Tôi Là Nhân Vật Qua Đường!
-
Chương 12
Có vẻ câu nói của Thẩm Minh Triết không có chỗ để phát huy vì sau buổi sáng hôm ấy, không có ai tới nhờ Dương Nguyệt An đưa thư nữa.
Cũng phải thôi, xu hướng của thời đại 4.0 là trực tiếp xin in4 rồi nhắn tin làm quen, còn mấy lá thư tình sến súa giờ cũng ít người chịu viết, bốn người hôm qua cũng là hiếm có.
Gác lại chuyện thư tình, Dương Nguyệt An hiện đang gặp một chút khó khăn trên con đường đi tìm tri thức.
Ngày đầu xuyên đến đây, cô đã nhận ra cho dù đeo kính nhưng vẫn không nhìn rõ lắm nên cô đoán mắt đã tăng độ cận nhưng nguyên chủ chưa đi thay mắt kính.
Dương Nguyệt An hoàn toàn hiểu được nguyên nhân, chính cô khi phát hiện ra cũng tính để khi nào tìm được việc lấy lương mới đi thay mắt kính nhưng có lẽ không được rồi.
Các tiết học khác còn đỡ chứ tới tiết Tiếng Anh mà còn trong tình trạng nhìn không rõ chữ trên bảng, Dương Nguyệt An cảm thấy mình có mắt cũng như mù, hoàn toàn trong tình trạng "Tôi là ai?", "Đây là đâu?".
Vì thế cô quyết định dù đau ví nhưng chủ nhật này, hay chính là ngày mai phải đi thay mắt kính khác thôi.
Dù sao đeo kính không đúng độ trong thời gian dù ngắn hay dài đều có hại cho mắt.
Nhưng cấp bách nhất bây giờ là phải chép được bài môn Anh.
Đời trước Dương Nguyệt An xung khắc với môn này, bị nó quật cho không trượt phát nào, gần như sự xui xẻo khi còn ngồi trên ghế nhà trường mà cô gặp đều trùng hợp mà liên quan tới môn Anh.
Nên bây giờ cho mười lá gan cô cũng không dám không chép bài, mặc dù trong trí nhớ của nguyên chủ cô giáo dạy tiếng Anh khá là dễ tính và Dương Nguyệt An cũng không biết bây giờ cô còn xung khắc với nó nữa không.
Nhưng dù sao thì cô cũng không dám mạo hiểm.
Bây giờ chỉ còn cách cầu cứu bạn cùng bàn thôi.
Tranh thủ lúc giáo viên đang viết bảng, Dương Nguyệt An quay sang chọt chọt vào tay Thẩm Minh Triết.
Thấy cậu quay sang, cô vội cười nói: "Ừm, bạn học Thẩm Minh Triết này, mình không nhìn rõ chữ trên bảng do tăng độ cận, cậu có thể cho mình chép bài tiết này được không? Chỉ tiết này thôi, một lần này thôi được không?".
Sợ cậu từ chối, cô nói thêm: "Coi như vì mình đã chuyển thư cho cậu hôm trước được không?"
Nghe Dương Nguyệt An nói xong, Thẩm Minh Triết thấy làm lạ.
Chả lẽ cậu nhìn lạnh nhạt tới nỗi từ chối giúp đỡ bạn bè đến thế à? Huống chi còn là việc không mất chút sức lực như thế này.
"Nhìn mình giống người không tình nguyện giúp đỡ bạn bè thế à?".
Nghĩ thế nào cậu liền hỏi thế đấy.
Dương Nguyệt An nghe cậu hỏi, theo quán tính vội gật đầu nhưng sực nhớ ra mình đang nhờ vả người ra, cho nên cái gật đầu của cô mới hạ được một nửa thì vội chuyển thành lắc đầu.
"Không đâu, nhìn là thấy được cậu rất tốt bụng.
Cho nên, có thể cho mình chép bài không?"
Thẩm Minh Triết: "...?"
Đừng tưởng cậu không thấy cô gật đầu rồi mới thành lắc đầu, hai con mắt của cậu đều có thị lực 10/10 đấy.
"Được rồi, cậu chép bài đi."
Nói rồi cậu dịch cánh tay ra để Dương Nguyệt An có thể nhìn thấy dễ dàng hơn.
"Cảm ơn cậu rất nhiều!!".
Dương Nguyệt An vội chép bài dưới ánh mắt như có như không của cô giáo, chỉ sợ chậm một giây nữa thôi là cô được xướng tên trước lớp rồi.
*
Ngày hôm sau, tầm ba giờ chiều Dương Nguyệt An đi thay mắt kính.
Các tiệm mắt kính giờ mọc lên như nấm, mà lạ thay những tiệm mắt kình này đều sát nhau, như phân theo từng cụm.
Chỗ Dương Nguyệt An đang đứng có tới ba tiệm mắt kính liền kề nhau, giờ cô chỉ có chiếc điện thoại cục gạch chỉ có chức năng nghe gọi nên không lên xem review để lựa chọn được.
Tiệm mắt kính trước đây nguyên chủ hay đi cách đây chỉ gần hai trăm mét nhưng trong trí nhớ, chủ tiệm này thường nói xấu tiệm khác với khách hàng, trong đó bao gồm nguyên chủ nên Dương Nguyệt An không thích.
Lựa chọn là một việc rất khó khăn, Dương Nguyệt An quyết định chọn một tiệm theo sự mách bảo của ông bà tổ tiên.
"Vâng, tạm biệt chị, lần sau chị dẫn cháu ghé quán em thay mắt kính nhá! Vẫn đảm bảo chất lượng chị ạ!"
Dương Nguyệt An bước vào là lúc ông chủ đang tiễn hai khách hàng cuối cùng đi, thấy cô ông chủ chuyên nghiệp lại gần hỏi:
"Chào cháu! Cháu thay mắt kính thôi hay thay cả gọng kính vậy?"
"Dạ cháu thay mắt kính."
"Mắt kính à? Cháu ngồi ghế rồi tháo kính ra để mắt nghỉ một lúc đã."
Nói rồi ông tới thu dọn đồ trên bàn cho gọn gàng.
Dương Nguyệt An thấy ông chủ không hỏi gì nhiều thì thở phào, người như cô sợ nhất là gặp phải ông chủ quá nhiệt tình.
Nhưng cô chưa kịp mừng thì đã nghe ông chủ hỏi: "Trước đây cháu đo kính ở đâu vậy?"
Bằng kinh nghiệm tiếp chuyện với các chủ tiệm kính, Dương Nguyệt An không ngần ngại nói dối: "Cháu đo ở đây luôn ạ".
"Thế à! Đo chỗ chú là đúng rồi.
Giờ mấy tiệm kính cứ thi nhau mở, chuyên môn thì chẳng biết có giỏi không mà đòi mở tiệm kính.
Đo vớ đo vẩn xong lại làm khổ con nhà người ta ra.
Chỗ chú thì bao uy tín luôn, tiệm của chú là tiệm kính số một ở đây luôn đấy.
Cháu đo kính ở đây thì cứ yên tâm, chuyên môn củachú rất giỏi...bla...bla..."
Nghe chủ tiệm kính giới thiệu, Dương Nguyệt An giật giật khóe môi cười gượng, thỉnh thoảng gật đầu cho có lệ, cũng không đáp lại lời ông chủ.
Mắt cô tuy cận nhưng không mù, nãy giờ đi qua bao nhiêu tiệm kính thì tiệm nào cũng đề "Tiệm kính úy tín, chất lượng số 1 thành phố T".
Làm ăn bây giờ thật khó khăn, không chỉ đẩy mạnh tiêu thụ của tiệm mình mà còn phải tranh thủ hố đối thủ một phen, mà kĩ năng cũng rất thượng thừa.
Ông chủ tiệm kính PR như vậy chả lẽ không thấy ngượng ngùng xíu nào à?
Thấy Dương Nguyệt An cười không nói, lại nhìn cô có vẻ là một cô gái nhỏ khá rụt rè nên ông chủ cũng không nói gì thêm nữa.
Theo ông, dù sao cô gái này lúc trước cũng cắt kính ở đây thì chứng tỏ tiệm ông vẫn có sức hút, không cần phải giới thiệu thêm.
Ngồi một chốc sau, cuối cùng ông chủ cũng gọi cô vào phòng để khám mắt..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook