Tôi chờ em trên đỉnh thế giới
-
Chương 34:
Nghe thấy tiếng hoan hô nho nhỏ, Địch Nguyên không nhịn nổi nữa. Mặc dù đang đứng vỗ tay trong đội ngũ chào đón nhưng anh ta vẫn lẩm bẩm: "Đúng là chưa trải sự đời, chỉ như này mà cũng hoan hô..."
Giọng nói lẩm bẩm của anh ta cũng không nhỏ, một đồng đội bên cạnh nghe được bèn cười nhạo: "Cậu thì trải đời nhất rồi còn gì, nhất đến nỗi chỉ mới có mỗi một Ngải Hân."
Ngải Hân đang đứng phía bên kia Địch Nguyên lập tức nhướng mày trợn mắt lườm đồng đội kia rồi mắng nhỏ: "Ngứa miệng hả, mắc gì kéo tôi vào!"
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Đồng đội kia lè lưỡi một cái: "Thật hung dữ, mau đuổi kịp đội trưởng Triệu thôi."
Vừa dứt lời, anh ta đã phải hứng chịu thêm một cái lườm nữa của Ngải Hân.
Triệu Dục Thành đang cầm súng không hề phát hiện ra, chỉ giang hai tay ôm chầm lấy Trương Nghi Hưng một cái.
"Cuối cùng cũng mời được mọi người tới."
Trương Nghi Hưng cười đáp: "Doanh trại quân đội tuyệt vời như này kia mà. Tôi còn ước gì ngày nào cũng được ở đây ấy chứ."
"Chào đội trưởng Triệu!" Phí Tịnh đi theo phía sau Trương Nghi Hưng cất tiếng chào. Hai người đã lâu không gặp, Triệu Dục Thành của bây giờ còn khí thế hơn cả trước kia khiến anh ta không dám nói chuyện lớn tiếng.
Trái lại Trương Nghi Hưng lại thích đùa: "Ồ, sao hai người không ôm nhau?"
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Mặt Phí Tịnh đỏ bừng lên. Triệu Dục Thành thì mắng: "Cấp dưới của anh là nữ, xương nhẹ hều chứ nhiêu. Nếu anh mà dám ôm cấp dưới là phái nữ của tôi thì tôi sẽ chặt đứt chân anh!"
Ngải Hân cạn lời. Sao lại lôi cô vào chi vậy trời?
Đến khi đội ngũ chào đón giải tán rồi Ngải Hân mới tiến lên kéo tay Phí Tịnh: "Tịnh Tịnh, cuối cùng cũng gặp được cậu." Phí Tịnh cũng nhảy cẫng lên ôm chặt cô.
Còn lâu Trương Nghi Hưng mới thèm để ý đến thái độ của Triệu Dục Thành. Ai mà chẳng biết Triệu Dục Thành xấu tính chứ. Vừa thấy Ngải Hân và Phí Tịnh thân thiết ôm nhau, anh ta cười hô hố: "Cấp dưới nữ của tôi ôm cấp dưới nữ của anh kìa. Giờ thì anh muốn chặt chân ai đây?"
Triệu Dục Thành lườm anh ta một cái: "Đương nhiên là đánh lãnh đạo của cấp dưới nữ kia rồi chứ ai nữa. Anh dạy dỗ cái kiểu gì đấy?"
Đây thật sự là tặng không cơ hội cho Ngải Hân mà.
Nghe vậy, cô lập tức ôm chặt lấy Phí Tịnh rồi lớn tiếng nói: "Tịnh Tịnh, ôm một cái nào, để trợ lý Trương và đội trưởng Triệu đánh nhau một trận đi, xem xem ai ra tay trước!"
Đám lính còn chưa kịp tản đi hết nhất thời cười ầm lên. La Chính Hào là người đầu tiên lên tiếng ồn ào, vỗ tay bôm bốp hô: "Lên đi lên đi, để tôi làm trọng tài cho!"
Thấy tình hình có vẻ không ổn nên Trương Nghi Hưng tiến lên cho La Chính Hào một đấm: "Không được. Giờ đang ở trên đất của các người rồi mà còn bắt nạt chúng tôi nữa. Hết Triệu Dục Thành rồi lại đến cậu, tất cả đều là đồ gian manh!"
Triệu Dục Thành cũng tiến lên đặt tay lên vai Trương Nghi Hưng: "Bắt nạt ai chứ sao chúng tôi dám bắt nạt lãnh đạo được..."
"Lại bôi xấu tôi..."
Mấy người cười cười nói nói rồi cùng leo lên cầu thang, đi về phía hội trường.
Địch Nguyên theo sát phía sau La Chính Hào nhưng thật bất ngờ lúc họ cùng đi lên cầu thang một lần với Phí Tịnh đang đi theo Trương Nghi Hưng. Phí Tịnh không ưa gì Địch Nguyên nên trợn mắt lườm anh một cái ý bảo anh tránh ra rồi muốn kéo Ngải Hân đi với mình.
"Mắt đã nhỏ rồi thì đừng có lườm người ta, lườm một cái nhìn kiểu gì cũng thấy mỗi cái mắt tam bạch." Từ trước đến nay Địch Nguyên luôn công kích Phí Tịnh mà không bao giờ cần bản thảo, chỉ cần mở miệng là phun ra được ngay mấy lời gây sát thương cực lớn. Nói xong anh ta lại chỉ chỉ vào miệng Phí Tịnh rồi tiếp tục: "Còn chỗ này nữa, cô không biết bây giờ màu son gì đang thịnh hành à? Son môi từ năm năm trước chắc cũng hết hạn rồi chứ nhỉ? Tô loại son đó không tốt lắm đâu."
Ngải Hân nghe không nổi nữa nên vừa vội vàng mắng Địch Nguyên vừa căng thẳng nhìn Phí Tịnh một cái, chỉ sợ cô ấy tức giận: "Anh thì giỏi rồi, màu đang thịnh hành chưa chắc đã là màu đẹp nhất. Màu son này rất hợp với Tịnh Tịnh."
Nào ngờ Phí Tịnh không hề tức giận, trái lại mắt còn sáng bừng lên: "Đúng vậy, chuyện này anh Địch là giỏi nhất rồi. Tôi còn đang muốn hỏi gần đây màu son gì đang thịnh hành đấy."
Cạn lời!
Ngải Hân đỡ trán. Đứng trước mặt son môi, phụ nữ thật sự chẳng còn chút khí phách nào. Cô nhìn Phí Tịnh một cái. Nhắc đến son môi là ngay cả Địch Nguyên cô ấy ghét nhất cũng trở thành người có thể trao đổi được.
Rất hiếm khi thấy Phí Tịnh thân thiện với mình như vậy nên Địch Nguyên cũng bất ngờ. Hai người tụ tập lại với nhau rồi vừa nói chuyện vừa đi lên cầu thang, trông hết sức vui vẻ.
"Trời ạ, thật là bó tay. Chỉ vì son môi mà có thể vứt mình lại..." Ngải Hân lẩm bẩm đi theo lên.
Nội tâm cô cực kỳ bi thương.
Hội trường nằm ở tầng ba. Đây cũng là phòng hoạt động của câu lạc bộ đội Đặc Cần, vì vừa mới được sửa sang nên chất lượng của hệ thống âm thanh vô cùng tốt. Sân khấu không lớn nhưng được trang trí rất ấm áp. Ở sân bãi rộng lớn còn được đặt mấy cái bàn hình vòng cung, trên bàn có nước trà và trái cây. Chiến sĩ phụ trách hội nghị đã rót nước trà nóng hổi ra cốc rồi nên giờ phút này bầu không khí xung quanh đang tràn ngập mùi trà thơm phức.
Phí Tịnh là người dẫn chương trình. Cô ấy cười nói duyên dáng đi vào giữa sân khấu. Phí Tịnh vừa mở miệng, âm thanh vui vẻ trong trẻo mà cô ấy phát ra đã lấp đầy hội trường.
Các nhân tài nghệ thuật thuộc đội phòng cháy chữa cháy Trung Ngô không hề ít. Trong phân đội nhỏ tới thăm hỏi có người biết hát, có người biết nhảy, còn có người biết diễn và tấu nói nữa. Bầu không khí cực kỳ sôi động. Từng tràng vỗ tay vang dội như sấm đánh và những tiếng cười vui vẻ vang lên suýt nữa thì lật cả nóc nhà.
Giữa bầu không khí say mê này, Phí Tịnh cầm micro nói với vẻ "gây khó khăn": "Mọi người nói xem màn biểu diễn của ban nhạc vừa rồi có đáng khen ngợi không!"
"Đáng!" Người bên dưới lập tức hoan hô ầm ĩ.
"Vậy thì có phải đội Đặc Cần của chúng ta cũng nên góp một tiết mục khuấy động sân khấu để buổi liên hoan của chúng ta càng vui vẻ hơn không nhỉ!"
"Muốn! Muốn!"
Triệu Dục Thành là đại đội trưởng nên tất nhiên những lúc thế này cũng muốn "dũng cảm gánh lấy trách nhiệm". Anh đứng dậy nhìn một vòng quanh hội trường sau đó lớn tiếng nói...
"Cảm ơn phân đội văn nghệ đã mang tới những màn biểu diễn xuất sắc cho chúng tôi. Đại đội Đặc Cần được coi như là đại đội tạo ra từ những binh lính tinh anh nên tất nhiên chúng tôi không thể thua được rồi! Mọi người nói xem có đúng không!"
"Đúng!" Bàn về tài nghệ thì hiển nhiên là đội ngũ đại đội Đặc Cần toàn những người xuất chúng.
"Được, vậy tiếp theo đây tôi..."
Tất cả mọi người đều thuận theo đó mà cho rằng Đại đội trưởng Triệu Dục Thành sẽ thay mặt mọi người lên biểu diễn tiết mục! Thậm chí còn có chiến sĩ kích động nhích mông, định bày ra tư thế thoải mái hơn ngồi thưởng thức màn biểu diễn của đội trưởng Triệu.
Ai ngờ Triệu Dục Thành lại ngừng lại một chút rồi nói: "Tôi... đề cử cho mọi người thành viên đẹp trai nhất của đội văn nghệ đại đội Đặc Cần chúng tôi - Địch Nguyên!"
Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người đều bị anh làm cho sững cả người. Nhưng sau khi nhìn theo hướng mà ngón tay của Triệu Dục Thành đang chỉ thì bọn họ lại sôi trào.
"Địch Nguyên, làm một bài! Địch Nguyên, làm một bài!" Đám lính hô hào đều nhịp và cực kỳ nhiệt tình.
Địch Nguyên hất đầu để lộ mái tóc dài mượt mà, dáng vẻ lập tức biến thành kiểu "quyến rũ ngất trời". Anh ta là một người rất có sức hút nên gặp phải trường hợp này là tự động trang bị thể chất bùng nổ luôn rồi, không cần ai phải đốt nữa anh ta cũng là đóa hoa nở rộ đầy tế bào văn nghệ rồi.
"Đưa đàn ghi - ta đến đây cho trẫm!" Anh ta bày ra một tư thế mình tự nhận là vô cùng ngầu lòi.
Đáng tiếc chẳng ai thèm quan tâm.
Địch Nguyên bèn quay đầu lại giả vờ than thở với khán đài: "Mọi người phối hợp với tôi chút được không? Còn chút phong độ nào nữa không vậy!"
Mọi người cười rộ lên. Ngay cả Ngải Hân và Phí Tịnh cũng cười lăn cười bò.
Một chiến sĩ cầm đàn ghi - ta tới rồi nói với anh ta một câu "kính mời". Địch Nguyên ngồi vào vị trí. Đàn được anh ta đặt lên đầu gối, vẻ hài hước cà lơ phất phơ lúc nãy lập tức biến mất, thay vào đó là khí chất bình thản và lịch sự.
"... Nếu không có em, anh là bóng râm dưới ánh mặt trời, là không khí trong hồ nước, là ngôi sao duy nhất không lấp lánh giữa ngàn ánh sao, là hạt cát viên sỏi u ám nhất giữa sa mạc rộng lớn..."
Quả nhiên máu văn nghệ của Địch Nguyên không chỉ là nói suông. Khi cất lời ca, trông anh ta vừa bình thản vừa nồng nàn tình cảm, cho dù có thấp giọng xuống thì cũng vẫn tròn vành rõ chữ.
Phí Tịnh nhỏ giọng khen: "Hát hay thật đấy..."
"Đúng vậy, đây là lần đầu tiên tớ nghe anh ấy hát đấy. Kỹ thuật đàn ghi - ta của anh ấy cũng tốt nữa." Ngải Hân thật thà đáp.
Phí Tịnh lại cười: "Lát nữa cậu cũng lên biểu diễn một bài nhé?"
"Đừng có đùa, tớ mà hát là trăng sao chạy hết đấy. Cậu mà cố ý muốn làm tớ mất mặt thì tớ sẽ đi ngay bây giờ."
Phí Tịnh che miệng, chỉ cười mà không nói gì.
Cuối bài hát, Địch Nguyên đã chứng tỏ mình xứng với cái danh văn nghệ này.
Trong tiếng vỗ tay, Phí Tịnh đi lên sân khấu khen ngợi từ tận đáy lòng: "Bây giờ thì tôi tin rồi, quân lính đại đội Đặc Cần chúng ta quả nhiên toàn là người giấu tài. Cảm ơn Địch Nguyên đã mang lại cho chúng ta một ca khúc "Không có em" động lòng người..."
Địch Nguyên bất ngờ ngẩng đầu lên nhìn Phí Tịnh với vẻ khó mà tin nổi. Phí Tịnh từ trước đến giờ chẳng bao giờ có chủ kiến gì cả, chỉ biết váy vóc lụa là như công chúa lại biết tên bài hát à?
Phí Tịnh hoàn toàn không biết đến sự ngạc nhiên chấn động trong lòng Địch Nguyên. Cô ấy vẫn đang cố gắng tiếp tục điều hoà bầu không khí. Hôm nay mà không kéo được Triệu Dục Thành xuống nước thì cô ấy không xứng làm người dẫn chương trình!
"Dưới tay tướng mạnh không có binh hèn, người mở đầu đã tuyệt vời như vậy thì chắc chắn đội trưởng Triệu của chúng ta sẽ càng tài năng hơn. Chúng ta mời đội trưởng Triệu lên sân được không ạ?"
"Được!" Một tiếng hét thật là đinh tai nhức óc.
Triệu Dục Thành giận đến nỗi hai mắt trợn to. Cái đám đồng đội heo này, thế mà lại "lật mặt" tập thể, gào gì mà gào chứ!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook