Tình Đầu Nguyện Giấu Vào Tim
-
Chương 9: Hết
Nào ngờ, khi ta vừa thuyết phục được Từ Đại Yên, Tiết Khắc Kỷ lại đến khuyên ta. Đêm trước khi rời kinh, ánh trăng sáng rọi trên cành lê. Hắn dường như đã uống rượu, đẩy cửa phòng ta bước vào.
Dưới bóng trăng in trên cửa sổ nhỏ, ta giả vờ ngủ, không rõ hắn định làm gì.
Ai ngờ, hắn chỉ mò mẫm tới, đặt một phong thư lên ghế gần giường ta.
“Đây là khế ước bán thân của ngươi, giữ lấy. Từ giờ ngươi đã được tự do.”
Giọng hắn có vẻ say, nhưng trong cách cư xử, hắn vẫn giữ nét điềm đạm vốn có. Bóng dáng cao gầy ấy nhanh chóng rời đi, cửa mở rồi đóng lại nhẹ nhàng.
Khoảnh khắc cánh cửa vừa khép, ánh trăng sáng chiếu lên khắp không gian, núi non tựa ngọc, mà ngọc ấy như hình bóng của hắn.
Tiết đại nhân, người và phu nhân tốt như vậy, làm sao ta nỡ rời xa.
Vậy nên, dù cầm trong tay khế ước bán thân, ta vẫn cố chấp đi theo họ.
Tại bến đò, ta chuẩn bị lên thuyền thì Tiết Khắc Kỷ, người hiếm khi nhíu mày, hơi trách móc ta: “Phúc Nguyên, ngươi muốn làm nô tỳ cả đời sao? Ngươi chưa chịu đủ cảnh làm trâu làm ngựa à?”
Ta đâu có muốn tiếp tục làm trâu làm ngựa nữa.
Nhưng Tiết đại nhân, người đã trả lại khế ước bán thân cho ta, từ giờ ta đã là người tự do.
Ta sẽ không còn làm trâu làm ngựa cho ai nữa.
Từ Đại Yên kéo tay áo hắn: “Chàng nói như vậy nặng lời quá. Chàng chẳng qua chỉ không muốn Phúc Nguyên phải theo chúng ta chịu cảnh gian khổ nơi xa, sao không nói lời nhẹ nhàng hơn?”
Lúc ta mới đến phủ Tiết Thị lang, người hầu đông đúc, khắp nơi rộn rã. Giờ đây khi họ ra đi, chỉ có vài người không chốn dung thân mới ở lại cùng chăm sóc. Đến cả nha hoàn hồi môn của Từ Đại Yên, Tuyết Xuân, nàng cũng gửi trả về phủ Thượng thư.
Ta nhìn Tiết Khắc Kỷ rồi lại nhìn Từ Đại Yên. Một vị quan thanh liêm và nhân từ, một nàng tiểu thư thông minh và rộng lượng. Tố Thủy đã cho ta tiếp tục sống, còn họ đã thay đổi cuộc đời ta.
Ta tiến lên, nắm tay Từ Đại Yên, hỏi lại: “Phu nhân, chẳng lẽ người đã quên lời ta từng nói với người rồi sao?”
Nàng chớp mắt đầy khó xử, rồi dịu dàng nói với ta: “Phúc Nguyên, ngươi biết lòng ta mà. Ta tất nhiên rất muốn có ngươi ở bên…”
Nhận được sự đồng ý của nàng, ta thẳng thắn bước lên thuyền. Ta lấy khế ước bán thân từ trong túi, giơ trước mặt Tiết Khắc Kỷ.
“Tiết đại nhân, giờ ta đã là người tự do, ngài không thể ngăn ta xuống phía Nam.”
Sắc mặt hắn lập tức trở nên khó coi. Bận rộn công vụ ngày đêm cũng không khiến hắn phiền lòng, bị quyền thần chèn ép cũng không làm hắn d.a.o động. Không ngờ lại có ngày, một tiểu nha hoàn không biết chữ lại làm hắn cứng họng.
Trên đường đi, Tiết Khắc Kỷ chẳng thể quản ta. Ta vẫn tiếp tục chăm sóc lão phu nhân và giúp đỡ Từ Đại Yên.
Lão phu nhân vỗ mu bàn tay ta, thở dài: “Phúc Nguyên, khi ngươi mới đến phủ, ta nghĩ ngươi sẽ không ở lại lâu. Ai ngờ ngươi lại là người thủy chung như vậy.”
Ta nửa quỳ bên cạnh, kéo lại cổ áo cho bà. Càng đi về Tây Nam, cây cối càng rậm rạp, nước sông càng xanh biếc: “Lão phu nhân, chờ đến khi ổn định rồi, người dạy con học chữ nhé. Sau này con sẽ giúp người chép kinh.”
Tiết Khắc Kỷ vẫn giận ta, đến nơi ở mới, hắn nhất quyết không cho ta bước vào nhà hắn. Ta dùng số tiền tích góp thuê một căn nhà nhỏ gần đó, vừa làm việc thêu thùa, chải đầu cho khách để kiếm tiền, vừa nghe ngóng tình hình trong nhà hắn.
Khi nghe tin hắn muốn tuyển quản gia, ta liền thu dọn đồ đạc và đến xin việc. Từ Đại Yên ngẩng lên thấy ta, lập tức cười tươi.
Ma ma già từ kinh thành theo nàng đến đây lên tiếng trêu đùa: “Ta thấy cũng chẳng cần ai xếp hàng phía sau nữa, có cô nương đây rồi, ai còn đọ nổi chứ.”
Ta cúi người hành lễ, cười nói với Từ Đại Yên: “Phu nhân, chẳng hay Tiết đại nhân không có nhà, liệu người có thể tự mình quyết định?”
Từ Đại Yên đứng dậy, nụ cười rạng rỡ như hoa: “Phúc Nguyên tốt bụng của ta, ta không cần ngươi bán thân cho nhà chúng ta, chỉ ký hợp đồng làm việc thôi. Đoán là chàng biết rồi cũng không trách ta được.”
Nàng bước lên, khẽ chạm vào giữa chân mày ta: “Ngươi ranh mãnh thật, chẳng phải đã tính cả rồi sao?”
Ta ngoan ngoãn khoác tay nàng: “Phu nhân tốt của ta, không lanh lợi một chút thì làm sao có thể làm bạn với người được chứ?”
Lần này, ta bước vào nhà của Tiết Khắc Kỷ với thân phận là một người tự do, cam tâm tình nguyện.
Đúng vào mùa hoa lê nở trắng xóa, trong ánh trăng, từng cánh hoa rơi như tuyết, báo hiệu một năm mới thịnh vượng. Ta cầm một chiếc áo định mang cho lão phu nhân, rẽ qua hành lang thì tình cờ gặp Tiết Khắc Kỷ.
Hắn cầm trong tay vài cuốn sách, dù đã bị giáng chức nhưng vẫn không quên bổn phận với triều chính.
Lần này, lòng ta thanh thản, tiến tới hành lễ với hắn, vui vẻ nói: “Đại nhân quả là nhanh chóng thích nghi, chỉ mới vài ngày đã vào lại nề nếp rồi.”
Tiết Khắc Kỷ khẽ mỉm cười, giọng nói vẫn ấm áp như thuở nào: “Dù ở kinh thành hay Tây Nam, việc ta làm cũng đều vì dân, tất nhiên phải nhất quán.”
Hắn lại hỏi ta về Tố Thủy.
Ta chỉ vào cây lê giữa sân: “Đại nhân, trước khi rời đi, ta đã sửa sang lại mộ của Tố Thủy tỷ tỷ, bên cạnh bia mộ trồng một cây lê. Khi còn sống, tỷ ấy thích nhất là ngắm hoa lê trắng.”
Tiết Khắc Kỷ gật đầu, rồi đi lướt qua ta. Hắn vẫn mặc chiếc áo dài xanh nhạt như ngày đầu gặp gỡ.
Như tùng như trúc, như trăng sáng suối trong.
Ta cảm thấy may mắn, rằng lần rung động duy nhất trong đời ta là dành cho một người cao quý như hắn. Mỗi bước đến gần hắn, ta đều bị ảnh hưởng ngược lại, để trở thành một người tốt hơn.
Sau này, như ta đã dự tính, trước tiên ta phụng dưỡng lão phu nhân, rồi làm quản gia cho Tiết Khắc Kỷ và Từ Đại Yên. Ta không lấy chồng, xem con cháu của họ như con cháu ruột thịt.
Từ Đại Yên thường dạy dỗ lũ trẻ rằng không được khinh thường người hầu, đặc biệt là ta.
Nàng nói, ta ở lại để báo ân, đã dốc lòng tận tụy bấy lâu, chẳng còn nợ họ gì nữa.
Ta dỗ cô cháu nhỏ của nàng ngủ, chỉ cười nhẹ. Nếu là người tốt như hai người, ta nguyện trung thành mãi mãi.
Hoa lê trong vườn lại nở rộ, còn mái tóc ta cũng đã pha màu của thời gian.
Nhìn lại cuộc đời, ta đã không còn nhớ rõ những ngày ở viện tạp dịch của Chiêu Vũ Hiệu úy nữa. Chỉ nhớ một cô gái thanh tao thuần khiết đã đưa tay kéo ta ra khỏi đó.
Nàng đã bảo ta phải sống thật tốt, phải sống một cuộc đời ra trò.
Tỷ tỷ, tỷ xem, ta có khiến tỷ thất vọng không?
Hết.
Dưới bóng trăng in trên cửa sổ nhỏ, ta giả vờ ngủ, không rõ hắn định làm gì.
Ai ngờ, hắn chỉ mò mẫm tới, đặt một phong thư lên ghế gần giường ta.
“Đây là khế ước bán thân của ngươi, giữ lấy. Từ giờ ngươi đã được tự do.”
Giọng hắn có vẻ say, nhưng trong cách cư xử, hắn vẫn giữ nét điềm đạm vốn có. Bóng dáng cao gầy ấy nhanh chóng rời đi, cửa mở rồi đóng lại nhẹ nhàng.
Khoảnh khắc cánh cửa vừa khép, ánh trăng sáng chiếu lên khắp không gian, núi non tựa ngọc, mà ngọc ấy như hình bóng của hắn.
Tiết đại nhân, người và phu nhân tốt như vậy, làm sao ta nỡ rời xa.
Vậy nên, dù cầm trong tay khế ước bán thân, ta vẫn cố chấp đi theo họ.
Tại bến đò, ta chuẩn bị lên thuyền thì Tiết Khắc Kỷ, người hiếm khi nhíu mày, hơi trách móc ta: “Phúc Nguyên, ngươi muốn làm nô tỳ cả đời sao? Ngươi chưa chịu đủ cảnh làm trâu làm ngựa à?”
Ta đâu có muốn tiếp tục làm trâu làm ngựa nữa.
Nhưng Tiết đại nhân, người đã trả lại khế ước bán thân cho ta, từ giờ ta đã là người tự do.
Ta sẽ không còn làm trâu làm ngựa cho ai nữa.
Từ Đại Yên kéo tay áo hắn: “Chàng nói như vậy nặng lời quá. Chàng chẳng qua chỉ không muốn Phúc Nguyên phải theo chúng ta chịu cảnh gian khổ nơi xa, sao không nói lời nhẹ nhàng hơn?”
Lúc ta mới đến phủ Tiết Thị lang, người hầu đông đúc, khắp nơi rộn rã. Giờ đây khi họ ra đi, chỉ có vài người không chốn dung thân mới ở lại cùng chăm sóc. Đến cả nha hoàn hồi môn của Từ Đại Yên, Tuyết Xuân, nàng cũng gửi trả về phủ Thượng thư.
Ta nhìn Tiết Khắc Kỷ rồi lại nhìn Từ Đại Yên. Một vị quan thanh liêm và nhân từ, một nàng tiểu thư thông minh và rộng lượng. Tố Thủy đã cho ta tiếp tục sống, còn họ đã thay đổi cuộc đời ta.
Ta tiến lên, nắm tay Từ Đại Yên, hỏi lại: “Phu nhân, chẳng lẽ người đã quên lời ta từng nói với người rồi sao?”
Nàng chớp mắt đầy khó xử, rồi dịu dàng nói với ta: “Phúc Nguyên, ngươi biết lòng ta mà. Ta tất nhiên rất muốn có ngươi ở bên…”
Nhận được sự đồng ý của nàng, ta thẳng thắn bước lên thuyền. Ta lấy khế ước bán thân từ trong túi, giơ trước mặt Tiết Khắc Kỷ.
“Tiết đại nhân, giờ ta đã là người tự do, ngài không thể ngăn ta xuống phía Nam.”
Sắc mặt hắn lập tức trở nên khó coi. Bận rộn công vụ ngày đêm cũng không khiến hắn phiền lòng, bị quyền thần chèn ép cũng không làm hắn d.a.o động. Không ngờ lại có ngày, một tiểu nha hoàn không biết chữ lại làm hắn cứng họng.
Trên đường đi, Tiết Khắc Kỷ chẳng thể quản ta. Ta vẫn tiếp tục chăm sóc lão phu nhân và giúp đỡ Từ Đại Yên.
Lão phu nhân vỗ mu bàn tay ta, thở dài: “Phúc Nguyên, khi ngươi mới đến phủ, ta nghĩ ngươi sẽ không ở lại lâu. Ai ngờ ngươi lại là người thủy chung như vậy.”
Ta nửa quỳ bên cạnh, kéo lại cổ áo cho bà. Càng đi về Tây Nam, cây cối càng rậm rạp, nước sông càng xanh biếc: “Lão phu nhân, chờ đến khi ổn định rồi, người dạy con học chữ nhé. Sau này con sẽ giúp người chép kinh.”
Tiết Khắc Kỷ vẫn giận ta, đến nơi ở mới, hắn nhất quyết không cho ta bước vào nhà hắn. Ta dùng số tiền tích góp thuê một căn nhà nhỏ gần đó, vừa làm việc thêu thùa, chải đầu cho khách để kiếm tiền, vừa nghe ngóng tình hình trong nhà hắn.
Khi nghe tin hắn muốn tuyển quản gia, ta liền thu dọn đồ đạc và đến xin việc. Từ Đại Yên ngẩng lên thấy ta, lập tức cười tươi.
Ma ma già từ kinh thành theo nàng đến đây lên tiếng trêu đùa: “Ta thấy cũng chẳng cần ai xếp hàng phía sau nữa, có cô nương đây rồi, ai còn đọ nổi chứ.”
Ta cúi người hành lễ, cười nói với Từ Đại Yên: “Phu nhân, chẳng hay Tiết đại nhân không có nhà, liệu người có thể tự mình quyết định?”
Từ Đại Yên đứng dậy, nụ cười rạng rỡ như hoa: “Phúc Nguyên tốt bụng của ta, ta không cần ngươi bán thân cho nhà chúng ta, chỉ ký hợp đồng làm việc thôi. Đoán là chàng biết rồi cũng không trách ta được.”
Nàng bước lên, khẽ chạm vào giữa chân mày ta: “Ngươi ranh mãnh thật, chẳng phải đã tính cả rồi sao?”
Ta ngoan ngoãn khoác tay nàng: “Phu nhân tốt của ta, không lanh lợi một chút thì làm sao có thể làm bạn với người được chứ?”
Lần này, ta bước vào nhà của Tiết Khắc Kỷ với thân phận là một người tự do, cam tâm tình nguyện.
Đúng vào mùa hoa lê nở trắng xóa, trong ánh trăng, từng cánh hoa rơi như tuyết, báo hiệu một năm mới thịnh vượng. Ta cầm một chiếc áo định mang cho lão phu nhân, rẽ qua hành lang thì tình cờ gặp Tiết Khắc Kỷ.
Hắn cầm trong tay vài cuốn sách, dù đã bị giáng chức nhưng vẫn không quên bổn phận với triều chính.
Lần này, lòng ta thanh thản, tiến tới hành lễ với hắn, vui vẻ nói: “Đại nhân quả là nhanh chóng thích nghi, chỉ mới vài ngày đã vào lại nề nếp rồi.”
Tiết Khắc Kỷ khẽ mỉm cười, giọng nói vẫn ấm áp như thuở nào: “Dù ở kinh thành hay Tây Nam, việc ta làm cũng đều vì dân, tất nhiên phải nhất quán.”
Hắn lại hỏi ta về Tố Thủy.
Ta chỉ vào cây lê giữa sân: “Đại nhân, trước khi rời đi, ta đã sửa sang lại mộ của Tố Thủy tỷ tỷ, bên cạnh bia mộ trồng một cây lê. Khi còn sống, tỷ ấy thích nhất là ngắm hoa lê trắng.”
Tiết Khắc Kỷ gật đầu, rồi đi lướt qua ta. Hắn vẫn mặc chiếc áo dài xanh nhạt như ngày đầu gặp gỡ.
Như tùng như trúc, như trăng sáng suối trong.
Ta cảm thấy may mắn, rằng lần rung động duy nhất trong đời ta là dành cho một người cao quý như hắn. Mỗi bước đến gần hắn, ta đều bị ảnh hưởng ngược lại, để trở thành một người tốt hơn.
Sau này, như ta đã dự tính, trước tiên ta phụng dưỡng lão phu nhân, rồi làm quản gia cho Tiết Khắc Kỷ và Từ Đại Yên. Ta không lấy chồng, xem con cháu của họ như con cháu ruột thịt.
Từ Đại Yên thường dạy dỗ lũ trẻ rằng không được khinh thường người hầu, đặc biệt là ta.
Nàng nói, ta ở lại để báo ân, đã dốc lòng tận tụy bấy lâu, chẳng còn nợ họ gì nữa.
Ta dỗ cô cháu nhỏ của nàng ngủ, chỉ cười nhẹ. Nếu là người tốt như hai người, ta nguyện trung thành mãi mãi.
Hoa lê trong vườn lại nở rộ, còn mái tóc ta cũng đã pha màu của thời gian.
Nhìn lại cuộc đời, ta đã không còn nhớ rõ những ngày ở viện tạp dịch của Chiêu Vũ Hiệu úy nữa. Chỉ nhớ một cô gái thanh tao thuần khiết đã đưa tay kéo ta ra khỏi đó.
Nàng đã bảo ta phải sống thật tốt, phải sống một cuộc đời ra trò.
Tỷ tỷ, tỷ xem, ta có khiến tỷ thất vọng không?
Hết.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook