Tôi Đã Trở Thành Đệ Tử Nhỏ Nhất Của Võ Thần
-
Chapter 3
Chương 3
Tôi sinh ra ở Gia tộc Bednicker, nhưng thật không may cho tôi, gia tộc này thật điên rồ.
Họ đánh giá con người chỉ dựa trên kỹ năng và thành tích của họ, và huyết thống trực hệ cũng không ngoại lệ.
Xu hướng loại bỏ của họ là cực kỳ cao ngay cả khi so với những gia tộc khác. Điều này nghiêm trọng đến mức trưởng tộc thậm chí còn cử người thu thập theo đuôi con trai mình.
Nhưng một người thu thập là gì?
“N-n-n-người thu thập ư?...! Á…”
“Hieek! Tôi không làm gì cả!”
Những người hầu đứng quanh phòng đều hét lên và hoảng sợ. Một người hầu tái mặt như vừa nhìn thấy ma, trong khi một người khác trông như có thể sùi bọt mép và ngã gục bất cứ lúc nào.
Đó là một phản ứng tự nhiên nếu bạn nghe được một tin đồn hoặc thậm chí là một mẩu thông tin nhỏ về những người thu thập đang lang thang khắp gia tộc Bednicker.
Những kẻ hành quyết của Bednicker, hàm răng của Chúa tể Máu và Sắt, chó săn... Họ được gọi rất nhiều cái tên, nhưng thường xuyên nhất họ được gọi là những người thu thập vì nhiệm vụ của họ là thu thập những thứ kinh dị.
Và thứ họ thu thập được thường là linh hồn.
Rõ ràng là gân của tôi sẽ bị cắt đứt nếu tôi cứ đứng yên như thế này.
Lần đầu tiên bản thân gặp phải tình huống này tôi đã làm gì nhỉ?
– T-t-thu thập sao?! Người thu thập đã đến nơi rồi sao?
– Kh-không thể nào là sự thật được...! Ta là Bednicker! Không đời nào cha ta, người đứng đầu gia tộc, lại...!
Vâng, tôi đã cố gắng phủ nhận thực tế phũ phàng và sau đó bỏ chạy. Cuối cùng tôi cũng bị lão già đó bắt lại và xử lý ngay tại chỗ.
Nghĩa là gân tay của tôi đã bị cắt.
Đó là vai trò của một nhà thu thập.
Gia tộc Bednicker còn được gọi là Gia tộc Đại Võ Lâm, và do đó, họ độc quyền về môn võ bí mật của gia tộc. Nếu một người tiết lộ bí mật gia tộc cho người ngoài, tất nhiên họ sẽ bị giết, nhưng những người liên quan với họ cũng sẽ chịu chung số phận.
Tôi đã được gia tộc đối xử khá tử tế trước Lễ Ban phước và nhờ đó mà rõ ràng tôi đã biết đôi điều về võ thuật gia tộc Bednicker.
Đây có lẽ là điều mà những ông già trong gia tộc không hài lòng. Hội đồng Trưởng lão đã quyết định rằng tôi không thích hợp để học võ thuật gia tộc Bednicker, và họ nghĩ cách để tôi không thể sử dụng nó nữa.
Tôi nghĩ họ đã đi quá xa, nhưng Hội đồng Trưởng lão cho rằng điều này thậm chí còn quá nhân từ.
Vì trong hầu hết các trường hợp, những người được“thu thập” sẽ bị cắt gân tứ chi hoặc bị giết ngay lập tức.
Tất nhiên, việc xử lí như vậy không xảy ra là do tôi là người có huyết thống trực hệ. Bởi vì tôi vẫn còn trẻ và chưa bộc phát được sức mạnh.
Mình nên làm gì với chuyện này đây...?
Rõ ràng là tôi không hề có ý định nhắm mắt làm ngơ và trở thành nạn nhân thêm một lần nữa.
Nếu tôi không thể sử dụng cánh tay phải của mình, sức mạnh của tôi sẽ giảm ít nhất 30% trong tương lai. Cơ thể bên ngoài đặc biệt quan trọng đối với Công pháp Cổ kim Mạnh nhất.
Mặt khác, làm thế nào mình có thể vượt qua tình huống này đây?
Lựa chọn của tôi có chút khó khăn vì tình trạng hiện tại của cơ thể tôi là như thế này. Ngoài việc không có một chút nội lực, việc cố gắng trốn thoát khỏi kẻ thu thập với cơ thể yếu đuối này là điều không thể.
Ngay cả khi tôi chạy nhanh nhất có thể, tôi cũng sẽ bị bắt trong vòng ba nhịp.
Tại sao phải như vậy khi tôi mới 15 tuổi cơ chứ?
Mặc dù tôi không hoảng sợ nhưng thật khó để tưởng tượng ra một tình huống tồi tệ hơn nếu xét đến hoàn cảnh hiện tại.
Tôi thở dài và nhìn Kayan.
Dù tôi đã im lặng khá lâu nhưng ông ta vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Có lẽ ông ta đang dành cho tôi lòng thương xót cuối cùng mà ông ta có thể với tư cách là một nhà thu thập. Hoặc có thể ông ta chỉ đang ngắm nghía con mồi trước mặt mà ông ta đã bắt được mà thôi.
Thậm chí nếu chỉ câu thêm một chút thời gian, tôi đã mở lời trước.
“Ngài Kayan. Đã một thời gian rồi nhỉ?”
“Đúng thế. Cậu có ổn không?”
Tôi có ổn không á?
Không thể nào ông ta không nhìn thấy trạng thái bị bầm dập, nằm liệt giường của tôi được.
“Trông ông cũng tráng kiện đấy nhưng có phải ông đã già rồi không?”
“Gì cơ?”
“...Không có gì.” Tôi cố gắng cứu vãn tình hình. “Có vẻ như ông đến đây rất vội vàng đấy. Ông đã ăn chưa?”
“Tôi đã ăn một chút rồi ạ. Tôi có thói quen không ăn nhiều trước khi làm việc.”
“Ông đã tham quan dinh thự chưa? Ta sẽ gọi người hầu cho ông, nên ông hãy dành một chút thời gian đi dạo quanh khu vườn nhé…”
“Cảm ơn sự hào phóng của cậu, thiếu gia, nhưng hiện tại tôi muốn tập trung vào công việc của mình.”
Không có tác dụng chút nào.
Tôi đang cố câu giờ để nghĩ ra một kế hoạch, nhưng điều đó dường như cũng không mấy khả quan cho lắm. Tôi không mong đợi nhiều, nhưng ông ta thực sự là một người khó bị lay chuyển chỉ bằng lời nói.
Một tháng...
Không, nếu tôi có dù chỉ một tuần thì tình hình sẽ tốt hơn rất nhiều.
Bây giờ, lựa chọn duy nhất của tôi là tiếp tục nói, nên tôi đã làm như vậy.
“Ta hiểu rồi. Nhưng như ông có thể thấy, hoàn cảnh của ta là như thế này đây. Bây giờ cũng khá muộn rồi, ngày mai ông có thể tiếp tục công việc của mình…”
“Xin mạn phép, thiếu gia.”
Kayan nhìn tôi trước khi trở tay. Khi ông ta làm vậy, một con dao găm sắc bén xuất hiện từ trong tay áo ông ta.
“Kyaaa!”
Một trong những cô hầu gái hét lên, nhưng Kayan dường như không phản ứng mà tiếp tục nói một cách bình tĩnh. “Tôi, Kayan này đây, chưa bao giờ trì hoãn việc thu thập của mình dù chỉ một ngày.”
Tất nhiên là chưa rồi. Ông già này không phải tự nhiên mà được gọi là Kẻ Thu thập Máu và Sắt.
Nói xong, Kayan bước về phía tôi.
Bộp.
Bước chân không nhanh lắm, nhưng cũng không chậm trễ tí nào cả. Ông ta trông giống như một quan chức cấp cao đang tập trung vào mỗi công việc của mình thôi vậy.
Đùa nhau à? Vậy là gân của mình thực sự sẽ bị cắt ngay khi trở về quá khứ sao?
Ngay khi điều đó đột nhiên trở thành hiện thực lúc ông ta tự tin bước về phía tôi, đầu tôi nhanh chóng lấy lại được bĩnh tĩnh.
Tôi tiếp tục nhìn Kayan từ trên giường.
“…”
Khi tôi làm vậy, ông già máu lạnh này đột nhiên dừng lại và nhìn vào mắt tôi. Mặc dù điều đó không được thể hiện rõ ràng nhưng có lẽ ông ta mong đợi một phản ứng khác từ tôi.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, tôi nhanh chóng nghĩ ra một kế hoạch và mở lời. “Ta không phải là mục tiêu thu thập của ông.”
Bàn tay đang vươn về phía tôi dừng lại.
“Người quyết định việc thu thập là trưởng tộc. Chống lại quyết định đó cũng giống như chống lại ý chí của trưởng tộc vậy.”
“Ông sai rồi. Trưởng tộc chỉ đưa ra quyết định cuối cùng. Người quyết định cả mục tiêu thu thập lẫn mức độ nghiêm khắc của hình phạt là Hội đồng Trưởng lão của gia tộc.”
Khi tôi nói điều đó, khuôn mặt ông ta thay đổi trong một giây, nhưng sự thay đổi đó biến mất nhanh hơn lúc nó xuất hiện.
“Đúng như cậu nói. Việc giao quyền đó của Hội đồng Trưởng lão cũng là quyết định của trưởng tộc. Nhìn chung thì nó chẳng khác gì mệnh lệnh từ chính trưởng tộc cả.”
“Thế còn nhìn kĩ lại một chút thì sao?”
“Cậu có vẻ kiên trì tìm ra sơ hở trong lời nói của tôi đấy. Nhưng sẽ không có gì thay đổi ngay cả khi cậu trì hoãn thời gian lâu hơn một chút đâu.”
“Ông nói đúng.”
“...?”
“Xử lý ta bây giờ đơn giản hơn cả việc hít thở nữa. Ông có thể làm điều đó bất cứ lúc nào mà, vì vậy ông có cần phải vội vàng như vậy không?”
“Như tôi đã nói với cậu, tôi chưa bao giờ trì hoãn việc thu thập dù chỉ một—”
“Một ngày duy nhất, vâng. Nhưng vẫn còn chút thời gian trước khi ngày mai bắt đầu cơ mà.”
Kayan lặng lẽ nhìn tôi. Thật khó để đoán được ông ta đang nghĩ gì, nhưng tôi không còn cách nào khác ngoài hy vọng rằng chính sự thận trọng quá mức này đã trở thành sơ hở của ông ta.
Luan Bednicker, người hành động như một kẻ ngu ngốc về mọi mặt, đang hành động như thể cậu ta đang có thế lực nào đó chống lưng vậy. Những gì cậu ta nói có thể không chỉ là vô nghĩa...
Hy vọng ông ta đang nghĩ điều gì đó tương tự như thế.
“…”
Sự im lặng kéo dài lâu hơn dự kiến.
Sự im lặng này là một điều có lợi cho tôi, nhưng tôi không thể thư giãn chút nào trong tình huống này. Vì Kayan luôn thực hiện hoàn hảo mệnh lệnh nhận được nên ông ta sẽ đi đến kết luận rằng quy tắc của bản thân không được phép xen vào nhiệm vụ này.
Tôi cần làm phiền sự tập trung của ông ta thêm một chút trước khi ông ta có thể đi đến quyết định đó.
“Ngài Kayan. Việc thu thập của gia tộc Bednicker phải được hoàn thiện một cách kỹ lưỡng và chính xác hơn nhiều. Nó không thể được hoàn thiện theo ý muốn của ông được. Sẽ không quá muộn để đưa ra quyết định sau khi ông nghe ta nói. Sau đó, ta hứa sẽ chịu hình phạt mà không có bất kỳ sự phản kháng nào.”
Để chốt lại, tôi đã nói ra điều mà bất kỳ người hầu trung thành nào trong gia tộc đều yêu thích...
“Nhân danh Bednicker, tôi xin thề.”
Mặc dù ông ta vẫn im lặng và khuôn mặt vẫn vô cảm, nhưng điều này sẽ có tác dụng chống lại Nhà thu thập Kayan mà tôi đã được nghe nói đâu đó trong gia tộc.
Cách này bắt buộc phải thành công.
“…”
* * * * *
Cuối cùng, bàn tay mang chiếc găng tay đen tuyền buông tôi ra, kèm theo đó là áp lực mà tôi cảm nhận được nãy giờ cũng tan biến.
“Xin hãy cho tất cả người hầu ra ngoài.”
“Chắc chắn rồi.” Tôi đưa mắt ra một cử chỉ nhẹ và tất cả người hầu nhân cơ hội đó ùa ra khỏi phòng.
Rõ ràng rằng, không ai thử ở lại bên cạnh tôi cả.
Vụt...
Con dao găm mới đây vừa định cắt gân tay của tôi biến mất trong ống tay áo, thay vào đó thì Kayan lại rút ra một chiếc đồng hồ bỏ túi và liếc nhìn nó.
“23:56.”
“…”
“Còn khoảng bốn phút nữa là hết ngày,” Kayan nói khi nhìn tôi. “Xin hãy chia sẻ với tôi nào, thiếu gia à, bằng chứng nào cho thấy cậu không phải là mục tiêu của thu thập ngày hôm nay vậy.”
Ít nhất là lúc này, tôi đã tránh được tình huống xấu nhất: bị đứt gân một cách bất lực.
“Tôi sẽ nói điều này để đề phòng nhé, nhưng nếu cậu chỉ trì hoãn việc thu thập mà không có lý do rõ ràng…”
Tất nhiên...
“Tôi sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tăng hình phạt.”
Sự thuyết phục của tôi bắt đầu ngay bây giờ.
***
Kayan Goldan, 68 tuổi.
Mặc dù là người thu thập lâu năm của gia tộc Bednicker nhưng kỹ năng của ông ta vẫn chỉ nằm trong top ba mà thôi.
Do không mắc một sai lầm nào trong suốt sự nghiệp lâu dài của mình nên đôi khi người khác gọi ông là Kẻ thu thập Máu và Sắt.
Kayan thậm chí còn không cần đến cái danh hiệu mỹ miều kia một tí nào cả.
Luan Bednicker.
Thứ rác rưởi của dòng họ Bednicker, kẻ thất bại duy nhất của Chúa tể Máu và Sắt, kẻ đã bán rẻ thanh kiếm gia truyền vô giá, một đứa trẻ vô dụng. Và trên hết, Luan Bednicker hoàn toàn không nhận được phước lành nào.
Anh ta là một đứa trẻ sinh ra từ một gia tộc to lớn, thế nên điều này là đủ để cuộc sống của anh ta mang lại nhiều điều nhục nhã hơn là cái chết.
Kayan không hề có chút cảm xúc đồng cảm nào với cậu bé này cả.
Tất cả những gì ông có chỉ là một cảm giác thương hại rất mờ nhạt mà thôi.
Tuy nhiên, sau khi nhìn thấy hành động của Luan Bednicker sau Lễ Ban phước, sự thương hại đó đã chuyển thành nỗi thất vọng vô cùng cực.
Tất nhiên, việc không nhận được phước lành là một sự kiện khủng khiếp có thể khiến một người phải cân nhắc việc kết thúc cuộc đời mình.
Tuy đều sinh ra cùng dòng máu, Kayan thậm chí không thể tưởng tượng được nỗi tuyệt vọng đó lại to lớn đến vậy.
Nhưng đã thế thì sao cơ chứ? Sự việc sau cùng cũng đã xảy ra rồi. Bây giờ nó đã trở thành hiện thực. Người ta phải chấp nhận điều đó, bởi vì nếu không làm được, họ sẽ không thể tiến một bước nào tới hiện thực nữa.
Tuy nhiên, Luan Bednicker đã cứ dậm chân tại chỗ rồi mờ nhạt dần và biến mất khỏi tầm mắt ông ta.
Sau đó, ngay cả Kayan cũng quên mất đi con người tên Luan...cho đến khi nhận được mệnh lệnh này.
Đó không phải là một loại nhiệm vụ đặc biệt nào cả. Mặc dù thật kỳ lạ vì mục tiêu là thành viên trực hệ trong gia tộc, nhưng Kayan đã từng làm những công việc tương tự trong sự nghiệp lâu dài của mình.
Luan tuy là thành viên gia tộc, dù còn trẻ nhưng Kayan không hề để cảm xúc của mình dao động một dù chỉ một chút.
Nhưng kẻ Bednicker rác rưởi mà Kayan không gặp mặt sau một thời gian dài này đã chào đón ông ta bằng một thái độ hoàn toàn khác.
Thông thường, các mục tiêu được chọn để “thu thập” đều cố gắng phủ nhận thực tế cay nghiệt, và một vài trong số họ thậm chí còn chống cự rất quyết liệt nữa là đằng khác. Rất hiếm những người lại cố gắng thương lượng, nhưng Kayan đảm bảo rằng mọi lần ông đều ra tay nhanh hơn những lời thương lượng thừa thãi kia được phát ra từ miệng nạn nhân.
Cho đến ngày hôm nay.
“Để Hội đồng Trưởng lão cử người thu thập…” Với khuôn mặt sưng húp và toàn thân quấn đầy những băng gạc, Luan bắt đầu giải thích: “Có nghĩa là họ có thứ gì đó muốn thu thập. Trong trường hợp này, có lẽ đó là kiếm thuật gia truyền của Gia tộc Bednicker. Tất nhiên, không có cách nào để khiến ta quên kiếm thuật mà ta đã học được, nên có lẽ họ sẽ chọn cách cắt đi gân tay của ta đúng chứ?”
Cậu ta đã đúng.
Từ khi gặp Luan, Kayan liên tục mất đi sự tự tin vốn có. Nhưng giờ đây ông ta đã nhận ra lý do cho việc đó.
Luan không hề thể hiện ra những biểu cảm mà ông ta thấy ở nhiều người khác khi thu thập họ.
Luan Bednicker không hề tỏ ra sợ hãi.
Không phải Luan đã hết sợ hãi, cũng không phải là cậu ta không hiểu rõ hoàn cảnh của mình. Nếu không thì Luan thậm chí đã không thể mời Kayan ngồi vào bàn đàm phán như hiện tại.
“Vậy thì, ta có nên quay lại chủ đề chính không? Ông nghĩ tại sao Hội đồng Trưởng lão lại muốn lấy lại kiếm thuật của Gia tộc Bednicker từ ta cơ chứ?”
“Với thân phận chỉ là một người thu thập thông thường, tôi không có quyền được biết lý do đằng sau những quyết định của Hội đồng Trưởng lão.”
“Bây giờ ta thấy ông khá thành thạo trong việc né tránh chủ đề này đấy, nhà thu thập ạ. Vậy ta có nên nói lý do ra luôn không nhỉ?” Sắc mặt Luan bỗng nhiên nghiêm túc. Tôi đổi giọng để bắt chước khẩu khí của một người lớn tuổi và nói, “Võ công của gia tộc sẽ bị lãng phí với cậu ta. Và thì cậu ta sẽ sống một cuộc đời thảm hại kèm với cái chết nhục nhã nhất có thể.”
“…”
“Cậu ta đã làm tổn hại đến danh dự của Gia tộc Bednicker. Cậu ta bán thanh kiếm gia truyền của gia tộc…” Sắc mặt và giọng nói của Luan trở lại bình thường. “Có thể họ đã truyền tai nhau những câu chuyện như vậy, nhưng đây mới là lý do thực sự. Họ không thể nhìn thấy nổi được một tương lai nào đó khả quan cho ta.”
Kayan không biết đây có phải là sự thật hay không. Mặc dù đã làm công việc thu thập trong một khoảng thời gian dài nhưng ông không thể nào biết được suy tính của Hội đồng Trưởng lão.
Nhưng...
Những gì Luan vừa nói khớp với tất cả những gì Kayan đã nghĩ trong tiềm thức.
“Vậy thì tôi sẽ nói điều này nhé: việc thu thập này chắc chắn sẽ là một tổn thất cho tương lai của Gia tộc Bednicker.”
“Ý cậu là gì?”
“Nói một cách đơn giản, việc ông đang làm chẳng khác nào đang cố chặt bỏ một cây non sẽ phát triển thành một cây sồi to lớn vậy.”
“Một lời tuyên bố tự mãn đấy.”
“Nhưng đó lại là sự thật.”
Tích.
Lúc này, ánh mắt của Kayan chuyển sang chiếc đồng hồ bỏ túi của ông ta.
Thời gian đột nhiên trở thành 23:59. Ngày hôm nay sẽ kết thúc trong vòng chưa đầy một phút đồng hồ nữa.
Nếu ông ta tiến hành thu thập ngay bây giờ thì ông ta sẽ không bị muộn.
“Ta cần kiếm thuật ta đã học được từ Bednicker.”
“Tại sao vậy?”
“Bởi vì ta sẽ tạo ra một môn võ thuật mới dựa trên nó.”
Tắc.
Và khi phút giây trôi qua sang ngày mới...
“…”
Nhà thu thập Kayan vẫn không hề động thủ.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook