Tôi Không Có Mượn Ngạnh Mà!
-
Chương 8
Đợt thi cuối khóa kết thúc, kỳ nghỉ hè trong ánh mắt chân thành nhiệt liệt của học sinh toàn quốc đã đến.
Tham dự lễ tổng kết xong, học muội đột nhiên gọi một cú điện thoại sang, Giang Thành vốn tưởng nhỏ muốn hỏi về chuyện rời giới, không nghĩ tới lại là rủ cậu cùng tham gia tụ họp với các học trưởng học tỷ năm tư khóa này tốt nghiệp. Học muội là phần tử trung kiên của hội học sinh, nhập hội tụ tập thì có thể giải thích được, nhưng còn bản thân… không quen biết lấy một đàn anh đàn chị nào mà cứ thế đi ăn cơm chùa thì không tốt lắm… đã tỏ ý từ chối, học muội lại lấy giọng điệu nghiêm túc nói qua điện thoại: “Anh nhất định phải tới! Cho anh biết một bí mật kinh người!” Giang Thành suy nghĩ nửa ngày cũng không cảm thấy nhỏ sẽ có bí mật gì hấp dẫn mình, nhưng ngẫm lại thấy một mình mình thu dọn hành lý về nhà cũng quá tịch mịch, không bằng da mặt dày đi ăn chực một bữa đi.
Tụ hội tổ chức ở một quán ăn gia đình gần trường học, đại khái khoảng 40 người, thuê hai gian ghép lại, Giang Thành vừa vào nhìn lướt qua, quả nhiên trông thấy bóng dáng Dư Tử Huyền.
Cũng phải, dạng tiểu vương tử nổi tiếng khắp trường như Dư Tử Huyền, không đến mới có quỷ đó.
Học muội còn chưa đến, hình như cả gian phòng cậu chỉ quen mỗi mình Dư Tử Huyền. Đang chần chừ suy nghĩ có nên chuồn hay không, Dư Tử Huyền đã rất đúng lúc tiến đến gần chào hỏi: “Giang Thành cậu cũng đến à!”
Giang Thành kéo khóe miệng cười cười: “Học muội rủ tôi đến… Thực ra tôi cũng không quen biết những người này lắm…”
Dư Tử Huyền nhíu nhíu mày: “Cậu và cô ấy quan hệ rất tốt sao?”
Giang Thành nghe có chút không hiểu, ngây ngẩn gật gật đầu: “Cũng không tệ lắm.”
“Vậy cậu thích cô ấy không?”
“…Hơ?”
Giang Thành sửng sốt nhìn Dư Tử Huyền, trên mặt người kia thoáng hiện lên một tia hoảng hốt, ngay sau đó liền bị nụ cười ôn nhu giấu đi mất: “Không có gì, hỏi lung tung mà thôi. Sang đây ngồi đi.”
Giang Thành theo Dư Tử Huyền ngồi vào chỗ, người xung quanh dường như vẫn chưa nói chuyện xong, Dư Tử Huyền ngồi bên cạnh bất luận cùng người quen hay không quen biết đều có thể trò chuyện rất vui vẻ, chỉ có chính mình không thích hợp.
Trên mạng, trong hiện thực, đều là như thế này.
Một mặt nghĩ phải cố gắng sôi nổi mà sống, nhưng rồi một mặt lại thất bại không ngừng.
Muốn học được cách hòa hợp và giao tiếp tốt đẹp với người khác, nhưng bao giờ cũng đứng ở bên bị động nói không thành lời, dễ bị người ta chán ghét cùng xem nhẹ. Dáng người không đủ gây chú ý đi cùng áo sơ mi giản dị vừa lúc là pháp bảo tàng hình thiết yếu, không có sở trường đặc biệt, còn năng lực ngay cả viết chút tiểu thuyết cũng bị quải đầu tường mắng chửi đến tận hai tháng.
Giang Thành, mày chính là một người như thế đấy.
Vừa nghĩ vậy, ***g ngực liền dâng lên một trận khổ sở.
Tham dự lễ tổng kết xong, học muội đột nhiên gọi một cú điện thoại sang, Giang Thành vốn tưởng nhỏ muốn hỏi về chuyện rời giới, không nghĩ tới lại là rủ cậu cùng tham gia tụ họp với các học trưởng học tỷ năm tư khóa này tốt nghiệp. Học muội là phần tử trung kiên của hội học sinh, nhập hội tụ tập thì có thể giải thích được, nhưng còn bản thân… không quen biết lấy một đàn anh đàn chị nào mà cứ thế đi ăn cơm chùa thì không tốt lắm… đã tỏ ý từ chối, học muội lại lấy giọng điệu nghiêm túc nói qua điện thoại: “Anh nhất định phải tới! Cho anh biết một bí mật kinh người!” Giang Thành suy nghĩ nửa ngày cũng không cảm thấy nhỏ sẽ có bí mật gì hấp dẫn mình, nhưng ngẫm lại thấy một mình mình thu dọn hành lý về nhà cũng quá tịch mịch, không bằng da mặt dày đi ăn chực một bữa đi.
Tụ hội tổ chức ở một quán ăn gia đình gần trường học, đại khái khoảng 40 người, thuê hai gian ghép lại, Giang Thành vừa vào nhìn lướt qua, quả nhiên trông thấy bóng dáng Dư Tử Huyền.
Cũng phải, dạng tiểu vương tử nổi tiếng khắp trường như Dư Tử Huyền, không đến mới có quỷ đó.
Học muội còn chưa đến, hình như cả gian phòng cậu chỉ quen mỗi mình Dư Tử Huyền. Đang chần chừ suy nghĩ có nên chuồn hay không, Dư Tử Huyền đã rất đúng lúc tiến đến gần chào hỏi: “Giang Thành cậu cũng đến à!”
Giang Thành kéo khóe miệng cười cười: “Học muội rủ tôi đến… Thực ra tôi cũng không quen biết những người này lắm…”
Dư Tử Huyền nhíu nhíu mày: “Cậu và cô ấy quan hệ rất tốt sao?”
Giang Thành nghe có chút không hiểu, ngây ngẩn gật gật đầu: “Cũng không tệ lắm.”
“Vậy cậu thích cô ấy không?”
“…Hơ?”
Giang Thành sửng sốt nhìn Dư Tử Huyền, trên mặt người kia thoáng hiện lên một tia hoảng hốt, ngay sau đó liền bị nụ cười ôn nhu giấu đi mất: “Không có gì, hỏi lung tung mà thôi. Sang đây ngồi đi.”
Giang Thành theo Dư Tử Huyền ngồi vào chỗ, người xung quanh dường như vẫn chưa nói chuyện xong, Dư Tử Huyền ngồi bên cạnh bất luận cùng người quen hay không quen biết đều có thể trò chuyện rất vui vẻ, chỉ có chính mình không thích hợp.
Trên mạng, trong hiện thực, đều là như thế này.
Một mặt nghĩ phải cố gắng sôi nổi mà sống, nhưng rồi một mặt lại thất bại không ngừng.
Muốn học được cách hòa hợp và giao tiếp tốt đẹp với người khác, nhưng bao giờ cũng đứng ở bên bị động nói không thành lời, dễ bị người ta chán ghét cùng xem nhẹ. Dáng người không đủ gây chú ý đi cùng áo sơ mi giản dị vừa lúc là pháp bảo tàng hình thiết yếu, không có sở trường đặc biệt, còn năng lực ngay cả viết chút tiểu thuyết cũng bị quải đầu tường mắng chửi đến tận hai tháng.
Giang Thành, mày chính là một người như thế đấy.
Vừa nghĩ vậy, ***g ngực liền dâng lên một trận khổ sở.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook