Chương 40: Muốn vào nhà họ Cố, không có cửa đâu!

Nghe xong những lời này, cuối cùng Lâm Mộ Vũ mới nói: “Thật ra cũng không phải là chuyện gì lớn, chỉ là... mới đây dì Trác đã đính hôn cho Tiểu Tuyết, hai nhà đều muốn tổ chức đám cưới. Kết quả, Thu Niệm lại đột nhiên cướp mất chồng chưa cưới của người ta, bây giờ lại bày ra dáng vẻ tâm đầu ý hợp với anh Cố Trì…”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cướp chồng chưa cưới?

Thật là không đứng đắn!

Trước đây, ấn tượng của mẹ Cố về Thu Niệm xem như cũng khá tốt. Nhưng kể từ khi cô bắt đầu theo đuổi đàn ông, còn hủy bỏ hôn ước giữa hai nhà, khiến con trai bà ta nhận hết mọi lời chê cười, thì bà ta vô cùng chán ghét cô.

Cách đây ít lâu, nghe tin cô qua đời thì cảm xúc này mới dịu lại đôi chút.

Nhưng mà bà ta không ngờ tới, thế mà cô vẫn còn sống! Còn ngang nhiên quay lại thành phố Bái, ngang nhiên mập mờ với con trai bà ta! Cũng không thèm nhìn lại thân phận của mình - một người phụ nữ đã ly hôn, hoàn toàn không xứng với con trai bà ta!

Bây giờ lại còn mập mờ với chồng chưa cưới của Trác Tuyết, rốt cuộc thì cô ta xem Tiểu Trì thành cái gì? Cũng may mà ông cụ còn đang nóng lòng muốn làm mối, Tiểu Trì cưới một cô vợ không biết tự trọng như vậy về thì có ích lợi gì chứ!

Thấy sắc mặt mẹ Cố đã có vài phần khó nhìn, Lâm Mộ Vũ thừa thắng xông lên: “Bác, cháu nói những lời này không có ý gì khác, chỉ là… cháu lo lắng cho anh Cố Trì. Nếu Thu Niệm thật lòng muốn ở bên anh ấy thì cháu chắc chắn sẽ chúc phúc cho họ, chỉ sợ…”

Cô ta không nói tiếp câu nói phía sau nữa, nhưng giữ lại khoảng trống thích hợp khiến người ta càng dễ dàng suy nghĩ nhiều hơn.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đúng như dự đoán, mẹ Cố lộ vẻ mặt như nhìn thấy kẻ thù, ước gì có thể lập tức xông tới tách con trai bà ta và Thu Niệm ra.

“Mộ Vũ, cảm ơn cháu đã nói điều này cho bác biết.” Mẹ Cố lấy lại bình tĩnh, trong lòng hạ quyết tâm: “Cháu yên tâm đi, có bác ở đây, tuyệt đối sẽ không bao giờ để cho loại phụ nữ không đứng đắn đó bước vào nhà họ Cố! Bác chỉ nhận một người con dâu là cháu thôi!”

Lâm Mộ Vũ mừng thầm trong lòng, nhưng bề ngoài lại hơi cúi đầu, dè dặt nói: “Cái này còn phải xem ý của anh Cố Trì…”

“Bác là mẹ nó, ý của bác chính là ý của nó! Đứa trẻ ngoan, bác còn có chút việc, không thể trò chuyện với cháu nữa.” Mẹ Cố nói xong, vỗ nhẹ tay cô ta, rồi xông thẳng về phía con trai.

Con trai không tỉnh táo nên mới bị Thu Niệm quyến rũ xoay mòng mòng, bà ta làm mẹ không thể hồ đồ được!

Thu Danh Duy hoàn toàn không biết mình đã bị tình địch của Thu Niệm lén lút đâm chọc sau lưng, cô còn đang trò chuyện câu được câu không với Cố Trì.

“Anh thật sự không đi sang bên đó sao?” Cô lại thúc giục: “Không cần khách sáo với em như vậy, một mình em ăn uống vẫn vui vẻ. Nếu anh định tiếp tục ở đây thì khả năng sẽ truyền ra lời đồn, ỷ được yêu thương mà sinh kiêu căng đó.”

“Anh lập tức đi ngay.” Ngoài miệng thì Cố Trì nói vậy, nhưng người lại không thấy nhúc nhích.

Xứng đáng là một người đàn ông tình cảm sâu đậm giống như kịch bản, đúng là cực kỳ cố chấp.


Thu Danh Duy không lay chuyển được anh ấy nên tiếp tục lấy thứ gì đó để ăn. Một lúc sau, bên cạnh hai người xuất hiện thêm một bóng người, kèm theo một câu trách móc: “Tiểu Trì! Con bỏ mặc khách khứa sang một bên như vậy thì kỳ cục quá!”

“Mẹ.” Cố Trì đứng yên tại chỗ, mặc dù biết mình đuối lý nhưng anh ấy vẫn theo bảo năng bảo vệ Thu Danh Duy: “Niệm Niệm cũng là khách của con.”

Mẹ Cố càng thêm bực mình.

Quả thật là đã say mê đến mức mất hồn mất vía rồi, vậy mà lại có thể nói ra những lời này được!

“Được rồi, con mau đến chỗ ba con đi. Họ đang thảo luận một dự án đầu tư ở nước ngoài, mẹ sẽ thay con đón tiếp Niệm Niệm.”

Cố Trì lo lắng, quay đầu nhìn Thu Danh Duy.

Bà Cố đã đặc biệt đến gọi anh ta, muốn tiếp tục giữ anh ấy lại là hoàn toàn không thể, Thu Danh Duy hất cằm nói: “Anh thất thần cái gì vậy? Còn không mau qua bên kia đi.”

“Vậy…” Cố Trì thấy cô không để bụng, cuối cùng lúc này mới đi qua. Trước khi đi, anh ta còn dặn dò mẹ Cố: “Nhờ mẹ chăm sóc Niệm Niệm cho thật tốt.”

Thấy con trai còn lưu luyến không muốn buông tay, mẹ Cố lại cố gắng nhẫn nhịn mới không bùng nổ.

Đợi Cố Trì đi rồi, bà ta mới hoàn hồn, nhìn Thu Danh Duy với ánh mắt sắc bén. Bà ta cũng không nói những lời dư thừa nữa mà đi thẳng vào vấn đề: “Bác nhìn cháu lớn lên, có một số lời khó nghe không nên nói, cũng không nói nên lời, nhưng người cao quý thì nên tự mình hiểu lấy. Chắc ba mẹ cháu đã dạy cháu điều này rồi đúng không?”

Sự thù địch ập đến vả vào mặt.

Thu Danh Duy nhướng mày đánh giá người phụ nữ ở trước mặt. Ồ, chẳng lẽ đây chính là mẹ chồng độc ác cầm gậy đánh uyên ương trong truyền thuyết sao?

Phải nói rằng, làm một nữ chính thật thà trong tiểu thuyết tổng tài bá đạo thật mệt mỏi.

Muốn có tình cảm ngược luyến sâu sắc với tổng tài bá đạo, lại phải bị nữ phụ độc ác bắt nạt, đã thế còn phải đối phó với vật hy sinh thỉnh thoảng nhảy ra. Cô vốn tưởng rằng ở chỗ nam phụ thâm tình là bến đỗ an toàn rồi, không ngờ còn có một bà mẹ chồng độc ác đang chờ.

Đột nhiên Thu Danh Duy hiểu vì sao Thu Niệm lại từ bỏ cuộc sống của mình để cho cô thay thế, có lẽ cô ấy cũng cho rằng làm nữ chính quá khó khăn.

Cô tiện tay cầm một cốc nước bạc hà mát lạnh, dựa nửa người vào mép bàn, dưới ánh mắt hơi ngạc nhiên của mẹ Cố, mở miệng nói không nhanh không chậm: “Có phải bác uống nhiều sâm panh quá không? Uống cốc nước đá để bình tĩnh lại đi, để tránh không biết chính mình đang nói cái gì.”

Nghe được lời nói có ý châm chọc của cô, mẹ Cố tức giận quát to: “Đây là cách cháu nói chuyện với người lớn sao? Đúng là mẹ qua đời từ sớm nên không có ai dạy dỗ, nhìn xem dáng vẻ xiêu vẹo không ra cái dạng gì nữa! Không có chút văn hóa đạo đức nào cả!”

Đúng vậy...

Cô không cha không mẹ, được một ông già què chân nuôi lớn, không có ai dạy dỗ.


Thu Danh Duy tự nhận mình là người rất bình tĩnh trong nhiều chuyện, nhưng chỉ có một việc khiến cô dễ tức giận và tổn thương, đó chính là chuyện này.

Cô hoảng hốt nhớ lại những chuyện khi còn bé, những đứa trẻ trong cùng khu phố luôn chỉ vào cô và nói những lời ác ý “Đồ con hoang không cha không mẹ”. Thậm chí còn có những người lớn không biết tốt xấu cũng sẽ chỉ vào cô và nói những lời rất chói tai.

Bàn tay cầm cốc thủy tinh vô thức siết chặt lại, hơi lạnh dọc theo lòng bàn tay lan ra khắp người, khiến cho ánh mắt của cô cũng nhiễm một tầng hơi lạnh.

Cô đặt cốc nước xuống bàn, ngước mắt đón lấy ánh mắt không mấy thiện cảm của mẹ Cố: “Bác thấy cháu không vừa mắt, muốn cháu cách xa con trai bác một chút thì có thể nói thẳng, không cần thiết phải lôi người đã khuất ra để mắng chửi chứ?”

Ý thức được mình đã lỡ miệng nói sai, mẹ Cố lập tức cảm thấy chột dạ, nhưng bà ta nhanh chóng bày ra dáng vẻ người lớn để bào chữa cho chính mình: “Bác không cố tình xúc phạm người mẹ đã chết của cháu, chẳng qua là bác muốn nói cách cư xử và lời nói vừa rồi của cháu không đúng mực. Bác là người lớn, chẳng lẽ không thể nói cháu vài câu được sao?”

Không đúng mực? Đúng là một cái cớ thật gượng ép.

Thu Danh Duy thấy rất buồn cười: “Được, bác muốn nói thế nào thì nói thế đó. Cô bé mồ côi không ai dạy dỗ như cháu xin phép đi trước, tạm biệt.”

Cô đến đây vốn là vì giữ mặt mũi cho Cố Trì, đã chúc mừng ông cụ Cố rồi thì cô cũng không cần thiết phải ở đây diễn phim truyền hình dài tập với những người không quan trọng nữa.

Cô nói xong thì quay người rời đi. Tình huống khóc lóc oan ức, cần xin tác thành như mẹ Cố dự đoán đều không xảy ra! Thu Danh Duy cứ như vậy lướt qua người bà ta, tự nhiên, phóng khoáng một cách đáng ngạc nhiên.

Chuyện gì đang xảy ra vậy? Nếu Thu Niệm muốn tiến vào nhà họ Cố thì không phải nên lấy lòng mẹ chồng là bà ta sao? Rốt cuộc là EQ của cô quá thấp, hay là ỷ vào tình cảm sâu đậm mà Tiểu Trì dành cho mình nên kiêu căng, không thèm để người lớn là bà ta vào mắt?

Kết hợp với những lời vừa rồi của Lâm Mộc Vũ, mẹ Cố càng nghĩ càng cảm thấy là vế sau.

Không phải là vì Tiểu Trì thích cô nên cô mới tự tin như vậy sao? Hôn ước do người lớn hai nhà quyết định nói hủy bỏ liền hủy bỏ, bây giờ mất hết hy vọng với người đàn ông họ Lục rồi thì lại chạy đến hại con trai bà ta! Thậm chí còn cướp chồng chưa cưới của con gái nhà họ Trác, bắt đầu mánh khóe bắt cá hai tay!

Không được! Bà ta phải nói rõ ràng với Thu Niệm!

Mẹ Cố bình tĩnh, vội vàng đuổi theo.

Ở bên kia, Thu Danh Duy đã đi qua cột trụ La Mã thứ năm được chạm khắc tinh xảo, chuẩn bị băng qua sảnh lớn rời khỏi nhà họ Cố.

Lúc này, đột nhiên có một người phụ nữ đi từ phía sau cột ra, chiếc váy màu đỏ rượu phô trương, mái tóc đen dài uốn xoăn rất quyến rũ. Chỉ là bề ngoài xinh đẹp nhưng ánh mắt cô ta không mấy thân thiện, vừa mở miệng là một câu mỉa mai mất hết cảm tình: “Tôi tưởng là ai đến đây, hóa ra là bà Lục của chúng ta. À không, hiện giờ không phải, chắc nên gọi cô là cô Thu thêm một lần nữa nhỉ?”

Tại sao lại hết người này đến người khác đến khiêu khích một cách nhàm chán không dứt vậy?

Thu Danh Duy sốt ruột nhíu mày, lạnh lùng nói: “Cô là ai?”

Lâm Mộ Vũ đã ghen tị với cô nhiều năm như vậy, luôn coi cô là đối thủ cạnh tranh, cố gắng hết sức để so cao thấp với cô. Kết quả, người ta hoàn toàn không thèm để ý! Còn có điều gì xúc phạm cô ta hơn thế nữa?


Lâm Mộ Vũ tức giận trực tiếp công kích, mở miệng chửi rủa: “Thu Niệm, cô đừng giả ngu với tôi! Lúc trước cô cướp chồng chưa cưới của tôi, kết quả lại không được trân trọng. Bây giờ cô lại cướp chồng chưa cưới của Trác Tuyết, đùa giỡn Cố Trì, cô cũng thật rẻ tiền!”

“Cướp chồng chưa cưới của cô và Trác Tuyết?” Đối mặt với lời trách móc như vậy, Thu Danh Duy mỉm cười, tưởng là cô không đọc kỹ tiểu thuyết nên không biết nội dung trong quyển sách này sao? “Hôn ước giữa hai nhà Cố Thu là do người lớn hai nhà quyết định, tôi cướp cái gì của cô?”

Thậm chí cô còn không có ấn tượng người này là ai, có lẽ là một người qua đường A không biết tên trong tiểu thuyết, vậy mà lại chạy đến nhảy nhót trước mặt cô.

Về phần chồng chưa cưới của Trác Tuyết...

“Giúp tôi chuyển lời tới Trác Tuyết, làm phiền cô ta trói chặt Hạ Minh lại, đừng để cho anh ta suốt ngày đến quấy rầy tôi. Tôi cũng không có hứng thú lấy một con ngựa giống tự cho mình là đúng đâu!”

Cô ta và Thu Niệm đã lâu không gặp, nhưng Lâm Mộ Vũ vẫn không ngờ rằng cô lại có sự thay đổi lớn như vậy. Bóng dáng của hoa trắng nhỏ yếu ớt trước đó đã hoàn toàn biến mất, người phụ nữ trước mặt cô ta giống như một thanh kiếm đã được đánh bóng, sắc bén đến mức chỉ cần chạm nhẹ là đầu rơi máu chảy.

Cô ta còn đang trợn mắt há mồm thì Thu Danh Duy đã xoay người bỏ đi, nhưng cô đi chưa được hai bước thì mẹ Cố đã ra lệnh cho cô ở phía sau: “Đứng lại!”

Thu Danh Duy có chút buồn phiền.

Nếu đối phương không phải là mẹ của Cố Trì, cô đã sớm tức giận vì sự nghi ngờ người khác của bà ta rồi!

“Bác, bác còn có vấn đề gì sao?” Cô quay đầu lại chậm rãi nói.

Mẹ Cố liếc nhìn Lâm Mộ Vũ, người phía sau đã thu lại sự hung dữ vừa rồi của mình, ngoan ngoãn gọi bác. Mẹ Cố cười hiền từ với cô ta: “Đúng lúc cháu đang ở đây, bác cũng tiện nói rõ ràng mọi chuyện với Thu Niệm luôn.”

Thu Danh Duy lặng lẽ nhìn mẹ Cố nắm lấy tay Lâm Mộ Vũ, nhìn cảnh này thì không cần hỏi nhiều cũng biết bà ta định nói gì.

Vì thế, cô đánh đòn phủ đầu: “Bác, cháu nghĩ là bác hiểu nhầm rồi. Bây giờ cháu và Cố Trì chỉ là bạn bè, anh ấy không có ý định lấy cháu mà cháu cũng không có dự định quay lại. Bác muốn chọn ai làm con dâu thì đó là việc của nhà họ Cố, không liên quan gì đến cháu. Cho nên bác không cần phải nói với cháu bác hài lòng với cô đây thế nào, với không hài lòng cháu thế nào đâu ạ.”

Còn chưa bắt đầu xé rách mặt nhau mà đã bị cô kết thúc bằng một câu nói.

Tất cả kịch bản do mẹ Cố và Lâm Mộ Vũ soạn trước đều không thể sử dụng được, cái cảm giác này khó chịu giống như việc tập trung hết mọi sức lực, kết quả lại chỉ đấm một đấm vào bông gòn.

Lâm Mộ Vũ không muốn bỏ qua cho cô như thế này, vì thế cô ta bới móc từng chữ: “Với quan hệ của cô và anh Cố Trì, có vẻ như không thích hợp để làm bạn thì phải? Hơn nữa, có rất nhiều định nghĩa về bạn bè, giới hạn cũng rất mập mờ lẫn lộn. Không biết ý của cô là chỉ loại bạn nào?”

Thu Danh Duy: “Rốt cuộc thì cô là ai vậy? Tôi và Cố Trì thế nào thì có liên quan gì đến cô?”

Lâm Mộ Vũ tức giận trừng mắt nhìn, cô ta còn chưa kịp mở miệng cãi lại, thì mẹ Cố đã giúp đỡ làm người chống lưng cho cô ta: “Mộ Vũ là con dâu là bác chọn, cháu nói xem chuyện của Cố Trì suy cho cùng thì có liên quan gì đến con bé?”

Liếc thấy sự hả hê chợt lóe lên trong mắt Lâm Mộ Vũ, lúc này Thu Danh Duy đã hiểu rồi. Hóa ra người phụ nữ này đang dụ mẹ Cố thành người chống lưng cho mình, cho nên mới kiêu căng, hống hách như vậy.

“Vậy thì chúc mừng trước.” Thu Danh Duy bình tĩnh nói: “Đến lúc đó cháu chắc chắn sẽ tặng cho Cố Trì một món quà lớn.”

Cô đang nói thật lòng, nhưng đến tai Lâm Mộ Vũ lại giống như đang khiêu khích vậy. Cô ta bực tức nói bóng nói gió: “Nếu cô thật sự nghĩ vậy thì đừng có quấn lấy anh cố Trì nữa!”

Mẹ Cố cũng nói: “Tuổi của Tiểu Trì cũng không còn nhỏ nữa, người làm mẹ như bác đây hy vọng nó có thể lập gia đình và ổn định cuộc sống. Nếu cháu thật lòng muốn tốt cho Tiểu Trì thì đừng làm lỡ nó nữa.”

“Ok!” Ngoài dự đoán của hai người, Thu Danh Duy đồng ý rất sảng khoái: “Mấy ngày nữa cháu sẽ rời khỏi thành phố Bái, sẽ không tiếp xúc gì với Cố Trì nữa, bây giờ thì hai người yên tâm được chưa?”


Nếu không phải Cố Trì chủ động đề nghị giúp đỡ, cô hoàn toàn sẽ không quấy rầy cuộc sống của anh ấy. Nam phụ này là một người tốt tính, là một người bình thường hiếm gặp trong tiểu thuyết, cho nên cô thật lòng hy vọng anh ấy sẽ sống hạnh phúc.

Vì vậy, cô dừng lại một chút rồi nói thêm: “Nhưng mà bác à, cháu đề nghị bác vẫn nên sáng suốt hơn trong việc lựa chọn con dâu. Cô đây là người hai mặt, vừa bắt đầu đã chửi rủa người khác, cháu thấy nếu chọn cô ta sẽ làm cho Cố Trì thiệt thòi đó.”

Lâm Mộ Vũ thót tim, thấy ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của mẹ Cố, cô ta vội thanh minh: “Tôi chỉ biết những lời chúc phúc của rồi của cô là hoàn toàn không thật lòng! Thế nào, bác không thích cô nên cô liền dứt khoát cá chết lưới rách, hắt nước bẩn lên người tôi sao? Cô thật sự cho rằng bác không thể phân biệt đúng sai, cho nên chỉ cần một câu nói của cô là đã có thể dắt mũi sao?”

Thu Danh Duy cười khẽ, chẳng thèm cho cô ta cơ hội để biểu diễn. Cô nhìn mẹ Cố chào tạm biệt một lần nữa rồi xoay người rời đi.

Sau khi đi khỏi cột trụ La Mã, bóng dáng của cô lọt vào tầm mắt của mọi người trong sảnh lớn.

Cố Trì cũng nhìn thấy cô, anh ấy không nói chuyện với khách nữa mà đi về phía cô: “Bây giờ em về sao?”

“Phải về thôi.” Thu Danh Duy không nói chuyện mẹ Cố xoi mói mình với anh ấy: “Anh làm tiếp việc của mình đi, có gì thì liên lạc sau.”

Cố Trì cũng không ép cô ở lại nữa, anh ấy lịch sự nói lời tạm biệt với cô.

Cảnh này ở trong mắt mẹ Cố và Lâm Mộ Vũ là Thu Danh Duy đang tố cáo. Hai người liếc nhau, vội chạy tới giải thích với Cố Trì.

Lâm Mộ Vũ: “Anh Cố Trì, bọn em không có ý định bắt nạt cô ta, anh đừng nghe cô ta thêm mắm thêm muối nói lung tung.”

Mẹ Cố: “Đúng vậy, mẹ chỉ nói các con không thích hợp, Mộ Vũ mới là con dâu tốt nhất của nhà họ Cố. Nếu cô ta ở sau lưng khua môi múa mép, hắt nước bẩn thì chỉ có thể là do cô ta quá nhỏ nhen.”

Lúc đầu, Cố Trì còn không hiểu ra sao, sau khi nghe xong thì sắc mặt đột nhiên trầm xuống.

Anh ấy nhìn chằm chằm mẹ Cố, giọng nói tràn đầy sự tức giận bị kìm nén: “Không phải con đã nhờ mẹ chăm sóc cô ấy cho thật tốt sao? Tại sao mẹ lại đột nhiên nhắc đến chuyện đó với cô ấy làm gì?!”

Thái độ thiên vị của con trai khiến mẹ Cố càng thêm khó chịu: “Mẹ không nhắc tới chuyện đó chẳng lẽ cứ để mặc cho cô ta bám dính lấy con sao? Đã dây dưa với nhiều người đàn ông như vậy rồi, cuối cùng còn muốn nở mày nở mặt tiến vào nhà họ Cố, không có cửa đâu!”

Nhìn thái độ khắt khe lúc này của mẹ Cố thì cũng có thể đoán được vừa rồi bà ta đã nói những lời khó nghe gì với Thu Danh Duy. Sắc mặt Cố Trì càng thêm khó coi, anh ấy nhìn xoáy vào mẹ Cố, tất cả cảm xúc còn sót lại đều chuyển hóa thành một câu: “Mẹ thật sự khiến con thất vọng quá.”

Nhớ lại vẻ mặt bình tĩnh của Thu Danh Duy lúc rời đi, Cố Trì cảm thấy áy náy. Cô đã vì anh ấy mà phải chịu tai bay vạ gió.

Anh ấy cũng không quan tâm đến mẹ Cố và Lâm Mộ Vũ nữa mà giơ tay kéo nơ đeo cổ, bỏ lại một nhóm khách khứa rồi nhanh chóng đuổi theo cô.

Ở phía sau, các khách mời đều đang thảo luận về chuyện này.

Không ngờ lấy bà Cố ra cũng không thể ngăn được tình cảm sâu đậm của Cố Trì, Lâm Mộ Vũ cắn chặt môi dưới, vô cùng không cam lòng.

Thu Niệm tốt như vậy sao?

Tốt đến mức kết hôn rồi ly hôn, còn dây dưa không rõ ràng với người đàn ông khác cũng không sao?

Thấy con trai sốt ruột đuổi theo ra ngoài, mẹ Cố tái mét mặt mày. Liếc thấy vẻ mặt bị tổn thương của Lâm Mộ Vũ, bà ta bèn nắm lấy tay cô ta an ủi: “Mộ Vũ, con đừng lo lắng. Con tốt như vậy Tiểu Trì sẽ biết thôi. Hơn nữa còn có bác đang ở đây, con bé Thu Niệm kia đừng mong đạt được mục đích!”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương