Nàng không hề để tâm chuyện ta đã làm, thậm chí chẳng cần xác nhận xem ta và Tiết Khắc Kỷ có thực sự trong sạch như lời ta nói. Nàng tin ta, cũng tin phu quân của mình.

Sao ta lại không cảm động cho được.

Từ Đại Yên đỡ ta dậy, lau đi những giọt nước mắt trên mặt ta.

Ta gật đầu thật mạnh: “Phu nhân, ta hiểu rồi… công lý không thể tìm thấy dưới đáy chén rượu của nam nhân hay trong tà áo của nữ nhân, ta cần phải tự trọng và yêu lấy bản thân mình.”

Từ Đại Yên mỉm cười hài lòng, dang tay như muốn hỏi ý ta xem liệu nàng có thể ôm ta không.

Ta từng trốn tránh vòng tay thiện ý ấy. Nhưng giờ đây, mọi lớp phòng bị đã sụp đổ, ta gục vào lòng nàng, hai người ôm chặt lấy nhau.

Nếu trên đời này thật sự có thần linh, chắc hẳn sẽ như Từ Đại Yên – dám xua đuổi tà khí, dùng đôi tay thanh sạch để gột rửa những tối tăm.

Cũng chính khoảnh khắc ấy, ta mới hiểu rằng Tiết Khắc Kỷ không nạp thiếp, chỉ có một mình Từ Đại Yên, dung túng nàng hết mực, hoàn toàn không phải vì kiêng dè xuất thân của nàng. Trên triều đình, hắn đối đầu trực diện với cả Tể tướng, sao lại phải e ngại thân phận con gái Thượng thư của nàng.

Hắn chỉ đơn giản là yêu nàng, như cách ta ngưỡng mộ, kính yêu hắn.

Giữa bão tuyết, ta đến pháp trường. Đứng ở vị trí mà Vương Văn Phụ có thể nhìn thấy ta, hắn vừa liếc qua đã trợn mắt căm giận, hận không thể xông lên mà xé xác ta.

Ta giơ cao chiếc ngọc bội Tố Thủy từng đeo, lắc lư trước mặt hắn. Ta mở miệng, để hắn thấy rõ từng lời: “Giec người, phải đền mạng.”

Ngay khi lời ta vừa dứt, tên đao phủ đã vung đao c.h.é.m xuống.

Mãi đến khi đầu của Vương Văn Phụ lăn xuống đất, được phụ mẫu của hắn đến nhận xác, ta mới chớp mắt.

Mắt cay xè, nhưng lần này, ta không muốn khóc nữa.

Tỷ tỷ, tỷ có thấy không?

Kẻ ác như vậy, cuối cùng cũng đã không còn hại người đời nữa.

Mạng của chúng ta cũng là mạng, cũng đáng để lũ quyền quý này phải nể sợ.

Trên con đường trở về phủ, tuyết phủ trắng xóa những cành khô. Mảnh tuyết vỡ tan, tựa như cây lê mà ta và Tố Thủy từng cùng nhau chăm sóc.

Một màu trắng tinh khôi và sự thật cuối cùng cũng đã được phơi bày.

Nếu ngày tháng cứ thế trôi qua từng ngày, cũng chẳng có gì là không tốt. Ta dần dần từ bỏ những suy nghĩ dành cho Tiết Khắc Kỷ, dù biết rằng khó có thể yêu ai khác. Nhưng ta có thể an phận ở lại chăm sóc lão phu nhân, đến khi đưa tiễn bà về nơi an nghỉ, rồi trở thành người quản lý trong phủ cho đôi phu thê họ, một đời cũng đủ trọn vẹn. Nghĩ như vậy, không lấy chồng sinh con cũng chẳng phải điều to tát.

Nào ngờ, ta mới ở Tiết phủ ba năm thì Tiết Khắc Kỷ vì đắc tội với Tề Tể tướng mà bị giáng chức, phải đi đến Tây Nam xa xôi, rời khỏi kinh thành. Tin tức vừa truyền đến, lão phu nhân vì quá hoảng sợ mà nằm liệt giường, ta túc trực bên bà không rời nửa bước. Chặng đường đi lưu đày dài ngàn dặm, nếu không dưỡng sức trước khi khởi hành, trên đường chịu cảnh gió sương, lão phu nhân chắc chắn sẽ không thể khỏi bệnh.

Tiết Khắc Kỷ và Từ Đại Yên là những người nhân hậu, lấy hết khế ước bán thân của đám người hầu trong phủ ra, nói rằng ai muốn đi thì có thể cầm tiền và khế ước rồi rời khỏi phủ.

Ta làm ngơ, vẫn ngày ngày sắc thuốc, đút cơm, tận tình chăm sóc lão phu nhân.

Từ Đại Yên tìm gặp riêng ta, phân tích thiệt hơn: “Sau vụ án của Vương Văn Phụ, ta đã chuộc phụ mẫu ngươi, để họ làm quản gia ở trang trại bên nhà ngoại của ta. Ngươi cứ ở lại kinh thành chăm sóc phụ mẫu, sau này tìm một lang quân tốt mà yên bề gia thất, chẳng phải sẽ ổn hơn sao?”

Ta đang cầm bát thuốc chưa rửa, khó mà tránh được, bèn cúi đầu nói: “Phu nhân nhân hậu, không muốn mang theo đám nha hoàn quê mùa chúng ta rời kinh, đã sắp xếp cho mỗi người một nơi an ổn.”

Ta ngẩng đầu, chân thành nói với nàng từng lời: “Phu nhân và đại nhân làm việc thiện mà không mong đáp đền, nhưng ta cũng là người hiểu rõ ơn nghĩa. Về lý, ta nên theo hai người, còn về tình, lòng ta thực sự cũng muốn được đi cùng hai người.”

Đặt bát thuốc xuống, ta tiến lên nắm lấy cổ tay Từ Đại Yên: “Phu nhân, đừng nói đến lưu đày, dù người có phải làm ăn mày, ta cũng sẽ đi theo. Ta biết thêu thùa, trồng hoa chăm cây, biết chải tóc búi đầu cho các tiểu thư, có thể kiếm ra tiền. Nửa đời còn lại để ta nuôi người, ta cũng chẳng hối hận.”

Từ Đại Yên sững sờ, trong mắt ánh lên nỗi xúc động và sự bất ngờ khó giấu.

Nàng nắm c.h.ặ.t t.a.y ta: “Một câu ‘không hối hận,’ cũng không phụ lòng chúng ta đã chân thành đối đãi ngươi.” 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương