Tôi Không Có Mượn Ngạnh Mà!
-
Chương 7
Kỳ thực mà nói, giới sáng tác này quả thật không lớn. Người bạn tốt mà anh mới quen được cách đây một phút qua mạng có thể chính là bạn của bạn tốt của anh ngày trước, cái loại quan hệ vòng đi vòng lại mà tuần hoàn như thế đã xây dựng nên những mạch duyên phận quen biết tầng tầng lớp lớp duỗi tới tất cả mọi ngóc ngách trên mạng.
Thời điểm đem Weibo cùng bút danh xóa bỏ, Giang Thành tự hỏi rốt cuộc là bởi vì sao mới dẫn đến chuyện thế này.
Là hai tháng trước quên mang bình nước uống trên sân tập thể thao về, hay là ba tuần trước mượn bạn thân cùng phòng ba mươi đồng đi mua card nạp game rồi quên trả? Tới cùng là phải có mấy trăm triệu may mắn mới có thể chơi được đến cái kết cục thế này?
Click mở trang chủ web văn học Phấn Bạch Bạch, bên cạnh ID Bắc Thành Cựu Quốc treo một bức tranh chibi cảnh một nhân vật nhỏ đang cắn một quả đào mật(1) khổng lồ, bức hình này là học muội vẽ cho cậu, lần đầu tiên nhận được tranh người ta tặng mình, Giang Thành lúc đó cảm thấy vừa mới lạ vừa cảm động. Góc dưới bên phải bức tranh, mấy chữ “ID đã tự sát” dùng thể chữ đậm màu đen ghi rõ, Giang Thành mím mím môi, vẫn quyết định viết chút gì đó trong khung thông báo:
ID như rất nhiều người mong muốn đã tự sát, Weibo cũng đã gạch bỏ theo, tôi nghĩ đây hẳn đã xem là rời giới rồi đi.
Chuyện đến bây giờ tôi cũng không biết nên nói cái gì, nhưng bất luận mọi người tin hay không, tôi vẫn muốn nói một câu: Tôi không có đạo văn.
Bất luận mọi người đọc đến đây đã cười thành tiếng hay sao cũng được, tôi chỉ muốn nói lời của mình.
Trong thời gian bắt đầu viết văn ngắn ngủi hơn nửa năm này, số lượt xem dao động từ 0 đến hiện tại thỉnh thoảng là hai ba nghìn, mặc dù tôi biết trong mắt người khác con số này thoạt nhìn thật sự ít đến đáng thương, nhưng tôi vẫn thấy cảm động tự đáy lòng.
Cảm ơn từng độc giả đã bình luận cho tôi, không biết bây giờ có phải tất cả đều đã chuyển từ fan thành người qua đường thành anti-fan cả rồi không? (cười)
Cũng không cần phải vì tôi mà bênh vực hay thông cảm, tôi là con trai, vẫn phải có chút năng lực chịu nhục =v=.
Vừa qua tâm trạng không tốt lắm, thi cử rồi lại… thất tình, rất nhiều chuyện, cho nên mới viết một đoạn như vậy trên Weibo, có lẽ đã tăng thêm phiền phức cho Lăng Huyền sama rồi.
Sau cùng cũng cảm ơn Weibo kia của Lăng Huyền sama! Ha ha. Tạm biệt mọi người nhé.
Lúc trang web thông báo “Sửa bài thành công”, Giang Thành nghĩ, chuyện này rốt cuộc có thể kết thúc triệt để rồi.
Tất cả đều sẽ trở về nguyên trạng, như vậy thật tốt.
Thời điểm đem Weibo cùng bút danh xóa bỏ, Giang Thành tự hỏi rốt cuộc là bởi vì sao mới dẫn đến chuyện thế này.
Là hai tháng trước quên mang bình nước uống trên sân tập thể thao về, hay là ba tuần trước mượn bạn thân cùng phòng ba mươi đồng đi mua card nạp game rồi quên trả? Tới cùng là phải có mấy trăm triệu may mắn mới có thể chơi được đến cái kết cục thế này?
Click mở trang chủ web văn học Phấn Bạch Bạch, bên cạnh ID Bắc Thành Cựu Quốc treo một bức tranh chibi cảnh một nhân vật nhỏ đang cắn một quả đào mật(1) khổng lồ, bức hình này là học muội vẽ cho cậu, lần đầu tiên nhận được tranh người ta tặng mình, Giang Thành lúc đó cảm thấy vừa mới lạ vừa cảm động. Góc dưới bên phải bức tranh, mấy chữ “ID đã tự sát” dùng thể chữ đậm màu đen ghi rõ, Giang Thành mím mím môi, vẫn quyết định viết chút gì đó trong khung thông báo:
ID như rất nhiều người mong muốn đã tự sát, Weibo cũng đã gạch bỏ theo, tôi nghĩ đây hẳn đã xem là rời giới rồi đi.
Chuyện đến bây giờ tôi cũng không biết nên nói cái gì, nhưng bất luận mọi người tin hay không, tôi vẫn muốn nói một câu: Tôi không có đạo văn.
Bất luận mọi người đọc đến đây đã cười thành tiếng hay sao cũng được, tôi chỉ muốn nói lời của mình.
Trong thời gian bắt đầu viết văn ngắn ngủi hơn nửa năm này, số lượt xem dao động từ 0 đến hiện tại thỉnh thoảng là hai ba nghìn, mặc dù tôi biết trong mắt người khác con số này thoạt nhìn thật sự ít đến đáng thương, nhưng tôi vẫn thấy cảm động tự đáy lòng.
Cảm ơn từng độc giả đã bình luận cho tôi, không biết bây giờ có phải tất cả đều đã chuyển từ fan thành người qua đường thành anti-fan cả rồi không? (cười)
Cũng không cần phải vì tôi mà bênh vực hay thông cảm, tôi là con trai, vẫn phải có chút năng lực chịu nhục =v=.
Vừa qua tâm trạng không tốt lắm, thi cử rồi lại… thất tình, rất nhiều chuyện, cho nên mới viết một đoạn như vậy trên Weibo, có lẽ đã tăng thêm phiền phức cho Lăng Huyền sama rồi.
Sau cùng cũng cảm ơn Weibo kia của Lăng Huyền sama! Ha ha. Tạm biệt mọi người nhé.
Lúc trang web thông báo “Sửa bài thành công”, Giang Thành nghĩ, chuyện này rốt cuộc có thể kết thúc triệt để rồi.
Tất cả đều sẽ trở về nguyên trạng, như vậy thật tốt.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook