Tính Mạng Cô Thuộc Về Tôi
-
Chương 127: Tôi cũng sẽ nhất định chạy theo em
Dù là chạy xuống địa ngục tôi cũng sẽ không buông em
Trên chiếc giường trắng, mùi thuốc sát khuẩn vẫn nồng đạm khiến Nguyệt Hàm khó chịu, đôi mắt cô dường như đã rất lâu không thể ngủ yên, cứ nữa đêm lại ngồi dậy chạy tới phòng đặt biệt nhìn Tông A Vĩnh lặng lẽ nằm yên ổn, khi thấy điện tâm đồ vẫn hoạt động lên xuống đều đặn cơ thể mới thả lỏng, yên tâm mà quay về phòng mình. Cô biết rõ bản thân mình chính là cô gái không ra gì, càng không đủ tư cách nhận tình cảm đẹp đẽ của Tống A Vĩnh. Một khoảng khắc nào đó cô nghĩ bản thân nếu không gặp được Dương Vĩ thì có phải bây giờ cô đang trong vòng tay ấm áp của Tống A Vĩnh hay không?
Ngày ngày trôi qua, tâm hồn cô dường như ngày mòn mỏi. Năm năm cô luôn cho rằng mình đã mãnh mẽ hơn rất nhiều, chỉ là giờ khắc biết được sự thật về gia đình về kẻ thù thật sự mình tìm kiếm, cả hình ảnh Tống A Vĩnh thay cô đỡ đạn của cha mình. Cả đời cô còn cái gì có thể địa ngục hơn, còn gì cẩu huyết hơn nữa không.
Tối hôm nay là thứ 3 – Ngày 2 – 6 – 2015
-Đã bao nhiêu lâu rồi anh không tỉnh dậy, bác sĩ nói nếu lâu như vậy anh không tỉnh dậy, cơ hội của anh càng mong manh hơn. Tống A Vĩnh, em không muốn mắc nợ ai, em nợ anh 1 mạng còn nợ cả tình cảm nhiêu năm qua chưa trả được, anh dậy đ em muốn trả cho xong 1 lần với anh.
Cứ nhìn sự im lặng đó, đã làm có trở nên quen thuộc. Cô cứ nói anh vẫn cứ im lặng nhắm mắt.
Cô ngẫn ngơ quay sang nhìn cuốn lịch đặt trong phòng. Đôi mi dài khẽ động. “ Hôm nay là ngày sinh của hắn”
Cô chợt nhớ một lần lẻn vào phòng riêng của hắn, thật ra là tim sấp tài liệu mà cô nhìn thấy hắn bí mật giao cho Phúc Hoàng, nếu đã để cô nhìn thấy tức đang thách thức tính tò mò của cô. Không tìm được gì chỉ vô tình lúc thấy giấy chứng minh công nhân của hắn, nhưng cô lại không biết có phải thật hay không vì kẻ luôn ẩn mình cẩn thận như vậy sao có thể chỉ có 1 chứng minh thật.
Chẳng may chuyện gì không nhớ, chỉ là nhớ ngày tháng năm sinh đó rõ ràng.
Đang thẫn thờ nghĩ, rồi lại thở dài mệt mỏi, trong tiếng thở dài có đau lòng,thất vọng,tự thầm mắng rủa mình sao lại nghĩ đế loại cặn bã đó.
Lướt qua đôi tay gầy xương của mình mới nhận ra cơ thể mình đã dần suy yếu vô cùng. Giống như hôm nay, giúp y tá thay quần áo cho Tống A Vĩnh thì cơ thể liền run rẫy không điều khiển được chẳng may còn làm đỗ cả thao nước nóng phỏng chân, tuy không nặng nhưng cũng khiến tâm trạng cô rối loạn.
Cô giơ hai bàn tay yếu ớt lên, đôi mắt suy tư “Tại sao? Có phải không còn nhiều thời gian nữa không”
--Cạnh—
Trong khi hoang mang tự suy diễn, tiếng động nhỏ ở cánh cửa làm cô dứt ra khỏi sự miên man, giật mình quay hướng mắt sang.
-Em vẫn ở đây trông chừng cậu ta sao_Phúc Hoàng giọng điệu có chút khó chịu, anh khẽ cau mày, bước đến gần chỗ Nguyệt Hàm ngồi bên giường Tống A Vĩnh.
Liếc qua người nằm bất động trên giường rồi nhìn sang gương mặt xanh xao của Nguyệt Hàm, tâm tình lại dịu xuống có phần dồn nén điều gì khó nói, anh nói tiếp điều không giống với ý nghĩ mình:--Em cứ như vậy, chỉ sợ khi cậu ta tỉnh lại, em cũng không còn mạng mà đoàn tụ.
Cô im lặng vài giây, môi bắt đầu khẽ run, đôi mắt sụp xuống chẳng thể nhìn thấy đáy. Giọng điệu nhàn nhạt không tư vị, lại mang ý dò hỏi:-Hắn bảo anh tới đưa em về à!
Phúc Hoàng chỉ nhìn thấy đôi vai gầy gò, xương cũng rõ rệt nhô lên, anh mím môi, tay bỏ vào túi quần. Dáng người cao cao đỗ bóng trên bức tường di chuyển bước qua đầu gường bên kia đối diện cô.
Trong ánh đèn mờ của phòng bệnh, cảm giác Trịnh Nguyệt Hàm thật đáng thương, cô độc, sự héo mòn ngày càng tiều tuy của cô khiến lòng anh mang một vị đắng chăn trên cổ họng. Bất chợt lại nghĩ đến người anh em của mình cũng cô đơn, lạnh lẽo như Tống A Vĩnh vật lộn với giờ khắc sinh tử chỉ là Tống A Vĩnh may mắn hơn còn có người anh ta yêu thương bầu bạn hết lòng ở bên cạnh chăm sóc, nguyện vì anh ta mà suy tâm hao khí. Nghĩ lại thật sự là bị kịch. Anh thở ngày càng nặng nề.
-Đến lúc em phải quay về rồi.!
Cô bất chợt bật cười, nụ cười rõ sự chán ghét, đôi mắt tuy không còn long lanh như trước mà thay vào ngọn lửa oán hận:- Nói với hắn, vĩnh viễn em cũng không muốn thấy mặt hắn, có chết cũng không quay về.
-Em nhất định phải về, không phải mệnh lệnh của Max mà là sự yêu cầu của anh
Nguyệt Hàm bất ngờ nhướng mắt nhìn Phúc Hoàng, đôi mắt phượng kiên định, sự dứt khoác của ánh làm ý chí Nguyệt Hàm thụt lùi.
Cô lại bắt đầy ngây người, không phải Max sai phúc Hoàng đến, lâu như vậy hắn chẳng lẽ không biết cô ở đây, loại thích độc bá như hắn lại không thể không nắm rõ cô đang ở đâu? Làm gì?. Chẳng lẽ, hắn lại bày ra mưu kế gì, để yên cho cô lại chẳng biết sau đó hại cô thê thảm hơn chăng.
T/g “ Bị lừa gạt nhiều quá nên bà này cứ suy bụng ta ra bụng người, lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử không thôi…chỉ là…người kia mới thật sự là tiểu nhân thì phải. ^^)”
-Anh…có phải xảy ra chuyện gi?
Cô nhìn anh nghi ngờ, đảo mắt nhìn Phúc Hoàng như muốn biết anh có chuyện gì không.
-Không, nhưng anh yêu cầu em quay về ngay, vì sức khỏe của em, cũng là lần đầu tiên anh muốn ép buộc em.
Cô lại sững sờ giây lát, trông Phúc Hoàng rõ ràng như có chuyện, xưa nay anh chưa lạnh lùng yêu cầu cô phải làm gì, luôn nuông chiều theo ý cô.:--Có phải sức khỏe của em….KHÔNG SAO …em biết mình thế nào, anh không cần lo lắng.
Cô nhìn ánh kiên quyết khẳng định muốn anh tin tưởng, cũng tự nghĩ Phúc Hoàng hiểu rõ tình hình cơ thể mình đã thay đổi.
-Em đã 23 tuổi rồi, Trịnh Nguyệt Hàm anh không muốn phải dỗ dành sự ngang bướng trẻ con của em mãi. Em hiểu chứ.
Càng lúc cô càng thấy lo lắng, hôm nay Phúc Hoàng đến vô cùng kì lạ, tính cách anh không như vậy, hay là anh vẫn giận vì lần trước cô bỏ trốn xém mất mạng. Nguyệt Hàm cụp mắt nhìn xuống gương mặt Tống A Vĩnh tuấn tú gầy xanh.
-Em không ngang bướng, nơi đó toàn những bí mật lừa dối, chẳng có gì để em đáng tin, ngay cả anh. Chỉ có ở đây người này mới khiến em an tâm, nếu có thật sự chết đi, em nguyện ở cùng người đàn ông này.
Phúc Hoàng tối sầm mắt, có lẽ vì lời nói của cô khiến ánh bức xúc, anh lại cố dồn nén tâm tư mình, nhớ lại câu cuối cùng khi Max dùng hơi thở ít ỏi sau khi nhắm mắt lại “Bảo vệ cô ấy, đó là mệnh lệnh”. Anh lại thầm rủa người anh em mình “Từ trước đến nay cậu là kẻ ngốc”.
Biết rõ Nguyệt Hàm thích mềm không thích cứng. Phúc Hoàng dịu giọng ôn tồn:-Em đừng cố chấp nữa, anh không hù dọa em, em đã muốn chết cùng Tống A Vĩnh như vậy cũng không thể cản, nhưng cậu ta vốn dĩ có cơ hội tỉnh lại, em đừng vì sự cố chấp của mình mà khiến Max nổi giận, em biết rõ nếu Max biết được em ở đây, chẳng may cơ hội sống lại của Tống A Vĩnh cũng không có. Ngay cả anh cũng không khuyên được Max, em chỉ là đang lấy trứng chọi đá, nghe anh quay về đi, là anh muốn giúp em.
Nguyệt Hàm nghe Phúc Hoàng nói xong tinh thần lại có phần sáng suốt, cô biết lời Phúc Hoàng nói không sai, cô không thể vì sự ishc kỉ của mình khiến Tống A Vĩnh rơi vào nguy hiểm thêm nửa, anh ấy vẫn còn có cơ hội tỉnh dậy.
-Được rồi, bây giờ em theo anh về, nhưng anh phải hứa, cho người chăm sóc A Vĩnh thật tốt, mỗi ngày điều báo tình hình anh ấy với em, 1 tuần đưa em gặp anh ấy 1 lần.
Tâm tư Phúc Hoàng vô cùng phứt tạp, anh im lặng chỉ gật đầu, cũng chẳng nói nói thêm lời nào nữa.
Sau khi Nguyệt Hàm lưu luyến rời đi, Phúc Hoàng đưa cô về biệt thự nghĩ ngơi, rồi lái xe đi.
--Tít—Tít—Tít—
Tiếng đo nhịp tim lại lần nữa vang lên đều đặn, chỉ là ở 1 căn phòng khác.
Trên giường bệnh căn phòng rộng lớn vốn dĩ không phải dành cho bệnh nhân bình thường có thể dùng. Chiếc giường cũng hiện đại, lại êm ái rất nhiều. Bỡi vì kẻ nằm đó yên lặng lại kẻ không phải nhận vật tầm thường.
Cơ thể to lớn, cả dáng người khí chất bây giờ lại mất đi phần ngạo mạn . Rõ ràng chỉ có nét lạnh lùng với đôi chân mày rậm đen vẫn chân thật.
Đôi môi mỏng hay căng đỏ như con gái cả chiếc mũi cao ngạo nghễ bây giờ bớt đi sự sinh động.
Có một người nữa, đang im lặng mở máy tinh dầu mùi hoa nhài thanh đượm, khiến căng phòng bướt đi sự lạnh lẽo.
-Cậu thích nhất ngửi mùi nhài đúng không, thật không hiểu nổi kẻ khô khan như cậu trước nay không có chút khứu giác nào lại bắt đầu thích mùi hoa nhài này nhỉ. Nếu bác quản gia nhà cậu hôm qua không nhờ tôi đem thứ này cho cậu tôi cũng chẳng biết 5 năm qua cậu bị nghiện tối nào cũng phải ngửi mùi hương này mới ngủ được.
Phúc Hoàng nhìn thấy hơi khói trong máy xông phả ra, đúng là mùi hương làm con người ta thanh lọc hơn, nhẹ nhành hơn, lúc này trong đầu anh hiện ra vẻ mặt của của Nguyệt Hàm, cơ thể Nguyệt Hàm luôn tỏ ra mùi hương hoa nhài dịu nhẹ thế này, anh cũng bật cười nhận ra anh em mình đúng là kẻ có tâm lý bất thường. Nhìn người đàn ông bá đạo tàn khốc mọi khi lại lạnh lùng yên lặng trên chiếc giường trắng lớn này, khiến Phúc Hoàng không quen mắt. cũng rất lâu rồi chưa gặp lại hình ảnh nhìn Dương Vĩ lặng im nằm như thế, anh cứ tưởng sẽ không bao giờ thấy con người này phải đỗ ngã từ nhiều năm trước rồi chứ.
-Cậu thế nào ngửi thấy mùi hương cậu thích có phải dễ chịu hơn rồi không, chỉ tiếc là mùi hương quen này cũng chưa đủ. Nếu cô ấy ở bên cạnh cậu lúc này chắc chắn vẻ mặt cậu không khó chịu như vậy rồi. Đáng tiếc chỉ có người bạn này nhớ đến cậu.
-Tôi thật sự đã nổi giận, nếu cậu không kêu tôi phải chăm sóc cô ấy, nhất định tôi sẽ phát điên lên mắng cô ấy rồi nhốt vào đây chung với cậu. Cậu vì Nguyệt Hàm đã làm nhiều chuyện như vậy, ngay cả tôi cũng không biết. Thời gian cậu mất tích, vì muốn giúp cậu quản lý địa vị chờ cậu quay về tôi lại vô tình biết một số chuyện cậu làm.
-Tôi tìm thấy số băng gạt máu đã khô cách vài tháng, thuốc giảm đau cũng mấy lọ dùng hết, tôi biết từ sau khi cậu lên đứng đầu Sát Bang những việc động chân tay cậu đều không phải xử lí. Tại sao trong phòng lại có nhiều dụng cụ trị thương như vậy, cậu đừng nói đột nhiên có lòng tốt giúp con chó qua đường bị thương nhé. Tôi không tin kẻ máu lạnh như cậu thương động vật như vậy.
Vẫn là sư im lặng chán chường không trả lời Phúc Hoàng, anh ngước lại càng muốn nói hơn dù chẳng biết người kia có cần ngeh hay không, Phúc Hoàng ngồi xuống bên cạnh, lại nhìn Max thật lâu.
--…À ,còn cả thuốc mỡ tan máu bầm, thuốc trị sẹo cậu đừng nói cậu quan tâm cơ thể mình đến như vậy, tôi lại càng không tin.
-Ban ngày cậu làm đại ma đầu, ban đêm lại đi làm thư sinh si tình. Thật sự ấu rĩ hết cứu Dương Vĩ à! Nói xem cậu âm thầm như vậy còn đổi luôn tính mạng, ngang nhiên bao nhiêu năm ra mặt đối đầu với Dương lão gia, cậu phá vỡ luôn kế hoạch suy tính 13 năm khó khăn của minh. Vì cái gì?
Phúc Hoàng thở hắc ra, nhẹ lắc đầu:-Trịnh Nguyệt Hàm không biết, càng không để tâm cậu làm được bao nhiêu thứ. Cậu không tỉnh lại thì nằm đây cho ai xem, cô ấy có thể vì người đàn ông khác nguyện chết cùng 1 nơi, ngày ngày ở bên cạnh Tống A Vĩnh chăm sóc. Còn cậu, xem đi ngày sinh cậu cũng không ai quan tâm, không chừng đến ngày giỗ cũng chỉ có tôi đến lãm nhãm.
Đôi mắt Phúc Hoàng ngày càng đỏ, giọng nói hơi khàn, lòng ngừng phập phồng đè nén cảm xúc kích động.
Phúc Hoàng hiểu người lạnh lùng, ngạo mạn như Max xưa nay thấy phụ nữ vây quanh thì nhiều, chỉ một chút kinh nghiệm tình cảm cũng không có. Thĩnh thoảng ra ngoài giải quyết nhu cầu đàn ông, đàn ông với nhau Phúc Hoàng hiểu rõ loại đàn ông như Max có thể trạng thế nào, vậy mà có 1 thời gian hắn ta lại không 1 tin tức nào dính dáng đến phụ nữ, cũng là biết hắn tự kiềm chế bản thân mãnh liệt ra sao.
-Tôi thật không tin người luôn cuồng sự chiếm giữ như cậu lại để người phụ nữ của mình ở bên cạnh người khác. Cậu thật sự không tỉnh thì tôi sẽ không bảo vệ cô ấy.
Cũng mệt mỏi với sự tự nóuyện của mình, Phúc Hoàng đúng lên, dự quay đi, nhưng chừng chừ trầm giọng:- Tôi không bảo vệ được, chỉ có Max lão đại của Sát Bang mới đủ khả năng bảo vệ Trịnh Nguyệt Hàm. Ngồi dậy mà bảo vệ người cậu đi.
Im lặng 1 chút, bóng đen trải dài trên tường chuyển động mất dần, trước khi đóng cửa, Phúc Hoàng lại vội nói câu cuối:-HÔM NAY LÀ SINH NHẬT CẬU, NHƯNG TÔI SẼ KHÔNG CHÚC PHẢI ĐỂ DÀNH NĂM SAU NÓI VỚI CẬU THÌ HAY HƠN.
Chiều ngày hôm sau.
-Lại bắt tôi, đây là đâu, Max lại sai mấy anh đưa tôi đi đâu_Tỉnh dậy đau đầu thét lên tuy căn phòng không một ai.
Cô biết bọn họ đang ở ngaòi.
-Em đừng la lối nữa, đây là Hong Kong._Phúc Hòang bước vào, ngồi xuống ghế điềm nhiên ngẫn mặt nhìn cô
Nguỵêt Hàm ngây người, miệng lẩm bẩm:-Cái gì?, Hong Kong.
-Không được, A Vĩnh còn..
NGUỴÊT HÀM_Phúc Hoàng bất ngờ nạt lớn.
Khiến cô giựt mình im lặng, chăm chú nhìn anh, sự nóng giận trong đôi mắt anh lần đầu cô nhìn thấy dường như chằng còn là Phúc Hoàng ấm áp dịu dàng với cô.
Cô bất giác gọi tên anh :-Phúc Hoàng, anh làm sao..
-Nếu tôi nói giữ Tống A Vĩnh và Max chết thì em sẽ quan tâm ai hơn hả?
Anh lấy lại giọng đệu, bình thản nói, nhưng lại thấy câu hỏi vô cũng nặng nề.
Nguỵêt Hàm nhấm mắt hít 1 hơi, cô lại phục hồi sự lãnh đạm:-Rõ ràng khi anh hỏi, anh đã biết rõ câu trả lời của em.
Dứt câu cô và Phúc Hòang nhìn nhau, cô chậm chạm nhìn lên ánh mắt của Phúc Hòang, cô không rõ nó pha lẫn cảm xúc gì, chỉ biết anh không còn là Phúc Hoàng cô biết.
Phúc Hoàng im lặng thật lâu, giống như đã đi hết một vòng thời gian.
Trông con mắt cô kiên định, mạnh mẽ, lòng Phúc Hoàng chùn xuống, anh nhợt nhạt phát ra chữ:-E vĩnh viễn chỉ biết Tống A Vĩnh.
Cô im lặng không phũ nhận, cuối mặt xuống cười nhạt không đáp lại Phúc Hoàng mà hỏi vấn đề khác:-Hắn có ở đây không?
Người cô hỏi dĩ nhiên là Dương Vĩ, cô cho rằng hắn ở đâu đây quan sát cô, giống như trước cô luôn trong tầm kiểm sóat của hắn vậy.
Phúc Hòang khẽ run người, anh không đáp câu cô, chỉ buồn bực nói gọn:-Thay đồ đi, sẽ ra ngòai.
Ngồi trên xe, không khí im lặng đến nghẹt thở, không ai nói với ai, Lạc Tư, Phúc Hòang, còn có cả LowRand. Giống như ai cũng đầy vẻ tâm tự. Cô bất giác buột miệng nói:-Bộ ai chết sao mà mấy anh bầy bộ mặt giống đưa tang vậy hả.
Tự nhiên cô cảm thấy sau câu nói đùa này lại vô cũng đáng sợ, giống như điều đó là sự thật vậy, không khí càng căng thẳng hơn. Cô lại hiện ra câu hỏi khác, “tại sao tên đó không xuất hiện?”
Cô lại muốn châm biếm một chút liền nói:-Hắn ta đâu, không lẽ lại bày ra trò gì mới nửa à!
Trả lời cô là một sự im lặng.
Cô không ngưng lại mà tiếp tục như quan sát tỉ mỉ chiếc xe:---….hay hắn ở đâu đó quan sát rồi bất thình lình xuất hiện, rồi đùn 1 cái game over.
Cô giơ tay nhỏe miệng cười kinh làm ra bộ dạng châm chọc.
-Đủ rồi, yên lặng đi Nguỵêt Hàm_ Phúc Hoàng giọng không mặn cũng không nhạt cất lên đều đều.
Điều gi khiến họ bất thường đến như vậy. Cô chau mày muốn biết sự thật, nhưng chắc chắn sẽ chẳng ai mở miệng nói gì, cả Lạc Tư hay ba hoa cũng yên lặng lái xe không quan tâm đến cô.
Cô cũng không biết thì ra từ khi gặp bọn họ, dù tức giận, kinh miệt, chế giễu cô cũng đều hỏi họ “ Hắn ta đang ở đâu” cô vô thức hỏi nhưng cũng chẳng ai giải đáp.
Trên chiếc giường trắng, mùi thuốc sát khuẩn vẫn nồng đạm khiến Nguyệt Hàm khó chịu, đôi mắt cô dường như đã rất lâu không thể ngủ yên, cứ nữa đêm lại ngồi dậy chạy tới phòng đặt biệt nhìn Tông A Vĩnh lặng lẽ nằm yên ổn, khi thấy điện tâm đồ vẫn hoạt động lên xuống đều đặn cơ thể mới thả lỏng, yên tâm mà quay về phòng mình. Cô biết rõ bản thân mình chính là cô gái không ra gì, càng không đủ tư cách nhận tình cảm đẹp đẽ của Tống A Vĩnh. Một khoảng khắc nào đó cô nghĩ bản thân nếu không gặp được Dương Vĩ thì có phải bây giờ cô đang trong vòng tay ấm áp của Tống A Vĩnh hay không?
Ngày ngày trôi qua, tâm hồn cô dường như ngày mòn mỏi. Năm năm cô luôn cho rằng mình đã mãnh mẽ hơn rất nhiều, chỉ là giờ khắc biết được sự thật về gia đình về kẻ thù thật sự mình tìm kiếm, cả hình ảnh Tống A Vĩnh thay cô đỡ đạn của cha mình. Cả đời cô còn cái gì có thể địa ngục hơn, còn gì cẩu huyết hơn nữa không.
Tối hôm nay là thứ 3 – Ngày 2 – 6 – 2015
-Đã bao nhiêu lâu rồi anh không tỉnh dậy, bác sĩ nói nếu lâu như vậy anh không tỉnh dậy, cơ hội của anh càng mong manh hơn. Tống A Vĩnh, em không muốn mắc nợ ai, em nợ anh 1 mạng còn nợ cả tình cảm nhiêu năm qua chưa trả được, anh dậy đ em muốn trả cho xong 1 lần với anh.
Cứ nhìn sự im lặng đó, đã làm có trở nên quen thuộc. Cô cứ nói anh vẫn cứ im lặng nhắm mắt.
Cô ngẫn ngơ quay sang nhìn cuốn lịch đặt trong phòng. Đôi mi dài khẽ động. “ Hôm nay là ngày sinh của hắn”
Cô chợt nhớ một lần lẻn vào phòng riêng của hắn, thật ra là tim sấp tài liệu mà cô nhìn thấy hắn bí mật giao cho Phúc Hoàng, nếu đã để cô nhìn thấy tức đang thách thức tính tò mò của cô. Không tìm được gì chỉ vô tình lúc thấy giấy chứng minh công nhân của hắn, nhưng cô lại không biết có phải thật hay không vì kẻ luôn ẩn mình cẩn thận như vậy sao có thể chỉ có 1 chứng minh thật.
Chẳng may chuyện gì không nhớ, chỉ là nhớ ngày tháng năm sinh đó rõ ràng.
Đang thẫn thờ nghĩ, rồi lại thở dài mệt mỏi, trong tiếng thở dài có đau lòng,thất vọng,tự thầm mắng rủa mình sao lại nghĩ đế loại cặn bã đó.
Lướt qua đôi tay gầy xương của mình mới nhận ra cơ thể mình đã dần suy yếu vô cùng. Giống như hôm nay, giúp y tá thay quần áo cho Tống A Vĩnh thì cơ thể liền run rẫy không điều khiển được chẳng may còn làm đỗ cả thao nước nóng phỏng chân, tuy không nặng nhưng cũng khiến tâm trạng cô rối loạn.
Cô giơ hai bàn tay yếu ớt lên, đôi mắt suy tư “Tại sao? Có phải không còn nhiều thời gian nữa không”
--Cạnh—
Trong khi hoang mang tự suy diễn, tiếng động nhỏ ở cánh cửa làm cô dứt ra khỏi sự miên man, giật mình quay hướng mắt sang.
-Em vẫn ở đây trông chừng cậu ta sao_Phúc Hoàng giọng điệu có chút khó chịu, anh khẽ cau mày, bước đến gần chỗ Nguyệt Hàm ngồi bên giường Tống A Vĩnh.
Liếc qua người nằm bất động trên giường rồi nhìn sang gương mặt xanh xao của Nguyệt Hàm, tâm tình lại dịu xuống có phần dồn nén điều gì khó nói, anh nói tiếp điều không giống với ý nghĩ mình:--Em cứ như vậy, chỉ sợ khi cậu ta tỉnh lại, em cũng không còn mạng mà đoàn tụ.
Cô im lặng vài giây, môi bắt đầu khẽ run, đôi mắt sụp xuống chẳng thể nhìn thấy đáy. Giọng điệu nhàn nhạt không tư vị, lại mang ý dò hỏi:-Hắn bảo anh tới đưa em về à!
Phúc Hoàng chỉ nhìn thấy đôi vai gầy gò, xương cũng rõ rệt nhô lên, anh mím môi, tay bỏ vào túi quần. Dáng người cao cao đỗ bóng trên bức tường di chuyển bước qua đầu gường bên kia đối diện cô.
Trong ánh đèn mờ của phòng bệnh, cảm giác Trịnh Nguyệt Hàm thật đáng thương, cô độc, sự héo mòn ngày càng tiều tuy của cô khiến lòng anh mang một vị đắng chăn trên cổ họng. Bất chợt lại nghĩ đến người anh em của mình cũng cô đơn, lạnh lẽo như Tống A Vĩnh vật lộn với giờ khắc sinh tử chỉ là Tống A Vĩnh may mắn hơn còn có người anh ta yêu thương bầu bạn hết lòng ở bên cạnh chăm sóc, nguyện vì anh ta mà suy tâm hao khí. Nghĩ lại thật sự là bị kịch. Anh thở ngày càng nặng nề.
-Đến lúc em phải quay về rồi.!
Cô bất chợt bật cười, nụ cười rõ sự chán ghét, đôi mắt tuy không còn long lanh như trước mà thay vào ngọn lửa oán hận:- Nói với hắn, vĩnh viễn em cũng không muốn thấy mặt hắn, có chết cũng không quay về.
-Em nhất định phải về, không phải mệnh lệnh của Max mà là sự yêu cầu của anh
Nguyệt Hàm bất ngờ nhướng mắt nhìn Phúc Hoàng, đôi mắt phượng kiên định, sự dứt khoác của ánh làm ý chí Nguyệt Hàm thụt lùi.
Cô lại bắt đầy ngây người, không phải Max sai phúc Hoàng đến, lâu như vậy hắn chẳng lẽ không biết cô ở đây, loại thích độc bá như hắn lại không thể không nắm rõ cô đang ở đâu? Làm gì?. Chẳng lẽ, hắn lại bày ra mưu kế gì, để yên cho cô lại chẳng biết sau đó hại cô thê thảm hơn chăng.
T/g “ Bị lừa gạt nhiều quá nên bà này cứ suy bụng ta ra bụng người, lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử không thôi…chỉ là…người kia mới thật sự là tiểu nhân thì phải. ^^)”
-Anh…có phải xảy ra chuyện gi?
Cô nhìn anh nghi ngờ, đảo mắt nhìn Phúc Hoàng như muốn biết anh có chuyện gì không.
-Không, nhưng anh yêu cầu em quay về ngay, vì sức khỏe của em, cũng là lần đầu tiên anh muốn ép buộc em.
Cô lại sững sờ giây lát, trông Phúc Hoàng rõ ràng như có chuyện, xưa nay anh chưa lạnh lùng yêu cầu cô phải làm gì, luôn nuông chiều theo ý cô.:--Có phải sức khỏe của em….KHÔNG SAO …em biết mình thế nào, anh không cần lo lắng.
Cô nhìn ánh kiên quyết khẳng định muốn anh tin tưởng, cũng tự nghĩ Phúc Hoàng hiểu rõ tình hình cơ thể mình đã thay đổi.
-Em đã 23 tuổi rồi, Trịnh Nguyệt Hàm anh không muốn phải dỗ dành sự ngang bướng trẻ con của em mãi. Em hiểu chứ.
Càng lúc cô càng thấy lo lắng, hôm nay Phúc Hoàng đến vô cùng kì lạ, tính cách anh không như vậy, hay là anh vẫn giận vì lần trước cô bỏ trốn xém mất mạng. Nguyệt Hàm cụp mắt nhìn xuống gương mặt Tống A Vĩnh tuấn tú gầy xanh.
-Em không ngang bướng, nơi đó toàn những bí mật lừa dối, chẳng có gì để em đáng tin, ngay cả anh. Chỉ có ở đây người này mới khiến em an tâm, nếu có thật sự chết đi, em nguyện ở cùng người đàn ông này.
Phúc Hoàng tối sầm mắt, có lẽ vì lời nói của cô khiến ánh bức xúc, anh lại cố dồn nén tâm tư mình, nhớ lại câu cuối cùng khi Max dùng hơi thở ít ỏi sau khi nhắm mắt lại “Bảo vệ cô ấy, đó là mệnh lệnh”. Anh lại thầm rủa người anh em mình “Từ trước đến nay cậu là kẻ ngốc”.
Biết rõ Nguyệt Hàm thích mềm không thích cứng. Phúc Hoàng dịu giọng ôn tồn:-Em đừng cố chấp nữa, anh không hù dọa em, em đã muốn chết cùng Tống A Vĩnh như vậy cũng không thể cản, nhưng cậu ta vốn dĩ có cơ hội tỉnh lại, em đừng vì sự cố chấp của mình mà khiến Max nổi giận, em biết rõ nếu Max biết được em ở đây, chẳng may cơ hội sống lại của Tống A Vĩnh cũng không có. Ngay cả anh cũng không khuyên được Max, em chỉ là đang lấy trứng chọi đá, nghe anh quay về đi, là anh muốn giúp em.
Nguyệt Hàm nghe Phúc Hoàng nói xong tinh thần lại có phần sáng suốt, cô biết lời Phúc Hoàng nói không sai, cô không thể vì sự ishc kỉ của mình khiến Tống A Vĩnh rơi vào nguy hiểm thêm nửa, anh ấy vẫn còn có cơ hội tỉnh dậy.
-Được rồi, bây giờ em theo anh về, nhưng anh phải hứa, cho người chăm sóc A Vĩnh thật tốt, mỗi ngày điều báo tình hình anh ấy với em, 1 tuần đưa em gặp anh ấy 1 lần.
Tâm tư Phúc Hoàng vô cùng phứt tạp, anh im lặng chỉ gật đầu, cũng chẳng nói nói thêm lời nào nữa.
Sau khi Nguyệt Hàm lưu luyến rời đi, Phúc Hoàng đưa cô về biệt thự nghĩ ngơi, rồi lái xe đi.
--Tít—Tít—Tít—
Tiếng đo nhịp tim lại lần nữa vang lên đều đặn, chỉ là ở 1 căn phòng khác.
Trên giường bệnh căn phòng rộng lớn vốn dĩ không phải dành cho bệnh nhân bình thường có thể dùng. Chiếc giường cũng hiện đại, lại êm ái rất nhiều. Bỡi vì kẻ nằm đó yên lặng lại kẻ không phải nhận vật tầm thường.
Cơ thể to lớn, cả dáng người khí chất bây giờ lại mất đi phần ngạo mạn . Rõ ràng chỉ có nét lạnh lùng với đôi chân mày rậm đen vẫn chân thật.
Đôi môi mỏng hay căng đỏ như con gái cả chiếc mũi cao ngạo nghễ bây giờ bớt đi sự sinh động.
Có một người nữa, đang im lặng mở máy tinh dầu mùi hoa nhài thanh đượm, khiến căng phòng bướt đi sự lạnh lẽo.
-Cậu thích nhất ngửi mùi nhài đúng không, thật không hiểu nổi kẻ khô khan như cậu trước nay không có chút khứu giác nào lại bắt đầu thích mùi hoa nhài này nhỉ. Nếu bác quản gia nhà cậu hôm qua không nhờ tôi đem thứ này cho cậu tôi cũng chẳng biết 5 năm qua cậu bị nghiện tối nào cũng phải ngửi mùi hương này mới ngủ được.
Phúc Hoàng nhìn thấy hơi khói trong máy xông phả ra, đúng là mùi hương làm con người ta thanh lọc hơn, nhẹ nhành hơn, lúc này trong đầu anh hiện ra vẻ mặt của của Nguyệt Hàm, cơ thể Nguyệt Hàm luôn tỏ ra mùi hương hoa nhài dịu nhẹ thế này, anh cũng bật cười nhận ra anh em mình đúng là kẻ có tâm lý bất thường. Nhìn người đàn ông bá đạo tàn khốc mọi khi lại lạnh lùng yên lặng trên chiếc giường trắng lớn này, khiến Phúc Hoàng không quen mắt. cũng rất lâu rồi chưa gặp lại hình ảnh nhìn Dương Vĩ lặng im nằm như thế, anh cứ tưởng sẽ không bao giờ thấy con người này phải đỗ ngã từ nhiều năm trước rồi chứ.
-Cậu thế nào ngửi thấy mùi hương cậu thích có phải dễ chịu hơn rồi không, chỉ tiếc là mùi hương quen này cũng chưa đủ. Nếu cô ấy ở bên cạnh cậu lúc này chắc chắn vẻ mặt cậu không khó chịu như vậy rồi. Đáng tiếc chỉ có người bạn này nhớ đến cậu.
-Tôi thật sự đã nổi giận, nếu cậu không kêu tôi phải chăm sóc cô ấy, nhất định tôi sẽ phát điên lên mắng cô ấy rồi nhốt vào đây chung với cậu. Cậu vì Nguyệt Hàm đã làm nhiều chuyện như vậy, ngay cả tôi cũng không biết. Thời gian cậu mất tích, vì muốn giúp cậu quản lý địa vị chờ cậu quay về tôi lại vô tình biết một số chuyện cậu làm.
-Tôi tìm thấy số băng gạt máu đã khô cách vài tháng, thuốc giảm đau cũng mấy lọ dùng hết, tôi biết từ sau khi cậu lên đứng đầu Sát Bang những việc động chân tay cậu đều không phải xử lí. Tại sao trong phòng lại có nhiều dụng cụ trị thương như vậy, cậu đừng nói đột nhiên có lòng tốt giúp con chó qua đường bị thương nhé. Tôi không tin kẻ máu lạnh như cậu thương động vật như vậy.
Vẫn là sư im lặng chán chường không trả lời Phúc Hoàng, anh ngước lại càng muốn nói hơn dù chẳng biết người kia có cần ngeh hay không, Phúc Hoàng ngồi xuống bên cạnh, lại nhìn Max thật lâu.
--…À ,còn cả thuốc mỡ tan máu bầm, thuốc trị sẹo cậu đừng nói cậu quan tâm cơ thể mình đến như vậy, tôi lại càng không tin.
-Ban ngày cậu làm đại ma đầu, ban đêm lại đi làm thư sinh si tình. Thật sự ấu rĩ hết cứu Dương Vĩ à! Nói xem cậu âm thầm như vậy còn đổi luôn tính mạng, ngang nhiên bao nhiêu năm ra mặt đối đầu với Dương lão gia, cậu phá vỡ luôn kế hoạch suy tính 13 năm khó khăn của minh. Vì cái gì?
Phúc Hoàng thở hắc ra, nhẹ lắc đầu:-Trịnh Nguyệt Hàm không biết, càng không để tâm cậu làm được bao nhiêu thứ. Cậu không tỉnh lại thì nằm đây cho ai xem, cô ấy có thể vì người đàn ông khác nguyện chết cùng 1 nơi, ngày ngày ở bên cạnh Tống A Vĩnh chăm sóc. Còn cậu, xem đi ngày sinh cậu cũng không ai quan tâm, không chừng đến ngày giỗ cũng chỉ có tôi đến lãm nhãm.
Đôi mắt Phúc Hoàng ngày càng đỏ, giọng nói hơi khàn, lòng ngừng phập phồng đè nén cảm xúc kích động.
Phúc Hoàng hiểu người lạnh lùng, ngạo mạn như Max xưa nay thấy phụ nữ vây quanh thì nhiều, chỉ một chút kinh nghiệm tình cảm cũng không có. Thĩnh thoảng ra ngoài giải quyết nhu cầu đàn ông, đàn ông với nhau Phúc Hoàng hiểu rõ loại đàn ông như Max có thể trạng thế nào, vậy mà có 1 thời gian hắn ta lại không 1 tin tức nào dính dáng đến phụ nữ, cũng là biết hắn tự kiềm chế bản thân mãnh liệt ra sao.
-Tôi thật không tin người luôn cuồng sự chiếm giữ như cậu lại để người phụ nữ của mình ở bên cạnh người khác. Cậu thật sự không tỉnh thì tôi sẽ không bảo vệ cô ấy.
Cũng mệt mỏi với sự tự nóuyện của mình, Phúc Hoàng đúng lên, dự quay đi, nhưng chừng chừ trầm giọng:- Tôi không bảo vệ được, chỉ có Max lão đại của Sát Bang mới đủ khả năng bảo vệ Trịnh Nguyệt Hàm. Ngồi dậy mà bảo vệ người cậu đi.
Im lặng 1 chút, bóng đen trải dài trên tường chuyển động mất dần, trước khi đóng cửa, Phúc Hoàng lại vội nói câu cuối:-HÔM NAY LÀ SINH NHẬT CẬU, NHƯNG TÔI SẼ KHÔNG CHÚC PHẢI ĐỂ DÀNH NĂM SAU NÓI VỚI CẬU THÌ HAY HƠN.
Chiều ngày hôm sau.
-Lại bắt tôi, đây là đâu, Max lại sai mấy anh đưa tôi đi đâu_Tỉnh dậy đau đầu thét lên tuy căn phòng không một ai.
Cô biết bọn họ đang ở ngaòi.
-Em đừng la lối nữa, đây là Hong Kong._Phúc Hòang bước vào, ngồi xuống ghế điềm nhiên ngẫn mặt nhìn cô
Nguỵêt Hàm ngây người, miệng lẩm bẩm:-Cái gì?, Hong Kong.
-Không được, A Vĩnh còn..
NGUỴÊT HÀM_Phúc Hoàng bất ngờ nạt lớn.
Khiến cô giựt mình im lặng, chăm chú nhìn anh, sự nóng giận trong đôi mắt anh lần đầu cô nhìn thấy dường như chằng còn là Phúc Hoàng ấm áp dịu dàng với cô.
Cô bất giác gọi tên anh :-Phúc Hoàng, anh làm sao..
-Nếu tôi nói giữ Tống A Vĩnh và Max chết thì em sẽ quan tâm ai hơn hả?
Anh lấy lại giọng đệu, bình thản nói, nhưng lại thấy câu hỏi vô cũng nặng nề.
Nguỵêt Hàm nhấm mắt hít 1 hơi, cô lại phục hồi sự lãnh đạm:-Rõ ràng khi anh hỏi, anh đã biết rõ câu trả lời của em.
Dứt câu cô và Phúc Hòang nhìn nhau, cô chậm chạm nhìn lên ánh mắt của Phúc Hòang, cô không rõ nó pha lẫn cảm xúc gì, chỉ biết anh không còn là Phúc Hoàng cô biết.
Phúc Hoàng im lặng thật lâu, giống như đã đi hết một vòng thời gian.
Trông con mắt cô kiên định, mạnh mẽ, lòng Phúc Hoàng chùn xuống, anh nhợt nhạt phát ra chữ:-E vĩnh viễn chỉ biết Tống A Vĩnh.
Cô im lặng không phũ nhận, cuối mặt xuống cười nhạt không đáp lại Phúc Hoàng mà hỏi vấn đề khác:-Hắn có ở đây không?
Người cô hỏi dĩ nhiên là Dương Vĩ, cô cho rằng hắn ở đâu đây quan sát cô, giống như trước cô luôn trong tầm kiểm sóat của hắn vậy.
Phúc Hòang khẽ run người, anh không đáp câu cô, chỉ buồn bực nói gọn:-Thay đồ đi, sẽ ra ngòai.
Ngồi trên xe, không khí im lặng đến nghẹt thở, không ai nói với ai, Lạc Tư, Phúc Hòang, còn có cả LowRand. Giống như ai cũng đầy vẻ tâm tự. Cô bất giác buột miệng nói:-Bộ ai chết sao mà mấy anh bầy bộ mặt giống đưa tang vậy hả.
Tự nhiên cô cảm thấy sau câu nói đùa này lại vô cũng đáng sợ, giống như điều đó là sự thật vậy, không khí càng căng thẳng hơn. Cô lại hiện ra câu hỏi khác, “tại sao tên đó không xuất hiện?”
Cô lại muốn châm biếm một chút liền nói:-Hắn ta đâu, không lẽ lại bày ra trò gì mới nửa à!
Trả lời cô là một sự im lặng.
Cô không ngưng lại mà tiếp tục như quan sát tỉ mỉ chiếc xe:---….hay hắn ở đâu đó quan sát rồi bất thình lình xuất hiện, rồi đùn 1 cái game over.
Cô giơ tay nhỏe miệng cười kinh làm ra bộ dạng châm chọc.
-Đủ rồi, yên lặng đi Nguỵêt Hàm_ Phúc Hoàng giọng không mặn cũng không nhạt cất lên đều đều.
Điều gi khiến họ bất thường đến như vậy. Cô chau mày muốn biết sự thật, nhưng chắc chắn sẽ chẳng ai mở miệng nói gì, cả Lạc Tư hay ba hoa cũng yên lặng lái xe không quan tâm đến cô.
Cô cũng không biết thì ra từ khi gặp bọn họ, dù tức giận, kinh miệt, chế giễu cô cũng đều hỏi họ “ Hắn ta đang ở đâu” cô vô thức hỏi nhưng cũng chẳng ai giải đáp.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook