Tình Yêu Trọn Vẹn
-
Chương 47
Gần đây, Bộ Giáo dục muốn khảo sát các trường đại học về mọi mặt. Tuy cuối kì bề bộn nhiều việc, nhưng vì trường rất coi trọng đợt đánh giá này nên các khoa đều phải kiểm tra lớp của mình trước. Chủ nhiệm khoa đã sớm báo với Dư Lạc lúc về thành phố phải tới trường họp.
"Đàn anh." Vừa đến văn phòng, Bạch Dã Côn đã đứng dậy với nụ cười lả lơi. Y mặc sơmi lanh màu xám xắn tay, trên cổ áo có chiếc ghim cài bằng đồng. "Cuối cùng anh cũng về."
"Ừ." Dư Lạc cất tài liệu trong két an toàn rồi tiện tay bỏ sách mới mượn ở thư viện vào túi. "Hôm nay phải họp, để mai chúng ta thảo luận mấy việc thầy nhờ tôi giúp, gọi thêm cả học sinh nữa."
"Đàn anh...ờ..." Bạch Dã Côn sờ sờ mũi. "Sao tối qua anh lại block em..."
Dư Lạc thoáng dừng tay, nhếch một bên miệng. "Tôi nhấn sai, sáng sớm nhìn thấy đã unblock rồi. Xin lỗi thầy Bạch, tôi không cố ý."
"Không sao đâu anh. Em biết anh không cố ý mà." Nụ cười của Bạch Dã Côn hơi phức tạp. "Hôm nay anh vừa về, sau khi tan làm có muốn cùng đi uống một chén không?"
"Không được, vừa xuống máy bay là tôi qua thẳng đây." Dư Lạc ngẩng đầu nhìn y. "Có thể tan tầm xong phải về sớm chút."
"À...ra là vậy." Bạch Dã Côn cúi đầu. Vẻ mặt càng thêm phức tạp, ánh mắt cũng trở nên u ám.
Trước khi về nhà, Hoắc Dương vào thành phố mua hai chai rượu của công ty đối tác, gần đây công ty ấy có hoạt động nên giảm giá ưu đãi cho hắn.
"Tôi mua rượu đó." Hoắc Dương mang rượu lên xe, cúi đầu nhắn tin cho Dư Lạc rồi vỗ vỗ chiếc hộp màu trắng. "Chúc mừng cậu sắp được nghỉ."
"Được." Dư Lạc mỉm cười, duỗi khuỷu tay ra che rồi đặt điện thoại lên đùi để trả lời Hoắc Dương. "Vẫn đang họp, muộn chút nữa tôi về."
"Thầy Dư, phiền thầy đưa tập tài liệu này cho thầy Bạch." Giáo viên ở văn phòng hành chính thấy Dư Lạc ra khỏi phòng họp. "Hai thầy cùng văn phòng đúng không? Vừa rồi thấy ấy quên cầm."
"Được."
Đây là tài liệu thông tin cá nhân của Bạch Dã Côn, qua chiếc kẹp file trong suốt có thể thấy một bản lý lịch vô cùng sáng lạn. Dư Lạc đóng cửa, thả tài liệu lên bàn y, sau đó thu dọn đồ để ra garage về nhà.
Lúc chạng vạng trời dần dần mưa nhỏ, nhưng mưa chẳng làm dịu đi đợt nóng đầu của mùa hè. Hơi nước bốc lên từ mặt đất làm ai ai cũng thấy người nhớp nháp. Dư Lạc bật điều hoà và lái xe ra khỏi garage. Vì điện thoại ở ghế phụ rung lên nên anh đeo tai nghe.
"Dư Lạc, tuần này cậu rảnh không?"
"Bác sĩ Từ." Dư Lạc chỉnh cho điều hoà tăng nhiệt độ. "Tôi rảnh."
"À, là thế này." Từ Văn nói tiếp. "Dư Lạc, tuần sau tôi phải ra nước ngoài tham gia hội thảo học thuật, có lẽ mất khoảng hai tuần. Tôi muốn hỏi xem cậu có cần điều chỉnh thời gian tư vấn không, đến luôn tuần này thì ngày nào cũng được."
Dư Lạc lấy lịch tuần này ra xem rồi thoáng ngừng lại. "Nếu không có cuộc hẹn gì đặc biệt, chiều thứ sáu tôi có thời gian."
"Vậy được, nếu bận chuyện khác thì gọi cho tôi."
"Có thể tuần sau tôi cũng phải đi công tác một tháng." Dư Lạc đánh vô lăng.
"Được, vậy để thứ sáu chúng ta nói kĩ hơn."
Hoắc Dương về đến nhà thì nằm sấp trên sofa nghỉ ngơi và lướt Weibo. Phương Thâm nhắn qua vài bức ảnh chưa chỉnh xong.
"Woah, đẹp quá!" Hoắc Dương ngồi xuống, lót đệm ra sau để dựa. "Không ngờ anh đẹp trai thế đấy."
"Vẫn chưa edit hoàn chỉnh, bao giờ xong em gửi ảnh cho anh."
"Ok luôn."
"À mà em muốn hỏi xem Dư Lạc có đồng ý làm người mẫu cho em không, anh ấy bảo về sẽ nghĩ thêm."
"Vậy hả? Thế để anh hỏi thử." Hoắc Dương cười rộ. Dư Lạc chắc chắn không chịu đâu.
"Anh có bằng lòng tiết lộ weibo không, để lúc studio của em đăng ảnh thì tag anh."
"Không sao." Hoắc Dương gửi tên weibo được vài phút thì thấy noti báo có fan mới follow, là một studio ảnh có ký hiệu màu vàng ở rìa.
Lúc về tới nhà, Dư Lạc mệt vô cùng. Anh để hành lý ở cửa, tắm sạch sẽ xong vào phòng ngủ một lát. Khi anh xuống tầng, Hoắc Dương đã mở chai rượu rồi nằm trên sofa xem phim, thấy anh thì vẫy tay và ngồi dựa vào sofa. "Tôi gọi đồ ăn ngoài."
"Ừ, tôi muốn ăn gà rán." Dư Lạc đặt điện thoại, rót rượu ra nhấp một ngụm. Mắt anh giăng đầy tơ máu, còn tóc tai bù xù dựng hết cả lên.
"Mắt cậu đỏ quá." Hoắc Dương nhíu mày. "Đi công tác không ngủ ngon hả?"
"Không sao." Dư Lạc ngồi trên đệm, xoa xoa vùng giữa lông mày. "Tối qua đồng nghiệp có việc nên ngủ hơi muộn."
"Tôi gọi gà rán với một đống món linh tinh nữa." Hoắc Dương nhìn điện thoại. "Trong tủ lạnh có Coca không?"
"Có." Dư Lạc ngáp một cái, bật bộ phim mà Hoắc Dương nhấn nút tạm dừng.
Hoắc Dương vừa bỏ đá vào cốc Coca vừa quay sang nói chuyện. "Phương Thâm bảo muốn tìm cậu chụp ảnh."
"Tôi không thích chụp ảnh lắm nên không đồng ý đâu."
"Dư Lạc." Hoắc Dương bưng cốc tới. "Cậu có muốn thử không, thú vị lắm đấy."
"Tôi có gì đẹp mà chụp." Dư Lạc nghiêng đầu nhìn hắn rồi uống đầy một ngụm Coca.
"Mấy ngày nay là cheat day của cậu đấy à? Phóng khoáng thế." Hoắc Dương nhe răng cười. "Cậu không muốn chụp thì đừng chụp, từ chối thẳng là được, không sao đâu. Nhưng tôi rất muốn chụp ảnh chung với cậu."
"Chụp ảnh chung...à?" Dư Lạc thoáng dừng tay, nhẹ nhàng để cốc xuống.
Trong vách ngăn kép của chiếc balo cũ kỹ từng đặt một tấm ảnh cũ có thể tạm coi là chụp chung, được gói lại bằng nilon trong suốt. Trong hình, hai cậu trai nhễ nhại mồ hôi đang nở nụ cười trước ống kính. Đó là Hoắc Dương của mười mấy năm trước, đánh bóng rổ xong thì mệt tới mức chóp mũi lấm tấm mồ hôi.
Khuôn mặt trước mắt chẳng có gì thay đổi, chỉ càng thêm dịu dàng khi đến tuổi trưởng thành. Dư Lạc cúi đầu ngẫm nghĩ rồi lại ngẩng lên nhìn sườn mặt Hoắc Dương. Chút ánh sáng ít ỏi xuyên qua tấm rèm voan và phản chiếu qua đôi môi mấp máy.
"Nếu là...cùng với cậu, có thể thử xem."
"Gì cơ? Thật ấy hả?" Hoắc Dương quay đầu cười rộ. "Chúng ta còn chưa chụp chung bao giờ, vừa khéo luôn, để tôi bàn với Phương Thâm."
Dư Lạc tới chỗ Từ Văn tái khám thì được biết tình hình tốt hơn nhiều so với lúc trước, chỉ cần uống vài loại thuốc là được, có thể ngưng một số thuốc tác dụng phụ quá mạnh.
"Gần đây áp lực công việc vẫn rất lớn. Cậu cần nghỉ ngơi nhiều hơn." Từ Văn nhắc anh.
"Tôi sẽ cố hết sức, nhưng có lẽ vẫn không có cách nào." Dư Lạc cười.
"Tôi hiểu, mọi người đều vậy, nhưng cậu vẫn nên cố gắng trong khả năng." Từ Văn cúi đầu viết lên giấy. "Cậu đi Anh à?"
"Đúng vậy, khoảng một tháng. Công việc không vất vả nhưng bị lệch giờ."
"Tôi sẽ điều chỉnh thuốc ngủ." Từ Văn nghĩ nghĩ một lát, rồi thử hỏi dựa theo lời kể lần trước của Dư Lạc: "Bây giờ cậu và cậu ấy ở chung à?"
"Ừm...là quan hệ bạn bè."
"À." Từ Văn hơi dừng bút. "Tôi nghĩ có lẽ cậu ấy có ảnh hưởng tích cực với bệnh của cậu. Như vậy cũng rất tốt..."
"Đàn anh." Vừa đến văn phòng, Bạch Dã Côn đã đứng dậy với nụ cười lả lơi. Y mặc sơmi lanh màu xám xắn tay, trên cổ áo có chiếc ghim cài bằng đồng. "Cuối cùng anh cũng về."
"Ừ." Dư Lạc cất tài liệu trong két an toàn rồi tiện tay bỏ sách mới mượn ở thư viện vào túi. "Hôm nay phải họp, để mai chúng ta thảo luận mấy việc thầy nhờ tôi giúp, gọi thêm cả học sinh nữa."
"Đàn anh...ờ..." Bạch Dã Côn sờ sờ mũi. "Sao tối qua anh lại block em..."
Dư Lạc thoáng dừng tay, nhếch một bên miệng. "Tôi nhấn sai, sáng sớm nhìn thấy đã unblock rồi. Xin lỗi thầy Bạch, tôi không cố ý."
"Không sao đâu anh. Em biết anh không cố ý mà." Nụ cười của Bạch Dã Côn hơi phức tạp. "Hôm nay anh vừa về, sau khi tan làm có muốn cùng đi uống một chén không?"
"Không được, vừa xuống máy bay là tôi qua thẳng đây." Dư Lạc ngẩng đầu nhìn y. "Có thể tan tầm xong phải về sớm chút."
"À...ra là vậy." Bạch Dã Côn cúi đầu. Vẻ mặt càng thêm phức tạp, ánh mắt cũng trở nên u ám.
Trước khi về nhà, Hoắc Dương vào thành phố mua hai chai rượu của công ty đối tác, gần đây công ty ấy có hoạt động nên giảm giá ưu đãi cho hắn.
"Tôi mua rượu đó." Hoắc Dương mang rượu lên xe, cúi đầu nhắn tin cho Dư Lạc rồi vỗ vỗ chiếc hộp màu trắng. "Chúc mừng cậu sắp được nghỉ."
"Được." Dư Lạc mỉm cười, duỗi khuỷu tay ra che rồi đặt điện thoại lên đùi để trả lời Hoắc Dương. "Vẫn đang họp, muộn chút nữa tôi về."
"Thầy Dư, phiền thầy đưa tập tài liệu này cho thầy Bạch." Giáo viên ở văn phòng hành chính thấy Dư Lạc ra khỏi phòng họp. "Hai thầy cùng văn phòng đúng không? Vừa rồi thấy ấy quên cầm."
"Được."
Đây là tài liệu thông tin cá nhân của Bạch Dã Côn, qua chiếc kẹp file trong suốt có thể thấy một bản lý lịch vô cùng sáng lạn. Dư Lạc đóng cửa, thả tài liệu lên bàn y, sau đó thu dọn đồ để ra garage về nhà.
Lúc chạng vạng trời dần dần mưa nhỏ, nhưng mưa chẳng làm dịu đi đợt nóng đầu của mùa hè. Hơi nước bốc lên từ mặt đất làm ai ai cũng thấy người nhớp nháp. Dư Lạc bật điều hoà và lái xe ra khỏi garage. Vì điện thoại ở ghế phụ rung lên nên anh đeo tai nghe.
"Dư Lạc, tuần này cậu rảnh không?"
"Bác sĩ Từ." Dư Lạc chỉnh cho điều hoà tăng nhiệt độ. "Tôi rảnh."
"À, là thế này." Từ Văn nói tiếp. "Dư Lạc, tuần sau tôi phải ra nước ngoài tham gia hội thảo học thuật, có lẽ mất khoảng hai tuần. Tôi muốn hỏi xem cậu có cần điều chỉnh thời gian tư vấn không, đến luôn tuần này thì ngày nào cũng được."
Dư Lạc lấy lịch tuần này ra xem rồi thoáng ngừng lại. "Nếu không có cuộc hẹn gì đặc biệt, chiều thứ sáu tôi có thời gian."
"Vậy được, nếu bận chuyện khác thì gọi cho tôi."
"Có thể tuần sau tôi cũng phải đi công tác một tháng." Dư Lạc đánh vô lăng.
"Được, vậy để thứ sáu chúng ta nói kĩ hơn."
Hoắc Dương về đến nhà thì nằm sấp trên sofa nghỉ ngơi và lướt Weibo. Phương Thâm nhắn qua vài bức ảnh chưa chỉnh xong.
"Woah, đẹp quá!" Hoắc Dương ngồi xuống, lót đệm ra sau để dựa. "Không ngờ anh đẹp trai thế đấy."
"Vẫn chưa edit hoàn chỉnh, bao giờ xong em gửi ảnh cho anh."
"Ok luôn."
"À mà em muốn hỏi xem Dư Lạc có đồng ý làm người mẫu cho em không, anh ấy bảo về sẽ nghĩ thêm."
"Vậy hả? Thế để anh hỏi thử." Hoắc Dương cười rộ. Dư Lạc chắc chắn không chịu đâu.
"Anh có bằng lòng tiết lộ weibo không, để lúc studio của em đăng ảnh thì tag anh."
"Không sao." Hoắc Dương gửi tên weibo được vài phút thì thấy noti báo có fan mới follow, là một studio ảnh có ký hiệu màu vàng ở rìa.
Lúc về tới nhà, Dư Lạc mệt vô cùng. Anh để hành lý ở cửa, tắm sạch sẽ xong vào phòng ngủ một lát. Khi anh xuống tầng, Hoắc Dương đã mở chai rượu rồi nằm trên sofa xem phim, thấy anh thì vẫy tay và ngồi dựa vào sofa. "Tôi gọi đồ ăn ngoài."
"Ừ, tôi muốn ăn gà rán." Dư Lạc đặt điện thoại, rót rượu ra nhấp một ngụm. Mắt anh giăng đầy tơ máu, còn tóc tai bù xù dựng hết cả lên.
"Mắt cậu đỏ quá." Hoắc Dương nhíu mày. "Đi công tác không ngủ ngon hả?"
"Không sao." Dư Lạc ngồi trên đệm, xoa xoa vùng giữa lông mày. "Tối qua đồng nghiệp có việc nên ngủ hơi muộn."
"Tôi gọi gà rán với một đống món linh tinh nữa." Hoắc Dương nhìn điện thoại. "Trong tủ lạnh có Coca không?"
"Có." Dư Lạc ngáp một cái, bật bộ phim mà Hoắc Dương nhấn nút tạm dừng.
Hoắc Dương vừa bỏ đá vào cốc Coca vừa quay sang nói chuyện. "Phương Thâm bảo muốn tìm cậu chụp ảnh."
"Tôi không thích chụp ảnh lắm nên không đồng ý đâu."
"Dư Lạc." Hoắc Dương bưng cốc tới. "Cậu có muốn thử không, thú vị lắm đấy."
"Tôi có gì đẹp mà chụp." Dư Lạc nghiêng đầu nhìn hắn rồi uống đầy một ngụm Coca.
"Mấy ngày nay là cheat day của cậu đấy à? Phóng khoáng thế." Hoắc Dương nhe răng cười. "Cậu không muốn chụp thì đừng chụp, từ chối thẳng là được, không sao đâu. Nhưng tôi rất muốn chụp ảnh chung với cậu."
"Chụp ảnh chung...à?" Dư Lạc thoáng dừng tay, nhẹ nhàng để cốc xuống.
Trong vách ngăn kép của chiếc balo cũ kỹ từng đặt một tấm ảnh cũ có thể tạm coi là chụp chung, được gói lại bằng nilon trong suốt. Trong hình, hai cậu trai nhễ nhại mồ hôi đang nở nụ cười trước ống kính. Đó là Hoắc Dương của mười mấy năm trước, đánh bóng rổ xong thì mệt tới mức chóp mũi lấm tấm mồ hôi.
Khuôn mặt trước mắt chẳng có gì thay đổi, chỉ càng thêm dịu dàng khi đến tuổi trưởng thành. Dư Lạc cúi đầu ngẫm nghĩ rồi lại ngẩng lên nhìn sườn mặt Hoắc Dương. Chút ánh sáng ít ỏi xuyên qua tấm rèm voan và phản chiếu qua đôi môi mấp máy.
"Nếu là...cùng với cậu, có thể thử xem."
"Gì cơ? Thật ấy hả?" Hoắc Dương quay đầu cười rộ. "Chúng ta còn chưa chụp chung bao giờ, vừa khéo luôn, để tôi bàn với Phương Thâm."
Dư Lạc tới chỗ Từ Văn tái khám thì được biết tình hình tốt hơn nhiều so với lúc trước, chỉ cần uống vài loại thuốc là được, có thể ngưng một số thuốc tác dụng phụ quá mạnh.
"Gần đây áp lực công việc vẫn rất lớn. Cậu cần nghỉ ngơi nhiều hơn." Từ Văn nhắc anh.
"Tôi sẽ cố hết sức, nhưng có lẽ vẫn không có cách nào." Dư Lạc cười.
"Tôi hiểu, mọi người đều vậy, nhưng cậu vẫn nên cố gắng trong khả năng." Từ Văn cúi đầu viết lên giấy. "Cậu đi Anh à?"
"Đúng vậy, khoảng một tháng. Công việc không vất vả nhưng bị lệch giờ."
"Tôi sẽ điều chỉnh thuốc ngủ." Từ Văn nghĩ nghĩ một lát, rồi thử hỏi dựa theo lời kể lần trước của Dư Lạc: "Bây giờ cậu và cậu ấy ở chung à?"
"Ừm...là quan hệ bạn bè."
"À." Từ Văn hơi dừng bút. "Tôi nghĩ có lẽ cậu ấy có ảnh hưởng tích cực với bệnh của cậu. Như vậy cũng rất tốt..."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook