(1)
Buổi sáng khi tôi ra ngoài, nữ chính Thủy Tuyền đã xách theo cháo quẩy và đậu nành đứng đợi tôi dưới lầu.
Nam chính số 3 – Tề Thiên Sâm, là người anh trai không có quan hệ huyết thống với nữ chính, hắn cũng có mặt ở đây.
Hắn đút tay vào trong túi quần, mặt thể hiện rõ sự thiếu kiên nhẫn.
Thấy tôi nhàn nhã đi tới, Tề Thiên Sâm trầm mặt xuống, không vui nói: “Lưu Nhất, cô không thể đi nhanh một chút sao, có biết Tiểu Tuyền đã đợi cô lâu lắm rồi không?”
Nghe thấy gì chưa? Nữ chính tên Thủy Tuyền, một cái tên đẹp biết bao, còn tôi thân là bạn thân của cô ấy, lại tên Lưu Nhất.

Có phải tác giả lười nghĩ tên cho tôi không?
Tôi mở miệng định nói chuyện thì Thủy Tuyền đã mở miệng nói trước: “Anh, anh đừng nói vậy mà, Tiểu Nhất không phải cố ý đâu!”
Tiểu Nhất….
Mí mắt tôi giật giật hai lần, nhìn thấy bịch cháo quẩy và đậu nành chuẩn bị được đưa qua đây, tôi liền làm mặt thành khẩn nói với cô: “Thật xin lỗi, gần đây tôi đang giảm cân, không ăn được đồ dầu mỡ.”
Thủy Tuyền ngây người, ánh mắt chứa vài phần oan ức.
Tề Thiên Sâm nhìn thấy, lập tức chỉ trích: “Lưu Nhất, cô làm gì vậy? Tiểu Tuyền chính là có lòng tốt, sao cô lại đối xử với con bé như vậy?”
Tôi đã làm gì cô ấy nào? Lẽ nào tôi đã đem cháo quẩy đổ lên đầu cô ấy sao?
Không cần nói tôi cũng biết, nếu là Lưu Nhất của truyện gốc, cô ấy nhất định sẽ nhận lấy bữa sáng từ tay Thủy Tuyền, sau đó làm nũng nói bản thân không phải cố ý đi trễ.
Vì sao ư? Vì Lưu Nhất của truyện gốc vẫn luôn thích thầm Tề Thiên Sâm, không cần biết hắn nói những gì, cô ấy đều sẽ nghe.
Mà tên đàn ông chó chết Tề Thiên Sâm này, rõ ràng không thích Lưu Nhất, nhưng lại đi lợi dụng tình cảm của người ta, để cô ấy một mực bảo vệ cho Thủy Tuyền, hy sinh cho Thủy Tuyền một cách vô điều kiện.
Thậm chí đến cuối truyện, Lưu Nhất vì bảo vệ Thủy Tuyền mà đối phó với vài tên côn đồ, kết cục bị bỏng đến hủy dung, cả người đều trong trạng thái hôn mê.
Còn về Thủy Tuyền, vốn dĩ trong lòng cô còn chút áy náy nhưng sau đó áy náy đều hoàn toàn tan biến trong cuộc cãi vã với mấy người nam chính.
Nghĩ đến đây, tôi liền đau đầu, muốn cách xa nữ chính một chút, nhưng không ngờ cô ấy lại lao vào ôm chặt lấy cánh tay tôi: “Tiểu Nhất, cậu đừng giận, anh Thiên Sâm không phải cố ý nói với cậu vậy đâu, anh ấy chỉ là…lo lắng cho tớ quá thôi…”
Được lắm, tại sao Lưu Nhất của truyện gốc không sớm dìm chết Thủy Tuyền, còn cùng cô trở thành bạn thân, đúng là câu đố chưa giải mà.
(2)
Hôm nay tôi ra ngoài với Thủy Tuyền, chủ yếu là để cô ấy thử vai trong công ty điện ảnh và truyền hình nào đó.
Vốn dĩ Tề Thiên Sâm sợ cô bị lừa, muốn đi cùng cô, nhưng hắn ta là luật sư có tiếng trong nước, hôm nay lại có vụ kiện cần giải quyết nên đã đem nhiệm vụ giao lại cho tôi.
Mà nguyên chủ vừa nghe Tề Thiên Sâm yêu cầu, lập tức đồng ý, hoàn toàn không để ý đến việc hôm nay mình cũng có một cuộc phỏng vấn cực kỳ quan trọng.

Thân đã lăn lộn xã hội nhiều năm nên kinh nghiệm ứng phó của tôi rất phong phú.
Việc đầu tiên làm sau khi xuyên không chính là liên hệ với bộ phận HR của quý công ty đó, mượn cớ sinh bệnh nên mong muốn được đổi một ngày khác phỏng vấn.
Về phần đi cùng nữ chính, Tề Thiên Sâm không quên dặn dò tôi, nhất định phải chăm sóc tốt cho Thủy Tuyền, tuyệt đối đừng để cô ấy chịu thiệt thòi.
Tôi nghe đến mệt tim, qua loa gật đầu cho xong: “Được rồi, biết rồi, anh đi mau đi, đừng để mình thua kiện.”
Sắc mặt Tề Thiên Sâm trầm đi: “Cô xem thường tôi?”
Tôi cười cười: “Đâu có, đây là lời dặn dò thiện chí, giống như anh dặn dò tôi lúc nãy đấy.”
Tề Thiên Sâm tức giận rời đi.
Tôi hỏi Thủy Tuyền: “Chúng ta bắt xe hay đi tàu điện ngầm?”
Cô do dự một lúc: “….Bắt xe đi, mình sợ không kịp.”
Tôi nhướng mày: “Không kịp giờ không phải càng tốt sao? Dù sao cậu cũng không muốn đi thử vai.”
Thủy Tuyền cắn môi, lộ vẻ bất bình: “Tiểu Nhất, mình là không muốn, nhưng anh Thanh Xuyên cứ muốn mình thử….”
Anh Thanh Xuyên trong lời cô nói, tên đầy đủ là Triệu Thanh Xuyên, là nam phụ số hai của truyện này, từ cấp ba đã thầm thương trộm nhớ Thủy Tuyền nhưng vẫn chưa thổ lộ với cô ấy.
Sau này Triệu Thanh Xuyên trở thành lưu lượng với hàng chục triệu người hâm mộ, nhưng vẫn một lòng yêu Thủy Tuyền, đồng thời mong muốn cô có thể diễn chung với mình một bộ phim.

Sau đó phim giả tình thật, kết quả ngọt.
IQ không cao, lại còn mơ đẹp.
Thật ra điểm khiến người khác không vừa mắt ở nhân vật Thủy Tuyền là có rất nhiều việc tự bản thân cô ấy muốn làm, nhưng cô lại một mực đùn đẩy qua cho người khác, cho rằng người ta ép mình, luôn luôn đem mình đặt vào vị trí vô tội của người bị hại.
Ví dụ lần này, rõ ràng Thủy Tuyền cũng muốn đi thử vai, cũng muốn nổi tiếng trong giới diễn xuất, nhưng lại nói do Triệu Thanh Xuyên ép cô đi thử.
“Không sao.” Tôi đóng vai bạn tốt khuyên nhủ, “Đến đó thì cậu cứ diễn đại đi, như vậy bọn họ sẽ không chọn cậu đâu.”
Thủy Tuyền cắn môi, kiên quyết lắc đầu: “Không được đâu Tiểu Nhất.

Tuy đây không phải là con đường tớ chọn, nhưng tớ đã đồng ý với anh Thanh Xuyên thì nhất định phải làm cho tốt nhất, không thể qua loa được.”
Tôi: “…”
(3)
Trong truyện gốc, Lưu Nhất kéo Thủy Tuyền đi bắt xe, nhưng nửa ngày cũng không bắt được chiếc nào.

Thủy Tuyền khóc sướt mướt than phiền mình sắp trễ giờ nên Lưu Nhất cắn răng chặn đầu một xe.

Không ngờ người ngồi trên chiếc xe đó lại là nam chính của truyện này, là lục kim ảnh đế của giới giải trí.
Đương nhiên, ảnh đế chỉ vô tình đi ngang thôi.
Vốn dĩ hắn muốn đi nghỉ ở biệt thự suối nước nóng ngoại ô, kết quả lại bị Lưu Nhất chặn đường.
Lưu Nhất mạnh tay mở cửa xe, cùng Thủy Tuyền lên xe, đồng thời nói với ảnh đế đang có việc gấp, Thủy Tuyền phải đi thử vai.
Ảnh đế trào phúng hai câu, nói Thủy Tuyền nhan sắc bình thường, thử vai nhất định không thành công, làm cho Lưu Nhất tức đến cãi tay đôi với hắn, cuối cùng bị ảnh đế đuổi cổ xuống xe.
Đương lúc ảnh đế chuẩn bị đuổi nốt Thủy Tuyền xuống xe, cô lại dùng giọng điệu mềm mại nhưng kiên định nói: “Tôi biết, tôi có thể không thành công, nhưng tôi vẫn muốn cố gắng một lần.

Cho dù kết quả ra sao, tôi cũng sẽ không hổ thẹn với lương tâm.”
Ảnh đế bị cô làm cho cảm động, phân phó tài xế, quay đầu chạy đến công ty điện ảnh.
Lúc xem đến đây, tôi ngu người luôn.
Như vậy đã cảm động rồi sao? Lời lẽ hợp tình hợp lý của Lưu Nhất không làm hắn cảm động, nữ chính tùy tiện mở miệng nói hai câu liền cảm động rồi?
Còn Thủy Tuyền, cô không phải gọi Lưu Nhất là bạn thân sao?
Bạn thân vừa bị đuổi xuống xe, sao cô không nhân cơ hội kêu ảnh đế có thể hay không cho Lưu Nhất lần nữa ngồi lại vào xe?
Đằng này trong truyện gốc, Lưu Nhất sau khi bị đuổi xuống xe, tiếp đó nhìn thấy xe của ảnh đế quay đầu rời đi, không chỉ không tức giận mà còn lo lắng nữ chính sẽ bị gạt đi mất.
Không dễ dàng gì bắt được chiếc xe, lập tức đuổi theo sau xe ảnh đế.
Có điều, đó là Lưu Nhất của truyện gốc.
Tôi rất nhẫn nại đứng bên đường bắt xe giúp Thủy Tuyền, không có xe thì một bên bấm điện thoại một bên tiếp tục đợi.
Đang lúc vui vẻ quẹt điện thoại, Thủy Tuyền đột nhiên níu lấy góc áo tôi: “Tiểu Nhất, không có xe thì làm sao đây…”
Tôi cũng không thèm ngẩng lên nhìn: “Đợi chút nữa xem, không có xe thì tôi cũng đâu còn cách, cũng không thể đứng giữa lộ chặn xe giúp cậu đúng không?”
“Nhưng mà buổi thử vai của tớ sắp không kịp rồi.”
Giọng Thủy Tuyền mang theo âm mếu máo, tôi sợ nhất là con gái khóc, rốt cuộc cũng có chút mềm lòng, liền cất điện thoại vào, chân thành góp ý: “Hay ngồi tàu điện ngầm? Bây giờ đang giờ cao điểm, cho dù có bắt được xe cũng sẽ bị kẹt, nói không chừng ngồi tàu còn nhanh hơn.”

Thủy Tuyền: “…”
Cô ngập ngừng không trả lời, tôi định nói thêm một câu thì từ đâu có một chiếc xe màu đen không biết hiệu gì nhưng vừa nhìn đã thấy đắt đỏ, đang lái chậm chậm sang phía này.
Hai mắt Thủy Tuyền sáng lên, kéo mạnh áo tôi.

Cứ thế mà nhìn tôi mãi.
Này cô nhóc, sao cô không đi nhờ người ta đi?
Tôi làm như không thấy ánh mắt long lanh đó, thậm chí lộ vẻ ghét bỏ: “Người này phiền thật, muốn lái xe thì lái nhanh đi, còn lề mề như vậy, làm chật đường.”
“Tiểu Nhất, cậu đừng nói vậy…”
Lời Thủy Tuyền vừa dứt, chiếc xe đó thế mà cũng dừng.
Một người đàn ông trung niên mặc vest, đi giày da trông như quản gia bước xuống xe, rất lễ phép cúi đầu chào chúng tôi rồi hỏi: “Hai vị có cần giúp đỡ gì không?”
Thủy Tuyền mừng rỡ nói: “Thật không? Thật sự được hả? Như vậy có phải không ổn lắm… Là như vậy, tôi có một buổi thử vai vô cùng quan trọng, sắp trễ giờ rồi, nhưng không bắt được chiếc xe nào để đi hết.

Tôi muốn bản thân nỗ lực một lần, tối thiểu sẽ không khiến mình phải cắn rứt.”
Người đàn ông lộ vẻ tán dương: “Đương nhiên là được, mời lên xe.”
Tôi: “?”
Đây chính là hào quang của nữ chính sao?
(4)
Cứ như vậy, quản gia mời Thủy Tuyền lên chiếc xe “bờ lắc” quyền quý kia.
Tôi định lên xe ngồi cùng cô ấy, từ trong xe lại truyền đến một giọng nam lạnh lùng: “Hết chỗ rồi.”
Nà ní?
Tôi giật giật góc miệng, ráng rặn nụ cười: “Đại ca, anh mua xe như vậy là không được rồi, xe đạp công cộng còn chở được nhiều người hơn cả nó.”
Ảnh đế mặt không cảm xúc nhìn tôi, Thủy Tuyền cũng nhìn tôi bằng một ánh mắt khó xử.
“Được thôi, vậy tôi về nghỉ ngơi trước, Tiểu Tuyền, cậu thử vai thành công nhé.”
Tôi cầu còn không được mà vui vẻ lùi về, vừa đi được hai bước liền nghe thấy giọng run run của Thủy Tuyền ở phía sau: “Tiểu Nhất…”
Tôi quay đầu nhìn cô ấy.
Thủy Tuyền cắn cắn môi, ánh mắt như con nai nhỏ đang sợ hãi: “Tiểu Nhất, không có cậu đi cùng mình, mình sẽ sợ đó…”
Mí mắt tôi giật giật, vị đại tỷ này lẽ nào còn muốn tôi học hỏi nguyên chủ, phải bắt chiếc xe khác đuổi theo sau sao?
“Không sao đâu, cậu nhất định làm được, Tiểu Tuyền cậu là giỏi nhất!” Tôi làm động tác cổ vũ cô, nở một nụ cười giả trân.
Thủy Tuyền: “…”

Tôi vui vẻ nhìn bộ dạng muốn nói nhưng không nói được của Thủy Tuyền, bỗng nhiên cảm thấy làm nữ chính cũng không dễ dàng.
Rốt cuộc thì ảnh đế cũng ở đây, bản thân cô được hệ thống mặc định là một thiếu nữ thấu hiểu lòng người và đầy nghị lực phấn đấu, vì vậy không thể trực tiếp nói với tôi “Lưu Nhất, không mấy cậu tự bắt xe đuổi theo sau mình được không” nhỉ?
Đợi một lúc lâu, ảnh đế cao quý cuối cùng cũng hạ mình mở miệng: “Thôi được rồi, cô cũng lên xe đi.”
Hắn đây là không sợ quá tải nữa?
Tôi không tình nguyện lên xe lắm.

Tôi, Thủy Tuyền và ảnh đế đều ngồi ghế sau.
Xe này rõ ràng còn rộng chán, tôi cũng không hiểu tại sao hắn lại nói hết chỗ, có lẽ hắn muốn đơn độc ngồi cùng Thủy Tuyền.
Tôi cúi đầu, vừa xem điện thoại được hai ba phút thì cảm giác Thủy Tuyền đang kéo góc áo của tôi, thấp giọng nói: “Trời ạ, Tiểu Nhất, đây không phải lục kim ảnh đế Mộ Dung Linh sao?”
Tôi: “…”
Không gian trong xe vốn nhỏ, cô ấy nghĩ chỉ cần nhỏ giọng lại là sẽ không nghe thấy sao?
Thực ra trong truyện gốc, lời này vốn dĩ do Lưu Nhất trước khi bị đuổi xuống xe nói ra trước, nhưng tôi thì lại không hứng thú với việc đó.
Tôi nói: “Thật hả? Không nhận ra đó nha, xem ra nhan sắc của ảnh đế cũng không có gì đặc biệt.”
Thủy Tuyền trợn mắt lên, dùng lực kéo mạnh góc áo tôi tiếp.
Một bên Mộ Dung Linh dùng ánh mắt khinh bỉ ném qua đây: “Cô tưởng như vậy là có thể thu hút sự chú ý của tôi sao?”
“Mộ Dung tiên sinh, xin đừng hiểu lầm, Tiểu Nhất là bạn của tôi, cô ấy tuyệt đối không có cái ý đó…” Thủy Tuyền nhanh chóng giải thích giúp tôi.
Mà ánh mắt khi rơi vào người của Thủy Tuyền như băng đá gặp lửa, chớp mắt liền tan chảy, tôi nhìn còn cảm thấy thần kỳ.
Mộ Dung Linh hỏi: “Cô muốn tham gia thử vai?”
Thủy Tuyền tường thuật lại kịch bản cho hắn, hai người cứ như gà đụng trúng thóc, không ngừng trau đổi với nhau.

Tiếp đó, cô ấy nêu lên những việc mình phải đạt được nhằm bày tỏ sự nỗ lực quyết tâm, nhưng trùng hợp là không hề nhắc tới Triệu Thanh Xuyên.
Mộ Dung Linh nghe xong, ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng.
Nói thật, tôi có chút cảm giác buồn nôn.
Nhưng không phải nôn vì nam nữ chính, mà vì tôi say xe.
Cho dù đây có là chiếc xe đắt tiền như thế nào thì sự thật chứng minh mùi xe cũng rất khó chịu.
Cho nên biểu cảm của tôi lúc này trông rất đau khổ.
Tôi thề là đau khổ này do say xe, nhưng ảnh đế hình như hiểu lầm rồi, hắn cau mày đánh giá tôi vài giây, lạnh lẽo nói: “Cô có ý kiến gì?”
Tôi ráng nén cơn nôn, hỏi hắn: “Anh có túi nôn không?”.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương