Tình Nhân Nguyện Ý Yêu Anh Là Em Sai
-
Chương 1
Cô là Mạn Đình, năm nay chỉ vừa tròn 23 tuổi.
Đã tốt nghiệp trường đại học kinh tế cách đây vài tháng, không lâu sau lại may mắn trúng tuyển vào vị trí trợ lý của Chủ tịch Tập đoàn Đỉnh Phong.
Năm năm trước, khi còn là sinh viên năm nhất, cô đã yêu thầm một người đàn ông được cho là nam thần của toàn trường.
Diệp Ngôn chính là tên của anh ấy, và đó cũng là người khiến cô ôm trọn tương tư suốt một quãng thời gian dài.
Anh lớn hơn cô ba tuổi, cô học đại học năm nhất thì anh đã học năm cuối.
Tuy tuổi đời còn rất trẻ, nhưng phong thái lại vô cùng chín chắn, khí chất bên trong con người anh luôn tỏa ra một chút gì đó dường như rất bí ẩn.
Chỉ tiếc là người ấy lại lập gia đình quá sớm, khiến cô còn chưa kịp tỏ tình thì anh đã lên xe hoa rước cô gái khác về nhà.
Cứ tưởng duyên nợ từ đó đã tuyệt, nhưng nào ngờ ngày cô tới Đỉnh Phong nhận việc lại gặp được người xưa!
*Cạch.*
Bấy giờ trong căn phòng sang trọng tại khách sạn B, vừa được một người phụ nữ quẹt thẻ mở cửa phòng, cùng những giọng nói đang vang lên sau đó.
"Chủ tịch, hay là tôi gọi Phu nhân đến đón anh nha!"
"Không cần đâu...!Gặp mặt cô ta chỉ càng buồn bực hơn mà thôi...ức..."
Mạn Đình, một tay đỡ Diệp Ngôn, tay còn lại vừa chạm vào công tắc định bật đèn thì đã bị người đàn ông ngăn cản.
"Mở đèn ngủ thôi, tôi không thích trong phòng quá sáng."
Ngoan ngoãn nghe theo lời ông chủ của mình, Mạn Đình chỉ bật duy nhất một chiếc đèn ngủ, sau đó dìu anh lên giường.
"Chủ tịch không gọi Phu nhân tới vậy đêm nay ai sẽ chăm sóc anh? Hôm nay anh uống nhiều rượu vậy không ở một mình được đâu."
Diệp Ngôn tựa lưng vào thành đầu giường, dùng tay day day vầng trán vài giây, sau đó anh mới chuyển ánh mắt mông lung vì say nhìn về phía cô gái đang dè dặt đứng gần đó.
"Ai nói tôi sẽ ở một mình?"
"Ý...ý anh là..."
"Đêm nay ở lại với tôi."
Giọng nói trầm khàn cất lên mệnh lệnh đầy quyền lực.
Sau đó Diệp Ngôn lại bất ngờ bắt lấy cánh tay cô gái, dùng lực dứt khoát kéo Mạn Đình ngã nhào về phía trước, chính xác là hiện tại cô đã nằm đè lên người Diệp Ngôn.
Hai khuôn mặt vô tình đối diện song song với nhau, cùng nhiệt độ cơ thể đang không ngừng lan truyền cho đối phương, bất giác khiến Mạn Đình đỏ mặt.
Cô đã muốn vội vàng rời khỏi tình thế dễ "dẫn điện" hiện tại, nhưng có nhấc người lên thế nào cũng không được vì phía sau lưng đã bị lực đạo vòng tay của ai đó giữ chặt.
"Chủ...chủ tịch...!Chúng ta như thế này hình như không hay lắm đâu...!Anh say quá rồi nên là nhanh chóng nghỉ ngơi đi ha..."
E dè nói xong, Mạn Đình lại gượng người muốn đứng dậy, nhưng kiểu gì cũng không thể thoát khỏi vòng tay Diệp Ngôn.
"Trên người cô là mùi nước hoa gì? Tại sao lại lưu luyến đến thế?"
Mạn Đình đã ngại, giờ lại càng bối rối hơn nữa sau câu hỏi của người đàn ông.
Anh hỏi mùi hương trên người cô, nhưng cô đâu có dùng nước hoa nên chẳng biết phải trả lời làm sao.
"Tôi...tôi không có dùng nước hoa gì cả, chắc thứ anh ngửi thấy là hương thơm từ sữa tắm lưu lại trên da..."
"Vậy sao? Tôi rất thích mùi hương trên người cô..."
Diệp Ngôn cong môi, phóng túng thú nhận cái suy nghĩ trong đầu.
Ngay một giây sau đó, trong khi Mạn Đình vẫn còn đang ngỡ ngàng thì phía sau gáy của cô đã bị bàn tay của ai đó đặt lên áp giữ, và rồi đôi môi non mềm như cánh hồng phủ sương ban mai lại bị chiếm trọn trong chốc lát.
Tại khoảnh khắc này, Mạn Đình đã khép chặt mi mắt, cả hai tay dè dặt báu lấy vạt áo sơ mi trước ngực Diệp Ngôn.
Trái tim cô như thể đang muốn nhảy cẩn ra ngoài vì hồi hộp.
Người đàn ông hôn rất mạnh bạo từ môi trên xuống đến môi dưới của cô gái, cứ như muốn dung nạp làm thành của riêng.
Hàm răng ngọc trắng sứ vẫn đang cắn chặt đề phòng sự tấn công của đối phương, nhưng đến cuối cùng vẫn bị sự càn quét từ chiếc lưỡi ma mãnh của người đàn ông làm hàng phòng ngự suy sụp.
Đầu lưỡi đinh hương của cô nàng thoáng chốc đã bị gặm nhấm, dưỡng khí sinh tồn trong người dần dà cạn kiệt bởi nụ hôn.
Mạn Đình thiết nghĩ chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với cô đây? Người đàn ông cô vẫn luôn yêu thầm muốn mở ra cho cô một con đường ư? Nhưng anh là trai đã có vợ, sao lại thế này với cô được chứ?
Không! Không! Không thể nào, cô không thể để người đàn ông này say quá hóa ra làm càn.
Nghĩ sao là làm vậy ngay, nhưng Mạn Đình chỉ mới mở mắt, vốn định đẩy Diệp Ngôn ra xa, nhưng còn chưa kịp hành động thì cô đã bị anh quật ngã xuống giường, hai tay nam nhân chống bên hông cô gái, chế ngự cô nằm dưới tầm kiểm soát.
"Mùi hương này thật sự rất đặc biệt...Nó khiến con rồng nhỏ của tôi ngóc đầu mất rồi...Cô định sao?"
Đôi mắt của người đàn ông thật sự đã rất mông lung, anh căn bản chẳng còn đủ tỉnh táo để kiểm soát hành vi mà chỉ đang phục tùng theo mệnh lệnh của trái tim thôi thúc, cùng tâm trí đang bị đưa đẩy kích thích.
Đàn ông khi say xỉn sẽ trở nên ngông cuồng thế này ư? Dù Diệp Ngôn có là người Mạn Đình yêu, nhưng sâu thẩm trong thâm tâm cô vẫn không muốn đi xa quá đà, vì anh hiện nay đã là người có vợ.
"Chủ tịch, anh say quá rồi."
Vừa nói Mạn Đình vừa vùng dậy, muốn được nhanh chóng rời khỏi tình thế dễ xảy ra chuyện nhạy cảm này, nhưng rồi cô lại bất ngờ đụng phải gương mặt ma mị của Diệp Ngôn đang kề kề hướng tới.
Sâu trong đáy mắt người đàn ông lúc này đã trỗi dậy nhiều tia ham muốn.
Chính anh cũng không biết tại sao mỗi khi ở bên cạnh cô gái này thì cứ như có một sức hút rất mãnh liệt.
Mùi hương trên người Mạn Đình luôn khiến anh lưu luyến khó quên, chưa kể đến đôi mắt long lanh, thanh cao, của cô khiến anh phải ngẫm nghĩ đến mãi.
Gắn bó với nhau trong công việc đã được hơn ba tháng, mặc dù chưa một lần trò chuyện về những vấn đề ngoài lề công việc, nhưng hiện tại anh biết là anh muốn gần gũi cô gái này.
"Mạn Đình, tôi muốn cô!" Nói rồi, Diệp Ngôn trực tiếp đè cô gái nằm xuống giường, mặc cho cô có phản kháng cũng vô ích.
"Không được đâu Chủ tịch...!Anh đừng vậy mà..."
*Xoạt*.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook