Toàn Chức Nghệ Thuật Gia (Bản Dịch)
-
Chương 263
Người dịch: GIANG THƯỢNG NGUYỆT MINH
Dịch và đăng tải các chương mới nhất tại TruyenYY.vip
-----------------
Mở máy vi tính lên, Lâm Uyên lên mạng lục soát một số tác giả được bình chọn đứng đầu trong danh sách đại thần lĩnh vực huyền huyễn.
Có ba vị chí cao thần, theo thứ tự là Nam Cực, Thần Tinh và Nhị Đao Tể.
Hai vị trí đầu là của hai tác giả có lượng tiêu thụ cao nhất tỉnh Tần, người thứ ba là tác giả huyền huyễn của tỉnh Tề.
Danh sách đại thần có mười người, tên của Sở Cuồng nằm ở vị trí thứ năm nhưng đầu danh sách còn có một chú thích: thứ tự trong danh sách không phải xếp hạng.
Trong danh sách đại thần này, Lâm Uyên còn nhìn thấy tác giả Ma Đồng vừa ra sách cùng lúc với «Ma Thổi Đèn», đối phương đứng ở vị trí thứ mười.
Mở tài khoản Bộ Lạc lên, quả nhiên Lâm Uyên nhìn thấy trên mạng có rất nhiều người cũng đang thảo luận về danh sách đại thần viết huyền huyễn.
“Ồ? Danh sách này không phải bảng xếp hạng?”
“Chậc, lần đầu tiên ta thấy dục vọng cầu sinh của quan phương mạnh mẽ như vậy đó.”
(Chú thích: quan phương là những đơn vị thuộc bộ máy hành chính của Nhà nước.)
“Hiệp hội văn nghệ: danh sách không sắp xếp theo thứ tự trước sau, tự các ngươi chọn đi.”
“Đừng làm khó dễ quan phương làm gì, thứ hạng này đã tương đối công bằng rồi, tất cả đều được tổng hợp dựa trên lượng tiêu thụ, sức ảnh hưởng và chất lượng tác phẩm và các nhân tố khác…”
“Quả thật là rất công bằng.”
“Số lượng tác giả tỉnh Tần rõ ràng chiếm ưu thế hơn.”
“Vị chí cao thần tiếp theo nhất định sẽ sinh ra từ trong mười vị đại thần này.”
“. . .”
Đăng nhập vào tài khoản của Sở Cuồng, Lâm Uyên thấy khu bình luận có không ít tin chúc mừng Sở Cuồng đạt được chức danh đại thần.
“Ta rất thích «Ma Thổi Đèn», Sở Cuồng đại thần cố gắng lên nha!”
“Đại thần nghe không êm tai bằng lão tặc! Có đúng không Sở Cuồng lão tặc?”
“Đúng vậy đó, đại thần cái gì chứ, viết Bích Dao chết thì chỉ có thể làm lão tặc.”
“Sở Cuồng: cho dù là tặc, ta cũng là tặc trộm tâm, chuyên môn trộm tâm của độc giả đọc tiểu thuyết.”
“Các ngươi cứ cười đi, đợi ngày nào đó biên tập không ngăn được Sở Cuồng, hắn lại viết Dương Tuyết Lỵ chết, tới lúc đó các ngươi chỉ có thể ôm mặt khóc!”
“Không thể nào?!”
“Sở Cuồng mà dám viết Dương Tuyết Lỵ chết, ta sẽ gửi cho hắn ít quà đặc sản địa phương.”
“. . .”
Dương Tuyết Lỵ chính là Shirley Dương, nữ chính trong truyện «Ma Thổi Đèn». Vì sửa đổi bối cảnh thời đại nên nhân vật này không còn là mỹ nhân mang quốc tịch Mỹ, thế nên không thể dùng tên tiếng Anh.
Dương Tuyết Lỵ hào sảng phóng khoáng, tâm tư cẩn thận, rất được độc giả hoan nghênh, nàng chính là vai nữ chính được mọi người công nhận.
Trong khoảng thời gian này quyển thứ hai Long Lĩnh Mê Quật của series «Ma Thổi Đèn» đã phát hành, được độc giả đón nhận không hề thua kém quyển một.
Chỉ là gần đây Lâm Uyên dồn hết tâm tư cho điện ảnh nên không quá chú ý tới nó, cứ theo lẽ thường mà gửi bản thảo thôi.
Có lẽ vì tốc độ viết lách của Sở Cuồng quá mức kinh khủng nên trong khu bình luận của hắn rất hiếm thấy độc giả đòi chương.
Điều duy nhất Lâm Uyên không ngờ được là Ảnh Tử lại @ Sở Cuồng, chúc mừng hắn lấy được danh hiệu đại thần.
Sau giây phút sửng sốt, Lâm Uyên mới nhớ ra tài khoản Ảnh Tử đang để La Vi xử lý.
La Vi không biết Ảnh Tử và Sở Cuồng đều là bí danh của hắn, cho nên để Ảnh Tử chúc mừng Sở Cuồng cũng không có vấn đề gì…
Chỉ là fan thì khác ——
“Tiện Ngư còn chưa có động tĩnh, bên phía Ảnh Tử đã chúc mừng trước rồi?”
“Đoạt giải đại thần là chuyện lớn như vậy mà Tiện Ngư lão sư lại im lặng, chẳng lẽ đang giận dỗi với Sở Cuồng lão tặc?”
“Ây dà, Ảnh Tử muốn nhân cơ hội để được thị tẩm nha!”
“Các huynh đệ, cổ vũ Ảnh Tử nào!”
“Các ngươi lại nữa rồi hả?! Nhưng mà ta thích.”
“Có lẽ là gần đây mọi người đều đang thảo luận về văn tài của Tiện Ngư nên Sở Cuồng đại thần cảm thấy bị đả kích chăng?”
“. . .”
Lâm Uyên đúng là không còn gì để nói.
Tiện Ngư đương nhiên sẽ không chúc mừng Sở Cuồng, bởi vì hành động này chẳng khác nào mèo khen mèo dài đuôi.
Nhưng Lâm Uyên không có ý định ngăn cản La Vi, bởi vì ở góc nhìn của La Vi, hành động này rất bình thường. Để cho Ảnh Tử có nhân cách độc lập sẽ giảm độ nguy hiểm bị vạch trần xuống.
Khi Lâm Uyên đang xem tin tức trên Bộ Lạc bỗng nghe ngoài cửa truyền tới động tĩnh, thì ra là Chu Thụy Minh tới.
“Chủ quản.” Lâm Uyên cất tiếng chào.
Lão Chu cười ha hả nói: “Chúc mừng ngươi ra mắt phim «Đường Bá Hổ Điểm Thu Hương» thành công nha, ta vừa có được một ít trà ngon vừa mới tung ra thị trường, cảm thấy ngươi sẽ thích nên đem tới cho ngươi một hộp.”
“Cảm ơn.” Hai mắt Lâm Uyên tỏa sáng.
Cố Đông đi vào pha trà cho hai người, sau đó chủ động ra ngoài đóng cửa lại.
“Là như vầy…” Lão Chu ho khan một tiếng, “Vì là bộ phim đầu tay của ngươi nên công ty đã không đủ coi trọng, cho nên hôm nay ta tới nói với ngươi một tiếng, sau này nếu ngươi còn muốn quay phim thì ta sẽ giúp ngươi xin thêm tiền đầu tư cho bộ phim tiếp theo.”
Bây giờ người bên ngoài đều nói Lâm Uyên vừa có năng lực vừa may mắn nên «Đường Bá Hổ Điểm Thu Hương» mới hot như vậy, Tinh Mang cũng công nhận điểm này. Bởi vì lão Chu xử lý chuyện này không ổn nên khiến công ty tổn thất khá thảm, nhưng ban lãnh đạo lại càng thêm coi trọng Lâm Uyên, quyết định lần sau sẽ ủng hộ hắn hết mình.
“Bộ phim tiếp theo?”
Lâm Uyên không trả lời ngay. Sau bộ phim đầu tay hắn đã nếm được trái ngon quả ngọt, sau này chắc chắn sẽ còn quay tiếp. Nhưng bây giờ nói chuyện này còn quá sớm, hắn cần thêm chút thời gian để nghĩ xem bộ tiếp theo nên quay cái gì.
“Không cần phải trả lời liền.” Lão Chu cười nói, “Ngươi có thể từ từ viết kịch bản, viết xong liên hệ với ta là được, ta chỉ muốn nói cho ngươi biết hiện tại công ty rất ủng hộ ngươi quay phim.”
“Được rồi.” Lâm Uyên gật đầu.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook