Chương 21:

 

Hô hấp Giản Đường chậm lại, ngón tay hung hăng bấm vào bắp đùi… Cô biết, đáy lòng Thẩm Tư Cương nhận định hành động của cô chậm chạp là do muốn cố ý kéo dài thời gian.

 

Cô ngược lại hy vọng thật giống như lời hắn nói: cô chẳng qua là đang kéo dài thời gian.

 

Đây là sự thật… Sự thật! Ha..

 

Cắn răng, Giản Đường bước nhanh hơn, một cỗ đau đớn quen thuộc truyền tới, Giản Đường hung hăng tự cấu mình một cái.

 

Người đàn ông ở dưới đèn đường thấy cô tăng nhanh bước chân, khoé miệng hơi giơ lên… Vậy mới đúng, đã là đồ chơi thì nên có dáng vẻ của đồ chơi.

 

Vươn tay ra, túm lấy người phụ nữ đang gần ngay trước mặt, Thẩm Tư Cương nhả ra ngụm khói thuốc cuối cùng, ngón tay kẹp tàn thuốc, nhìn cũng không không nhìn, đưa tay ra sau lưng, lập tức có thuộc hạ nhận lấy tàn thuốc từ trong tay hắn.

 

Một giây kế tiếp, một bàn tay bóp cằm của cô, cằm Giản Đường đau nhói.

 

Thẩm Tư Cương bóp cằm Giản Đường, xoay lên xoay xuống mấy cái, ánh mắt sắc bén cẩn thận thưởng thức sự quẫn bách của Giản Đường.

 

“Chậc chậc, từ lúc nào người tự cao tự đại Giản đại tiểu thư đã nhát gan hèn yếu đến mức bị một tên tài xế taxi nho nhỏ sỉ nhục đến thương tích đầy mình thế, còn có một dáng vẻ nhận sai không còn chút tôn nghiêm nào thế?”

 

Người Giản Đường run lên, bật thốt “Anh phái người theo dõi tôi?”

 

“Ha, cũng coi như là không quá đần độn”

 

Sắc mặt Giản Đường khó coi đến cực điểm, chợt không tiếng động cười thảm.. Cô nói mà, Thẩm Tư Cương làm sao có thể tuỳ tiện bỏ qua cho cô?

 

Chợt cô nghiêng đầu, nhìn về phía tài xế taxi, chậm rì rì nói “Sư phụ, không phải ông hỏi tôi, trộm người ta thứ gì nên bị đuổi không có chỗ để đi sao?” Cô chậm rãi nhìn vào mắt tài xế.

 

“Mạng, thứ tôi trộm là mạng một người phụ nữ, tôi giết người phụ nữ mà hắn thích nhất” Giản Đường chậm rãi chỉ về phía Thẩm Tư Cương, lại chỉ về hướng mình “Bạn thân nhất của tôi”

 

Cô nói rất chậm rất chậm, để cho những người ở đây cảm thấy không phải mình đang đối mặt với một cô gái trẻ tuổi mà giống như một lão già — một lão già đã đến tuổi xế chiều.

 

Thẩm Tư Cương cực kỳ chán ghét loại cảm giác này, một bụng lửa giận bốc lên, bắt lấy tay Giản Đường, kéo cô đến chiếc xe mình vừa ngồi.

 

Giản Đường bỗng nhiên kêu lên “Chờ một chút, tiền của tôi” Cô chạy lại chỗ chiếc xe taxi. Nói là chạy, nhưng thật ra ở trong mắt mọi người tốc độ chạy này chỉ nhanh hơn tốc độ người bình thường một chút.

 

Thời điểm cô sắp đến gần xe taxi, một cánh tay dài bắt lấy hông cô “Tiền của tôi! Không có tiền tôi làm sao có thể…”

 

“Không có tiền, làm sao có thể chạy trốn?” Bên tai là thanh âm lạnh lùng cắt đứt lời của Giản Đường, lạnh như băng chất vấn “Hử? Đúng không?”

 

Giản Đường sửng sốt một chút… Không phải, dĩ nhiên không phải. Cô muốn lấy lại tiền, vì cô cần rất nhiều tiền, cô phải đi trả nợ, phải đi hoàn thành ước định… Tiền của cô! Nhĩ Hải trong mơ của cô! Ước định của cô!

 

“Buông tôi ra! Tiền” Giản Đường giãy giụa hét về phía tài xế khàn cả giọng “Ông đem tiền trả lại cho tôi”

 

“Này, tiền là cô cho tôi rồi, đã cho rồi sao còn có thể lấy lại?” Tài xế tất nhiên không muốn con vịt đã tới tay lại bay đi, dù sao nữ nhân điên này hại chết người đàn bà của tên giàu có kia, sẽ không có kết quả gì tốt, mình cần gì phải lo lắng.

 

“Ông đem tiền của tôi trả lại đây” Giản Đường hai mắt đỏ thẫm “Cầu xin ông, cầu xin ông.. Xin ông hãy đem tiền trả lại cho tôi đi! Không có tiền, không có tiền tôi làm sao đi được!” Giản Đường bi phẫn lại hèn mọn khẩn cầu.

 

Thẩm Tư Cương nổi giận!

 

Hắn không dám tin tưởng, người đang đứng trước mặt này là Giản Đường!

 

Trong ấn tượng của hắn, đây là một người phụ nữ to gan yêu hắn, sau khi bị hắn mặt lạnh cự tuyệt vẫn ngẩng đầu thật cao nói với hắn “Viên Miên quả thật không tệ, nhưng em ấy không thích hợp với anh, người phụ nữ xướng với anh phải tự tin và kiêu hãnh, như tôi chẳng hạn”

 

Cô còn nghiêm trang nói với hắn “Thẩm Tư Cương anh quá mạnh mẽ và ưu tú rồi, kẻ địch của anh nhiều như vậy, anh hẳn không được có nhược điểm, thủ đương kỳ xung*, vì thế người phụ nữ của anh không thể thành nhược điểm, Viên Miên quá yếu đuối, em ấy không được. Giản Đường này thì được!”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương