Duy chợt tan biến gần hết.

“Em hết bận chưa?”

“Ừ, sắp xong rồi.” Cô hỏi lại: “Bên cậu thì thế nào? Album mới ghi âm xong chưa?”

Ở đầu bên kia, Bạc Nguyên Triệt nhìn một số bìa album do nhà thiết kế gửi đến trên màn hình máy tính, vẻ mặt do dự: “Ghi âm xong rồi, chỉ là ảnh bìa vẫn chưa được quyết định.”

Thu Danh Duy: “Cần tôi hỗ trợ tham khảo thì gửi qua đây.”

Chữ “Duy” sáng chói trên bìa album, khiến anh hoàn toàn không đủ can đảm để gửi cho cô. Dù sao tên album chủ đề mới lần này là “Duy”, tất cả những bài hát trong đó đều là những bản tình ca ngọt ngào. Anh đã dự định khi album lên kệ bán sẽ tặng cô để bày tỏ, lúc này đưa cho cô nhìn thì còn gì gọi là niềm vui bất ngờ nữa?

Nên anh đành ấp úng nói có ekip trao đổi rồi, để chuyển chủ đề.

Sau đó, hai người trò chuyện câu được câu không, nói những chuyện râu ria, nhưng không ai mở lời kết thúc cuộc gọi.

Sau khi uống hết một lon bia, Thu Danh Duy đi lại tủ lạnh lấy thêm một lon khác, âm thanh “Cạch” khi mở lon bia vang lên.

Cuối cùng Bạc Nguyên Triệt không nhịn được mà hỏi: “Tiểu Duy, có phải tâm trạng em… không vui không?"

Sau câu nói đó, cả hai bên đầu dây điện thoại đều rơi vào sự im lặng chết chóc.

Cách ống nghe là hơi thở của nhau vang lên ở bên tai.

Nhìn bóng đêm vô hạn, Thu Danh Duy không thừa nhận cũng không phủ nhận, chỉ hỏi anh: “Tại sao cậu lại nói như vậy?”

Bạc Nguyên Triệt cũng không nói ra được nguyên nhân: “Thì… cảm giác tâm trạng của em đêm nay không vui lắm, có phải gặp chuyện gì khó giải quyết không?”

Cô chưa đề cập đến bất cứ điều gì nhưng anh lại dễ dàng phát hiện ra cảm xúc của cô...

Thu Danh Duy miết nhẹ lon bia, trong cổ họng đều là cảm xúc phức tạp khó nói thành lời, có chút cảm động, có chút… động lòng...

Bởi vì từng trải qua cuộc sống như vậy, lại lớn lên trong hoàn cảnh như vậy nên từ lâu, Thu Danh Duy đã quen với việc che giấu cảm xúc của mình. Cô không để lộ một chút yếu ớt nào trước mặt bất cứ ai, chứ đừng nói đến việc làm nũng với người khác.

Nhưng giờ phút này, không biết vì sao cô lại đột nhiên trở nên thoải mái với người ở đầu dây bên kia.

“Đúng, tâm trạng của tôi không vui.” Cô yêu cầu với cậu: “Cho nên cậu định làm gì bây giờ?”


Thật sự bị anh nói trúng rồi...

Trong một khoảnh khắc, ánh mắt Bạc Nguyên Triệt hơi khựng lại, anh không hỏi cô vì sao tâm trạng lại không vui, chỉ đứng dậy đi đến ban công, mở loa ngoài điện thoại: “Em nghe xem.”

Thu Danh Duy nín thở, loáng thoáng nghe thấy tiếng sóng biển lên xuống, giống như bàn tay nhẹ nhàng vỗ về con người.

Bạc Nguyên Triệt chỉ lặng lẽ đứng trên ban công một lúc lâu, hóng gió. Anh hơi nheo mắt lại, kể chuyện xưa cho cô nghe: “Anh lớn lên ở Thủ đô, mãi đến khi ký hợp đồng ra mắt đến thành phố Hải mới là lần đầu tiên nhìn thấy biển.”

“Khi đó anh 17 tuổi, mẹ vừa mới qua đời không lâu, ngoại trừ bản hợp đồng với Nhạc Ngu thì không còn gì cả. Nhưng anh lại cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết, bởi vì anh được tự do…”

Mở đầu này có vẻ như có chuyện xưa.

Thu Danh Duy bắt đầu hứng thú, vì thế cô đặt lon bia xuống, trở về phòng, nằm ở trên giường, tìm một tư thế thoải mái nghe anh kể chuyện.

“Lúc đó, anh giống như một thằng nhà quê chạy ào xuống biển, quần áo, giày dép đều ướt sũng, bị đông lạnh giống như cún trong mùa đông rét mướt, lúc trở về thì bị cảm lạnh nằm bẹp dí một tuần.” Nghĩ đến dáng vẻ ngu ngốc năm đó, Bạc Nguyên Triệt nhịn không được cúi đầu cười hai tiếng: “Nhưng mà những áp lực tích tụ từng tí một của 17 năm lại được gột rửa một lần cũng đáng giá.”

“Từ đó trở đi, anh chỉ là anh, không phải con riêng của ai, cũng không phải là công cụ để tranh giành tình cảm của ai nữa…”

Giọng nói phía sau nhỏ đến mức không nghe thấy được.

Thu Danh Duy vốn đã nhắm mắt lại, lúc này lại từ từ mở mắt ra, đôi mắt hơi sững lại lộ vẻ ngạc nhiên.

Con riêng...?

Dường đầu dây bên kia cũng ý thức được mình không cẩn thận nói ra chuyện không nên nói, đành gượng gạo chuyển chủ đề: “Từ đó về sau, mỗi khi tâm trạng không vui, anh sẽ đi dạo biển, chỉ cần hóng gió biển cũng có thể giúp anh bình tĩnh hơn rất nhiều.”

“Thành phố Bái không có biển, cho nên Tiểu Duy à, nếu em ở lại mà không vui thì trở về đi.”

Thật ra vào khoảnh khắc gọi điện nghe thấy giọng nói của anh, tâm trạng cô cũng đã tốt hơn rất nhiều, hơn nữa, cùng anh trò chuyện lâu như vậy, tâm trạng không thoải mái đã sớm tan biến.

Cô nằm nghiêng trên giường, khuôn mặt vùi vào trong gối mềm mại, ánh mắt và giọng nói đều trở nên dịu dàng: “Được, tôi sẽ sớm quay về thôi.”

Biết tâm trạng cô đã khá hơn rất nhiều, lúc nảy Bạc Nguyên Triệt mới yên tâm chúc cô ngủ ngon. Sau khi cúp điện thoại, anh lại không đi ngủ mà vào phòng thay đồ thay quần áo, nhét ít đồ cần dùng vào trong ba lô rồi vội vàng đi xuống tầng.


Trong phòng khách ở tầng một, Tô Ngạn và Quý Ninh đang xem tivi, thấy anh sốt ruột mở cửa định đi ra, vội vàng đứng dậy gọi anh: “Này! Đã muộn như vậy rồi mà cậu còn đi đâu vậy?”

Bạc Nguyên Triệt quay đầu nhìn cậu ta một cái, trả lời một cách hợp tình hợp lý: “Tâm trạng Tiểu Duy không tốt, tôi muốn đến thành phố Bái với cô ấy.”

Anh nói xong thì vội vàng đi ra cửa, để lại Tô Ngạn và Quý Ninh đang nhìn nhau vài giây, sau đó trăm miệng một lời thốt ra ba chữ: “Không cứu được!”

*

Vì cuộc điện thoại kia mà đêm nay Thu Danh Duy ngủ rất ngon. Đến sáng ngày hôm sau, sự buồn phiền do bị mẹ Cố dây dưa đã hoàn toàn biến mất.

Cô thong thả đi xuống tầng, đang chuẩn bị đến phòng ăn để ăn sáng thì chợt nghe nhóm người làm đang thì thầm to nhỏ, nói có người lạ ở cửa.

“Đúng vậy, không phải nói muốn tìm người ở bên trong, gọi là Thu cái gì Duy đó, mặc dù đều là họ Thu nhưng làm gì có người này?”

Nghe thấy những lời này, Thu Danh Duy dừng bước: “Mọi người đang nói gì vậy?”

“Cô tỉnh rồi.” Người làm chào hỏi cô, trả lời câu hỏi của cô: “Chỉ là có một chàng trai đến đây từ sáng sớm, lại còn đeo khẩu trang và kính râm, nói muốn tìm cái gì Thu… à là, Thu Danh Duy? Hình như là tên này, sau đó chúng tôi nói không có người này thì cậu ta cứ nhìn vào điện thoại, nói chắc chắn chính là người ở trong biệt thự, nói thế nào cũng không tin! Bây giờ còn đang canh giữ ở ngoài cửa! Kỳ lạ quá, chúng tôi đang nghĩ có nên báo cảnh sát đưa cậu ta đi không…”

Người làm chưa kịp nói xong, Thu Danh Duy đã sải bước ra ngoài biệt thự, vừa mở cửa ra đã nhìn thấy bóng người đứng sau dải cây xanh ở phía xa.

Không phải Bạc Nguyên Triệt thì là ai?

Cô chưa kịp thay dép đã đi thẳng một mạch đến cổng lớn.

Bạc Nguyên Triệt còn đang nghiên cứu app định vị, rõ ràng chấm đỏ của Thu Danh Duy đang dừng ở tòa biệt thự trước mặt đây, tại sao lại không có người này? Chẳng lẽ là lỗi bug sao? Anh muốn gọi điện hỏi một chút nhưng mới sáng sớm, anh sợ Tiểu Duy còn đang ngủ sẽ quấy rầy đến cô, nên đành phải buồn rầu tìm nguyên nhân.

Thấy dáng vẻ tay chân luống cuống của anh, Thu Danh Duy buồn cười, gọi to về phía anh: “Đồ ngốc, ở đây.”

Vì thế, Bạc Nguyên Triệt vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy người mà anh ngày nhớ đêm mong đang đứng dưới ánh nắng ban mai ấm áp, cong môi mỉm cười với anh.

Tim đập lỡ nhịp, anh vô thức đưa tay lên muốn che đi vẻ mặt xấu hổ, vừa nâng tay mới phát hiện kính râm và khẩu trang đã đeo rồi, cô lại nhìn không thấy.

Anh vừa thở phào vừa mỉm cười.

Xem ra, ngồi chuyến bay cuối cùng cả đêm đến đây cũng xứng đáng.

Anh gặp được cô.

Gặp được người phụ nữ mà anh nhớ nhung đã lâu.

Anh cất bước đi qua, nhân viên bảo vệ canh cổng có vẻ ngớ người. Nghĩ đến vừa rồi người này đã ngăn anh ở ngoài cửa, cũng lừa anh bảo trong nhà không có người tên Thu danh Duy, Bạc Nguyên Triệt không nhịn được mà tố cáo với Thu Danh Duy: “Có phải em nên đổi người làm không? Anh tìm em thế mà lại nói không có người này, chẳng may vì thế mà bỏ lỡ chuyện quan trọng thì sao?”

Nhân viên bảo vệ vô tội nhìn về phía Thu Danh Duy: “Không phải, là do cậu ta nói mình tìm người tên cái gì Thu…”


Vừa nói được một nửa đã bị Thu Danh Duy cắt ngang: “Không sao, tất cả đều là hiểu nhầm thôi, anh đi làm việc của mình đi.”

Chủ nhà đã nói như vậy rồi thì nhân viên bảo vệ cũng không tranh luận với Bạc Nguyên Triệt nữa. Anh ta quay người trở về vị trí làm việc, nhưng trong lòng lại trở mặt khinh bỉ anh vài cái.

Đến tìm người còn nhớ nhầm tên, cuối cùng còn đánh anh ta một cái, thật không biết xấu hổ!

Xảy ra chuyện hiểu nhầm này là trách nhiệm của cô. Thu Danh Duy nghĩ nên tìm thời gian để nói chuyện này tử tế với Bạc Nguyên Triệt.

Lấy lại bình tĩnh, cô dẫn Bạc Nguyên Triệt vào trong, vừa đi vừa hỏi: “Sao cậu lại đột nhiên đến tìm tôi?”

Bạc Nguyên Triệt dừng bước, còn nghiêm túc giải thích: “Anh thấy tâm trạng em không vui, cho nên muốn đến đây với em.’

Đây là một hành động tiền trảm hậu tấu, lo Thu Danh Duy sẽ tức giận, anh cẩn thận quan sát sắc mặt của cô, dè dặt nói: “Có phải là anh… có chút hấp tấp không?”

Hấp tấp? Làm gì phải.

Chỉ là cô hơi bất ngờ thôi.

Thế mà anh lại dựa vào một cái app định vị để chạy qua nửa nước Hoa tìm cô, lỡ may bị tay săn ảnh chụp trộm thì làm sao bây giờ? Lỡ như cô tình cờ bận việc gì đó để rồi không biết anh đến đây, anh tìm không thấy cô thì sao?

Sự cảm động thầm xuất hiện ở nơi sâu nhất trong đáy mắt.

Sợ bị phát hiện, Thu Danh Duy hơi cụp mắt xuống để che đậy phần cảm xúc này, cô chỉ nói: “Thật ra hôm qua nói chuyện điện thoại xong tôi đã không sao rồi.”

“Vậy sao…” Bạc Nguyên Triệt lập tức có chút chán nản, anh đưa tay lên đặt bên cổ, vẻ mặt ủ rũ.

Có lẽ thật sự hơi hấp tấp, thậm chí là thừa thãi...

Đêm qua, anh bốc đồng chạy đến tìm cô, một mặt là vì lo lắng cho cô, mặt khác là vì tình cảm riêng tư của mình.

Anh đã đợi ở thành phố Nhạc đã quá lâu rồi.

Anh không thể đợi lâu hơn được nữa...

Thấy anh chán nản, Thu Danh Duy chìa tay đưa cho anh một hạt dẻ, sau đó bình tĩnh, thành thật nói: “Cảm ơn cậu, tôi... rất vui.”

Bị kính râm ngăn cách nên cô không nhìn thấy biểu cảm của anh.

Nhưng bản thân Bạc Nguyên Triệt lại biết, giờ phút này, biểu cảm trên khuôn mặt anh có bao nhiêu là vui mừng và xấu hổ.




Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương