Toàn Chức Nghệ Thuật Gia (Bản Dịch)
-
Chương 264
Người dịch: GIANG THƯỢNG NGUYỆT MINH
Dịch và đăng tải các chương mới nhất tại TruyenYY.vip
-----------------
Trò chuyện thêm một lúc, lão Chu mới cáo từ.
Sau khi lão Chu đi, Lâm Uyên bắt đầu suy nghĩ. Tuy chưa vội quay bộ phim mới nhưng hắn có thể quyết định kịch bản trước.
Về phần loại hình kịch bản… lựa chọn tốt nhất đương nhiên là tiếp tục quay phim hài của Châu gia, bởi vì «Đường Bá Hổ Điểm Thu Hương» đã tạo nền móng vững chắc cho thể loại vô ly đầu.
Lâm Uyên gọi Hệ thống: “Ta có thể chế tác riêng một bộ phim nào đó không?”
Hệ thống đáp: “Hiện tại chức năng này còn chưa mở ra, hiện tại Hệ thống chỉ có thể chế tác riêng kịch bản ngẫu nhiên.”
Lâm Uyên: “. . .”
Cái Hệ thống đáng ghét này quả nhiên không muốn làm hắn vui vẻ.
Theo sáo lộ của Hệ thống, kiểu gì bộ kịch bản tiếp theo cũng sẽ khác biệt một trời một vực với «Đường Bá Hổ Điểm Thu Hương»!
Tuy vậy Lâm Uyên cũng đã chú ý thấy Hệ thống nói là “hiện tại”, nói cách khác sau này hắn có thể tự chế tác kịch bản theo ý mình rồi?
Còn tạm được.
Lâm Uyên nói: “Vậy thì chế tác kịch bản đi.”
[Kịch bản đang trong quá trình chế tác…]
[Kịch bản đang trong quá trình chế tác…]
[Kịch bản đang trong quá trình chế tác…]
Lâm Uyên hoài nghi Hệ thống bị đứng máy rồi.
Bởi vì bình thường Hệ thống chế tác riêng chỉ mất vài giây, thỉnh thoảng dài tới vài chục giây, nhưng lần này lại mất tới năm phút mới thông báo với Lâm Uyên:
“Chế tác ngẫu nhiên thành công, xin hỏi ký chủ có muốn mua kịch bản với giá 50 triệu đồng hay không?”
“Bao nhiêu cơ?!” Lâm Uyên cho là mình nghe lầm.
Hệ thống nói lại: “50 triệu.”
Lâm Uyên hoài nghi Hệ thống đang chọc cười mình. Kịch bản điện ảnh mà dám chém cái giá này? Có biết 50 triệu đó đủ cho hắn chế tác bao nhiêu bài hát không?
Nhưng mà…
Bộ phim đầu tay «Đường Bá Hổ Điểm Thu Hương» đã kiếm được khoảng 100 triệu. Nếu bộ điện ảnh tiếp theo cũng kiếm tiền tốt như thế thì bỏ 50 triệu để chế tác cũng không phải là chuyện không thể chấp nhận nổi.
Chung quy vẫn là sáo lộ của Hệ thống!
“Dù sao tiền này cũng dùng để làm từ thiện, ta còn có thể nói cái gì đây, ngươi nói bao nhiêu tiền thì ta trả bấy nhiêu tiền… Nếu bộ tiếp theo không kiếm lời thì sau này ta không quay phim nữa.” Lâm Uyên uy hiếp.
Hệ thống không hề bị lay động: “Thế không mua phải không?”
Lâm Uyên cắn răng nói: “Mua mua mua!”
“Tíng toong!” Hệ thống nói, “Chúc mừng ngươi đạt được kịch bản «Andhadhun»!”
Cùng lúc đó, tiền của Lâm Uyên bị Hệ thống trừ đi 50 triệu.
Quá muộn để cảm thấy đau lòng, ánh mắt Lâm Uyên tập trung vào kịch bản «Andhadhun».
Đây là kịch bản điện ảnh thuộc thể loại kinh dị tội phạm.
Nói như thế nào đây?
Vốn biết bộ kịch bản tiếp theo sẽ hoàn toàn trái ngược với «Đường Bá Hổ Điểm Thu Hương», nhưng thoáng cái từ hài kịch nhảy sang kinh dị tội phạm cũng khiến Lâm Uyên hơi bị sốc tinh thần.
Sáo lộ này hắn đã trải qua mấy lần. Chẳng hạn như ban đầu viết «Hoàng Tử Tennis» rất tốt, sau đó Hệ thống ném cho hắn truyện tiên hiệp.
Viết tiên hiệp cũng không tệ, Hệ thống lại ném cho hắn «Ma Thổi Đèn».
Đừng nói người ngoài không đoán được bộ tiểu thuyết tiếp theo của Sở Cuồng sẽ thuộc thể loại gì, ngay cả Sở Cuồng cũng còn không biết đây này.
Sau này có phải khán giả cũng sẽ bắt đầu đoán xem bộ phim tiếp theo của Tiện Ngư thuộc thể loại gì không?
Được rồi, không mắng Hệ thống nữa.
Lâm Uyên dùng tốc độ ánh sáng đọc kịch bản «Andhadhun», đây là tác phẩm được soạn lại từ một bộ phim ngắn của nước Pháp, mà Hệ thống lại cải biên nó thành điện ảnh Lam Tinh.
Nhưng Hệ thống cũng đưa ra gợi ý: “Lần đầu tiên soạn lại sẽ do Hệ thống làm, nhưng sau này việc chỉnh sửa bối cảnh sẽ là của ký chủ.”
Lâm Uyên không quá để ý việc này. Chỉnh sửa bối cảnh là việc hắn làm rất thuần thục. Chỉ là không biết bộ phim này có đủ hoàn vốn hay không?
«Andhadhun» không thuộc mảng điện ảnh thị trường, loại phim này tương đối chú trọng vào việc suy luận nội dung cốt truyện, mà kiểu phim đó thường rất khó có được doanh thu phòng vé cao.
Bộ phim «Andhadhun» kể về một nghệ sĩ giả mù để đánh đàn dương cầm, hắn đến nhà một minh tinh để trình diễn, nào ngờ lại chứng kiến một vụ án mạng.
Bởi vì nam chính là người mù nên hung thủ tạm thời bỏ qua cho hắn. Sau khi rời khỏi đó nam chính lập tức đến đồn cảnh sát báo án.
Nhưng còn chưa kịp làm thì hắn đã kinh hoàng nhận ra, cảnh sát trưởng lại chính là tên hung thủ hắn vừa nhìn thấy.
Trước đó Lâm Uyên chưa xem bộ phim này nên khi đọc kịch bản xong hắn cảm thấy rất thú vị.
Ngoài ra bộ phim này còn có một điểm rất đặc sắc, chính là vai nam chính sẽ đánh một số bản nhạc dương cầm do hắn tự sáng tác…
Chờ chút!
Chẳng lẽ đây chính là nguyên nhân Hệ thống chế tác ra «Andhadhun»?
Nếu nói phim hài Châu Tinh Trì không liên quan gì đến thân phận người viết ca khúc thì «Andhadhun» lại rất cần một người soạn nhạc dương cầm!
Tựa như «Đường Bá Hổ Điểm Thu Hương» cần có rất nhiều thi từ vậy. Lần này «Andhadhun» sẽ cần đến mấy bản nhạc chất lượng.
Đúng rồi.
Có lẽ bản nhạc «Hôn Lễ Trong Mơ» mà hắn chưa có dịp để phát hành có thể dùng cho bộ phim này!
Đây chính là điện ảnh. Điện ảnh có thể thâu tóm các loại nghệ thuật lại một chỗ, tác động mạnh đến thính giác và thị giác của khán giả.
Nghĩ tới đây, Lâm Uyên cảm thấy kịch bản «Andhadhun» quả nhiên không tệ!
Cho dù là chất lượng của kịch bản hay thành phẩm đều rất ưu tú, vấn đề bây giờ chính là diễn viên.
Lâm Uyên vốn định sử dụng dàn diễn viên cũ trong phim «Đường Bá Hổ Điểm Thu Hương», chẳng hạn như Hạ Thắng, nhưng bây giờ xem ra không được.
Nữ chính cũ có thể sắp xếp cho một vai, chẳng hạn như vai người yêu của nam chính. Mà nữ diễn viên kia tên là gì nhỉ? Giá cát-xê không cao.
Đạo diễn thì tiếp tục mời Dịch Thành Công là được.
Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì trong phim điện ảnh của Lâm Uyên, nhân vật hạch tâm là biên kịch, đạo diễn chỉ là công cụ của hắn. Bộ phim này nên quay như thế nào hắn cũng đã an bài cặn kẽ chi tiết.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook