Editor: Siro

Mắt Mạc Linh Chi đờ đẫn.

Cô như không dám tin, thò cái đầu lông mềm mại của mình sát vào cửa sổ sát đất.

Hình bóng phản chiếu trong đó vô cùng quen thuộc vì sáng nào cô cũng thấy, nhưng nó chỉ vào buổi sáng.

Cơ thể tròn trịa, lỗ tai đen như mực, cổ và chân đen ngòm, cùng với... đôi mắt sạch bong.

Nghiêng đầu, sự đờ đẫn trong mắt cô càng đậm hơn.

Vì vậy, ngay khi Hạ Vân Trù cất di động và quay lại, chân bỗng đá phải chó con.

Anh cúi đầu nhìn qua, bình thường khi anh bất cẩn đá phải cô, cô đã gào rú rồi chạy đi mất. Nhưng giờ khắc này, cô vẫn ngồi xổm ở đó, hoảng sợ nhìn con chó trong cửa sổ sát đất...

Hạ Vân Trù: “...” Trông như sắp lìa đời rồi...

Mười giây sau.

“Áu...”

Một tiếng kêu thảm thiết và thê lương vang lên từ phòng Hạ Vân Trù, xuyên qua tường, xuyên qua cửa, vang vọng khắp biệt thự. Nhìn từ bên ngoài, biệt thự dường như cũng rung rinh theo.

Đạo diễn Chương nhảy dựng khỏi ghế. Cam Vũ Quyên hoảng hốt đánh rơi cả mặt nạ trên mặt. Tô Ức làm vỡ cả ly nước. Trương Dương Triết làm rớt điện thoại di động xuống ghế sofa. Bạch Ngọc suýt nữa đã đụng vào cửa.

Tất cả họ đều nhanh chóng ra ngoài, đi tới nơi vang lên tiếng rú.

“Hạ tổng?! Sao thế?”

“Là Chi Chi đang hú sao? Chuyện gì vậy?”

“Chi Chi?”

“Hạ tổng, Chi Chi sao rồi?”

...

Đoàn người nhốn nha nhốn nháo.

Hạ Vân Trù giơ tay ấn huyệt Thái Dương, hít sâu rồi ra chiều bất đắc dĩ: “Nó không sao.”

Đạo diễn Chương không tin: “Vậy sao nó lại gào... thê lương đến vậy?”

Hạ Vân Trù thở dài: “Tôi nói nó bị giật mình, ông tin không?”

Đạo diễn Chương: “... Không tin.”

“Vậy thì thôi, về ngủ hết đi, không sao đâu.” Nói rồi, Hạ Vân Trù đóng cửa lại.

Mọi người ngoài cửa: “...”

Trương Tụng Hạo mím môi, gương mặt nhỏ nhắn trở nên nghiêm túc, ánh mắt lo lắng: “Chi Chi có bị nguy hiểm không ạ?”

Đạo diễn Chương ngẫm nghĩ rồi nói: “Không đâu, Hạ tổng sẽ không làm Chi Chi bị thương đâu.”

Hạ Vân Trù quan tâm Chi Chi thế nào ông ta hiểu rất rõ. Cái hôm anh cho rằng Chi Chi gặp chuyện, dáng vẻ vô cùng thất thố ấy mới vừa được phát sóng tối nay thôi đấy!

Cam Vũ Quyên: “Nếu Chi Chi có chuyện, Hạ tổng chắc chắn sẽ không tỏ thái độ đó đâu. Hơn nữa, Chi Chi cũng chỉ gào lên một tiếng, không có chuyện gì đâu. Nếu Hạ tổng không muốn chúng ta biết, vậy thì thôi, tóm lại anh ấy sẽ không để Chi Chi gặp chuyện gì cả.”

Đây là suy xét hợp lý nhất của cô ấy.

Những người khác cũng tán thành, dù sao ai nấy đều biết Hạ Vân Trù rất quan tâm và chú ý đến Chi Chi.

Nó chắc chắn không gặp phải chuyện gì to tát cả.

Vậy nên...

Rốt cuộc tại sao nó lại thét lên thảm thiết vậy chứ?

-

Các khách mời đực mặt không hiểu. Còn trong phòng, Hạ Vân Trù bất đắc dĩ thở dài thườn thượt.

Kể từ khi gặp được chú chó này, số lần thở dài của anh tăng lên đáng kể.

Anh đi tới cửa phòng tắm: “Chi Chi?”

Bên trong không có động tĩnh gì.

Ban nãy sau khi cô gào lên thảm thiết, anh còn chưa phản ứng kịp thì cô đã vọt vào phòng tắm như một cơn gió, rồi đóng cửa lại.

“Chi Chi? Đừng tự nhốt mình trong đó nữa, mau ra đây.” Hạ Vân Trù tiếp tục gọi.

Vẫn không có động tĩnh.

Giờ phút này, bên trong, Mạc Linh Chi đang đứng trên bồn rửa tay, đầu dí sát vào cái gương trước mặt. Nguyên con “gấu trúc” đang chìm trong bầu không khí buồn thương, như thể một khắc sau sẽ òa lên khóc, cảm giác tuyệt vọng ngập tràn bốn phía.

Quầng mắt của cô mất tiêu rồi!

Kỹ năng thiên phú có vấn đề, cô chỉ đành phải tự lực cánh sinh vẽ vành mắt lên cho mình.

Bình thường có quầng mắt mà mọi người còn bất cẩn “nhận nhầm” chủng loài của cô, vậy nếu mình không có quầng mắt, thế chẳng phải sẽ có rất nhiều người nhầm lẫn sao?

Cô cũng biết quầng mắt này không đáng tin, bởi mỗi ngày thức dậy quầng mắt đều biến mất tăm.

Nhưng trời tối và vì đang ngủ nên sẽ không ai phát hiện ra, cô chỉ cần dậy sớm một chút rồi tự vẽ lên cho mình, vậy có thể che giấu một cách hoàn hảo rồi.

Ít ra cho tới tận bây giờ, cô chưa bao giờ bị lật xe.

Nhưng hôm nay, quầng mắt của cô đâu mất rồi!

Bây giờ còn chưa phải là buổi tối đâu đấy!

Vả lại, điều làm cô đau đớn hơn cả... là rốt cuộc quầng mắt của cô biến mất từ lúc nào vậy trời?!

Chó ta cáu kỉnh vò đầu bằng bàn chân đen, sắp tan vỡ đến nơi rồi.

Ngoài cửa, giọng Hạ Vân Trù vang lên: “Chi Chi, rốt cuộc nhóc sao thế? Ai chọc giận làm nhóc không vui à? Nhóc là gấu trúc quốc bảo mà, không ai dám làm tổn thương nhóc đâu.”

Mạc Linh Chi: “Chít?” Ủa?

Người nhận nuôi không chú ý quầng mắt của cô đã biến mất sao?

Hay dù anh thấy quầng mắt trên mặt cô nhưng... vẫn tin cô là gấu trúc quốc bảo?

Ánh mắt cô trở nên rối rắm và phức tạp, cô ngẫm nghĩ, lòng chưa muốn từ bỏ “hy vọng”.

Vì vậy, cô lập tức nhảy xuống khỏi bồn rửa tay, mở hộc tủ phía dưới và lấy cái bình quen thuộc ra.

Sáng nay, cô đã vẽ quầng mắt và giấu bình ở đây.

Mạc Linh Chi quen chân đổ thuốc nhuộm màu đen ra và nhanh chóng bôi quầng mắt cho mình.

“Chi Chi, anh vào nha?”

Mạc Linh Chi: “Áu!” Trong tiếng kêu chứa ý phản đối.

Động tác của cô tăng nhanh hơn.

Đây có lẽ là hai quầng mắt xấu nhất mà cô từng vẽ, nhưng cô cũng chẳng còn sức để bận tâm, bèn vội vàng dúi chai vào hộc tủ.

Kế đến, cô lề mề đi tới cửa và gõ nhẹ lên nó bằng bàn chân đen đúa của mình.

Hạ Vân Trù mở cửa, để ý thấy quầng mắt của cô, anh hơi nhướng môi.

Nhưng anh không thể hiện ra, trái lại bình tĩnh ngồi xổm xuống: “Chi Chi, nhóc sao vậy? Sao tự dưng lại vào nhà tắm thế? Buồn đi vệ sinh hả?”

Mạc Linh Chi nghiêng đầu, mở to đôi mắt đen láy nhìn anh.

Nghĩ bụng, cô còn khẽ vỗ vào mặt mình, vừa chỉ vào vị trí quầng mắt.

Hạ Vân Trù kiềm chế nụ cười, nhẹ nhàng hỏi: “Sao thế? Không thích quầng mắt này à? Nhưng quầng mắt đã có sẵn trên mặt nhóc rồi, rất đáng yêu đó.”

Mạc Linh Chi: “!!!”

Anh thật sự không có bất cứ biểu hiện gì lạ thường cả!

Chẳng lẽ thời gian quầng mắt cô biến mất là sau khi cô... vào phòng ư?

Mạc Linh Chi đột nhiên buông Hạ Vân Trù ra, xoay người chạy ra ngoài.

Ngày xưa, cô không biết có một câu là... lòng người hiểm ác.

Hiện nay, cô cũng không biết có một cụm từ... nói dối.

Và còn một cụm từ khác là... thông đồng.

Hạ Vân Trù lấy điện thoại di động, nhắn tin vào nhóm “Ngôi sao nổi tiếng”.

-

Mạc Linh Chi chạy thẳng tới phòng Tô Ức và giơ bàn chân đen lên gõ cửa.

Chẳng mấy chốc, Tô Ức - mặc đồ ngủ - ra mở cửa. Anh ta tựa vào cửa, khẽ chớp đôi mắt hoa đào: “Ủa? Chi Chi tới hả, nhóc tìm anh làm gì thế? Chẳng lẽ tối nay nhóc muốn ngủ với anh à?”

Mạc Linh Chi mặc kệ anh ta, giơ chân chỉ vào quầng mắt của mình.

Tô Ức kinh ngạc: “Mắt nhóc không thoải mái sao?”

Anh ta cúi đầu, khẽ banh mắt cô ra nhìn thử: “Không sao mà, mắt vẫn tốt à nha, nhóc có cần đi bệnh viện khám thử không?”

Vừa nói, anh ta vừa rút bàn tay chạm phải thuốc nhuộm chưa khô về, nắm lại và giấu ngón tay đi, sâu trong mắt cố nén cười, và gương mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh.

Mạc Linh Chi nghiêng đầu... Anh ta cũng không nhận ra điều khác thường?

Thầm nghĩ, cô “bịch bịch bịch” chạy xuống lầu tìm đạo diễn Chương và cũng chỉ vào hai mắt mình.

Đạo diễn Chương: “Chi Chi, mi sao vậy? Khoe vành mắt gấu trúc của mi hả?”

Mạc Linh Chi ngoái đầu bỏ đi.

Sau khi quay đi, miệng cô dần toe toét, sự nặng nề trong mắt lập tức được xua tan và dấy lên hy vọng.

Họ thật sự không phát hiện ra!

Cô ngẩng đầu, ưỡn ngực, ve vẩy đuôi và nghênh ngang trở về phòng của Hạ Vân Trù.

Hạ Vân Trù đang xem điện thoại di động...

[Tô Ức: Hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt đẹp.]

[Đạo diễn Chương: Hoàn thành nhiệm vụ.]

[Cam Vũ Quyên: Sao nó không đến tìm tôi chứ... Tôi đã chuẩn bị xong xuôi rồi.]

[Trương Dương Triết: Nó cũng không tới tìm tôi, Tụng Hạo thất vọng lắm này.]

[Tôn Mai Ngọc:... Chúng ta lừa một con chó thế này, có ổn thật không ạ?]

[Tô Ức: Nhớ lại tiếng rú thảm thiết lúc nãy, cô nghĩ nó có chịu tiếp nhận mình không phải là gấu trúc không?]

[Tôn Mai Ngọc: Cũng đúng, tôi chỉ lo lỡ nếu có ngày nó biết chân tướng...]

[Đạo diễn Chương: Đến lúc đó hẵng tính.]

Thoáng thấy chó con đang ngông nghênh trở lại, Hạ Vân Trù cất điện thoại, nhìn cô và cười hỏi: “Sao lại chạy ra ngoài thế nhóc?”

Mạc Linh Chi không đáp, chỉ đưa chân đập nhẹ vào khăn lông...

“Áu!” Bổn quốc bảo muốn đi tắm.

“Tuân lệnh.” Hạ Vân Trù bế cô vào phòng tắm.

Nhưng tối nay lúc tắm, anh cẩn thận tránh xung quanh mắt cô, chỉ tắm những bộ phận khác.

Quả nhiên, khi anh bọc cô lại và chuẩn bị bế lên giường, thì cô giùng giằng nhảy xuống, nhảy lên bồn rửa tay soi gương.

Trong gương là chú gấu trúc với vành mắt đen hoàn hảo.

Mạc Linh Chi nhếch môi: “Chít.” Hì hì.

Quả nhiên không ai phát hiện ra!

Chỉ có điều... sản phẩm của loài người làm mất niềm tin quá rồi, có tác dụng trong thời gian ngắn đến vậy, vả lại hôm nay còn tự dưng biến mất tiêu nữa chứ!

Đồ sản phẩm cùi bắp, suýt nữa hại mình rồi.

Cô mắng vài câu, lúc này mới nhảy vào lòng Hạ Vân Trù, được anh bế lên giường.

-

Đã nói dối thì nhất định phải dùng những hành động khác để lấp li3m lời nói dối đó.

Sau khi chó con “khò khò” ngủ say, Hạ Vân Trù mới bưng chậu nước tới, cầm khăn lông cẩn thận lau sạch vành mắt đen cho cô.

Tuy không biết tại sao lại có cảm giác này nhưng dường như anh hiểu rõ...

Nếu Chi Chi biết hôm nay mình ra ngoài với đôi mắt không có quầng đen cả ngày, chắc chắn cô sẽ sụp đổ mất.

Cũng vì vậy, anh mới nói dối và thông đồng mọi người.

Để cô thật vui vẻ chìm vào giấc ngủ với tâm trạng của một con “gấu trúc quốc bảo”.

Anh không biết làm vậy là đúng hay sai đây.

Dẫu sao, không bí mật nào có thể được che giấu mãi mãi. Hành động cải trang thành gấu trúc quốc bảo của cô có thể bị lật tẩy bất cứ lúc nào.

Hạ Vân Trù thở dài một hơi.

Lau sạch quầng mắt, Hạ Vân Trù chợt đụng phải nhúm lông trắng xung quanh mắt cô, rồi lại nhìn phần lông màu đen ở những nơi khác...

Anh chìm vào suy ngẫm.

Chi Chi có quá nhiều biểu hiện khác thường...

Cô hiểu được tiếng người, có vẻ thông minh giống một con người.

Rõ ràng cô là chó Chow Chow, nhưng lông trên người không phải do nhuộm.

Ban đầu anh cứ nghĩ là nhuộm, nhưng sống chung với nhau một thời gian lâu, anh có thể khẳng định lông này thật sự màu trắng, không phải được nhuộm.

Và chắc chắn cô không phải là gấu trúc.

Thế nên...

Rốt cuộc cô là gì? Và từ đâu tới?

Những vấn đề này khiến mày Hạ Vân Trù chau lại. Mượn ánh đèn, anh chăm chú nhìn chú chó trên giường.

Anh đang đăm chiêu suy nghĩ.

Còn chó ta, vừa nãy mới la hét thảm thiết, đang “khò khò khò...” chép miệng ngủ say sưa.

-

Dĩ nhiên, tối nay không phải ai cũng ngủ ngon.

Sau khi Mạc Linh Chi đi chứng thực, Tô Ức ở trong phòng nhìn thuốc nhuộm màu đen trên ngón tay rồi mỉm cười.

Trương Dương Triết nhìn con trai, khi cậu bé biết Chi Chi không đến, bèn im lặng leo lên giường nằm.

Nhớ đến phản ứng hôm nay của con, anh ta nói: “Tụng Hạo, nếu con thích chó, vậy cứ nuôi một con đi.”

Trương Tụng Hạo bỗng nhìn anh ta và đáp lại một cách kiên định: “Con muốn Chi Chi.”

“Chi Chi thì không được.” Trương Dương Triết thẳng thừng bác bỏ.

Đùa à, Hạ Vân Trù quan tâm con chó đó đến vậy, chắc anh ta lấy được?

Với lại, Chi Chi là một con chó quá đỗi thông minh, anh ta tự nhận mình sẽ khó thể tìm được con thứ hai.

Trương Tụng Hạo im lặng.

Nhớ đến vẻ hoạt bát của thằng bé khi ở cùng Chi Chi, Trương Dương Triết bổ sung: “Mấy ngày tới con có thể chơi với Chi Chi, dù mai này ghi hình xong, nếu con ngoan ngoãn nghe lời thì ba có thể dẫn con đi thăm Chi Chi.”

Mắt Trương Tụng Hạo hơi sáng lên.

Hiếm khi Trương Dương Triết nhận được sự đáp lại từ cậu bé, bỗng chốc cũng thấy vui vui, nhưng gương mặt vẫn tỏ ra nghiêm túc:

“Nhưng con phải hoà đồng với Chi Chi, đừng làm nó bị thương nữa. Nó được lên hot search nhiều lần, là một con chó rất nổi tiếng, con chơi với nó sẽ có lợi lắm vì có thể được nhiều người chú ý hơn, với con sau này sẽ...”

Anh ta còn chưa nói hết, Trương Tụng Hạo đã quay người đưa lưng về phía anh ta, rồi nhắm mắt lại.

Trương Dương Triết sa sầm mặt, hít sâu một hơi, cuối cùng nằm lên giường không nói thêm gì nữa.

Ở biệt thự kế bên, phòng của Bạch Ngọc.

Bạch Ngọc gằn giọng nói với người ở đầu dây bên kia: “Trần Bình, tôi muốn cô tìm một con chó thông minh, sáng ngày mai phải đưa tới cho tôi. Ba con không đủ, tôi cần ít nhất là năm con!”

Chẳng phải chỉ là một con chó thôi sao?

Cô ta sẽ tìm một bầy chó tới đây, thử coi con chó Chow Chow kia có còn quý hiếm gì nữa không cho biết!

- -------------------

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương