Chương 22:

 

[THỦ ĐƯƠNG KỲ XUNG 首当其冲: đứng mũi chịu sào; đứng đầu sóng ngọn gió; xông pha đi đầu; đảm nhận vị trí quan trọng và khó khăn nhất]

 

Mỗi lần đều bị hắn mắng đến “Đê tiện, ngay cả bạn bè cũng ngấp nghé”, lúc đó cô sẽ ngước đầu phản bác “Bây giờ rõ ràng Thẩm Tư Cương anh vẫn độc thân, lúc nào Hạ Viên Miên thành bạn gái anh, Giản Đường tôi thấy anh sẽ đi đường vòng”

 

Là một người phụ nữ có bao nhiêu kiêu ngạo!

 

“Cầu xin ông, đem tiền của tôi trả đây” Bên tai, là âm thanh hèn mọn đang cầu xin người của người phụ nữ.

 

Sắc mặt Thẩm Tư Cương tái xanh… Cô ta thật sự là Giản Đường? Người phụ nữ từng tự tin và kiêu ngạo kia?

 

Túm lấy cổ tay Giản Đường, Thẩm Tư Cương lôi cô đi về phía xe của hắn.

 

“Tiền, tiền của tôi, buông tôi ra, không có tiền tôi không đi được” Thanh âm của người phụ nữ quanh quẩn bên tai, con ngươi Thẩm Tư Cương càng âm lãnh… Cô ta quả nhiên muốn chạy trốn!

 

Thẩm Tư Cương bỗng nhiên dừng chân, ánh mắt quét về phía hộ vệ áo đen “Đi xem hành lý của cô ta một chút, tiền mặt cùng thẻ ngân hàng toàn bộ thu lại”

 

Giản Đường vừa nghe, thần sắc trong nháy mắt nóng nảy “Anh muốn làm cái gì?”

 

Thẩm Tư Cương cười lạnh “Muốn trốn? Có tiền là có thể đi? Giản Đường ơi Giản Đường, không phải cô quá ngây thơ, mà là tôi đã trở nên hiền lành quá rồi”

 

Môi của hắn dí sát vào lỗ tai cô, giống như ác mộng “Tôi làm sao có thể tuỳ tiện bỏ qua cho cô? Sau khi xuất ngục, cô nên đi xa nhất có thể, đừng để cho tôi thấy. Nếu đã lọt vào tầm mắt tôi, Giản Đường, cô đi không nổi đâu”

 

Dứt lời, Thẩm Tư Cương cho Thẩm Nhất một ánh mắt vừa sắc bén lại lạnh nhạt quét về phía tài xế trên xe taxi bên kia.

 

Thẩm Nhất khẽ gật đầu, tỏ ý đã hiểu.

 

Thẩm Tư Cương lập tức kéo mạnh Giản Đường, động tác thô bạo nhét cô vào xe. Bản thân cũng thật nhanh ngồi vào trong “Lái xe”

 

Một người đang ngồi chỗ tài xế cung kính đáp “Vâng, Thẩm tiên sinh”

 

Dọc theo đường đi, Giản Đường không dám nhiều lời, một khối băng lớn ngồi bên cạnh người, Giản Đường dựa thật chặt vào vào cửa kính xe, ngồi bên người Thẩm Tư Cương, trong lòng Giản Đường cực kỳ sợ hãi.

 

Từ sau khi lên xe, đối phương không hề nói một lời, đôi chân thon dài, chân trái vắt lên trên chân phải, mặt vô biểu tình rũ mắt. Thuỷ triều tối tăm dâng lên bên trong gọng kính vàng, Thẩm Tư Cương không hề bình tĩnh như ngoài mặt.

 

Không biết chạy bao lâu, xe ngừng lại. Giản Đường từ cửa xe nhìn ra ngoài, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch.

 

“Đây, đây là Đông Hoàng? Thẩm, Thẩm tiên sinh, anh dẫn tôi đến đây làm gì?”

 

Dọc trên đường đi, tầm mắt Thẩm Tư Cương chưa từng ở trên người Giản Đường, bây giờ nghe được giọng nói sợ hãi của Giản Đường, híp mắt không biết đang suy nghĩ cái gì, dứt khoát nghiêng đầu, chân mày đẹp mắt hướng về phía người phụ nữ mặt đầy sợ hãi và khẩn trương, dung nhan tuấn mỹ lộ ra một tia không quan tâm nói

 

“Cô nói thử?” Mí mắt nhếch lên cười như không cười, quét cô một cái “Giản, đại, tiểu, thư?”

 

Giản Đường ngược lại hít một ngụm khí lạnh, cánh môi run rẩy xin tha “Cầu xin ngài, ngài đại nhân đại lượng bỏ qua cho tôi đi, Thẩm tiên sinh, tôi có chỗ nào không đúng, tôi sẽ xin lỗi ngài, quỳ xuống và dập đầu với ngài…”

 

“Câm miệng!”

 

Giản Đường như thế nào cũng không nghĩ tới, người luôn luôn tỉnh táo như Thẩm Tư Cương sẽ thẹn quá hoá giận! Sắc mặt trắng hơn “Tôi, tôi…” Cô không biết nên nói gì mới đúng, giờ khắc này nói gì cũng thành sai, cắn răng, đầu gối co lại trong không gian lớn ở xe…

 

Một đôi mắt thâm Thẩm mà tức giận nhìn chằm chằm cô, cô thật sự nói quỳ liền quỳ, thật sự không còn tí tôn nghiêm nào sao?

 

Thẩm Tư Cương tức giận đến mức không thể dập tắt, một tay mở cửa xe, một tay khác lôi Giản Đường xuống xe “Cô muốn quỳ đúng không? Đầu gối của cô mềm lắm đúng không? Cô thích quỳ đến như vậy?” Trên dung nhan tuấn mỹ của Thẩm Tư Cương lộ ra gân xanh, đem Giản Đường kéo đến cửa “Câu lạc bộ giải trí Đông Hoàng” rồi quăng lên đất “Nếu cô đã thích quỳ đến vậy, Giản Đường, bây giờ cô ngay tại đây biểu diễn đi”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương