TÔI CÓ THỂ Ở CHUNG VỚI ANH KHÔNG
Chương 58: Người Ngoài

Sợ Niên Niên vừa dứt sữa bị lạnh, Đào Thời Diên giấu nó ở trong áo, lúc này hai đệm thịt hồng hồng của nó bấu víu vào cổ áo của Đào Thời Diên, chỉ ló cái đầu nhỏ của mình ra, trong đôi mắt to tràn ngập sự tò mò, Trình Hề gần như là trúng đòn ngay lập tức, thanh máu -10000, trực tiếp KO.

Cậu cúi người, giơ tay lên mới phát hiện ra tình hình không hay lắm —— đã quyết định cắt đứt liên hệ với Đào Thời Diên rồi, đâu có lập trường để nựng mèo của người ta nữa chứ?

Tay Trình Hề khựng lại giữa không trung, còn Đào Thời Diên thì giả vờ như không thấy, anh cúi đầu nói với Niên Niên: “Baba của mày tới thăm mày kìa.”

Niên Niên: “Miao~”

Đào Thời Diên lại ngẩng đầu lên nhìn Trình Hề: “Nó nói nó muốn cậu bế.”

Trình Hề: “……Hả?”

Trình Hề: “Thật không?”

“Đương nhiên là thật, tôi lừa cậu có được gì đâu,” vẻ mặt của Đào Thời Diên rất chân thành: “Mèo mà phát ra âm thanh này có nghĩa là nó muốn baba bế mình.”

Niên Niên muốn cậu bế….. A a a, sao nó lại dính người như vậy, sao lại ngoan như vậy chứ!

Trình Hề gào thét trong im lặng, tim cũng tan chảy luôn!!!

Cậu không do dự nữa, mà vội vã bế Niên Niên. Nhưng lúc này Đào Thời Diên lại lắc đầu nói: “Nó quá nhỏ, dễ bị nhiễm lạnh, cậu đứng gần tôi một chút, đừng để gió thổi vào người nó.”

“Ừm!” Trình Hề bước lên trước, khoảng cách giữa hai người rút ngắn lại chỉ còn hai nắm tay.

Ngửi thấy mùi dầu gội đầu tươi mát trên đỉnh đầu anh bạn nhỏ, Đào Thời Diên rốt cục cũng thỏa mãn, kéo Niên Niên từ trong áo hoodie ra đặt vào trong lồng ngực Trình Hề.

Có lẽ là sợ bị ngã, nên Niên Niên vội vàng ôm lấy cánh tay Trình Hề, nó nhăn cái mũi nhỏ ngửi ngửi áo Trình Hề. Một cục bông nhỏ nhắn mềm mại mang theo nhiệt độ cơ thể của Đào Thời Diên.

Trước đây luôn gọi video ngắm Niên Niên, mặc dù biết nó là mèo của mình, nhưng vẫn không có cảm giác chân thực. Hôm nay thực sự được bế nó, Trình Hề chợt hiểu ra ——

Cậu! Trình Hề! Có con trai rồi!

Hạnh phúc chỉ đơn giản như thế thôi!

Lúc này có một cơn gió thổi tới, cục bông nhỏ màu cam co rúm người lại. Cha già Trình lập tức nhíu mày, rồi dịch về phía trước thêm một chút nữa, cách Đào Thời Diên càng gần hơn, vai kề vai áp sát vào nhau.

Niên Niên rốt cục cũng không lạnh nữa, sau khi quen với mùi của Trình Hề, nó bắt đầu dùng móng vuốt nghịch phần kim sa trước ngực cậu.

Trình Hề không nhịn được mà bật cười: “Nó nghịch ngợm thật đấy.”

Đào Thời Diên “Ừ” một tiếng: “Con trai nghịch ngợm là chuyện rất bình thường.”

“Hình như nó rất thích cái áo này của em.”

“Nó không thích áo,” Đào Thời Diên dừng lại một lát rồi nói tiếp: “Mà nó thích cậu.”

Giọng Đào Thời Diên vốn trầm thấp từ tính, lúc nhẹ giọng nói chuyện thì nghe càng hay hơn. Chữ ‘thích’ trơn tuột chui vào trong tai Trình Hề giống như một ngọn lửa, thoáng chốc thiêu nóng gò má cậu.

Sợ bị phát hiện, Trình Hề vội vàng quay đầu đi chỗ khác, trong lúc bối rối mũi đụng phải một thứ mềm mại mang theo cảm giác mát mẻ. Cậu ngẩng đầu lên sờ sờ chóp mũi của mình, ngửi thấy mùi thuốc lá mới muộn màng nhận ra ——

Ban nãy là…. môi của Đào Thời Diên.

Da đầu Trình Hề tê rần: “Anh, anh không sao chứ?”

“Hơi đau,” Đào Thời Diên nói đùa: “Hay là cậu thổi giùm tôi một chút nhé?”

Thổi giùm á….

Không biết nghĩ tới điều gì, giống như bị điện giật, lưng Trình Hề bỗng chốc cứng đờ, cậu lập tức lùi ra sau một bước thật dài!

Xong, anh bạn nhỏ vừa tới tay lại bay mất rồi. Đào Thời Diên ở trong lòng thầm mắng mình nói năng không biết suy nghĩ.

“Miao ~ miao~”

Trong lúc lúng túng, không biết có chuyện gì mà Niên Niên bỗng nhiên dựng thẳng đuôi lên, nhe răng nhỏ không ngừng kêu miao miao với Đào Thời Diên.

Trình Hề luống cuống tay chân, chỉ có thể trả con trai nóng hầm hập vừa tới tay lại cho Đào Thời Diên: “Nó bị sao vậy?”

“Động tác của cậu quá mạnh nên nó giật mình.”

Dù sao thì mèo cũng chưa quen thuộc với Trình Hề, lúc xảy ra tình huống nguy hiểm phản ứng đầu tiên của nó là tìm chủ nhân. Đào Thời Diên vuốt ve sống lưng của Niên Niên: “Không sao, một lát là ổn thôi mà.”

“Sẽ không giật mình xong bị bệnh luôn đấy chứ?”

“Không đâu, yên tâm,” Đào Thời Diên nhìn Trình Hề: “Tôi cũng là cha nó, nên hiểu nó rất rõ.”

Trình Hề: “…………”

Đang tuổi ăn tuổi ngủ, dưới sự vỗ về của Đào Thời Diên, Niên Niên giơ đệm thịt duỗi cái eo lười, rồi dần dần nhắm mắt lại, ngậm đầu lưỡi tiến vào mộng đẹp.

Mèo ngủ rồi, giá trị có thể lợi dụng cũng biến thành 0, Đào Thời Diên cúi đầu nhìn đồng hồ: “Sắp 11h rồi, tôi phải về đây.”

“………Ừm.” Thời gian hạnh phúc đều trôi qua rất nhanh, Trình Hề lưu luyến nhìn Niên Niên.

Đào Thời Diên bảo cậu sờ cục bông thêm chút nữa, nhưng sợ đánh thức con trai nên Trình Hề không dám. Cậu nhìn theo hai cha con…. xí, chủ nhân và thú cưng nhà người ta lên xe, trong lòng cảm thấy mất mát, không biết là do thời gian chung đụng với Niên Niên quá ngắn, hay là luyến tiếc chủ nhân của Niên Niên nữa.

Mãi cho đến khi chiếc Bentley Mulsanne biến mất khỏi tầm nhìn, quay lại phòng nghỉ thu dọn ba lô, Trình Hề mới chợt nhớ ra, cậu lại quên hỏi lý do Đào Thời Diên tới thành phố Tùng Giang mất rồi!

Nếu như là yêu cầu công việc, hoặc là có hoạt động phải ở lại đây mấy ngày, vậy chẳng phải là cậu có thể được gặp Niên Niên tiếp ư?

Sợ Đào Thời Diên đang lái xe, nên Trình Hề không gọi điện, mà dùng điện thoại gõ chữ:

Gần năm phút sau, có một tin nhắn thoại được gửi đến: “Cho cậu xem mèo.”

Mắt Trình Hề trợn to.

Từ tỉnh bên đến Tùng Giang phải mất ba tiếng chạy xe, Đào Thời Diên hơn nửa đêm không ngủ, đích thân lái xe ba tiếng tới đây, rồi lại phải mất ba tiếng quay về nữa, đi đi về về hết sáu tiếng, chỉ để cho cậu xem mèo.

Hàng rào trong lòng lại sụp mất một góc.

Làm ngày làm đêm gấp rút xử lý xong vấn đề photocard, đầu tháng 5, album thứ hai của Trình Hề bắt đầu ra mắt sau một khoảng thời gian dài, cuối cùng cũng chính thức gặp mặt fans hâm mộ đã chờ đợi từ lâu!

Ngay trong ngày đầu tiên ra mắt, lượng tiêu thụ của album thứ hai đã tăng gấp đôi so với album đầu tiên, có thể thấy được mức độ nổi tiếng của Trình Hề đã khác xưa rất nhiều. Sau khi nghe xong bản nhạc số, fans hâm mộ đều kích động hóa thành marmota, chỗ nào có Trình Hề là chỗ đó có tiếng gào thét của bọn họ.

—— Oh my god! Hay quá đi chứ!!!

Ngoài ra, những chủ top âm nhạc trên trang web video, tài khoản VIP trên weibo, zhihu v..v.. đều khen ngợi album thứ hai được sản xuất rất hoàn hảo, mức độ hoàn thiện cao, phong cách âm nhạc đa dạng, nội hàm sâu sắc và không khoa trương.

Thậm chí có người còn nói, trong thời kỳ ngày càng hiện đại như hiện nay, Trình Hề cống hiến một album như vậy đúng là không dễ dàng gì.

Thấy lời bọn họ nói, ekip của Trình Hề bao gồm cả Trình Hề đều lau đi những giọt nước mắt chua xót, chợt cảm thấy hói đầu rất xứng đáng, chỉ cần chăm chỉ làm âm nhạc thì chắc chắn sẽ được người ta nhìn thấy.

Vậy thì cứ hói đi, dù sao thì con người ta kiểu gì cũng bị hói, hói trước hay hói sau cũng chẳng sao cả ~

Thế nên lúc doanh số album và danh tiếng tăng đều đều, độ thảo luận về album thứ hai cũng lên đến đỉnh điểm. Người qua đường tò mò nhìn thấy bình luận không nhịn được mà ấn vào xem, sau khi nghe xong bài hát và xem xong MV thì chuyển thành fan, trở thành một Quả Cam vinh quang.

Người ta thường nói rất khó để hút fans nếu chỉ dựa vào âm nhạc, nhưng lượng fans hâm mộ của Trình Hề lại tăng vọt một cách bất thường, một mạch vượt ngưỡng 15 triệu fans, mơ hồ ngồi vững ở vị trí lưu lượng tuyến một.

Nhưng Trình Hề lại không quan tâm đến số lượng fans, thứ cậu muốn không chỉ là lưu lượng.

Để chuẩn bị cho album thứ hai mà im hơi lặng tiếng gần hai tháng, nếu không lên giao lưu với fans e rằng sẽ kết mạng nhện. Dựa vào độ hot của lễ trao giải âm nhạc châu Á, Triệu Tiểu Đào đã cẩn thận lựa chọn và giúp Trình Hề nhận một trang bìa tạp chí, một đại ngôn cho thương hiệu hạng sang, một buổi tiệc tối 618 của ngành thương mại điện tử và một talkshow.

Anh ta không nhận show thực tế và phim, không phải là không ai tìm, mà với tính cách của Trình Hề, đương nhiên cậu muốn dành toàn bộ tâm trí cho concert, không để ra được nhiều thời gian cho việc đóng phim hay tham gia các show thực tế.

Hơn nữa với giá trị bản thân của Trình Hề bây giờ, không thể tùy ý tham gia các show thực tế như trước nữa rồi. Cứ lên mấy show thực tế có motip giống nhau cũng chẳng giúp ích được gì, giờ cậu không thiếu fans, mà thiếu độ nhận biết, Triệu Tiểu Đào đang chọn lựa giúp cậu.

Trước cuối tháng 6, Trình Hề bận rộn giống như một con quay.

Điều đáng sợ là Đào Thời Diên cũng chẳng nhàn rỗi. Bên này tạp chí của Trình Hề vừa được phát hành, thì bên kia tin tức Đào Thời Diên xem tạp chí đó trong phòng chờ máy bay cũng lên hotsearch; bên này quảng cáo sữa của Trình Hề vừa được công bố, bên kia bức ảnh Đào Thời Diên vừa uống sữa vừa đậu xe cũng lên hotsearch; bên này các sản phẩm của thương hiệu hạng sang mà Trình Hề làm đại diện vừa lên kệ, bên kia bức ảnh Đào Thời Diên mặc nhãn hiệu đó cũng lên hotsearch….

Fans của ảnh đế hầu như toàn là nam nữ trưởng thành có kinh tế cao, Trình Hề có phi ngựa chạy cũng không theo kịp khả năng dẫn hàng của Đào Thời Diên. Cho nên tạp chí sold out, sữa sold out, những sản phẩm mới của thương hiệu do Trình Hề làm đại diện cũng sold out. Phía nhãn hàng chỉ bỏ ra một khoản tiền mà thu lại được một khoản kếch xù nên cảm thấy cực kỳ vui mừng, không đợi hết hợp đồng năm nay đã nhanh chóng cử người soạn hợp đồng mới năm sau rồi gửi ngay đến Nặc Á cho Triệu Tiểu Đào

Tuy nhiên, cộng tất cả những ‘sự trùng hợp’ này lại với nhau, những blogger luôn cho rằng Trình Hề trói Đào Thời Diên để hút máu đều nhíu mày, phát hiện ra mọi chuyện không hề đơn giản, cuối cùng cũng mở rộng xúc tu của mình về phía CP đã có fandom hơi hùng mạnh này:

[Vì sao ảnh đế Đào lại điên cuồng dùng đồ do Trình Hề làm đại diện vậy?]

[Là chân ái hay là người qua đường? Lật tẩy mấy người đàn ông ở bên cạnh ảnh đế.]

[Nhìn lại khoảng thời gian tiếp xúc giữa CX và TSY tôi sốc quá đi.]

[Đến hôm nay cuối cùng tôi cũng biết được nguyên nhân mà Mạnh Bạch rời đi.]

[………]

Đào Thời Diên phô trương như thế lẽ ra fans CP phải tha hồ vui vẻ, nhưng ngày càng đọc được nhiều bài viết quá đáng của blogger, bọn họ bèn rơi vào trầm tư.

[Hỏng rồi hỏng rồi, bọn họ yêu nhau sắp bị phát hiện rồi.]

[Đồng tính ở bên nhau sẽ bị người đời lên án, hay là gần đây tụi mình ship trong im lặng đi.]

[Đúng vậy, đóng cửa ship, thống nhất trả lời với bên ngoài quan hệ của bọn họ là bạn thân thôi.]

[Nsdd, cứ thế mà làm!]

Bàn bạc cách đối phó xong, fans CP dốc hết sức lực, cùng Thời Quang, Quả Cam đồng thời phản hắc, làm sáng tỏ cho idol, nhưng vì là tấm chiếu mới chưa từng trải trong việc phản hắc, nên phong cách rất khác với mọi người:

[Ảnh đế Đào không chỉ xem tạp chí của mỗi Trình Hề, mà kỳ nào ảnh cũng xem.]

[Sữa là nhu yếu phẩm cần thiết, uống quen một nhãn hiệu sau này vẫn luôn uống loại đó không phải là chuyện rất bình thường sao? Trước khi Trình Hề làm đại diện, tôi cũng uống sữa của nhãn hiệu đó mà!]

[Yên nào yên nào, chỉ là dàn khách mời trong 《Hành Trình》rất thân với nhau thôi, chị Ý cũng thường xuyên sử dụng sản phẩm do Hề cục cưng làm đại diện mà!]

Đang ngồi trong nhà, tự nhiên nồi lại từ trên trời rơi xuống, Thẩm Ý mờ mịt: “………”

Cô hùng hổ liên hệ với Trình Hề: “Theo như cư dân mạng nói, chị đã cõng đại ngôn của cậu trên lưng rồi, cậu xem phải làm thế nào đi!”

Trình Hề bận rộn dàn dựng và luyện tập tiết mục cho concert mà không để ý đến chuyện bên ngoài rốt cục cũng mò lên weibo, sau khi nhìn thấy mọi chuyện bèn gửi cho Thẩm Ý mấy bao lì xì trong tâm trạng phức tạp.

Cái gọi là “người mới” đến đồng nghĩa với việc “người cũ” rời đi, bởi vì khi đó Mạch Bạch chấm dứt hợp đồng trong im lặng, nên rất nhiều người không hề biết hắn đã rời khỏi phòng làm việc của Đào Thời Diên. Mãi đến khi có một blogger tiết lộ, mọi người mới vào trang chủ trang web phòng làm việc của Đào Thời Diên tìm kiếm, lúc bấy giờ mới nhận ra trong danh sách nghệ sĩ trực thuộc đã không còn tên Mạnh Bạch nữa rồi.

Hành động này triệt để xóa sạch scandal giữa Đào Thời Diên và Mạnh Bạch, đương nhiên vẫn có một số người bị blogger dắt mũi, nghĩ Trình Hề chính là tiểu tam thượng vị, bèn chạy đi an ủi Mạnh Bạch, rồi sau đó quay qua mắng Trình Hề.

Từ hồi debut đến giờ tin xấu còn nhiều hơn cả tin tốt, Trình Hề đã chẳng còn ngạc nhiên gì với đống bình luận vớ vẩn đó nữa rồi, cậu không thèm để ý đến bọn họ. Ngược lại Mạnh Bạch vẫn chưa ký được hợp đồng, không có việc gì làm, hắn nghĩ có thể dựa vào đó để hạ bệ Trình Hề, nên cân nhắc một lát rồi đăng weibo:

@Mạnh Tiểu Bạch: Cứ để chuyện cũ theo gió bay đi. [Hình ảnh]

Kèm theo đó là một bức ảnh selfie hắn đang ngồi trước cửa sổ uống cà phê, rất có cảm giác trải qua tổn thương đã nhìn thấu mọi thứ.

Cho dù không có một chữ nào nhắc đến Đào Thời Diên hay Trình Hề, nhưng lại lựa đúng lúc này đăng weibo, như ẩn ý ngầm thừa nhận, cho nên cư dân mạng lại càng an ủi hắn thật lòng hơn, cũng mắng Trình Hề càng vui vẻ hơn!

Nhìn chất lỏng sẫm màu trong ly cà phê, vẻ mặt Mạnh Bạch rất khó chịu —— Hắn đã ở bên cạnh Đào Thời Diên ròng rã 5 năm trời, cứ như vậy mà yêu Đào Thời Diên, dựa vào cái gì Đào Thời Diên lại không nhìn hắn? Dựa vào cái gì lại đối xử với Trình Hề tốt đến vậy?

Hắn ảo tưởng rằng nếu dư luận ngày càng lan rộng, thì Đào Thời Diên sẽ thay đổi quyết định, nên ngay cả vị đắng của cà phê cũng trở nên ngọt ngào hơn.

Nhưng mà, còn chưa uống xong ly cà phê, chuông cửa đã đột ngột vang lên. Sau khi chấm dứt hợp đồng, phòng làm việc đã thu hồi biệt thự cấp cho hắn, chỗ ở hiện nay là do hắn tự bỏ tiền thuê, điều kiện so với trước đây đúng là cách một trời một vực, rất ít người biết đến.

Hắn để ly xuống đi ra mở cửa, đầu tiên là sửng sốt mất mấy giây: “…………Kim Khôn, anh tới rồi!”

Sau đó lại lộ ra vẻ mặt mừng như điên: “Là anh Diên bảo anh đến đón tôi về sao? Vào đi, chờ tôi một chút, tôi đi thu dọn đồ ngay đây!”

“Không cần,” Kim Khôn ngăn hắn lại: “Cậu nghĩ nhiều rồi, tôi tới chuyển lời của Thời Diên cho cậu thôi.”

“Lời gì, anh ấy nhận ra tôi vẫn là tốt nhất?”

Tầm mắt Kim Khôn rơi trên khuôn mặt của Mạnh Bạch, anh ta không có ý xem thường, cũng không đồng tình hay thương hại, mà là vẻ mặt rất lạnh nhạt: “Cậu ấy nói, cậu ấy và Trình Hề có như thế nào cũng là chuyện của hai người bọn họ, không tới phiên cậu xen vào.”

Dừng một chút, Kim Khôn lại bổ sung: “Cậu hiểu không?”

Anh ấy và Trình Hề có như thế nào cũng là chuyện của hai người bọn họ.

Không tới phiên mày xen vào.

Nụ cười của Mạnh Bạch cứng đờ nơi khóe môi.

Thì ra, trong lòng người hắn yêu, hắn vẫn luôn chỉ là………..người ngoài.

“Vì sao lại như vậy, vì sao 5 năm làm bạn lại đổi lấy một danh phận người ngoài?” Mạch Bạch không thể hiểu nổi, hắn chất vấn Kim Khôn: “Lâu như vậy rồi, có là nuôi thú cưng thì cũng phải nuôi ra chút tình cảm rồi chứ?”

Kim Khôn không trả lời, mà chỉ nhếch miệng cười, cười hắn mơ mộng hão huyền, cũng cười hắn không có mắt.

Học cùng Đào Thời Diên 4 năm, làm đồng nghiệp 7 năm, là người bạn thân nhất của Đào Thời Diên, Kim Khôn lại càng hiểu rõ Đào Thời Diên hơn Mạnh Bạch.

Tính Đào Thời Diên vốn lạnh lùng lãnh đạm, dịu dàng cả đời này của anh chỉ từng bộc lộ với hai người, một là Chong Chóng Nhỏ trước đây, một là Trình Hề bây giờ.

Nhiều hơn nữa, là điều không thể.

Không muốn nhiều lời với kẻ điên nữa, Kim Khôn xoay người rời đi. Mạnh Bạch vẫn không buông tha mà đuổi theo: “Cho dù anh Diên có thích Trình Hề, thì thử hỏi trong lòng Trình Hề có thể cân bằng sao? Trình Hề đã biết ý nghĩa của hộp gỗ rồi, cậu ta có thể bao dung cho việc trong lòng anh Diên chứa một người khác ư?”

“Vẫn là câu nói kia, cậu tự bảo trọng.”

Kim Khôn ngạc nhiên liếc nhìn Mạnh Bạch, chuẩn bị quay về báo cáo chuyện Trình Hề đã biết nguồn gốc của chiếc hộp gỗ cho Đào Thời Diên.

“Được, được,” Mạnh Bạch vẫn chưa từ bỏ ý định: “Vậy thì bảo anh ấy tự đến mà cắt đứt quan hệ với tôi, bảo anh tới làm gì.”

Kim Khôn cười giễu: “Cậu ấy không có thời gian để ý đến cậu.”

Gộp tất cả mọi lời nói của Kim Khôn ngày hôm nay lại, không có câu nào đả kích Mạnh Bạch lớn đến vậy.

Sắc mặt xám xịt, hắn ngã ngồi trên mặt đất, mãi lâu sau cũng không thể đứng dậy nổi.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương