PHẦN 1

Chương 1 : M.JungKook.

-

Những ngày đầu gặp gỡ, anh là cậu trai 16 tuổi hoạt bát, anh nói thích nhất là làm cậu cười.

-

Kim TaeHyung nhặt quyển sổ màu đen, tay phủi sơ vết bụi rồi ngước mặt nhìn lên, thấy người phía trước vội vàng chạy về hướng phòng mỹ thuật, hai tay ôm một xấp giấy chất cao đến ngang cổ, dáng vẻ rất vụng về, vì không thấy rõ lối đi nên cơ thể bị nghiêng sang một bên.

"Này! Cậu làm rơi..." TaeHyung chạy theo sau thiếu niên đó rồi vỗ nhẹ bả vai cậu ta, vô tình khiến cậu ta giật mình hất đổ tất cả mọi thứ trên tay. Anh sững sờ đứng ngẩn ra khi nghĩ rằng mình là nguyên nhân gây nên sự cố này.


"Thôi chết rồi!" Cậu ta quỳ xuống vội vã nhặt từng trang giấy xếp loạn xạ, sắc mặt trông rất khó coi nhưng không có thời gian nhìn xem là sao chổi nào lại phiền phức đến thế.

TaeHyung cũng ngồi xuống giúp, len lén ghé ánh mắt vào bảng tên ghim trên áo đối phương, ít ra anh muốn biết danh tính của người mà anh cho là có ngũ quan cân xứng này. Miếng gỗ nhỏ vì gấp gáp mà lệch đi, in rõ ràng một chữ "M" màu đen và hai chữ "JungKook" tạo thành cái tên được đồn thổi không ít trong trường.

"M là khoa mỹ thuật sao..."

Sau khi xấp giấy đã gọn gàng, cậu trừng mắt với TaeHyung rồi nhìn xuống quyển sổ màu đen ở dưới nền gạch hất hất mặt, anh hiểu ý nhặt nó đặt lên xấp giấy, cậu lại quay lưng bỏ đi.

"Cậu ta không biết lịch sự à..."

TaeHyung cau mày nghĩ thầm, chẳng phải anh có ý tốt muốn trả lại đồ sao? Cuối cùng như thể anh sai hoàn toàn ấy? Nhìn bóng lưng JungKook khuất sau cánh cửa phòng mỹ thuật, anh bực dọc mím môi xốc chiếc balo trên vai, đi về lối phòng tự học.

Hôm nay là cuối tuần nên ở trường chỉ khoảng 30 người có mặt để ôn thi, nhưng họ đều ở khu tập luyện các môn đã đăng ký. Ngoài hành lang nơi anh và JungKook gặp nhau ban nãy không có lấy một bóng người, yên ắng đến mức nếu nói chuyện thì âm thanh sẽ bị vọng lại.

"HoSeok!" TaeHyung nhìn thấy HoSeok cặm cụi với mớ bài tập, tâm trạng vừa mới không vui cũng gác tạm phía sau. Anh mở túi lấy bình nước trái cây nhét bên hông và hộp cơm cuộn ra đưa đến trước mặt HoSeok, ngồi xuống bên cạnh hắn. "Mẹ tôi nói cái này là của cậu."

"Mẹ Kim không cần ngày nào cũng chuẩn bị chu đáo cho tôi như thế đâu." HoSeok lắc đầu mở bình nước ra uống một hơi, miệng thì nói mẹ TaeHyung không cần vất vả làm đồ ăn cho hắn nhưng lần nào anh đem tới hắn cũng ăn sạch.

"Tôi ganh tị với cậu đấy."

"Cậu nói cứ như mẹ cậu ngược đãi cậu không bằng."

"Bỏ đi." TaeHyung phất tay, mắt nhìn chăm chăm quyển sách trước mặt, một tay chống bên thái dương, trong đầu lại không ngừng nghĩ đến cậu trai vừa gặp. Nếu cậu ta là một trong số nam thanh nữ tú của trường, có lẽ HoSeok nghe qua rồi. Anh nhướn người, hỏi. "Cậu có biết M.JungKook không?"


"Tranh cậu ta vẽ dán đầy trên bảng ca ngợi học sinh tài năng đấy." Cho miếng cơm cuộn vào miệng TaeHyung, HoSeok cũng vừa ăn vừa trả lời.

Nhắc về JungKook thì chắc chắn có thể liên tưởng và hình dung ra những bức tranh tuyệt vời của cậu ta, thiếu niên được biết đến với chức phụ trách dạy kèm hội họa cho những học sinh có đam mê với mỹ thuật. Thành tích học tập không cần nói khoa trương vì sự thật là lần nào tên cậu ta cũng xuất hiện trên đầu bảng xếp hạng học sinh gương mẫu. JungKook gọi là hoàn hảo ở mọi mặt, dường như không có ai là không biết cái tên ấy.

Thế mà người không biết, lại là cậu bạn thân nhất của HoSeok hắn.

Nghe HoSeok kể hết về sơ yếu lý lịch của JungKook, TaeHyung gãi cằm suy nghĩ, tất nhiên là anh không tránh khỏi ngơ ngác, cũng có người giỏi đến thế sao? JungKook nổi tiếng tới mức này mà tận hôm nay anh mới biết, học ở đây cũng gần một năm, thế nhưng mọi thông tin đều không nắm bắt được.

"Cậu chỉ biết học thôi." HoSeok lên cao giọng, có khi tên mọt sách này học nhiều đến đổ bệnh, huống hồ một tuần không động đến thuốc đau đầu thì không chịu nổi, hắn cũng nhắc nhở mấy lần nhưng chỉ nhận được lời ậm ừ qua loa.

TaeHyung im lặng, đôi lúc thật không công bằng nhỉ?

-

"Min YoonGi..." JungKook đặt xấp giấy khiến dáng đi của cậu loạng choạng ấy xuống, YoonGi giật bắn mình quay lại cau mày khó chịu. "Xin cậu đấy, đừng gọi cả họ lẫn tên."

Có lẽ YoonGi bị thầy giám thị nghiêm khắc kia làm cho ám ảnh mất rồi, mỗi lần ông ta gọi như thế đều như rằng sắp có chuyện không hay xảy ra.


"Cậu xem lại đống tranh vẽ này rồi phân tích ra giúp tôi nhé, hôm nay tôi bận."

Tuy rằng YoonGi không nổi tiếng như JungKook vì sống khép kín không thích kết bạn, không thường chủ động giao lưu với ai, tính tình không mấy dễ chịu nên các học sinh không thổi tai nhau nhiều, nhưng tên cậu ấy cũng đứng ở bảng khen thưởng, điểm số thi mỹ thuật đạt mức xuất sắc.

"Được rồi, có việc thì đi trước đi, nhớ về sớm đấy." YoonGi không ngẩng đầu lên nhưng vẫn cẩn thận dặn dò JungKook.

"Biết rồi, tôi sẽ mua đồ ăn cho cậu."

"Nhanh đi, V của cậu đang đợi."

"Tôi với anh ấy tối nay mới gặp lần đầu mà."

"Vậy mà cậu nói như thích người ta lâu lắm rồi..."

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương