Tôi Là Nhân Vật Qua Đường!
-
Chương 13
Tác giả: DTT_Ryu
"Cô thấy cái này vẫn hợp với nhau hơn.
Khuôn mặt cháu nhỏ nhắn như thế này thì không nên đeo mắt kính to quá.
Cái gọng kính này tuy giá có hơi cao nhưng bù lại rất chất lượng và quan trọng hơn là tôn lên khuôn mặt của cháu.
Cô chú mở tiệm kính bao nhiêu năm rồi, cái gì có thể không có nhưng ánh mắt nhất định phải có.
Tư vấn cho bao nhiêu người rồi nên cháu cứ tin tưởng vào ánh mắt của cô.
Đây là lần đầu cháu mua thì cô mới nhiệt tình tư vấn, chứ như mấy người quen rồi cô cũng không nhiều lời đâu."
Lúc Dương Nguyệt An đi ra từ phòng khám, cô thấy bà chủ đang vô cùng nhiệt tình tư vấn cho một cô gái.
Vì không đeo kính nên Dương Nguyệt An nhất thời không nhận ra đây là ai cho đến khi cô gái ấy quay sang nhìn mình thì cô mới nhận ra đó là nữ chính Hạ Di Giai.
Có lẽ cũng nhận ra Dương Nguyệt An nên Hạ Di Giai đã lên tiếng chào: "Hello Dương Nguyệt An, cậu cũng khám mắt ở đây à? Trùng hợp ghê!"
"Chào cậu Hạ Di Giai.
Đúng là trùng hợp quá!".
Dương Nguyệt An cười đáp lại.
Đúng là trùng hợp thật.
Mặc dù trong truyện có miêu tả một chút về hôm nữ chính đi khám mắt nhưng Dương Nguyệt An không ngờ mình chọn bừa một tiệm kính mà cũng vô tình đụng trúng tình tiết miêu tả trong sách.
Mấy tình huống trùng hợp như thế này chỉ dành cho nhân vật chính hoặc nhân vật phụ giúp thúc đẩy cốt truyện, làm sao tới lượt một nhân vật qua đường như cô.
Dương Nguyệt An thấy hơi vi diệu.
Hạ Di Giai chào hỏi Dương Nguyệt An xong lại tiếp tục đau đầu suy xét nên chọn gọng kính nào.
Thú thật cô mắc hội chứng khó lựa chọn nhẹ nên mỗi lần đưa ra lựa chọn khiến cô rất đau đầu, cũng may nó không xảy ra thường xuyên.
Hôm qua Lục Tư Văn biết cô sẽ đi khám mắt, đo kính, kì kèo suốt cả buổi để cô cho cậu đi cùng, nói gì mà sẽ lựa chọn cho cô chiếc kính phù hợp nhất.
Hạ Di Giai cũng đồng ý rồi mà cái tên chết tiệt Lục Tư Văn đến giờ hẹn thì có việc gấp, bảo cô đi trước rồi nhắn địa chỉ cho cậu, cậu sẽ đến sau.
Thành ra bây giờ cô không biết lựa chọn gọng kính nào.
Bà chủ luôn miệng bảo cái màu đen phù hợp với cô hơn, đến khi nhìn đến giá tiền là Hạ Di Giai hiểu ra, cô cũng không ngu ngốc đến vậy.
Nhưng nhỡ bà chủ nói thật thì sao nhỉ, dù sao cô thấy cả hai cái kính đeo vào đều hợp với mình, không biết nên chọn cái nào.
Haizz, giá như có Lục Tư Văn ở đây, cậu ấy sẽ chọn được cái phù hợp nhất với cô.
Nghĩ tới Lục Tư Văn, Hạ Di Giai hừ hừ cái mũi, ngày mai không thèm để ý đến cậu ấy nữa, nếu không phải cậu nhất quyết đi cùng thì cô đã bảo mẹ đi cùng rồi, cũng không xảy ra tình huống như thế này.
Nhìn vào gương, do góc độ nên Hạ Di Giai nhìn thấy được Dương Nguyệt An ngồi phía sau mình đang cầm quyển sổ nhỏ tranh thủ học, cô bỗng nhận ra vị cứu tinh của mình xuất hiện từ nãy nhưng mình lại không nghĩ đến.
"Dương Nguyệt An này, cậu giúp mình một chút được không?"
Tiếng Hạ Di Giai làm Dương Nguyệt An thoát ra khỏi vòng quay của từ vựng Tiếng Anh.
Ý thức được Hạ Di Giai đang hỏi mình, Dương Nguyệt An đáp lại: "Được thôi, có chuyện gì vậy?"
"Cậu thấy cái kính nào hợp với mình hơn? Cái màu đen hay màu hồng trà?".
Hỏi xong Hạ Di Giai lần lượt đeo từng cái để Dương Nguyệt An đánh giá.
Đợi cô ấy thử xong, Dương Nguyệt An dứt khoát đưa ra câu trả lời: "Cái màu hồng trà hợp hơn."
"Ok, cảm ơn cậu nhiều nha!".
Hạ Di Giai phấn khích trả lời, cô quyết định nghe theo lựa chọn của Dương Nguyệt An.
Dù sao bà chủ đẩy mạnh tiêu thụ quá làm cô cũng hoài nghi.
Nội tâm Dương Nguyệt An đang khá là hỗn loạn.
Thế mà cô lại vô tình cướp suất diễn của nam chính cmnl =))
Theo đúng tình tiết truyện thì Hạ Di Giai khám mắt xong mới chọn kính, lúc đó Lục Tư Văn cũng đến rồi nên việc chọn kính đương nhiên vào tay nam chính.
Có lẽ do Dương Nguyệt An "xen ngang" nên trong lúc đợi ông chủ khám mắt cho cô, Hạ Di Giai mới chọn kính trước, vì khó lựa chọn nên cô ấy đã hỏi cô và cô đã đưa ra quyết định chứ không phải nam chính Lục Tư Văn.
Cho nên sự vô tình này của mình cũng làm Dương Nguyệt An sợ hãi.
Không biết có làm sao không nữa...
Nội tâm hỗn loạn khiến Dương Nguyệt An không nhét thêm một từ vựng nào vào đầu nữa.
May sao ông chủ đã thay mắt kính xong, Dương Nguyệt An vội trả tiền rồi tạm biện ông chủ, bà chủ cùng Hạ Di Giai và đi về.
Còn ở đây suy nghĩ miên man tự dọa mình nữa thì trái tim cô sẽ không đỡ nổi.
Ra ngoài tiệm, hít vài hơi thật sâu Dương Nguyệt An mới trấn tĩnh nội tâm lại được.
Dù sao cũng chỉ là một tình tiết nhỏ, cô lại không phải cố tình xen ngang mà cũng chẳng có ý đồ phá rối nam nữ chính nên chắc không sao.
Thôi không nghĩ nữa, bây giờ cô phải về nhà học.
Trên đường về nhà, Dương Nguyệt An để ý thấy có một quán cà phê mới mở treo thông báo tuyển nhân viên, có tuyển cả nhân viên bán thời gian.
Dương Nguyệt An:...
Có cần trùng hợp như vậy không? Giờ cô giao báo buổi sáng rồi nên không thể làm một công việc vào buổi tối nữa, như vậy thì sẽ không có thời gian học.
Tiền thì ai cũng muốn kiếm nhưng phải xem hoàn cảnh của mình có phù hợp để kiếm thêm tiền hay không nữa.
Lướt sang thông báo treo bên cạnh, mắt Dương Nguyệt An sáng lên, cô không có nhìn nhầm.
Quán tuyển người biết chơi nhạc cụ như guitar, trống Cajon, đàn Organ...!và ca sĩ nghiệp dư, chỉ làm việc vào tối thứ Bảy và Chủ Nhật.
Còn gì tuyệt vời hơn nữa chứ??
Không biết đã có ai ứng tuyển vị trí chơi đàn guitar chưa, Dương Nguyệt An quyết định đi vào ứng tuyển, nếu không được thì chỉ trách cô xui xẻo thôi.
~~~~~~~~~~~~~~~
Ryu: Truyện có thể có nhiều chi tiết không hợp lí, tất cả dựa trên những gì mình biết và mình tưởng tưởng.
Hi vọng mọi người vui vẻ, mang tâm trạng thoải mái để đón nhận những chương truyện của mình.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook