Chương 1

“10 năm rồi.” Tôi vừa nói vừa nhìn thẳng mặt ông lão.

Ông ấy đang nằm nghỉ, nhưng trước lời của tôi, ông ấy đưa mắt nhìn tôi trước khi đánh cái ngáp dài nhất có thể.

“Ý con là gì?”

“10 năm. Đó là khoảng thời gian mà đệ tử của người đã mắc kẹt trên cái đỉnh núi này rồi đấy.”

“Thật à? Trời ạ. Đúng là thời gian thấm thoắt thoi đưa mà.”

“Bây giờ không phải lúc đùa đâu, thưa Sư phụ. Khi nào thì con mới có thể xuống núi được đây ạ?”

Nghe tôi nói vậy, Cổ kim đệ nhất nhân, Thánh Võ của Núi Linh Sơn, sư phụ của tôi, Bạch Lộ Quang, chớp mắt.

“Tiểu Ngũ à.” Ông nói.

“Vâng.”

“Con rất mạnh.”

“…”

Ngay cả khi tôi nhận được lời khen đến từ Cổ kim đệ nhất nhân đây, sắc mặt của tôi vẫn không tươi lên nổi. Nói đúng hơn, cơn thắt quanh tim nhói lên và toàn thân cảm giác như đang ngồi trên đống lửa vậy.

“Đương nhiên, dù con có dùng võ công gì đi chăng nữa, con thậm chí còn không thể chạm vào được một góc y phục ta, nhưng con vẫn rất mạnh.”

“Vâng, thưa sư phụ, con biết rõ điều đó mà. Đứng trước Cổ kim đệ nhất nhân, Thiên Hạ Đệ Nhất, Cổ Kim Đệ Nhất…đứng trước người sư phụ hoàn hảo, không một khuyết điểm của con, sao con có thể dám nói những lời như vậy chứ.”

“Ừm. Con cũng biết rõ các yếu điểm của mình đấy. Đó không phải là điều gì đáng xấu hổ cả. Trước mặt một bậc thầy như ta, ngay cả thiên tài cũng giống như đom đóm trước sức mạnh của mặt trời mà thôi.”

Sư phụ tôi gật đầu hài lòng trước khi ông ấy hạ tông giọng.

“Đứa lớn nhất đã đến đây hai ngày trước,” Sư phụ nói.

“Đại sư huynh sao? Không phải người nói huynh ấy đã đến một nơi rất nguy hiểm sao?”

Sư phụ có tổng cộng năm đệ tử, bao gồm cả tôi, và “Đứa lớn nhất” rõ ràng là ám chỉ Đại sư huynh.

Đại sư huynh chưa bao giờ thực sự quanh quẩn ở Linh Sơn. Thành thật mà nói, không như tôi, hầu hết các sư huynh của tôi đều như vậy.

“Đúng thế. Nhưng đó không phải là điều quan trọng.”

“Có chuyện gì đã xảy sao ạ? ”

“Giờ nó đã đã bị đuổi khỏi đây rồi.”

“Cái gì cơ?”

“Nói chính xác thì nó đã tự ý rời đi. Vì vậy, tiểu Ngũ, con phải tìm nó về đây.”

“Sao cơ ạ?”

 Bất ngờ, tôi lãnh trọn một cái búng tay vào ngay giữa trán. Bốp!

“Ặc!”

Nó đơn giản chỉ là một cú búng tay — nhưng đối với Sư phụ thì người có thể dễ dàng thổi bay cả một ngọn núi — nên tôi chỉ biết ôm lấy cái trán đau điếng của mình.

“Điều sư phụ con ghét nhất là gì?”

“...Hỏi một câu hai lần ạ. Nhưng đó chỉ là vì con thực sự không thể tin được. Nếu như Đại sư huynh tự ý rời đi, vậy còn có lý do gì níu kéo huynh ấy trở về được nữa?”

Chà, vì Sư phụ dùng từ “đuổi”, nên có lẽ đã có xích mích nào đó giữa hai người rồi đây…

Nhưng Đại sư huynh đang ở thời kỳ đỉnh cao trong con đường võ thuật của mình, thậm chí có thể được coi là một đại sư. Nếu huynh ấy rời đi để thoát khỏi cái bóng của sư phụ chúng tôi, để theo đuổi giác ngộ võ đạo của riêng mình, huynh ấy nên được thật lòng khen ngợi.

Sư phụ nói: “Có lý do cả đấy.”

“Đó là gì ạ?”

“Nó đã lấy trộm viên Linh Đan trước khi rời đi.”

“À…”

Linh Đan là loại thần dược thượng đẳng mà Sư phụ đã dày công luyện ra với rất nhiều thời gian và tâm huyết.

Tôi không mấy quan tâm đến thần dược nên hiểu biết về phương diện này khá kém cỏi, nhưng theo những gì tôi nghe được từ các sư huynh khác, viên Linh Đan này là một bảo vật mà ngay cả những đan dược hiện có như Diệu Đan cũng không thể sánh bằng.

“Tại sao Đại sư huynh lại làm vậy chứ…?”

Trộm nó có lẽ không khó lắm.

Sư phụ không có ý định giấu viên Linh Đan đi bao giờ cả, ông ấy thậm chí để nó ở nơi dễ thấy nhất.

Điều khiến tôi bàng hoàng là người lấy trộm nó lại là Đại sư huynh của mình.

“Có lẽ nó nghĩ rằng nó cần viên Linh Đan để hoàn thành mục tiêu của mình.”

Mục tiêu?

Trong đầu tôi hiện lên hình ảnh của Đại sư huynh.

Điều đầu tiên hiện lên trong tâm trí tôi là khuôn mặt luôn tươi cười và giọng nói dịu dàng của huynh ấy.

Những ngày mà tôi bị Sư phụ đánh, Đại sư huynh sẽ luôn bôi cho tôi những dược liệu do chính tay huynh ấy đào được.

Trong tất cả các sư huynh, cá nhân tôi lại ngưỡng mộ Đại sư huynh nhiều nhất.

‘Mình đoán huynh ấy lại rơi vào trạng thái mất kiểm soát mà huynh ấy đã kìm nén suốt thời gian qua. Huynh ấy luôn có những suy nghĩ lạ thường nên chuyện này cũng không có gì đáng ngạc nhiên cả.’

“Ừm…”

Tôi định nói điều gì đó nhưng rồi tôi chợt dừng lại.

Tôi xoa nhẹ cái trán đang nhức nhối của mình.

“Con hiểu…nhưng sao lại là con?” Tôi hỏi lại. “Con chắc chắn rằng nếu là đích thân Sư phụ ra tay thì chuyện này chỉ là việc cỏn con thôi mà.”

“Không phải là con vừa nói muốn xuống núi sao?”

“…”

“Nhưng người đó không thể nào là con được.”

“Tại sao không?”

“…”

“Con sẽ hiểu nếu con đích thân đi. Và ta để ý giọng điệu của con hôm nay đặc biệt thô thiển đấy. Chẳng lẽ ta nhầm à?”

“… Chắc là người nhầm rồi, thưa Sư phụ.”

Tôi lịch sự cúi đầu trong khi ngẫm lại tất cả suy nghĩ trong đầu. Có vẻ như Sư phụ đã quyết định muốn tôi đi, thay vì các sư huynh khác hoặc là tự mình đi giải quyết vấn đề.

Tôi không thể hiểu được ý định thực sự của ông ấy...nhưng ông không phải là loại người thay đổi ý định sau khi đưa ra quyết định.

“…Tuy nhiên, một mình con xử lý Đại sư huynh thì có hơi…”

“Tất nhiên, sẽ rất khó để con mang nó trở lại đây.”

“…”

“Nhưng đó là con cơ mà.”

Sư phụ đứng dậy từ chỗ ngồi và tôi nín thở chờ đợi. Cơ thể của ông rất gầy, gần như đang đắp một tấm chiếu rơm vậy, nhưng dáng người lại uy nghiêm hơn bất kì ngọn núi nào.

Sư phụ bước một bước về phía tôi.

Bộp.

Lúc này, ông ấy bắt đầu cảm thấy có chút quan ngại.

“Tiểu Ngũ à.”

“V-vâng…”

“Lần đầu tiên ta gặp con là khi con bao nhiêu tuổi?”

Tôi không hiểu mục đích của câu hỏi đột ngột này nhưng vẫn trả lời: “Hơn hai mươi lăm tuổi, thưa Sư phụ”.

Tôi không bao giờ có thể quên được ngày hôm đó.

Thời điểm đó, tôi đã hoàn toàn từ bỏ cuộc sống. Tôi đã chờ đợi cái chết đến để kết thúc mọi thứ. Nhưng đúng lúc tôi cảm thấy như mọi thứ đã đi đến hồi kết thì Sư phụ lại xuất hiện trước mặt tôi.

Cuộc gặp gỡ của tôi với ông ấy thực sự là một phép màu.

“Hai mươi lăm tuổi. Không còn trẻ nữa rồi. Người ta nói không bao giờ là quá già để học, nhưng võ thuật thì khác. Cơ thể và tâm trí lại có mối liên hệ mật thiết với nhau. Vào thời điểm đó, thể chất của con đã ngừng phát triển ở trạng thái chưa trưởng thành rồi, nên cơ thể con không thể trở thành người phù hợp nhất với Công pháp Cổ kim Mạnh nhất nữa.”

Đây cũng là điều đáng tiếc nhất trong cuộc đời tôi. Vì vấn đề này mà việc tập luyện của tôi trên đỉnh Linh Sơn này đã trở nên khó khăn hơn gấp nhiều lần và tôi đã suýt chết không biết bao nhiêu lần.

“Nhưng, với sự dạy dỗ hoàn hảo và những lời dạy tử tế của sư phụ con, con có thể trở nên vừa đủ giỏi để trở nên hữu ích dù chỉ một chút… chậc.”

“Con…con chưa bao giờ quên ơn ân huệ to lớn của người, và con sẽ luôn biết ơn.”

Ông ấy đang muốn nói điều gì vậy?

Tôi bắt đầu lùi lại một chút khi vấn đề tiếp theo mà Sư phụ sắp nói ngày càng trở nên đáng ngờ.

“Con nghĩ điều gì sẽ xảy ra nếu con học được Công pháp Cổ kim Mạnh nhất khi còn trẻ?”

“Ai biết được...con đoán rằng ít nhất con cũng sẽ mạnh hơn bây giờ chăng?” Tôi đáp lời. 

Ngay lập tức, tôi tự hỏi mình. “Nhưng chẳng phải tất cả đã là quá khứ rồi sao? Hôm nay Sư phụ có hơi kỳ lạ.”

Sư phụ mà tôi biết không thường hay nhắc lại quá khứ như thế này. Đây là lần đầu tiên ông ấy nói về một viễn cảnh “nếu như” như vậy.

Tuy nhiên, Sư phụ chỉ cười một cách nồng hậu. “Hãy nghe cho hết đã. Không phải con đã hỏi khi nào bản thân có thể xuống núi sao? Con vẫn chưa hiểu tại sao Sư phụ không bao giờ cho phép con xuống à?”

“Không phải đó là bởi vì Sư phụ cần ai đó chăm sóc cho mình sao?”

“Đúng,” Sư phụ đùa, “Nhưng đó không phải là lý do duy nhất.”

Nét đùa giỡn biến mất khỏi khuôn mặt của Sư phụ, và tôi nhận ra mình đã lùi tới tận mép vách đá. Tôi vô thức nhìn về phía sau, và tất cả những gì mắt tôi có thể nhìn thấy là dốc đá cao lởm chởm được bao phủ bởi một lớp sương mù kỳ ảo.

“Một bức tranh thực sự đáng giá cả ngàn lời.”

Ông ấy đẩy tôi xuống.

Đẩy.

“Cái gì...?”

Tôi cố gắng vận nội lực một cách muộn màng, nhưng ý thức của tôi đột nhiên bắt đầu mờ dần và cơ thể từ chối cử động, như thể nó đang bị một cuộn dây xích thép vô hình bọc chặt cứng ngắt vậy.

Tôi rơi xuống như một con chim bị gãy cánh. Cú rơi nhanh đến nỗi khuôn mặt của Sư phụ lập tức biến mất, bao phủ bởi lớp sương mù. Nhưng ngay cả khi đang rơi, tôi vẫn có thể nghe thấy giọng nói của người một cách kỳ lạ.

“Để xem...15 là được rồi. Việc con không cần phải chuẩn bị gì từ khi còn nhỏ lại chính là một trong ưu điểm khác của Công pháp Cổ kim Mạnh nhất.”

“Đ-đợi đã!”

“Bây giờ, tiểu Ngũ à, hẹn gặp lại sau 10 năm nữa.”

Ngạc nhiên thay, đó là điều cuối cùng tôi nghe được trước khi ý thức của tôi mờ dần.

 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương