Đầu tháng bảy, trường vắng bóng người, khu hành chính cũng trống không. Trong văn phòng, Dư Lạc photocopy tài liệu, chỉnh trang một số đồ cần thiết rồi đóng gói cẩn thận để mang ra nước ngoài. Lần công tác này trên danh nghĩa là do khoa Toán sắp xếp, nhưng thực tế là chuyến giao lưu rất quan trọng trong mấy năm trở lại đây, được nhà trường đầu tư kinh phí lớn. Nhóm Dư Lạc ban đầu có bốn người thì đều là giáo sư Toán có danh tiếng. Song, về sau Bạch Dã Côn đi nói chuyện với cấp trên, bày tỏ hi vọng được tham gia lần trao đổi này bởi trước đây khi du học ở Anh y cũng có giao lưu với trường đối tác.

"Đàn anh." Bạch Dã Côn vừa treo quần áo lên giá treo cạnh cửa vừa nhìn Dư Lạc cất đồ vào hòm. "Lần này đi Anh em nhờ cả vào anh đấy. Về mặt học thuật anh giỏi hơn em nhiều, em phải học hỏi để tích luỹ kinh nghiệm."

"Thầy Bạch khiêm tốn rồi." Dư Lạc cúi đầu xếp đồ, nhớ lại bản lý lịch còn xuất sắc hơn mình của Bạch Dã Côn.

"Không đâu không đâu. Em còn phải cảm ơn anh Dư giúp đỡ trong thời gian này. Bao giờ anh rảnh có muốn đi ăn bữa cơm không?"

"Đợi tới London đã. Nghe nói thầy học ở bên kia, đến lúc đó phải nhờ thầy dẫn tới mấy quán ngon rồi."

"Vậy cũng được... Cứ quyết thế nhé, lần sau anh không được từ chối đâu đấy." Mặt Bạch Dã Côn chẳng dễ nhìn lắm nhưng vẫn không nói gì.

Dư Lạc còn chưa kịp trải qua kì nghỉ thoải mái thì đã bắt đầu ngày tháng đi công tác. Khi máy bay lên tới độ cao 7000 mét, Dư Lạc đeo tai nghe chống ồn nhưng không buồn ngủ. Anh nghiêng đầu nhìn những đám mây kẹo bông trên bầu trời xanh trong. Thời tiết hôm nay thật đẹp.

Lâu rồi không ra nước ngoài, mà những ngày tháng yên bình từ khi về nước làm anh sắp quên mất cuộc sống bên kia. Chỉ có đôi lúc, anh sẽ bừng tỉnh giấc rồi ngỡ như mình còn sống trong căn phòng mười mấy mét vuông, phải qua vài phút mới dần nhận ra giai đoạn ấy qua rồi. Anh bật điện thoại lên xem một bức ảnh mờ được chụp vào khoảng năm năm trước. Bức ảnh cứ như chụp lung tung, chỉ thấy những gương mặt nhạt nhoà của một nhóm người đi ra từ lớp học.

Năm năm trước.

Khi giáo sư hướng dẫn mới qua đời vì tai nạn xe, bệnh của Dư Lạc lập tức trở nặng tới nỗi khó có thể tiếp tục việc học ở nước ngoài. Bố bèn nhờ người ta làm thủ tục xin nghỉ tạm thời rồi đưa anh về nước khám.

Có lần Từ Văn hỏi anh với vẻ khó hiểu. "Tâm lý trị liệu ở trong nước không thể so với Mỹ về mặt trình độ. Tại sao lúc ấy bố cậu không để cậu điều trị ở bên kia?"

Tại sao?

Đương nhiên là vì không muốn mất quyền kiểm soát một lần nữa. Ba năm đầu ở nước ngoài, anh sống dựa vào tiền làm thêm và học bổng, nhưng bố lại muốn bắt về bằng được đứa con đã thoát khỏi vòng tay. Việc điều trị trong nước tương đối thuận lợi. Bố tìm bác sĩ giỏi nhất Thượng Hải, cũng chính là giáo sư hướng dẫn của Từ Văn lúc ấy. Sau khi điều trị bằng thuốc nửa năm, Dư Lạc về cơ bản đã hồi phục kha khá.

Anh bật phần mềm nghe nhạc trong điện thoại, bấm vào playlist nhạc nhẹ để tiếng đàn piano trong trẻo ngân vang. Ca khúc nổi tiếng của Joe Hisaishi (1), giai điệu như mơn trớn những phím đàn đen trắng, viên pha lê to lớn lơ lửng trên không, mang theo cây sự sống của Laputa bay mãi, bay mãi tới tận cùng bầu trời (2).

(1) Nhà soạn nhạc và giám đốc âm nhạc người Nhật, được biết đến rộng rãi cùng với các bộ phim hoạt hình của Ghibli.

(2) Hình ảnh trong phim hoạt hình "Laputa: Lâu đài trên không" đạo diễn bởi Hayao Miyazaki. Laputa là một hòn đảo bí ẩn lơ lửng trên bầu trời, với một cây cổ thụ khổng lồ toả rễ khắp nền thành phố. Viên pha lê có ánh sáng xanh có liên hệ mật thiết với Laputa và giúp chỉ đường cho nhân vật chính tìm tới lâu đài trên không (Wikipedia).

Dư Lạc nhìn áng mây nhạt màu ngoài cửa sổ, sau đó lại nhắm mắt vì ánh sáng chói quá.

Năm đó là mùa đông lạnh nhất ở thành phố Y, chỉ riêng hôm ấy mặt trời ló rạng, thế rồi về sau nắng vàng rực rỡ mãi in sâu trong ký ức. Nhiệt độ vào khoảng mười giờ rất thích hợp để mặc áo khoác. Dư Lạc đeo chiếc máy ảnh kĩ thuật số trên cổ, ngón tay đặt ở mép túi hơi lành lạnh.

Nếu đứng chỗ vườn hoa ở góc khu lớp học của đại học Y, có thể thấy các lớp đang vào tiết. Anh vừa đi khẽ khàng với vẻ thăm dò vừa nhìn chằm chằm một giảng đường rộng rãi. Khi tiếng chuông vang lên, cả toà nhà đều ầm ĩ hết cả, tiếng học sinh bước xuống tầng xen lẫn tiếng nói chuyện đâm thẳng vào màng nhĩ Dư Lạc, đinh tai nhức óc như tàu điện ngầm chạy qua. Anh thấy khó chịu tới không thở nổi, chỉ muốn chạy trốn khỏi nơi này. Anh nhíu mày rồi đưa tay sờ camera.

Hoắc Dương.

Hoắc Dương sẽ đi học chứ?

Anh không dám quay đi, nhưng cũng chẳng dám đến gần. Bởi phòng học đã chẳng còn mấy người, Dư Lạc cất bước trong nỗi thất vọng. Đã đặt vé máy bay cho buổi chiều nên e là giờ phải đi rồi.

Tiếng bước chân vang lên lần nữa làm Dư Lạc vội vã ngẩng đầu, chỉ thấy hai người, một nam một nữ. Hoắc Dương nắm tay một cô gái đi về phía này, nhưng vì vừa cười vừa nói nên không nhìn ra chỗ ngoặt có người. Dư Lạc buông camera, nắm lấy cái tay trống không, nhưng rồi lại giơ camera lên chụp một tấm ảnh mờ.

Qua radio, giọng nữ dịu dàng đang nhắc nhở hành khách về bữa trưa. Dư Lạc buồn ngủ nên chẳng để ý, chỉ kéo chăn lên.

Nhớ về chuyện rất lâu trước kia tựa như đứng cách tấm màn xem diễn xuất của một Dư Lạc khác. Chỉ có cơn đau thắt tim là minh chứng cho những cảm xúc khi ấy. Tay chân luống cuống như bị rút sạch gân cốt, biến thành cái xác không hồn chỉ biết mù quáng đóng vai một con người. Dư Lạc trước đây hay Dư Lạc sau này đều mãi mãi bị giam cầm trong tình yêu không thể với tới. Đôi môi anh nở nụ cười chua chát.

Trên chuyến bay về Mỹ, anh ngắm khung cảnh nhỏ dần mà không ngăn được nước mắt. Nữ tiếp viên trẻ tuổi ân cần hỏi anh có phải không nỡ xa nhà không. Anh chỉ lắc đầu, nhưng nước mắt vẫn rơi trong thinh lặng.

Sau khi về trường, kỳ nghỉ của anh còn hai tháng. Nhìn số dư trong thẻ do bố gửi tới, Dư Lạc chuyển sang nhà trọ gần trường hơn, đổi chiếc xe mới hơn, số tiền còn lại để đặt vé sang Na Uy.

Trong chuyến bay mười mấy tiếng, khoảng hơn mười giờ tối Dư Lạc gọi một cốc nước, uống thuốc xong thì đeo trùm mắt và ngủ dưới tác dụng của thuốc. Anh đến sân bay Heathrow của Anh lúc hơn năm giờ chiều. Các giáo viên còn lại ngồi chuyến sau nên phải chờ hơn một tiếng. Dư Lạc theo đoàn người vào nhập cảnh, mua thẻ điện thoại ở sân bay, định tìm quán Starbucks để vào nghỉ một lát rồi về khách sạn cùng đồng nghiệp.

Anh nhắn tin cho Hoắc Dương. "Tôi đến nơi rồi." Ở trong nước sắp tới buổi trưa.

"Tốt quá, cậu thế nào rồi? Đến khách sạn chưa?" Hoắc Dương trả lời lại rất nhanh.

"Đồng nghiệp của tôi không ngồi cùng chuyến bay, giờ đang chờ để về chung." Dư Lạc ngủ khá ngon nên thấy tinh thần tốt hơn nhiều. Hoắc Dương dựa vào sofa trong phòng nghỉ, vừa ôm điện thoại vừa than ngắn thở dài nhìn nhân viên rót nước, rót cafe.

Mấy ngày trước, hắn nói với Phương Thâm muốn chụp chung với Dư Lạc, Phương Thâm đồng ý luôn. Hai người tới chỗ cậu vào cuối tuần, vì lần này họ phải phối hợp mà lại không phải người mẫu chuyên nghiệp nên mất cả ngày mới chụp xong.

Tuy hai người makeup và ăn mặc theo phong cách khác nhau, nhưng bởi các màu sắc tương phản được tận dụng khéo léo nên tạo thành sự kết hợp hài hoà như các sắc thái trên bảng pha màu. Trợ lý sẽ chỉ đạo ánh mắt và cử chỉ cho họ, có khi ánh mắt phải cực kì thân mật mới được. Mặt Hoắc Dương nóng ran. Thường ngày hắn sợ bị lộ lúc thời cơ chưa chín muồi nên chẳng dám nhìn Dư Lạc nhiều, giờ nhìn anh chăm chú như vậy không đỏ mặt mới là lạ.

May mà ánh sáng rất mạnh, có chiếc đèn lớn tông vàng chiếu lên mặt nên không thấy rõ rốt cuộc có đỏ mặt không. Chưa kể, Hoắc Dương cảm giác người Dư Lạc còn cứng hơn cả mình. Khi nghe Phương Thâm hướng dẫn phải nhìn người đối diện bằng ánh mắt ra sao, Dư Lạc nghiêm túc và cẩn thận y như hồi bé nghe giảng. Nhưng mỗi khi mặt đối mặt, Hoắc Dương lại cảm thấy anh chỉ muốn cúi gằm mặt để khỏi phải nhìn mình, ánh mắt rối bời và hoảng hốt như thể muốn giấu cũng không giấu nổi.

Sau khi chụp xong, Phương Thâm hỏi weibo Dư Lạc như thường lệ để tag lúc đăng weibo. Dư Lạc bèn cho cậu một tài khoản còn chẳng có ava: Người sử dụng 234XXXXX.

Đến Phương Thâm cũng phải cười.

Hoắc Dương nghĩ một lát cũng buồn cười. Hắn nhấn vào weibo để xem thử cái tài khoản zombie kia (3).

(3) Cương thi hào = tài khoản không active

- ------------------------------

Lảm nhảm thôi, không có gì quan trọng đâu nhé

Tác giả hố về mặt thời gian rồi. Chương 5 thì giáo sư mất vào hè sau năm nhất, chương 29 là mất vào mùa đông, chương 48 lại thành mất lúc Dư Lạc ở nước ngoài được 3 năm rồi. Mình không biết bạn tác giả định chốt kiểu nào luôn nên không dám sửa, nhưng mà nếu để yên thế thì không chịu được ý.

Nếu Dư Lạc nghỉ học vào khoảng năm ba đến năm tư, xác suất tốt nghiệp trong bốn năm không cao. Thường mấy đứa tốt nghiệp sớm sẽ lên kế hoạch từ khoảng năm hai hoặc thậm chí năm nhất để đẩy nhanh việc học tín chỉ. Quan trọng nhất là đổi chuyên ngành lúc đấy rất cập rập, và đổi xong phải app tiến sĩ ngành Toán chứ không phải Lý. Chuẩn bị hồ sơ tốn thời gian mà cũng phải theo application cycle nữa, nên chắc là cần gap year một năm:-/ Học tiến sĩ ở Mỹ trung bình là 5-6 năm, nếu chệch thì chệch lên chứ hiếm khi chệch xuống. Tính toán một lúc thì thấy chuyện về nước năm 27 là bất khả thi luôn ý.

Tuy nhiên, nếu Dư Lạc nghỉ học vào khoảng giữa năm nhất đến năm hai (như chương 5), việc đổi chuyên ngành sẽ khá đơn giản. Ở Mỹ kì xuân của năm hai mới phải chọn ngành, chưa kể chuyên Lý vẫn phải học mấy lớp Toán cơ bản. Dù nghỉ học tầm nửa năm vẫn có thể tốt nghiệp đúng hạn nếu chịu khó học trâu, hoặc đăng kí lớp hè nếu có. Nói chung 22 tốt nghiệp rồi đi học tiến sĩ, xong 28 về nước luôn là vừa xinh, 27 như trong truyện hơi chặt nhưng kệ nhắm mắt cho qua:)))

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương