Tinh Lộ Vạn Diện
-
4: Từng Bước Dồn Ép
Sở Khắc Thiên nâng cằm nàng lên hai mắt đối diện nhau, hắn nhìn nàng trong mắt vô hạn thâm tình, nhưng lập tức biến mất vô ảnh vô tung, đổi lại là một cái ánh nhìn sắc lạnh, cười nghiền ngẫm cất lời:
“Ta biết trong lòng muội đang nghĩ đến cái gì, đừng tưởng bở ta sẽ dễ dàng tha thứ cho muội, haha ta sẽ cướp đi trong trắng của muội rồi sẽ giày vò, khiến muội sống không bằng chết.
Báo thù rửa hận, nhất định ta phải giết chết đôi gian phu dâm phụ đó rấp tâm ám hại ta.
Nhưng trước mắt biểu muội xinh xắn phải chịu thiệt thòi thay đại ca của mình gánh tội đi.” Càng nói Sở Khắc Thiên càng kích động, ánh mắt trở nên đỏ ngầu đôi ba lần lại nghiến răng nghiến lợi, lộ ra nụ cười man rợ như biến thành con dã quỷ.
Thời khắc này Sở Yêu Nhiêu như vỡ mộng trở về thực tại, nàng đang bị hắn hai tay tì đè ngã ra trên giường tre, nàng hai mắt tĩnh lặng vô hồn ngơ ngác nhìn Sở Khắc Thiên, kể cả hành động phi lễ của hắn đối với nàng cũng không có quan tâm, nước mắt nàng sớm thành hàng chảy dọc xuống gò má.
Từng lời nói tình lang chính miệng thốt lên, đối với nàng là mỗi một kim châm đâm trực diện vào trái tim nàng, khiến nàng cơ hồ muốn thở không nổi, tim gan gần như muốn ngừng động.
Sở Khắc Thiên động tác cuồng dã như ác lang vồ thỏ cũng không dừng lại ở đó, hai tay thêm lực đạo chỗ bị xé rách, chỗ lại bị xốc lên, ánh mắt Sở Khắc Thiên cũng trở nên lửa nóng cuồng nhiệt, hơi thở dồn dập, nội tâm dậy sóng thầm tặc lưỡi:
“Đắc tội rồi lão bà, khi xong việc ta sẽ tạ lỗi với nàng, mong rằng nàng không trách vi phu, ta là vì nàng mà nghĩ.”
Trước mắt hắn cung trang tử sắc của nàng sớm đã rách loan lổ, da thịt trắng nõn xáo trộn loả lồ thoả thích bạo lộ trước ánh mắt dâm ô của Sở Khắc Thiên lúc này.
Điều đó có là gì so với tình lang trước mắt điên dại, trong mắt Sở Yêu Nhiêu lúc này chỉ có hình bóng Sở Khắc Thiên còn vui đùa bên nàng thuở bé, ngoài ra chẳng thể nghĩ được gì thêm.
Nàng nhắm mắt lại như thể cam chịu số phận mặc cho Sở Khắc Thiên tùy ý mà động nàng cũng không hé miệng oán trách hắn nửa lời.
Nhưng nước mắt không ngừng trực trào của nàng lại phản bội chính thâm tâm nàng ý nghĩ, nàng chính là không muốn tình lang của mình sau này và tương lai chỉ xem mình như công cụ để phát tiết lửa giận, rồi lại dùng sắc mặt ác hàn căm thù nhìn nàng, nàng thực sự không thể nào tiếp thụ, nàng cắn răn dường như đã hạ quyết tâm để tình lang tước đi trong trắng của mình, nàng sẽ cắn lưỡi tự vẫn.
Tiểu Lạc nhướng mày, ra mặt nhỏ giọng chỉ trích:
“Ký chủ thế này thủ đoạn cũng quá hèn hạ, bỉ ổi, vô sỉ, mất hết nhân tính đi.”
Tiểu Lạc dẫu biết hệ thống truy sắc, nhưng hành động thô thiển như thú hoang vồ mồi của hắn, làm nàng cảm thấy không thuận mắt, hảo tâm lên tiếng nhắc nhở.
“Ách.” Động tác Sở Khắc Thiên cần mẫn hơi khựng lại, rõ ràng là ngạc nhiên trước lời hạ bệ khinh bỉ của Tiểu Lạc nói cho hắn nghe.
Hắn tức muốn nổ phổi chính mình dụng tâm lương khổ vì hiền thê, lại bị người đời dùng ánh mắt không hiểu rõ ngọn nguồn nói bóng thổi gió thêu dệt thành ra như vậy rồi.
Nhưng lúc này can hệ trọng đại nếu làm không tốt hậu quả không thể lường được, lão bà thân yêu của hắn có thể tẩu hoả nhập ma không chừng, nên hắn hít một hơi thật sâu thở ra, lười nhác lý luận với nàng đợi sau khi thành công, tạm thời để bụng về sau lại tính sổ với nha đầu này.
Hai người cứ vậy mà chẳng quan tâm lẫn nhau, phương thức thì giống như hệ thống đề ra, chỉ có điều thực hành lại đi một nẻo, là trắng trợn cướp sắc giữa thanh thiên bạch nhật.
Đến phân đoạn cuối cùng khiến Sở Khắc Thiên khóc không có nước mắt chính, là hắn hữu khí vô lực rồi, đau nhứt từ việc bị móc lấy chí tôn cốt, lẫn bị đánh vỡ đan điền, cơ thể hắn không thể duy trì trong trạng thái cử động nhiều được lâu, rõ ràng mỡ đặt trước miệng mèo cách phân ly liền có thể cho vào miệng, mà bây giờ lại lực bất tòng tâm, chỉ có thể trơ mắt nhìn mỡ béo ở đó không thể nhúng chàm.
Sở Yêu Nhiêu toàn thân trần như nhộng, bạo lộ ngọc thể trước ánh mắt như hổ đói mà tình lang nhìn lấy nàng, nhưng nàng trái lại không có chút nào là vui mừng, ấy lại còn lo lắng sáp lại gần lo lắng nói:
“Biểu ca huynh lại làm sao, chẳng phải vừa rồi còn tốt bây giờ lại tái phát bệnh rồi.”
Hắn cười khổ lệ đổ trong tim, nàng còn có tâm trạng nói ra câu này, đây khác nào nói ám chỉ hắn không được.
“Không cần ngươi quan tâm, ta được hay không ngươi cứ tự mình đến thử ngồi vào xem một chút.” Sở Khắc Thiên lãnh đạm cắt ngang lời nàng, còn nói với giọng điệu khêu khích, tay thì chỉ vào bộ phận nhạy cảm dưới ngang hong mình, dựng đứng ngạo nghễ như cột cờ chỉ thiên.
Sở Yêu Nhiêu theo hướng tay Sở Khắc Thiên chỉ nhìn qua liền mắc cỡ đến đỏ bừng hết cả mặt, nàng thế nào vẫn là khuê nữ, nhưng ít nhiều chuyện phòng the nam nữ nàng vẫn nghe các học tỷ trước đây bàn luận tả lại giản lược, lúc đó nàng tai nghe gió thoảng không để tâm cho lắm, nhưng bây giờ tình cảnh thực tế khiến nàng làm sao không bị xao động có ý nghĩ khác lạ cho được.
Sở Yêu Nhiêu rõ ràng cô nam quả nữ ở gần nhau sẽ sinh ra phản ứng tự nhiên, chỉ cảm thấy như có điện chạy dọc toàn thân, từng ngóc ngách trên thân thể cũng ngứa ran như có ngàn vạn con kiến bò rãi rác nhột nhạt không chịu nổi, nàng cảm thấy bộ vị mẫn cảm nhất đầu nhũ hoa của mình tê dại dần săn cứng đứng lên, mỗi khi nàng vội liếc qua cây gậy chọc trời kia vẫn còn thẳng tắp ở đó.
Về phần Sở Khác Thiên vẻ mặt trơ ra chẳng biết ái ngại, ngược lại thong dong hưởng thụ mỹ nhân cái đẹp trước mắt, ngu gì mà không nhìn dù sao hắn đã định nàng là lão bà, chẳng qua ngắm trước hay sao cũng như nhau, đã có cơ hội thì nhìn cho thoả mãn con mắt, giả trang chính nhân quân tử thiệt thòi đó là châm ngôn cuộc sống mà hắn tích lũy.
Sở Yêu Nhiêu tuổi trẻ vốn hiếu thắng huống hồ nàng chỉ là cô nương 16 tuổi bị khích tướng nhiệt huyết vẫn là có, cũng bạo dạn hơn, nhưng vì ôn nhu thành tính, nàng vẫn là da mặt mỏng không bỏ xuống được, nàng đôi môi máp mấy, ngập ngừng:
“Vậy… vậy muội phải làm thế nào mới được.”
Sở Khắc Thiên nghe được đại hỉ trong lòng, đã nàng tự hiến dâng hắn cũng không ngại bỏ ra công sức chỉ đạo đôi bên cùng hưởng lợi chẳng ai thiệt thòi.
Ngoài mặt hắn vẫn là một mặt lạnh lùng, từng bước hướng dẫn nàng thế này, rồi thế kia, nàng thì chú tâm lắng nghe giảng dạy, hai người lúc này như hài hoà nhập tâm làm một, thích ứng vô cùng nhanh chóng, thời gian thấm thoát thôi đưa hai người nhìn nhau đều lộ ra ái muội rõ rệt sẹt qua trong ánh mắt trao đổi.
Nhưng Sở Khắc Thiên vẫn là nhanh chống thoát ra cục diện này trước, chỉ tay vào côn thịt mình, trừng mắt nhìn nàng lên tiếng hối thúc:
“Còn không mau đến phục vụ bổn thiếu gia!” Sở Yêu Nhiêu vâng dạ cúi đầu bò tới cạnh ngang hong Sở Khắc Thiên, hai chân nàng phân tách ra trái phải ngồi lên phần bụng không có tí mỡ thừa của Sở Khắc Thiên, nàng cắn môi dưới nhấc hai chân lên đủ khoản cách dùng những ngón thay thon gọn như búp măng đưa đến gần thánh địa tư mật, chính mình phân tách hai múi thịt khép mờ ra.
Ngay tức khắc hiển lộ một màu đỏ thẵm khe nứt, kéo dọc thẳng lên gò đất phì nhiêu, tương đối nhiều lam thảo hắc tuyền, phải nói đây là cám dỗ chí mạng đối với Sở Khắc Thiên, hắn không dám chợp mắt lấy một cái sợ sẽ bỏ lỡ khoảnh khắc nào đó, nhìn lấy nơi thánh địa ngã ba giữa hai chân nàng, khó có thể tượng tượng thánh địa nữ tu sĩ lại có một loại phong vị như vậy hấp dẫn, khác lạ so với thường nhân.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook