Tình Yêu Cấp 2
Chương 121

Âm thanh phát ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn, nhỏ nhẹ nhưng lại sắc như lưỡi dao. Hắn đanh mặt lại, động tác trên má nó hơi mất tự nhiên

– Em có thể suy nghĩ tốt về tôi hơn được không?

Hắn nhướng mày, tay rút về, tay còn lại cũng buông bàn tay nó ra. Con nhóc chết tiệt này, không biết đúng sai là gì!!

Nó hừ lạnh rồi chống tay xuống ngồi dậy, nhưng cả cơ thể lại chao đảo khiến nó ngã xuống về chỗ cũ, đầu đập vào đùi hắn. Mọi người khẽ phì cười vì cảnh ban nãy khiến nó gượng đến đỏ mặt!

– Bộ vui lắm sao? Đến cả hai anh còn cười em nữa?

Nó thẹn quá hoá giận, giận cá chém thớt. Anh và Key giả vờ nghiêm chỉnh, nhưng môi thì mím lại sắp bật cười đến nơi

– Em cáu kỉnh cái gì? Nằm yên đi, chưa đi được đâu!

Hắn đưa tay ghì trán nó xuống, rồi khẽ cười. Nó liếc hắn một cái rồi đưa sang chỗ khác. Nó cùng TA chạm mắt nhau, cậu ta đứng đó dựa vào tường, mắt nhìn nó đầy nỗi buồn. Cắn nhẹ vào môi dưới, nó nhìn vào đôi mắt xanh rêu đó, có một nỗi buồn man mác khiến người ta nặng lòng! Bỗng môi cậu ta nở nụ cười nhạt, rồi nhanh chóng tan biến…

Hắn nhìn xuống thấy nó đang nhìn người khác, liền nhìn theo, là Tuấn Anh. Tâm trạng đã không tốt, nay lại càng tâm tối thêm, hai hàng lông mày khẽ nhíu lại rồi giãn ra. Bàn tay đặt trên trán liền bỏ ra, hắn với bộ dạng lười biếng dựa vào thành ghế. Nó thôi không nhìn TA nữa, mắt dời sang khuôn mặt lạnh băng kia, cười nhạt..

– Ai có việc thì đi làm đi, tránh chậm trễ. Liên lạc bên Châu Phi về việc chuyển tiền đi, đã trễ 1 tiếng rồi, chúng muốn chết sao?

Key sau khi thấy nó không có chuyển biến xấu liền đặt hết tâm tư vào công việc, không thể để chậm trễ hơn nữa. Ai có việc, liền đi làm. Căn phòng nhanh chóng chỉ còn lại vài người gồm Yun, Ngọc, Tuấn Anh và nó. Căn phòng bỗng trở nên ngột ngạt, gối đầu trên đùi hắn, đầu nó suy nghĩ mông lưng.. Nằm một lát, nó chống tay xuống đứng lên, cần đi thay đồ, bộ dạng này thực khiến người ta khó chịu!

– Đi đâu đó?!

Hắn đang nhắm mắt tưởng chừng như ngủ, nhưng khi nghe đùi mình nhẹ bẫng đi, không còn vật đè nặng liền mở mắt. TA lúc này đang cắm cúi vào tài liệu thì cũng đưa mắt sang nó..

– Thay đồ! – Nó quay sang trả lời

– Để tôi đi cùng em! – Hắn đang định đứng lên thì

Bỗng một túi đồ bay tới trước mặt nó, phản xạ nhạy bén chụp được. Nó đưa mắt nhìn về hướng túi đồ bay tới, là Tuấn Anh. Cậu ta khoang tay lại, dựa vào thành ghế, nụ cười trẻ con kia lại hiện lên. Nó nhíu mày nhìn vào bên trong, là quần áo còn chưa tháo mở ra, dường như đã được chuẩn bị từ trước!

– Đồ đó, thay đi!

TA thấy bộ dạng nghi ngờ của nó liền phì cười, nụ cười kia như nắng ấm, làm tan chảy biết bao trái tim cô gái. Cũng vì nụ cười đó, nó không muốn làm tổn thương cậu ta, dù chỉ là một lần…

– Đâu ra vậy? – Nó hỏi

– Lụm được! Đồ miễn phí, cho mày! – TA nháy mắt

– Nhà tắm ở đó, lại thay đi!

Ngọc chỉ tay về hướng phòng tắm, nó bước đi. Tiếng nước chảy vang lên, bên ngoài cả ba người còn lại đều toả ra hơi thở nguy hiểm. Nhất là người con trai với đôi mắt màu xám khói kia, trên người luôn phát ra sự nguy hiểm, khiến người ta luôn phải dè chừng.

– Hai người, đừng có mà cãi nhau nữa! – Ngọc lên tiếng

– Tao không có! – TA nói

– Là ai kiếm chuyện trước? – Hắn hỏi

– Là anh! – TA chỉ về hắn

– Tôi? Tôi đã làm gì cậu?! – Hắn nhếch mép

– Anh có hành động không đúng đắn với Như!

– Hửm?! Tôi sao?

– Còn giả vờ?

– Tại sao cậu lại quan tâm đến Như? Thích sao?!

Hắn nhắm thẳng vào chỗ hở mà đánh vào, tâm tư TA có chút chấn động, vẻ mặt hơi đanh lại. Môi hơi nhếch lên, người Yun hướng về phía trước:

– Tại sao lại không trả lời? Cứng họng rồi sao? – Hắn cười lạnh

– Vậy còn anh? Hoàng Nhật, anh có đang thích Thảo Như không?

– Chuyện của tôi, không cần cậu quản!

– Vậy chuyện của tôi không cần anh quản!

Hai người đấu mắt với nhau, Ngọc ngồi xoa thái dương thở dài đầy mệt mỏi. Đường đường là một thủ lĩnh và một trong những người trẻ tuổi tàn khốc nhất mà giờ đây, cả hai đang ngồi cãi nhau như trẻ con!

Nó từ phòng tắm bước ra đã nghe tiếng cãi nhau, gì mà chuyện của anh của tôi khiến nó nhức cả đầu. Sắc mặt sau khi tắm rửa xong cũng đã hồng hào hơn, làn da trắng nõn. Vì ở đây không tiện gội đầu nên nó búi cao lên, vẻ mặt thoải mái sau khi trút bỏ lớp mồ hôi kia.

– Vậy thì chuyện của tôi, không mượn hai người quản!

Nó tiến tới, ngồi cũng dãy ghế với hắn, vẻ mặt không hài lòng hiện ra. Nghe thấy tiếng nó, Yun và TA đều hừ lạnh rồi không nói tiếng nào nữa.

– May quá, chuyến hàng ở Trung Đông không bị dính tới!

Ngọc vươn vai đầy mệt mỏi vẻ mặt hạnh phúc hiện rõ, nó mỉm cười vì cái tính của cô ta. Dù khi bước vào trận đấu, những chuyến hàng, hay là ở giữa ranh giới cái chết thì Ngọc luôn lãnh khốc, hành động dứt khoát, lời nói nhẫn tâm khiến người ta run sợ. Nhưng chỉ cần ở cùng nó hay những người thân thuộc, bộ dạng trẻ con lại hiện rõ ra. Nhiều khi nó còn nghĩ, phải chăng Ngọc có hai con người trong một cơ thể?

– Mày đừng mừng, nãy không nghe ông Key nói sao? Bên Châu Phi vẫn chưa giao tiền, không chừng vài ngày, à không, vài giờ nữa mày bị đá sang bên đó!

Tuấn Anh ngồi kế quay sang phá vỡ tâm trạng của Ngọc khiến cô nàng mặt mày tối sầm lại.

– Không được! Ngày mốt là tới dạ hội rồi!

Ngọc lập tức phản bác, cô đang rất mong đến dạ hội này, nếu phải sang Châu Phi là lỡ mất!

– Vậy thì mày cầu mong bên kia chuyển tiền sang đi, ông Key sắp nổi điên rồi đó!

TA để tập tài liệu xuống bàn, môi hơi nhếch có phần châm chọc. Ngọc ngồi kế bên khuôn mặt hầm hầm như muốn ăn thịt người khác. Nó dựa vào ghế, cánh tay còn vết hằn đỏ, nếu người thường thì sẽ cảm thấy ê nhức mỗi khi cử động. Nhưng nó khác, nhờ luyện tập nên cũng đỡ phần nào

– Chỉ là trễ một tí thôi mà! – Nó cười

– Mày không hiểu rồi! Đã là làm ăn là phải sòng phẳng! Tiền trao cháo múc, bây giờ cháo đã múc mà tiền thì chỉ có một nửa! Rõ rằng đối phương muốn lật lọng!

Tuấn Anh giải thích rất kĩ càng, thật ra mọi chuyện trong Black đều do một tay cậu ta chỉ dẫn cho nó. Hai người thường trao đổi email, và đương nhiên chẳng ai biết điều này vì thế mọi chuyện, mọi hoạt động dù nó không tham gia nhưng đều hiểu rõ, đến từng chi tiết một

– Tao thề, nếu vì bọn đó mà tao lỡ dạ hội thì tao sẽ san bằng!

Ngọc bực tức tay nắm lại thành quyền, nó chỉ cười nhẹ. Rồi mắt dời sang Yun, hắn chân gác lên bàn, hai tay để lên bàn bụng, mắt nhắm lại có vẻ đã ngủ mất. Khi ngủ, khuôn mặt ma mị kia toả ra sức hút khó cưỡng, làn da rắn chắc với nước da trung bình, bộ ngực với cơ bắp cuồn cuộn như ẩn như hiện dưới lớp áo sơmi..

Nghĩ đến những điều đó, nó lại lắc đầu phủ nhận, hắn ta mà đẹp sao? Nhìn còn xấu hơn Ken Key nữa! Nó chẳng muốn công nhận hắn đẹp trai, một tí cũng không!!!!

– Sáng này hai đứa mày đi chơi mà không nói ai biết cả?! Làm bạn như thế sao? – TA liếc Ngọc

– Ơ?! Bộ mày là ba má tao sao, làm gì cũng phải nói à? – Ngọc cãi

– Thế sao, Như mày nhớ gần đây Ngọc có gọi…

– Lần sau sẽ rủ, nhất định!

TA chưa kịp nói hết câu đã bị Ngọc ngắt lời với vẻ mặt lấy lòng, cậu ta chỉ liếc cô nàng môi nhếch tạo thành đường cong hoàn hảo. Nó chỉ nghe câu nói lấp lửng, lòng tò mò nổi dậy:

– Gọi rồi sao? – Nó hỏi

– Không sao, không sao cả!

Ngọc phủ nhận ngay lập tức! Nếu nó mà biết vì Ngọc đã gọi cho nó nên mới biết vị trí và mọi chuyện bị bại lộ thì cô tin rằng, chết cũng không có chỗ chôn! Nhưng lúc đó tình hình cấp bách, và ai cũng biết rằng lúc đó nó chỉ bắt máy khi có số Ngọc! Kể cả hai ông anh cũng tắt máy đi, không trả lời!

– Đánh bài đi! Ai thua bị búng trán, chơi không?

Ngọc lém lỉnh chuyển chủ đề, nụ cười rất tươi khiến nó cũng không nghi ngờ nữa.

– Mày không có việc gì làm sao, nghe bảo công việc của mày chất cao thành núi rồi đấy! – TA nói

– Cái đó tính sau, giờ đang là lúc vui. Ai thua bị búng trán, không phân biệt nam nữ! Bình đẳng, bình đẳng!

Ngọc nhanh chóng xua tay, tính ham chơi của cô nàng này ai mà chẳng biết chứ. Nó nghe thế liền có thích thú đồng ý, TA vì bị hai đứa con gái lôi kéo nên đành nhập cuộc. Chỉ còn người im ắng ngủ từ đầu buổi đến cuối buổi ở góc kia, Ngọc liền nở nụ cười gian tà:

– Công tử, chơi không? – Ngọc ý chỉ về Yun

Yun nãy giờ không ngủ, chỉ nhắm mắt để đó, cuộc nói chuyện đều nghe thấy. Khi nghe giọng nói gian tà của Ngọc liền mở mắt, vẻ mặt kiêu ngạo:

– Chỉ sợ người ta nhìn vào nói tôi lớn ăn hiếp nhỏ! – Hắn nói

– Bình đẳng, bình đẳng! Chẳng phải ở đây đang có chuyện cần giải quyết sao, sao không xử ở đây nhỉ? – Ngọc nháy mắt

– Được! Dù gì cũng đang buồn chán!

Hắn nghe thế liền đồng ý, lòng đang muốn đánh cho tên nhóc TA một trận nhưng không tìm ra lí do. Mắt nhìn sang TA, cậu ta cũng nổi tính hiếu chiến ra, rõ ràng là cả hai đều đang tìm cách trả thù đối phương nhưng không tìm ta nên nhanh chóng đồng ý!

Bốn người tụ lại rồi bắt đầu chơi, không biết Ngọc lấy đâu ra một bộ bài bắt đầu chia, bộ dạng rất chuyên nghiệp. Nó rất may mắn trong việc này, nên mỗi khi chơi đều thắng. Đương nhiên, lần này nó rất tự tin!

– Ai thua bị búng trán nhé!!! Nhớ, không phân biệt đối xử!

Ngọc nhắc lại, nhấn mạnh những chữ cuối, cô nàng chỉ sợ hai người sẽ nhẹ tay với nó. Vì để nhanh chóng, tụi nó quyết định chơi bài đếm nút và luật chơi cũng rất đơn giản, ai lớn nút nhất được búng ba người còn lại! Đây là trò hoàn toàn dựa vào may mắn, sự tự tin của nó cũng tăng lên gấp đôi.

– Lỡ như búng lủng trán thì sao?

Hắn ngây thơ hỏi, không biết là ngây thơ hay là tàn nhẫn, nhưng câu nói của Yun khiến 3 người còn lại cứng đơ mặt. Nhất là nó, khi nghe thế liền nghĩ đến cảnh mình bị hắn búng lủng trán, thật sự rất đáng sợ!!!

– Vậy thì tôi sẽ nhân cơ hội này để trả thù xưa! – TA nhìn hắn

– Chỉ sợ chú mày còn chưa đụng tới cọng tóc của anh đây, đã bị anh đây búng đến móp trán!! – Yun kiêu ngạo

– Tôi cũng nhân cơ hội này, thủ tiêu hết mấy người! Chậc, nếu được đúng là một bước lớn trong kế hoạch! – Nó cũng lên tiếng

– Thủ tiêu, hôm nay ta sẽ thủ tiêu!

Cả Ngọc cũng chất chứa thù hận lên ván bài hôm nay, chỉ là một trò chơi, nhưng sao lại nồng nặc mùi thuốc súng!

Cầm bài trên tay, là 8 nút! Nó đắc ý, nhiêu đây đủ để thắng rồi!

– Xong chưa, xong chưa?! – Ngọc hối

– Rồi, 7 nút! – TA để bài xuống

– Aissss, thua rồi! – Ngọc chỉ có 6 nút

Nó cười thầm, mắt nhìn sang hắn. Vẻ mặt dửng dưng của hắn khiến nó càng hồi hộp, chỉ cần qua hắn, nó sẽ trả được thù!

– Anh bao nhiêu, để xuống xem! – Nó hất mặt về phía hắn

– Em bỏ trước đi! – Hắn nói

– 8 nút! Thế nào, đưa trán mấy người đây! – Nó cười gian tà

– Chậc, chán thế!

Nghe hắn nói nó cười rạng rỡ hơn, nhưng nhanh chóng tắt đi khi nhìn xuống, là 9 nút. Nhìn sang hắn, vẻ mặt đầy sát khí khiến nó rùng mình! Chết chắc rồi!

– Tự nhiên cảm thấy có lỗi quá!

Lời nói thì nhẹ nhàng nhưng hành động thì ngược lại. Hắn vừa nói vừa bẻ khớp xương ngón tay khiến ba người còn lại rùng mình như có dòng điện chạy qua!

– Có chơi có chịu, thù này, khắc vào tim!

Tuấn Anh thở hắt ra rồi đưa trán tới cho hắn, ánh mắt vẫn còn ngọn lửa rừng rực! Hắn cười nhếch, tay đưa lên rồi búng thật mạnh khiến cậu ta cảm giác trán mình muốn lủng thật, cả đầu tê tái!

– Được, anh chờ chú mày! – Hắn sau khi búng xong nói

TA đưa một tay ôm trán đang ửng đỏ lên, tên này đúng là trả thù cậu mà! Hắn lại hướng sang Ngọc:

– Nảy ai còn mạnh miệng lắm mà?! Lại đây, lâu ngày anh chưa dạy em, nên càng ngày càng tung hoành nhỉ? – Hắn nhếch mép

– Ha ha, đại ca, anh Yun đẹp trai! Em nào dám, chỉ xin anh nhẹ tay! Em dù gì cũng là con gái!

Ngọc vừa nói hết câu đã cảm thấy trán mình tê tái, máu như được lưu thông. Hắn không hề nhẹ tay với con gái! Ngọc uất ức nhìn hắn, Yun chỉ nhếch mép đầy thoả mãn rồi sang nó. Nó nhìn thấy hai người kia liền lo lắng, đối diện với hắn liền nuốt nước bọt:

– Chỉ là một cái búng thôi mà!

Nó nói, dũng cảm hướng tới phía hắn, nhưng lòng lại muốn khóc tới nơi. Hắn vừa giơ tay nó đã nhắm chặt mắt lại, Yun phì cười vì hành động đó! Bỗng một cơn đau truyền thẳng tới thân thể khiến nó ôm trán!

– Xong rồi, vui quá! – Hắn đắc ý

– Vui cái đầu anh! Không phục, không phục! – Nó hét lên

– Em thua rành rành, không phục là thế nào?! – Hắn nhìn nó

– Chơi lại, tôi muốn chơi lại! – Nó quả quyết

– Được, tôi với em đấu tay đôi!

– Như, nhất định phải trả thù cho tao! – Ngọc nói

– Cố lên, tụi tao tin mày!

Hai kẻ vừa thua cuộc đặt hết niềm tin lên nó khiến nó càng muốn chiến thắng hơn!

– Được đấu tay đôi, Ngọc chia bài!

Lần này chỉ hắn với nó, và không hiểu tại sao, hôm nay lại xui tận mạng! Không thua thì cũng huề, không lần nào thắng hắn được cả. Vùng trán đã đỏ bừng lên, nhưng tính hiếu chiến của nó ngày càng trỗi dậy! Đương nhiên, Yun búng khá nhẹ, nhưng nhiều lần cũng khiến nỗi đâu được tích tụ. Và lúc này, chẳng hiểu sao nó lại chẳng cảm thấy đau đớn, dường như nó quên mất vùng trán dần sưng lên…

– Thôi đừng chơi nữa, mày không thắng được anh ta đâu!

TA thấy nó thua thê thảm liền thở dài, cậu ta biết Yun đã xuống tay nhưng nó lại chẳng thắng được ván nào cả. Hắn thì lộ ra vẻ mặt thích thú khiến nó càng tức tối thêm:

– Đúng rồi, trán mày sưng lên rồi kìa! – Ngọc cũng khuyên ngăn

– Chơi tiếp! – Nó nói

– Thôi không chơi nữa, chán rồi!

Hắn buồn cười vì bộ dạng bướng bỉnh kia, có chút đáng yêu nhỉ? Yun muốn phạt con nhóc này vì không nghe lời, lại còn sà vào vòng tay người khác. Nhưng khi trán nó đỏ và có dấu hiệu sưng thì lập tức không muốn chơi nữa, phạt cũng đã đủ rồi!

– Anh làm trán tôi như thế này! Bây giờ không chơi nữa là sao? – Nó tức tối

– Thì là chán, không chơi nữa! – Hắn lười biếng dựa vào ghế

– Vậy thì tôi lỗ nặng rồi!

– Có chơi tiếp, em vẫn thua thôi!

– Anh ăn gian, chắc chắn là vậy rồi!

Hắn khẽ cười, con nhóc này, thua thảm hại rồi giờ lại nói hắn ăn gian sao?

– Em không có chứng cứ!

– Chơi tiếp, chơi tiếp điiii!

– Tôi đường đường là ai chứ? Chơi với một đứa nhóc, người ta sẽ nói tôi ăn hiếp em mất!

– Chỉ tại hôm nay tôi xui thôi, hôm khác chúng ta tái đấu!

Nó biết mình đang thảm hại bao nhiêu, nhưng lại chẳng quan tâm. Chẳng hiểu sao, hôm nay lại xui tận mạng đến thế. Ngọc và TA ngồi gần đó đang nén cười, nén đến mặt hồng hồng.

– Cười cái đầu tụi bây, vì trả thù cho tụi bây tao mới thế này! Giờ tao thua, ngồi đó cười sao? Nhất là mày đó, chẳng phải rất muốn thắng anh ta sao? Giờ lại phản tao hả?

Nó quay sang trút giận vào hai đứa bạn, tay chỉ về TA đang cười đến ngoác mồm ra. Cậu ta nghe thế liền vừa cười vừa nói:

– Dù gì anh ta cũng là cấp trên, tao rất kính nể! Nhưng nếu dùng cách này để ăn thua thì, mất mặt! Đến cuối trận đấu, mới biết ai là người cầm vương miệng chứ!

Câu nói mang nhiều hàm ý, khiến môi hắn nở nụ cười nhạt, đúng trận đấu này đâu biết ai là kẻ chiến thắng? Lỡ như, khi đến gần đích hắn lại bị tuột phía sau? Lỡ như, nó lại rời bỏ cả hai? Quả thật, chẳng ai dám nói trước tương lai! Nhưng, những gì hắn muốn, dù có dùng thủ đoạn tàn ác nhất cũng phải có..

– Không nói chuyện với các người nữa!

Nó bước đi, đầu không thèm ngoảnh lại mặc dù phía sau là tiếng cười đê tiện của Ngọc và TA. Nó muốn tìm anh và Key, những lúc thế này, nó lại muốn méc hai ông anh. Có lẽ, vì được chiều chuộng nên dần trở thành thói quen..?

– Đi đâu đó?

Hắn thấy nó đang mở cửa liền hỏi, nó lườm hắn một cái rồi trả lời:

– Đi kiếm anh tôi!

– Tôi đi với em!

Hắn bước ra rồi kéo tay nó đi, nhưng lại chợt nhớ đến lúc giằng co, liền nắm lấy bàn tay nhỏ, không dám nắm chợt sợ nó lại đau. Nó cũng để mặc hắn kéo đi, vì bản thân biết rằng có phản kháng thì vẫn thua, tại sao lại phải tốn sức?

Trên dãy hành lang dài, khi hai người họ đi qua gặp ai thì những người đó đều nhường đường, cuối đầu chào. Cũng đã từ lâu, nó tự hỏi rằng: Hắn ta là ai? Những vụ giao dịch, hay là những lần giao chiến Yun đều không tham gia. Hắn ta không làm gì cả, ít ra nó thấy vậy! Nhưng, lời nói rất uy nghiêm, như là lệnh trời. Đến cả Tuấn Anh, còn phải kính nể hắn. Rốt cuộc, hắn lãnh khốc đến mức nào?

– Tôi tự đi được, không cần anh kéo!

Nó nói, mắt dán lên tấm lưng rộng kia, bỗng Yun dừng lại khiến nó vấp ngã vào lưng hắn. Nó ngước lên, mắt đầy tức giận

– Sao lại dừng đột ngột vậy?

Tay đưa lên xoa xoa chỗ sưng trên trán, miệng trách móc hắn. Nó giật tay ra, che vết sưng ửng đỏ kia. Hắn không nói gì, chỉ nhìn sang nó chưa đầy một giây rồi bước tiếp! Nó nghiến răng, cái tên này thật biết cách làm người ta tức giận mà!

Đang trên đường tới phòng làm việc của anh, hắn ngừng lại hỏi một cấp dưới, thì ra anh cùng Key đã không còn ở phòng làm việc. Nó ngước lên nhìn Yun, thấy hắn cũng đang nhìn mình liền dời mắt sang nơi khác

– Em, đi cạnh tôi!

Hắn đưa tay ôm eo nó, hành động thân mật khiến nó giật mình liền giẫy giụa. Nhưng càng phản kháng, hắn càng siết chặt hơn khiến nó nhíu mày lại:

– Đau! – Nó nói

– Ngoan ngoãn chút!

Hắn hơi thả lỏng, nhưng vẫn ôm eo. Nó nhìn hắn, cảm giác an toàn đến lạ kì. Yun không nói gì rồi cùng nó đi, riêng nó chẳng biết mình bị đưa đi đâu. Cho đến khi đứng trước cánh cửa quen thuộc, nơi mà làm nó ói cả ngày đây mà! Cảm giác buồn nôn lại tràn lên cổ họng khiến nó khó chịu, định quay người bỏ đi nhưng hắn lại kéo nó áp sát vào người mình hơn:

– Có tôi ở đây, em còn sợ cái gì?!

Hắn đẩy cánh cửa thép vào, vừa đi vào trong được vài bước thì mùi máu đã tanh nồng nơi đây. Tiếng giày chạm xuống nền đất vang lên, cái lạnh lành khiến nơi này trở nên ma quái. Dường như, hắn cố tình đi chậm để phù hợp với bước chân nhỏ của nó, nên hai thân thể áp sát vào nhau, cực kì thân mật. Vừa đi đến lối rẽ, những thanh sắt dày được dựng lên như nhà tù, bên trong là đủ loại người trên xã hội này…

– Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

————————————————

Bù cho mấy bạn Teencode? Có biết teencode với viết tắt là sao không:3? Ok truyện tôi, tôi không cầu xin các bạn đọc! Nên, đừng giở cái giọng Cha Mẹ Thiên Hạ ra nói chuyện với tôi:)))! Bản thân tôi, biết cách nói chuyện, ai thân thiện tôi cực kì nhiệt tình! Còn ai mà giở cái giọng đó ra, đừng hỏi sao tôi nói chuyện thô tục Bạn đọc chap đầu, ừ nói teencode nên không đọc! Ok, bạn không đọc là chuyện của bạn! Nhưng có cái cmt thế này ” Lại teencode à, vĩnh biệt ”!!!! What the F*CK? Kiểu này là chặn thẳng được chưa:)))?

Hi nói vậy thôi, ai còn đọc đến chap này, cảm ơn mấy bạn

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương