Tôi Không Muốn Quên Em | Taekook
C2: V Lại Chính Là Cậu Ta.

Chương 2 : V Lại Chính Là Cậu Ta.

-

JungKook không quan tâm đến mấy lời trêu chọc của YoonGi, dù sao thì cũng chỉ có cậu mới biết vị trí của người đó là ở đâu, từ sau khi được nghe đoạn thu âm ngắn trước đó với cái tên V là người thực hiện, cậu như thể bị giọng hát ấy mê hoặc bên tai. Lúc này đã 5 giờ chiều rồi, còn chỉ khoảng một giờ đồng hồ để chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay, có lẽ sẽ kịp thôi.

YoonGi nhìn tài liệu xếp cao ngất của JungKook rồi lại liếc mắt đến phần của mình đặt bên cạnh, y cũng không nhớ rằng đã giúp JungKook bao nhiêu lần để cậu ấy có thể tham gia những bữa tiệc như thế nữa, vốn dĩ y không thích nơi ồn ào nên đã từ chối lời mời. Thở dài để tất cả vào túi xách, y khóa cửa phòng cẩn thận rồi về nhà, đêm nay lại phải một mình lạnh vai đây...

-

JungKook đi thẳng đến hộp đêm tổ chức buổi tiệc, lén lút trốn vào phòng riêng của cô bé phụ trách trang điểm cho nhân viên phục vụ, cậu cần được đặc cách ngay bây giờ. Vừa mở cửa thì cô bé đã nhào vào lòng khiến cậu giật bắn suýt hét lên.

"Yeop, mau giúp anh, không kịp giờ đấy." JungKook đẩy nhẹ YeopKyu ra, vội vàng ngồi xuống giường kéo cô đến rồi nhắm mắt lại, chờ những thứ mỹ phẩm lấp lánh chuẩn bị vẽ lên mặt mình.


YeopKyu khẽ bĩu môi, ôm hộp đồ trang điểm tới gần, mất tự nhiên hỏi. "Đêm nay có hẹn với bạn trai sao?"

"Các đội trưởng khoa trong trường anh tổ chức party cuối tuần, họ nói anh không được quá đơn giản."

"Không được quá đơn giản?"

"Anh cũng không biết."

JungKook phẩy tay. Sau khi được YeopKyu trang điểm nhẹ, JungKook nhìn vào gương và lại tối sầm mặt như một thói quen, mọi người luôn yêu thích cái mà cậu cho là không phù hợp với cậu chút nào.

Nhìn đồng hồ, còn hai mươi phút nữa bữa tiệc mới bắt đầu. JungKook ung dung cầm bộ trang phục đặt sẵn trên giường, đi vào phòng thay đồ.

Khác với sự yên tĩnh trong phòng riêng của YeopKyu, bên ngoài dần dần đã có tiếng ồn, nhạc cũng nổi lên khuấy động cả một không gian. Anh chàng ngồi ở góc trái trên sân khấu đang cúi đầu soạn tài liệu, sau đó đứng dậy đi đến chỗ micro hắng giọng.

Mọi người tập trung ánh nhìn, lúc này anh ta mới mỉm cười nhẹ nhàng nói. "Xin chào, tôi là đội trưởng khoa mỹ thuật, SeokJin. Hôm nay là bữa tiệc cuối tuần dành cho các trưởng khoa và các học sinh dạy kèm ở trường học A. Mong mọi người hãy chơi vui vẻ."

Đây là lần đầu tiên SeokJin lên phát biểu nên lời nói không được lưu loát cho lắm, nếu nhìn kĩ sẽ thấy tay phải đang nắm chặt micro của anh ta hơi run rẩy, nói được hai câu lại lúng túng cười xòa.

SeokJin vừa dứt lời, mọi người cũng theo đó vỗ tay hoan nghênh. Khách ở đây tối hôm nay đều là các học sinh của trường, hộp đêm này cũng không phải nơi không biết quy tắc nên trường học không cấm các học sinh lui tới.

JungKook bước ra ngoài, đã chuẩn bị sẵn tinh thần để gặp người mà cậu ngưỡng mộ bấy lâu nhưng lúc này vẫn hồi hộp không thôi. Ánh mắt nhìn thẳng đến một góc vì nơi đó tụ tập đông người nhất, cậu tim đập thình thịch vò rối quả đầu của mình, đôi chân tự động đi tới đó.


Mặc dù không biết tại sao mỗi lần tổ chức tiệc cuối tuần thì đội trưởng đều chọn nơi này, nhưng cậu thấy cũng không đến nỗi tệ, không nồng nặc mùi thuốc lá như những hộp đêm khác mà lại có mùi hương bạc hà rất dễ chịu toát ra từ ánh đèn trên trần.

"JungKook, em ngồi xuống đi, hôm nay có người cần làm quen đấy." SeokJin kéo JungKook ngồi bên cạnh mình, cậu cũng không ngại cười gật đầu, bỗng dưng cảm thấy mình bị nhìn chằm chằm, cậu ngẩng đầu đối mắt với người kia.

Ôi, cái gì thế này?

Cậu ta chẳng phải người gặp ban chiều hay sao? Còn nữa, cậu ta đeo bảng tên...

V?

Là người mà cậu mong từng ngày từng giờ để gặp sao?

JungKook bây giờ thật sự mong là có gì đó nhầm lẫn ở bảng tên.

"Nhìn cái gì, tôi cũng là con người mà." TaeHyung hơi nhíu mày. Đây là lần đầu anh tham gia, chỉ vì SeokJin một mực nói anh đã bắt đầu dạy kèm âm nhạc nên phải giao lưu với mọi người, không ngờ lại gặp JungKook. Thật ra anh cảm thấy bản thân cũng không quá xuất sắc, mọi thứ trên người anh rất bình thường, cả vẻ ngoài nữa.


"À... không." JungKook lắc đầu, tuy cậu ta trông giống mẫu người nên ngưỡng mộ, nhưng so với tưởng tượng của cậu thì thua xa. "Tôi là JungKook, khoa mỹ thuật."

"Gọi tôi là TaeHyung."

Thấy JungKook nghiêng đầu, anh nhìn xuống bảng tên trên áo mình rồi cười giải thích. "Tôi lấy tên V để hát... như một nghệ danh ấy."

"À..." Là trong lòng muốn nói, tôi không cần biết chuyện đó của cậu, có giải thích cũng không khiến tôi quên đi nỗi buồn này được, tôi muốn bác bỏ sự thật cậu là giọng hát ngọt ngào trong lòng tôi.

Chung quy thì TaeHyung hát hay là nhất, thế nhưng lần đầu gặp lại có ấn tượng không tốt, JungKook không thể chối bỏ việc cậu ta đã va phải cậu nhưng không hề xin lỗi, còn nhìn bằng ánh mắt như cậu mới là người sai.

JungKook mọi ngày là người hoạt bát nói nhiều, không hiểu sao khi gặp TaeHyung thì miệng cậu bất chợt đông cứng lại, tất cả câu hỏi đã lưu lên trong đầu từ trước khi tới đây cứ vậy mà quên hết, rằng là làm sao để hát tốt, có định thu âm làm đĩa nhạc hay không và nhiều cái khác nữa.

Không khí đột nhiên rơi vào im lặng, ngay lúc SeokJin muốn lên tiếng phá vỡ thì nghe thấy TaeHyung ngập ngừng hỏi. "JungKook, cậu... đã từng hẹn hò chưa thế?"

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương