Tình Cuối
-
Chương 88
Sau khi lái xe về nhà, Trác Viễn không vào trong ngay lập tức mà đứng cạnh làn đỗ xe chậm rãi hút một điếu thuốc.
Gã cứ thế đứng trong tuyết, rõ ràng là cảm thấy giá buốt, nhưng khi nhìn thấy ánh sáng hắt ra từ căn biệt thự to lớn của nhà họ Trác lại nảy sinh cảm giác kháng cự.
Mãi đến khi hút thuốc xong, gã không tìm thấy lý do khác để trì hoãn mới chậm chạp đi về phía cửa.
Vừa vào trong phòng khách, quả nhiên gã không thấy bóng dáng của cha mình, chỉ nghe thấy tiếng khóc lóc của người mẹ đang nằm trên sô pha. Mấy người giúp việc già trong nhà đang dè dặt đứng bên cạnh, không dám tiến đến khuyên nhủ.
Trác Viễn hít một hơi thật sâu rồi bước tới ôm lấy mẹ mình dỗ dành: "Mẹ, mẹ đừng vội khóc, không đến mức quá nghiêm trọng đâu. Cha con đâu rồi mẹ?"
"Đang trong thư phòng ở trên lầu với bác của con." Mẹ Trác dùng khăn tay che mặt, nghẹn ngào thút thít: "Đúng là không hiểu nổi, sao lại dính lấy phiền phức cơ chứ, cái lần mười năm trước đó ngã còn chưa đủ thảm à? Huhu... Mệnh tôi sao lại khổ thế này hả giời, công việc làm ăn của cha con hơi tí là xảy ra sự cố, công việc của con lâu vậy cũng không kiếm ra tiền, tất cả đều chả dựa dẫm được! Nếu không nhờ bác hỗ trợ, nhà chúng ta phải làm sao đây? Mẹ nói con nghe..."
Bà ta liên tục kể lể, bỗng đứng dậy đỏ mắt chỉ chỉ lên lầu: "Lần này mà còn gặp họa đến mức phải tới nông thôn tị nạn như lần trước, mẹ sẽ ly hôn với cha con!"
Chuỗi ngọc trân châu trên cổ bà ta tỏa ra tia sáng lóng lánh dưới ánh đèn. Mặc dù cách ăn mặc vẫn sang chảnh phú quý, nhưng tông giọng của bà ta lại cao chói lói đến mức khó tưởng tượng nổi, tiếng nói bén nhọn gần như có thể đâm rách màng nhĩ.
Trác Viễn cảm thấy hơi thở ứ đọng trong chốc lát, trong mắt gã dâng lên vẻ chán ghét rất nhỏ, nhưng lập tức che giấu đi, đoạn hạ giọng mềm mỏng bảo: "Mẹ đừng nói thế, để con lên lầu gặp cha chút trước đã. Thím Vương, thím đi pha cho mẹ cháu một ly trà gừng đi."
Gã thuần thục chỉ huy người giúp việc để chuyển lực chú ý của mẹ Trác, sau đó thừa cơ hội này vội vàng rời khỏi phòng khách.
Đến khi chỉ còn một mình chậm rãi lên lầu trong bóng tối, trên mặt gã mới hiện ra vẻ âm u.
Mỗi khi gặp tình cảnh này, trong nhà lúc nào cũng bi thảm.
Mẹ gã là phu nhân nhà giàu, bởi vậy không có khả năng chịu áp lực. Hơn mười năm trước khi chuyện làm ăn của cha gã gặp vấn đề lớn phải mang theo cả nhà chạy đến thành phố nhỏ phương Bắc kia tị nạn, cứ cách mấy ngày mẹ gã sẽ bất thình lình không kìm chế được nỗi lòng, sẽ điên cuồng khóc lóc náo loạn, mãi đến khi cha gã bị ép buộc hết cách, phải gầm thét lên với mẹ gã mới thôi.
Không khí trong nhà lúc nào cũng như đầm lầy sền sệt bùn đất không thông thoáng nổi. Khi đó Trác Viễn còn đang là một cậu học sinh cấp ba, mỗi khi nghe thấy tiếng gào thét cãi lộn của cha mẹ giống như tiếng sấm rền bên tai, gã lại trốn trong chăn nín thở, giống như một con chuột.
Trác Viễn còn nhớ rất rõ, có một lần vì không dám ra ngoài đi vệ sinh, gã phải nhịn đến trưa, cuối cùng tiểu luôn trong quần. Gã đành phải chờ đến nửa đêm mới lén lút chạy vào nhà vệ sinh để giặt chiếc quần bẩn đó.
Đối với một thiếu niên mới mười mấy tuổi, đó là ký ức quá đỗi xấu hổ cả đời khó quên. Mỗi lần nhớ lại, gã như bị quất một roi thật mạnh.
....
Trong thư phòng ngập ngụa mùi khói thuốc, Trác Viễn gõ cửa rồi tiến vào, đoạn cất tiếng chào hỏi Trác Lập đang ngồi trên sô pha trước tiên: "Chào bác." Sau đó mới quay lại nhìn người cha Trác Ninh của mình: "Cha ạ, con vừa đến."
"Cháu đến rồi." Trác Lập gật đầu nhẹ với Trác Viễn, nói: "Bác đang thương lượng những chuyện sau khi từ chức với bố cháu."
"Thực, thực sự phải đến mức từ nhiệm sao ạ?" Trác Viễn lúng ta lúng túng mở miệng: "Chuyện này quá..."
Tập đoàn Đông Lâm của Trác Ninh từng khai thác và phát triển mười tòa nhà ở thành phố B, thực lực vô cùng hùng hậu. Đây là gia sản của nhà họ Trác, cũng là sức mạnh từ trước đến nay của Trác Viễn, gã luôn cảm thấy chuyện chưa hỏng bét tới mức Trác Ninh phải từ chức.
"Cháu thì biết gì?" Trác Lập quay đầu lại nhìn Trác Viễn, mặc dù ánh mắt của ông ta bình thản, nhưng lại lộ ra vẻ chất vấn nghiêm khắc không tha: "Hai năm trước khi sang tay mảnh đất Tây Hà kia, bác đã đứng giữa điều đình không ít. Nếu còn tra nữa, ngay cả bác cũng bị liên lụy. Bây giờ nhất định phải dìm chuyện này xuống, không thương lượng gì cả."
Trác Viễn không tranh cãi nữa mà quay đầu lại nhìn về phía cha mình, nhưng Trác Ninh chỉ cúi đầu uống trà không nói lời nào.
Trác Lập không để ý đến Trác Viễn, tiếp tục thảo luận chuyện từ chức với Trác Ninh.
Mặc dù nói là thảo luận, nhưng thực tế chẳng khác là bao so với thái độ ra chỉ thị và bảo ban.
Trác Viễn nhìn dáng vẻ đã quen khúm núm trước mặt bác cả của cha mình, mặc dù không ngoài ý muốn, nhưng hôm nay gã bỗng thấy bực bội quá mức. Gã không nói gì, chỉ bước đến cạnh bàn đọc sách đẩy cửa sổ ra một khe nhỏ để mùi khói trong phòng tản ra.
Mặc dù Trác Lập lớn hơn Trác Ninh năm tuổi, nhưng nom dáng vẻ lại trẻ trung hơn, chỉ mỗi khóe mắt có chút nếp nhăn. Vì là người trong chốn quan trường, ông ta mặc một chiếc áo len dệt hở cổ màu xám, trên cổ tay chỉ đeo một chiếc đồng hồ Longines* kiểu cũ. So với Trác Ninh luôn ăn diện sang trọng, trang phục ông ta mặc vô cùng giản dị.
*Longines là một thương hiệu đồng hồ nổi tiếng của Thụy Sĩ, được thành lập bởi Auguste Agassiz vào năm 1832, đã trở thành công ty con của Swiss Swatch Group từ năm 1983.
Nhưng cho dù như thế, bất kể là pheromone hay khí thế, Trác Lập vẫn đứng ở vị trí tuyệt đối mạnh hơn trong hai anh em.
Những năm qua, chuyện kinh doanh bất động sản của Đông Lâm ở thành phố B không thể rời bỏ được sự trung gian giới thiệu của Trác Lập. Nhưng ông ta cũng không thể rời khỏi Trác Ninh, dù là việc đút lót nhân mạch hay chuyển và xử lý tiền, thậm chí thi thoảng bất đắc dĩ phải dùng một chút thủ đoạn không ra gì, có vỏ bọc Đông Lâm sẽ giúp ông ta xử lý vô cùng dễ dàng.
Hai anh em nhà họ Trác, thoạt nhìn cứ nghĩ Trác Ninh dựa vào Trác Lập, nhưng thực ra Trác Lập cũng hút không ít máu từ bên Trác Ninh. Ngay cả sóng gió khiến năm đó cả nhà Trác Viễn phải rời thành phố B đi tị nạn cũng có thể xem như Trác Ninh gánh tội thay cho anh trai mình.
Bởi vậy dưới cái nhìn của Trác Viễn, cha mình thực sự không cần phải ép dạ cầu toàn như vậy. Nhưng dù sao thì việc của trưởng bối cũng không đến lượt gã nói chuyện.
"Còn nữa."
Trác Lập đứng dậy châm một điếu thuốc, bỗng nhìn về phía Trác Viễn thẳng thắn nói: "Công ty kia của cháu không mang lại hiệu quả, chi bằng đừng làm nữa. Mấy năm qua chỉ tổ đốt tiền vào mà không thu hồi được vốn, dứt khoát buông tay đi. Bên này cha cháu rút lui, cháu hãy gánh vác lấy."
Sắc mặt Trác Viễn lập tức hơi sa sầm, nhưng vẫn miễn cưỡng cười cười: "Bác, gần đây cháu đang chuẩn bị nhận một dự án, app mới sẽ lập tức cần lên kệ, lúc này không thể bỏ được."
Trác Lập không vui nhìn thoáng qua Trác Viễn, nhưng cuối cùng cũng không ép buộc, chỉ nghiêm mặt đưa một tập tài liệu qua: "Chuyện bên cháu tự lo xử lý đi, nhưng cái này cháu phải ra tay điều tra một chút."
"IM?"
Trác Viễn nhận lấy tập tài liệu, gã mở ra nhìn thoáng trang đầu tiên rồi nghi hoặc hỏi: "Không phải IM làm bên thương mại ạ? Phạm vi khai thác của Đông Lâm là nhà ở, nước sông không phạm nước giếng, họ có liên quan gì đến chúng ta?"
"Chuyện mảnh đất Tây Hà kia, cháu còn nhớ năm đó chúng ta hợp tác hất đổ Vân Phong, cuối cùng bên đó phải ra giá cao mới mua nổi không?"
"Nhớ." Trác Viễn gật đầu: "Không phải về sau vì mảnh đất này mà vốn tài chính của Vân Phong bị chặt đứt và sụp đổ đấy sao?"
"Bác nghi ngờ là người phía sau Vân Phong giở trò quỷ."
Trác Lập sầm mặt nhấn tắt thuốc lá vào gạt tàn, sau đó nói: "Khoảng nửa năm trước, IM thu mua Vân Phong. Tập đoàn này khá bí ẩn, bác hoài nghi có vấn đề. Cháu hãy đi điều tra đi, tra được nó là tra được Vân Phong. Trác Viễn, hãy phân rõ nặng nhẹ, tiền bơm vào Viễn Đằng của cháu đều từ cha cháu mà, bình thường ồn ào cũng không sao. Nhưng hiện tại nên buông thì buông đi, chuyện bên này quan trọng hơn, hiểu chưa?"
Nửa câu sau của ông ta ép xuống rất thấp, hiển nhiên không quá hài lòng với thái độ của Trác Viễn.
Trác Viễn không lên tiếng.
"Con nhanh đi điều tra đi." Trác Ninh hùa theo anh mình, ông ta nhìn thoáng qua sắc mặt khó coi của con trai, nói thêm một câu: "Đi đi, con xuống với mẹ con đi. Cha và bác con còn có việc cần bàn."
"Vâng." Trác Viễn gật đầu.
Sau khi xuống lầu, mẹ Trác vẫn đang khóc, chỉ là lần này bà ta ngồi trong phòng ăn quay lưng về phía Trác Viễn.
Trác Viễn cảm thấy đầu mình đau như sắp nứt, hắn không đến nói chuyện với mẹ mình như lời dặn dò của cha, mà quay người qua phòng khách nói với người làm rằng mình có việc, đoạn bước thẳng ra ngoài lái xe đi.
Tuyết rơi rất lớn, từng tầng mây xám xịt nặng nề đè xuống, giống như muốn kéo trĩu lòng người ta.
Tuyết đọng đầy mặt đường về, tốc độ lái xe của Trác Viễn lại rất nhanh, lốp xe nghiến qua lớp tuyết dày vang lên tiếng rin rít.
Trên đường Trác Viễn nhận một cú điện thoại của Tưởng Nam Phi, giục gã bao giờ mới có thể đổ tiền vào phim của mình.
Ban đầu Trác Viễn còn cố gắng kìm chế bực bội đối phó vài câu, sau đó Tưởng Nam Phi cứ lằng nhằng hỏi mãi không buông, gã đột ngột cảm thấy một ngọn lửa bùng lên đầu, bèn lấy tai nghe ra quát thẳng vào điện thoại: "Nói không có tiền là không có tiền, đừng có phiền tôi nữa, cút mẹ cậu đi."
Sau khi bỗng nhiên bùng nổ, Trác Viễn có cảm giác mệt lả.
Gã rẽ vào trong một con hẻm nhỏ, sau đó mở cửa xe chạy thẳng ra ngoài đứng trong ngõ hẻm vắng tanh thở hổn hển.
Gã không muốn ở trong nhà họ Trác nặng nề thở không nổi, cũng không muốn về nhà mình đối mặt với Tưởng Nam Phi.
Gã cho rằng hồi cấp ba đã là khoảng thời gian tăm tối nhất trong cuộc đời mình.
Gia đình lâm vào hoàn cảnh khó khăn, cha mẹ cãi nhau không ngừng, đang trong tuổi dậy thì, pheromone không đủ mạnh và cũng không đủ hấp dẫn, còn có rất rất rất nhiều tâm sự tuổi thiếu niên.
Về sau gã chiếm được Omega mình yêu, mặc dù dùng thủ đoạn không mấy vẻ vang, nhưng việc "Chiếm được" vẫn khiến gã thỏa mãn một khoảng thời gian rất dài. Thậm chí gã còn nghĩ rằng từ nay về sau mình sẽ nghênh đón hạnh phúc.
Nhưng sau khi ở bên Văn Kha, gã vẫn không hạnh phúc.
Trong cuộc sống hôn nhân dài đằng đẵng, gã sẽ nhớ đến những chuyện xảy ra hồi cấp ba. Sau cơn sợ hãi hoảng hốt, khi nửa đêm nhìn dung nhan say ngủ của Văn Kha, bỗng nhiên Trác Viễn sẽ cảm thấy căm ghét.
Thế là gã ngoại tình.
Pheromone ngọt ngào và xa lạ của Omega cao cấp khiến gã hưng phấn một khoảng thời gian. Gã đương nhiên nghĩ, đây mới là tình cảm phù hợp với theo đuổi sinh lý của Alpha, vả lại còn có thể không bị mẹ mình lải nhải hết lần này đến lần khác – Sinh con, sinh con, không sinh được thì ly hôn.
Gã không chút do dự lựa chọn cách ly hôn với Văn Kha như vứt bỏ một bộ quần áo cũ, một chiếc sô pha cũ.
Gã luôn muốn để mình vui vẻ.
Mỗi năm gã lớn dần, thậm chí còn già đi. Gã vốn cho rằng cuối cùng mình cũng dần có thể khống chế được cuộc đời mình, không còn là cậu thiếu niên vì cha mẹ cãi nhau không dám ra ngoài mà bài tiết mất kiềm chế đáng xấu hổ năm đó nữa.
Nhưng càng ngày gã càng không vui sướng, ai ai cũng đến tìm gã, có đòi tiền, có muốn nương nhờ.
Trừ Văn Kha.
Từ trước đến giờ Văn Kha không hề tìm gã.
Văn Kha chỉ dịu dàng, bình tĩnh mà tồn tại.
....
Trác Viễn đứng trong cơn mưa tuyết tung bay nhìn lên bầu trời.
Bầu trời màu xám xịt u ám, không có chim bay, cũng chẳng có sao lấp lánh.
Trong nháy mắt đó, gã chợt nhớ đến hồi trung học, có một lần gã quên mang sách giáo khoa Ngữ văn. Hôm đó Hàn Giang Khuyết không đến, nên Văn Kha ngồi trước gã chủ động đi xuống ngồi cạnh gã để cùng xem sách.
Đó là lần đầu tiên gã lén lút trộm được niềm vui có Văn Kha từ Hàn Giang Khuyết.
Làn gió hè oi bức thổi qua mái tóc mềm của cậu thiếu niên, Trác Viễn ngồi gần thêm chút nữa, chỉ dùng một phần tập trung nhìn sách, chín phần còn lại nghiêng mắt liếc nhìn Văn Kha.
Khi tuổi còn nhỏ, dường như nhìn người mình thương sẽ không nhớ được dáng vẻ ngũ quan. Gã chỉ nhớ rõ Văn Kha rất trắng.
Người ấy có làn da trắng ngần, lỗ chân lông gần như không thấy, và lớp lông tơ mảnh được ánh nắng dát màu vàng ấm.
Giáo viên bỗng gọi Trác Viễn đứng dậy đọc bài, gã luống cuống đứng lên, là Văn Kha đã lặng lẽ chỉ cho gã đoạn cần đọc...
Ngày đó đang học đến tác phẩm của Thẩm Tòng Văn.
*Thẩm Tòng Văn (1902-1988) là một trong những nhà văn vĩ đại nhất của Trung Quốc hiện đại, sánh cùng với Lỗ Tấn. Ngòi bút của ông hướng nhiều hơn đến những đặc trưng văn hóa vùng miền, ông được biết đến vì cách kết hợp thổ ngữ với văn phong cổ điển Trung Quốc.
Thế là gã lắp ba lắp bắp đọc: "Gió thổi rất mạnh, tay chân tôi lạnh buốt, nhưng cõi lòng lại rất đỗi ấm áp. Tôi chẳng rõ vì sao, nhưng trong lòng luôn luôn mềm mại. Tôi muốn đến gần em, chỉ vậy mới không đau khổ..."
Tôi muốn đến gần em, chỉ vậy mới không đau khổ...
Tình cảm thời niên thiếu đã từng mãnh liệt đến vậy, giờ đây khi nhớ lại bỗng mang đến nỗi đớn đau cào tim xé phổi.
Trác Viễn đỡ lấy cửa xe, bỗng không nhịn được mà mở điện thoại ra. Gã nhanh chóng tìm đến tài khoản của Văn Kha trong danh sách liên lạc Wechat gần đây.
Sau khi lướt hai lần, gã mới phát hiện Văn Kha đã đổi ảnh đại diện thành một chú hươu cao cổ nhỏ cười ngốc nghếch, nhưng lại rất ngọt ngào.
Trác Viễn khá hoang mang. Cho đến giờ gã không nhớ rõ Văn Kha từng nói mình thích hươu cao cổ lần nào chưa, nhưng gã không có thời gian ngẫm lại mà mở khung chat bắt đầu gõ chữ.
Văn Kha, em đang ở đâu?
Gã nghĩ nghĩ, xóa đi, rồi gõ tiếp:
Tiểu Kha, anh rất nhớ em.
Trong mùa đông giá buốt, ngón tay gã run rẩy gõ ra nhung nhớ, ngay bản thân mình cũng cảm thấy tình cảm đang trào dâng cuồn cuộn.
Trong nháy mắt đó Trác Viễn xúc động nghĩ, chỉ cần Văn Kha còn đồng ý trở về, gã sẽ chia tay Tưởng Nam Phi ngay lập tức. Ôm tâm tư như vậy, gã bèn nhấn nút gửi.
Điện thoại lập tức rung lên, lẽ nào Văn Kha lại trả lời nhanh đến thế.
Trác Viễn ngơ ngác cúi đầu nhìn điện thoại, chỉ thấy khung chat hiện lên một dấu chấm than đỏ, sau đó là một câu:
[Các bạn không còn là bạn bè nữa, xin hãy gửi lời mời kết bạn.]
__________________
Người post: Yến Nhi
Gã cứ thế đứng trong tuyết, rõ ràng là cảm thấy giá buốt, nhưng khi nhìn thấy ánh sáng hắt ra từ căn biệt thự to lớn của nhà họ Trác lại nảy sinh cảm giác kháng cự.
Mãi đến khi hút thuốc xong, gã không tìm thấy lý do khác để trì hoãn mới chậm chạp đi về phía cửa.
Vừa vào trong phòng khách, quả nhiên gã không thấy bóng dáng của cha mình, chỉ nghe thấy tiếng khóc lóc của người mẹ đang nằm trên sô pha. Mấy người giúp việc già trong nhà đang dè dặt đứng bên cạnh, không dám tiến đến khuyên nhủ.
Trác Viễn hít một hơi thật sâu rồi bước tới ôm lấy mẹ mình dỗ dành: "Mẹ, mẹ đừng vội khóc, không đến mức quá nghiêm trọng đâu. Cha con đâu rồi mẹ?"
"Đang trong thư phòng ở trên lầu với bác của con." Mẹ Trác dùng khăn tay che mặt, nghẹn ngào thút thít: "Đúng là không hiểu nổi, sao lại dính lấy phiền phức cơ chứ, cái lần mười năm trước đó ngã còn chưa đủ thảm à? Huhu... Mệnh tôi sao lại khổ thế này hả giời, công việc làm ăn của cha con hơi tí là xảy ra sự cố, công việc của con lâu vậy cũng không kiếm ra tiền, tất cả đều chả dựa dẫm được! Nếu không nhờ bác hỗ trợ, nhà chúng ta phải làm sao đây? Mẹ nói con nghe..."
Bà ta liên tục kể lể, bỗng đứng dậy đỏ mắt chỉ chỉ lên lầu: "Lần này mà còn gặp họa đến mức phải tới nông thôn tị nạn như lần trước, mẹ sẽ ly hôn với cha con!"
Chuỗi ngọc trân châu trên cổ bà ta tỏa ra tia sáng lóng lánh dưới ánh đèn. Mặc dù cách ăn mặc vẫn sang chảnh phú quý, nhưng tông giọng của bà ta lại cao chói lói đến mức khó tưởng tượng nổi, tiếng nói bén nhọn gần như có thể đâm rách màng nhĩ.
Trác Viễn cảm thấy hơi thở ứ đọng trong chốc lát, trong mắt gã dâng lên vẻ chán ghét rất nhỏ, nhưng lập tức che giấu đi, đoạn hạ giọng mềm mỏng bảo: "Mẹ đừng nói thế, để con lên lầu gặp cha chút trước đã. Thím Vương, thím đi pha cho mẹ cháu một ly trà gừng đi."
Gã thuần thục chỉ huy người giúp việc để chuyển lực chú ý của mẹ Trác, sau đó thừa cơ hội này vội vàng rời khỏi phòng khách.
Đến khi chỉ còn một mình chậm rãi lên lầu trong bóng tối, trên mặt gã mới hiện ra vẻ âm u.
Mỗi khi gặp tình cảnh này, trong nhà lúc nào cũng bi thảm.
Mẹ gã là phu nhân nhà giàu, bởi vậy không có khả năng chịu áp lực. Hơn mười năm trước khi chuyện làm ăn của cha gã gặp vấn đề lớn phải mang theo cả nhà chạy đến thành phố nhỏ phương Bắc kia tị nạn, cứ cách mấy ngày mẹ gã sẽ bất thình lình không kìm chế được nỗi lòng, sẽ điên cuồng khóc lóc náo loạn, mãi đến khi cha gã bị ép buộc hết cách, phải gầm thét lên với mẹ gã mới thôi.
Không khí trong nhà lúc nào cũng như đầm lầy sền sệt bùn đất không thông thoáng nổi. Khi đó Trác Viễn còn đang là một cậu học sinh cấp ba, mỗi khi nghe thấy tiếng gào thét cãi lộn của cha mẹ giống như tiếng sấm rền bên tai, gã lại trốn trong chăn nín thở, giống như một con chuột.
Trác Viễn còn nhớ rất rõ, có một lần vì không dám ra ngoài đi vệ sinh, gã phải nhịn đến trưa, cuối cùng tiểu luôn trong quần. Gã đành phải chờ đến nửa đêm mới lén lút chạy vào nhà vệ sinh để giặt chiếc quần bẩn đó.
Đối với một thiếu niên mới mười mấy tuổi, đó là ký ức quá đỗi xấu hổ cả đời khó quên. Mỗi lần nhớ lại, gã như bị quất một roi thật mạnh.
....
Trong thư phòng ngập ngụa mùi khói thuốc, Trác Viễn gõ cửa rồi tiến vào, đoạn cất tiếng chào hỏi Trác Lập đang ngồi trên sô pha trước tiên: "Chào bác." Sau đó mới quay lại nhìn người cha Trác Ninh của mình: "Cha ạ, con vừa đến."
"Cháu đến rồi." Trác Lập gật đầu nhẹ với Trác Viễn, nói: "Bác đang thương lượng những chuyện sau khi từ chức với bố cháu."
"Thực, thực sự phải đến mức từ nhiệm sao ạ?" Trác Viễn lúng ta lúng túng mở miệng: "Chuyện này quá..."
Tập đoàn Đông Lâm của Trác Ninh từng khai thác và phát triển mười tòa nhà ở thành phố B, thực lực vô cùng hùng hậu. Đây là gia sản của nhà họ Trác, cũng là sức mạnh từ trước đến nay của Trác Viễn, gã luôn cảm thấy chuyện chưa hỏng bét tới mức Trác Ninh phải từ chức.
"Cháu thì biết gì?" Trác Lập quay đầu lại nhìn Trác Viễn, mặc dù ánh mắt của ông ta bình thản, nhưng lại lộ ra vẻ chất vấn nghiêm khắc không tha: "Hai năm trước khi sang tay mảnh đất Tây Hà kia, bác đã đứng giữa điều đình không ít. Nếu còn tra nữa, ngay cả bác cũng bị liên lụy. Bây giờ nhất định phải dìm chuyện này xuống, không thương lượng gì cả."
Trác Viễn không tranh cãi nữa mà quay đầu lại nhìn về phía cha mình, nhưng Trác Ninh chỉ cúi đầu uống trà không nói lời nào.
Trác Lập không để ý đến Trác Viễn, tiếp tục thảo luận chuyện từ chức với Trác Ninh.
Mặc dù nói là thảo luận, nhưng thực tế chẳng khác là bao so với thái độ ra chỉ thị và bảo ban.
Trác Viễn nhìn dáng vẻ đã quen khúm núm trước mặt bác cả của cha mình, mặc dù không ngoài ý muốn, nhưng hôm nay gã bỗng thấy bực bội quá mức. Gã không nói gì, chỉ bước đến cạnh bàn đọc sách đẩy cửa sổ ra một khe nhỏ để mùi khói trong phòng tản ra.
Mặc dù Trác Lập lớn hơn Trác Ninh năm tuổi, nhưng nom dáng vẻ lại trẻ trung hơn, chỉ mỗi khóe mắt có chút nếp nhăn. Vì là người trong chốn quan trường, ông ta mặc một chiếc áo len dệt hở cổ màu xám, trên cổ tay chỉ đeo một chiếc đồng hồ Longines* kiểu cũ. So với Trác Ninh luôn ăn diện sang trọng, trang phục ông ta mặc vô cùng giản dị.
*Longines là một thương hiệu đồng hồ nổi tiếng của Thụy Sĩ, được thành lập bởi Auguste Agassiz vào năm 1832, đã trở thành công ty con của Swiss Swatch Group từ năm 1983.
Nhưng cho dù như thế, bất kể là pheromone hay khí thế, Trác Lập vẫn đứng ở vị trí tuyệt đối mạnh hơn trong hai anh em.
Những năm qua, chuyện kinh doanh bất động sản của Đông Lâm ở thành phố B không thể rời bỏ được sự trung gian giới thiệu của Trác Lập. Nhưng ông ta cũng không thể rời khỏi Trác Ninh, dù là việc đút lót nhân mạch hay chuyển và xử lý tiền, thậm chí thi thoảng bất đắc dĩ phải dùng một chút thủ đoạn không ra gì, có vỏ bọc Đông Lâm sẽ giúp ông ta xử lý vô cùng dễ dàng.
Hai anh em nhà họ Trác, thoạt nhìn cứ nghĩ Trác Ninh dựa vào Trác Lập, nhưng thực ra Trác Lập cũng hút không ít máu từ bên Trác Ninh. Ngay cả sóng gió khiến năm đó cả nhà Trác Viễn phải rời thành phố B đi tị nạn cũng có thể xem như Trác Ninh gánh tội thay cho anh trai mình.
Bởi vậy dưới cái nhìn của Trác Viễn, cha mình thực sự không cần phải ép dạ cầu toàn như vậy. Nhưng dù sao thì việc của trưởng bối cũng không đến lượt gã nói chuyện.
"Còn nữa."
Trác Lập đứng dậy châm một điếu thuốc, bỗng nhìn về phía Trác Viễn thẳng thắn nói: "Công ty kia của cháu không mang lại hiệu quả, chi bằng đừng làm nữa. Mấy năm qua chỉ tổ đốt tiền vào mà không thu hồi được vốn, dứt khoát buông tay đi. Bên này cha cháu rút lui, cháu hãy gánh vác lấy."
Sắc mặt Trác Viễn lập tức hơi sa sầm, nhưng vẫn miễn cưỡng cười cười: "Bác, gần đây cháu đang chuẩn bị nhận một dự án, app mới sẽ lập tức cần lên kệ, lúc này không thể bỏ được."
Trác Lập không vui nhìn thoáng qua Trác Viễn, nhưng cuối cùng cũng không ép buộc, chỉ nghiêm mặt đưa một tập tài liệu qua: "Chuyện bên cháu tự lo xử lý đi, nhưng cái này cháu phải ra tay điều tra một chút."
"IM?"
Trác Viễn nhận lấy tập tài liệu, gã mở ra nhìn thoáng trang đầu tiên rồi nghi hoặc hỏi: "Không phải IM làm bên thương mại ạ? Phạm vi khai thác của Đông Lâm là nhà ở, nước sông không phạm nước giếng, họ có liên quan gì đến chúng ta?"
"Chuyện mảnh đất Tây Hà kia, cháu còn nhớ năm đó chúng ta hợp tác hất đổ Vân Phong, cuối cùng bên đó phải ra giá cao mới mua nổi không?"
"Nhớ." Trác Viễn gật đầu: "Không phải về sau vì mảnh đất này mà vốn tài chính của Vân Phong bị chặt đứt và sụp đổ đấy sao?"
"Bác nghi ngờ là người phía sau Vân Phong giở trò quỷ."
Trác Lập sầm mặt nhấn tắt thuốc lá vào gạt tàn, sau đó nói: "Khoảng nửa năm trước, IM thu mua Vân Phong. Tập đoàn này khá bí ẩn, bác hoài nghi có vấn đề. Cháu hãy đi điều tra đi, tra được nó là tra được Vân Phong. Trác Viễn, hãy phân rõ nặng nhẹ, tiền bơm vào Viễn Đằng của cháu đều từ cha cháu mà, bình thường ồn ào cũng không sao. Nhưng hiện tại nên buông thì buông đi, chuyện bên này quan trọng hơn, hiểu chưa?"
Nửa câu sau của ông ta ép xuống rất thấp, hiển nhiên không quá hài lòng với thái độ của Trác Viễn.
Trác Viễn không lên tiếng.
"Con nhanh đi điều tra đi." Trác Ninh hùa theo anh mình, ông ta nhìn thoáng qua sắc mặt khó coi của con trai, nói thêm một câu: "Đi đi, con xuống với mẹ con đi. Cha và bác con còn có việc cần bàn."
"Vâng." Trác Viễn gật đầu.
Sau khi xuống lầu, mẹ Trác vẫn đang khóc, chỉ là lần này bà ta ngồi trong phòng ăn quay lưng về phía Trác Viễn.
Trác Viễn cảm thấy đầu mình đau như sắp nứt, hắn không đến nói chuyện với mẹ mình như lời dặn dò của cha, mà quay người qua phòng khách nói với người làm rằng mình có việc, đoạn bước thẳng ra ngoài lái xe đi.
Tuyết rơi rất lớn, từng tầng mây xám xịt nặng nề đè xuống, giống như muốn kéo trĩu lòng người ta.
Tuyết đọng đầy mặt đường về, tốc độ lái xe của Trác Viễn lại rất nhanh, lốp xe nghiến qua lớp tuyết dày vang lên tiếng rin rít.
Trên đường Trác Viễn nhận một cú điện thoại của Tưởng Nam Phi, giục gã bao giờ mới có thể đổ tiền vào phim của mình.
Ban đầu Trác Viễn còn cố gắng kìm chế bực bội đối phó vài câu, sau đó Tưởng Nam Phi cứ lằng nhằng hỏi mãi không buông, gã đột ngột cảm thấy một ngọn lửa bùng lên đầu, bèn lấy tai nghe ra quát thẳng vào điện thoại: "Nói không có tiền là không có tiền, đừng có phiền tôi nữa, cút mẹ cậu đi."
Sau khi bỗng nhiên bùng nổ, Trác Viễn có cảm giác mệt lả.
Gã rẽ vào trong một con hẻm nhỏ, sau đó mở cửa xe chạy thẳng ra ngoài đứng trong ngõ hẻm vắng tanh thở hổn hển.
Gã không muốn ở trong nhà họ Trác nặng nề thở không nổi, cũng không muốn về nhà mình đối mặt với Tưởng Nam Phi.
Gã cho rằng hồi cấp ba đã là khoảng thời gian tăm tối nhất trong cuộc đời mình.
Gia đình lâm vào hoàn cảnh khó khăn, cha mẹ cãi nhau không ngừng, đang trong tuổi dậy thì, pheromone không đủ mạnh và cũng không đủ hấp dẫn, còn có rất rất rất nhiều tâm sự tuổi thiếu niên.
Về sau gã chiếm được Omega mình yêu, mặc dù dùng thủ đoạn không mấy vẻ vang, nhưng việc "Chiếm được" vẫn khiến gã thỏa mãn một khoảng thời gian rất dài. Thậm chí gã còn nghĩ rằng từ nay về sau mình sẽ nghênh đón hạnh phúc.
Nhưng sau khi ở bên Văn Kha, gã vẫn không hạnh phúc.
Trong cuộc sống hôn nhân dài đằng đẵng, gã sẽ nhớ đến những chuyện xảy ra hồi cấp ba. Sau cơn sợ hãi hoảng hốt, khi nửa đêm nhìn dung nhan say ngủ của Văn Kha, bỗng nhiên Trác Viễn sẽ cảm thấy căm ghét.
Thế là gã ngoại tình.
Pheromone ngọt ngào và xa lạ của Omega cao cấp khiến gã hưng phấn một khoảng thời gian. Gã đương nhiên nghĩ, đây mới là tình cảm phù hợp với theo đuổi sinh lý của Alpha, vả lại còn có thể không bị mẹ mình lải nhải hết lần này đến lần khác – Sinh con, sinh con, không sinh được thì ly hôn.
Gã không chút do dự lựa chọn cách ly hôn với Văn Kha như vứt bỏ một bộ quần áo cũ, một chiếc sô pha cũ.
Gã luôn muốn để mình vui vẻ.
Mỗi năm gã lớn dần, thậm chí còn già đi. Gã vốn cho rằng cuối cùng mình cũng dần có thể khống chế được cuộc đời mình, không còn là cậu thiếu niên vì cha mẹ cãi nhau không dám ra ngoài mà bài tiết mất kiềm chế đáng xấu hổ năm đó nữa.
Nhưng càng ngày gã càng không vui sướng, ai ai cũng đến tìm gã, có đòi tiền, có muốn nương nhờ.
Trừ Văn Kha.
Từ trước đến giờ Văn Kha không hề tìm gã.
Văn Kha chỉ dịu dàng, bình tĩnh mà tồn tại.
....
Trác Viễn đứng trong cơn mưa tuyết tung bay nhìn lên bầu trời.
Bầu trời màu xám xịt u ám, không có chim bay, cũng chẳng có sao lấp lánh.
Trong nháy mắt đó, gã chợt nhớ đến hồi trung học, có một lần gã quên mang sách giáo khoa Ngữ văn. Hôm đó Hàn Giang Khuyết không đến, nên Văn Kha ngồi trước gã chủ động đi xuống ngồi cạnh gã để cùng xem sách.
Đó là lần đầu tiên gã lén lút trộm được niềm vui có Văn Kha từ Hàn Giang Khuyết.
Làn gió hè oi bức thổi qua mái tóc mềm của cậu thiếu niên, Trác Viễn ngồi gần thêm chút nữa, chỉ dùng một phần tập trung nhìn sách, chín phần còn lại nghiêng mắt liếc nhìn Văn Kha.
Khi tuổi còn nhỏ, dường như nhìn người mình thương sẽ không nhớ được dáng vẻ ngũ quan. Gã chỉ nhớ rõ Văn Kha rất trắng.
Người ấy có làn da trắng ngần, lỗ chân lông gần như không thấy, và lớp lông tơ mảnh được ánh nắng dát màu vàng ấm.
Giáo viên bỗng gọi Trác Viễn đứng dậy đọc bài, gã luống cuống đứng lên, là Văn Kha đã lặng lẽ chỉ cho gã đoạn cần đọc...
Ngày đó đang học đến tác phẩm của Thẩm Tòng Văn.
*Thẩm Tòng Văn (1902-1988) là một trong những nhà văn vĩ đại nhất của Trung Quốc hiện đại, sánh cùng với Lỗ Tấn. Ngòi bút của ông hướng nhiều hơn đến những đặc trưng văn hóa vùng miền, ông được biết đến vì cách kết hợp thổ ngữ với văn phong cổ điển Trung Quốc.
Thế là gã lắp ba lắp bắp đọc: "Gió thổi rất mạnh, tay chân tôi lạnh buốt, nhưng cõi lòng lại rất đỗi ấm áp. Tôi chẳng rõ vì sao, nhưng trong lòng luôn luôn mềm mại. Tôi muốn đến gần em, chỉ vậy mới không đau khổ..."
Tôi muốn đến gần em, chỉ vậy mới không đau khổ...
Tình cảm thời niên thiếu đã từng mãnh liệt đến vậy, giờ đây khi nhớ lại bỗng mang đến nỗi đớn đau cào tim xé phổi.
Trác Viễn đỡ lấy cửa xe, bỗng không nhịn được mà mở điện thoại ra. Gã nhanh chóng tìm đến tài khoản của Văn Kha trong danh sách liên lạc Wechat gần đây.
Sau khi lướt hai lần, gã mới phát hiện Văn Kha đã đổi ảnh đại diện thành một chú hươu cao cổ nhỏ cười ngốc nghếch, nhưng lại rất ngọt ngào.
Trác Viễn khá hoang mang. Cho đến giờ gã không nhớ rõ Văn Kha từng nói mình thích hươu cao cổ lần nào chưa, nhưng gã không có thời gian ngẫm lại mà mở khung chat bắt đầu gõ chữ.
Văn Kha, em đang ở đâu?
Gã nghĩ nghĩ, xóa đi, rồi gõ tiếp:
Tiểu Kha, anh rất nhớ em.
Trong mùa đông giá buốt, ngón tay gã run rẩy gõ ra nhung nhớ, ngay bản thân mình cũng cảm thấy tình cảm đang trào dâng cuồn cuộn.
Trong nháy mắt đó Trác Viễn xúc động nghĩ, chỉ cần Văn Kha còn đồng ý trở về, gã sẽ chia tay Tưởng Nam Phi ngay lập tức. Ôm tâm tư như vậy, gã bèn nhấn nút gửi.
Điện thoại lập tức rung lên, lẽ nào Văn Kha lại trả lời nhanh đến thế.
Trác Viễn ngơ ngác cúi đầu nhìn điện thoại, chỉ thấy khung chat hiện lên một dấu chấm than đỏ, sau đó là một câu:
[Các bạn không còn là bạn bè nữa, xin hãy gửi lời mời kết bạn.]
__________________
Người post: Yến Nhi
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook