Tình Cuối
-
Chương 87
Dưới sự dẫn dắt của Diệp Thành, y nhanh chóng sắp xếp thời gian gặp mặt giữa Văn Kha và Vương Tĩnh Lâm. Vì lần này có liên quan đến vị trí cao, mức tiền hợp đồng lại tương đối lớn, nên Phó Tiểu Vũ cũng ra mặt tham gia.
Phó Tiểu Vũ vừa bay về từ châu u, có lẽ quá bận rộn chưa kịp điều chỉnh lại múi giờ nên lúc lộ mặt nom y có vẻ khá tiều tụy. Nhưng ngay cả như vậy, y vẫn chỉn chu sao cho bản thân thật xinh đẹp khéo léo. Phó Tiểu Vũ có vóc dáng cao gầy, chiếc áo lông màu đen trên người trông thật gọn gàng, quanh thân thoang thoảng mùi nước hoa tuyết tùng nhàn nhạt, khéo léo trung hòa hương vị pheromone ngọt ngào trên người.
Từ đầu đến cuối y đều là kiểu Omega lấp lánh chói sáng trong đám người. Lúc bắt tay với y, Diệp Thành cũng không khỏi sững sờ trong chốc lát.
Văn Kha đã đặt trước một phòng ăn ở quán ăn Tô Châu từ sớm. Mỗi ngày quán ăn này chỉ tiếp một bàn khách, không cung cấp menu, tất cả đều dựa vào những nguyên liệu tươi ngon vận chuyển đến trong ngày để ông chủ quyết định món ăn.
Chủ quán có thể tùy hứng như vậy đương nhiên là vì tay nghề xuất sắc.
Diệp Thành thích ăn nên vừa ngồi xuống đã khen phẩm vị của Văn Kha không dứt miệng. Y vừa uống canh tiết vịt vừa nói: "Cho đến giờ em còn chưa uống bát canh tiết vịt nào tươi thế này đâu. Văn Kha, rốt cuộc thì tại sao anh lại biết nhiều quán ăn ngon thế? Anh thích đồ Tô Châu hả?"
Văn Kha cúi đầu nhấp một ngụm trà, nói: "Bởi vì anh ham ăn chứ sao. Với lại anh nhớ Tĩnh Lâm là người Tô Châu, đúng không?"
Vương Tĩnh Lâm là người rất yên tĩnh, trước đó y rất ít lời, nhưng khi nghe thấy câu này không khỏi kinh ngạc ngẩng đầu lên: "... Đúng, tôi là người Tô Châu."
Y dừng một chút, lại nghiêm túc nói: "Cảm ơn giám đốc Văn đã chiêu đãi, đồ ăn rất đúng điệu Tô Châu, ngon lắm."
Văn Kha khẽ mỉm cười một cái. Anh không quá thổi phồng điều này, có một số chuyện ân cần chỉ việc chạm qua thôi là đủ, thêm nhiều sẽ mất tự nhiên. Nên anh múc thêm một muôi canh cho Vương Tĩnh Lâm rồi bình tĩnh nói sang chuyện khác, bầu không khí trong bữa tiệc vô cùng hòa hợp.
Từ trước đến giờ Văn Kha vẫn luôn làm việc rất chu đáo, đây chính là chỗ thiên phú của anh cho đến giờ. Có lẽ ngoài trí nhớ xuất chúng ra, thì chính trải nghiệm sinh ra và lớn lên trong một gia đình đơn thân đã khiến anh có cảm giác nhạy cảm bẩm sinh với sở thích của người khác. Anh luôn luôn có thể săn sóc những yêu cầu nhỏ nhặt một cách đơn giản và chuẩn xác.
Lúc ở bên Trác Viễn, anh không chỉ chú ý đến sở thích của gã, cũng giúp gã để tâm đến sở thích của mấy vị đối tác cũng như người hợp tác làm ăn. Nhiều khi địa điểm mời tiệc, thậm chí cả quà tặng đều do Văn Kha chọn.
Nhưng có lẽ dưới cái nhìn của Trác Viễn, những việc này quá vặt vãnh và bình thường.
Sau hồi hàn huyên ngắn ngủi, Phó Tiểu Vũ là người đầu tiên nhắc đến chuyện chính. Y nhìn Vương Tĩnh Lâm, nói: "Vương tiên sinh, tin chắc rằng anh cũng biết thành ý của bên chúng tôi. Lần này anh có thể đồng ý gặp mặt, nghĩa là ít nhiều anh cũng cảm thấy hứng thú với offer của chúng tôi, đúng không?"
"Đúng là cảm thấy hứng thú, nhưng mà..."
Giọng của Vương Tĩnh Lâm rất thấp, nhưng y chỉ nói nửa câu rồi dừng lại một hồi lâu.
So với Diệp Thành, vị kỹ sư phần mềm cao cấp này có tính tình trầm lặng hơn, giống như thường xuyên chìm đắm trong thế giới một mình một người. Cách ăn mặc cũng vô cùng đơn giản, một chiếc quần jean phối với áo len ca rô màu xám, giản dị đến nỗi quá mức.
Lúc nói chuyện lông mày của y luôn nhíu lại, hiển nhiên là đang suy nghĩ việc gì đó.
"Nếu như là về chuyện tiền lương... Chúng ta có thể thương lượng lại." Văn Kha thử thăm dò hỏi.
"Không phải." Vương Tĩnh Lâm lắc đầu: "Không chỉ là chuyện tiền."
"Vậy là cậu còn lo lắng về phương diện triển vọng sao?" Phó Tiểu Vũ lập tức mở miệng: "Đúng là LITE vẫn là công ty mới, hơn nữa với thể lượng trước mắt thì không thể nào so được với lý lịch của anh. Nhưng đây chỉ là trước mắt mà thôi, anh cũng biết đấy, một công ty mới vừa thành lập ngay dự án đầu tiên đã trực tiếp nhận được số vốn đầu tư lớn của Lam Vũ, như vậy không phải chúng tôi không đủ sức trả mức giá xứng đáng cho anh, đúng không?"
Vương Tĩnh Lâm kìm nén hồi lâu, cuối cùng mới nghiêm túc nói: "Giám đốc Văn, giám đốc Phó, theo những gì tôi nghe được thì dự án app các anh đang làm thực tế là sản phẩm cạnh tranh với dự án Viễn Đằng đang làm bây giờ. Không dối gì hai anh, khoản tiền Lam Vũ đầu tư cho công ty anh là thiệt hại nghiêm trọng trí mạng cho dự án tôi phụ trách trước đó, thậm chí đối với toàn bộ Viễn Đằng. Sau thất bại này, đừng nói đến tiền thưởng, ngay cả tiền lương của toàn bộ người trong tổ dự án đều bị ảnh hưởng, cá nhân tôi cũng có suy nghĩ muốn rời khỏi Viễn Đằng. Nhưng nếu đến bên các anh, quả thật tôi có chút lo lắng, một cái là trong hợp đồng của tôi có điều khoản hạn chế cạnh tranh nghề nghiệp. Nếu thật sự muốn kết thúc hợp đồng, có lẽ cần phải bồi thường một khoản tiền, điểm này khá là phiền toái."
"Đương nhiên chúng tôi sẽ chịu chuyện này." Phó Tiểu Vũ rất bình tĩnh, y rót cho mình một chén trà, tiếp tục nói: "Sau khi anh muốn nghỉ việc, nếu như bên kia yêu cầu nghiêm khắc không cho anh làm việc trong những ngành nghề liên quan thì nhất định mỗi tháng phải trả một mức lương đền bù rất lớn. Tôi cực kỳ nghi ngờ, với số vốn lưu động hiện giờ của Viễn Đằng, liệu họ còn dám chủ động làm chuyện này hay không. Nếu bên Trác Viễn không chịu đưa tiền, vậy hợp đồng này có hữu hiệu hay không là biết ngay. Vương tiên sinh, chuyện đổi nơi làm việc trong giới này có rất rất nhiều, nhưng số vụ kiện cáo lại ít, có thể nhanh chóng kiện ra kết quả lại càng ít hơn nữa, nhất định bên Viễn Đằng cũng biết. Bên tôi có luật sư chuyên môn có thể đảm nhiệm loại chuyện này, nếu như cứ lằng nhằng dây dưa mãi nhiều năm, đến lúc đó không ổn phải bồi thường thì cũng là LITE bỏ tiền ra bồi thường. Cái này anh cứ yên tâm, bổ sung trong hợp đồng cũng không thành vấn đề."
Phó Tiểu Vũ kéo người càng tàn nhẫn hơn, cũng càng dứt khoát hơn.
Trước đó Văn Kha rất lo lắng về phương diện này, nhưng sau khi nói chuyện với Phó Tiểu Vũ, anh mới hiểu trong đó có rất nhiều khoảng không có thể hành động. Lần này đi gặp Vương Tĩnh Lâm, đương nhiên họ cũng đã chuẩn bị mà đến.
Vương Tĩnh Lâm bỏ được gánh nặng lo lắng này, y không khỏi im lặng một lúc mới gật nhẹ đầu, nhưng sau đó lập tức nhìn về phía Văn Kha, chậm rãi nói: "Còn một chút do dự... Là về phương diện tình cảm riêng tư. Dù sao tôi cũng là cấp dưới của giám đốc Trác nhiều năm như vậy, thực sự gần đây lao lực quá mức mới muốn nghỉ việc. Nhưng cái này và rời chức đổi đến nơi làm việc của bên đối thủ vẫn là hai chuyện khác nhau. Huống chi giám đốc Văn này... Tôi nói thẳng vậy, anh còn vừa mới ly hôn với giám đốc Trác không lâu, tôi luôn cảm thấy trên phương diện tình cảm, nhảy việc từ bên anh ấy sang bên anh cứ kỳ kỳ sao ấy, giống như đang tiến vào chuyện riêng của hai người vậy."
"Tôi hiểu."
Văn Kha gật đầu nhẹ: "Những suy nghĩ của cậu tôi có thể hiểu hết. Cậu không chỉ là kỹ sư xuất sắc nhất của Viễn Đằng, mà còn là tinh anh trong toàn ngành. Đứng ở độ cao của cậu, có rất nhiều lựa chọn. Nên mỗi lựa chọn đều rất quan trọng, tôi có thể hiểu được băn khoăn của cậu. Nhưng có mấy lời tôi vẫn muốn nói cho rõ ràng – Tôi và Trác Viễn thỏa thuận ly hôn trong hoà bình, không có mâu thuẫn gì lớn. Cho nên tôi mời cậu sang làm việc không phải vì muốn trả thù anh ta. Thực ra trước khi Lam Vũ đầu tư, cả hai bên chúng tôi đều đã biết đối thủ là ai, nhưng chuyện đó không liên quan. Công việc là công việc, anh ta không lùi bước, tôi cũng chẳng rút lui. Cuối cùng cạnh tranh công bằng, là LITE đã giành được đầu tư của Lam Vũ. Từ khi bắt đầu chuyện này đã là cuộc tranh đấu giữa hai công ty, không liên quan đến việc riêng tư."
Văn Kha nhìn Vương Tĩnh Lâm rất nghiêm túc, ánh mắt anh không có chút dao động nào, bình tĩnh nói tiếp: "Viễn Đằng đã thua – Dù cậu có dốc hết sức làm việc vì Trác Viễn thì cũng không thể thay đổi được kết quả này."
Câu nói này rất sắc bén, khá không giống với những gì Văn Kha có thể nói ra.
Ngay cả Phó Tiểu Vũ cũng không khỏi quay đầu lại kinh ngạc nhìn Văn Kha một cái.
"... Đúng thế."
Nhưng Vương Tĩnh Lâm không giận, chỉ khàn giọng nói: "Bắt đầu từ thiết kế đỉnh chóp của dự án này đã thua rồi, tôi, tôi cũng thua."
"Nếu còn ở lại Viễn Đằng, cậu sẽ thua tiếp nữa." Văn Kha bình tĩnh nói.
Anh cầm bình nước trà ấm chậm rãi rót thêm vào chén của Vương Tĩnh Lâm: "Nhưng LITE thì khác, đối với LITE, đánh bại Viễn Đằng không phải là chiến thắng, đấy mới chỉ là bắt đầu. Nên cậu không gia nhập bên bỗng nhiên chiến thắng, mà gia nhập vào bên có thực lực mạnh đã đánh bại cậu. Tôi tin rằng cậu có thể hiểu rõ sự khác nhau giữa hai điều này."
Nói đến đây, chén trà cũng đã rót đầy. Văn Kha cười cười, anh nhẹ nhàng đặt ấm trà xuống bàn rồi nói tiếp: "Tĩnh Lâm, cậu là tốt nhất, nhưng chúng tôi không thể vĩnh viễn chờ đợi một lựa chọn tốt nhất. Cho dù có sự gia nhập của cậu hay không, trước cuối tháng này, nhất định dự án của tôi đều phải khởi động với tốc độ cao nhất..."
"Tôi chờ tin tốt của cậu."
.....
Đến cuối buổi gặp mặt, cả Vương Tĩnh Lâm lẫn Diệp Thành đều đi trước.
Phó Tiểu Vũ rời bàn đến toilet sửa sang quần áo một chút, lại dùng nước súc miệng. Lúc ra ngoài y vừa hay nhìn Văn Kha đã thanh toán hóa đơn xong.
Omega đang mang thai, nhưng nhìn từ phía sau không thấy bụng nhô lên rõ ràng.
Anh đang khoác một chiếc áo khoác màu xanh sẫm rất gọn gàng, giữa ngón tay kẹp điếu thuốc, một mình đứng trước cửa sổ sát đất yên lặng nhìn tuyết lớn tung bay ngoài đường.
Chẳng hiểu sao Phó Tiểu Vũ lại sững sờ một chút rồi mới đi qua, y đứng cạnh Văn Kha, hắng giọng một cái rồi làm như không có chuyện gì hỏi: "Anh hút thuốc à?"
"Hả?" Văn Kha nghi hoặc nhìn về phía Phó Tiểu Vũ, lập tức phản ứng lại, lắc đầu nói: "Vừa rồi ông chủ quên mất tôi mang thai nên đưa cho tôi, tôi cũng chỉ thuận tay cầm thôi."
Đoạn anh ném thuốc lá vào thùng rác, nói tiếp: "Trước kia thi thoảng còn hút, giờ có bảo bối rồi nên không hút nữa, về sau cũng thế."
Phó Tiểu Vũ cảm thấy câu nói này có hai nghĩa, giống như đang nói về bảo bối trong bụng, cũng giống như đang nói về Hàn Giang Khuyết. Y im lặng một lúc, đột nhiên hỏi: "Có phải anh vẫn luôn chắc chắn về chuyện của Vương Tĩnh Lâm không?"
"Cậu ta chịu tới dùng cơm là tôi đã cảm thấy chắc chắn thành công rồi."
"Tại sao?"
"Cảm giác thế." Văn Kha quay đầu lại cười với Phó Tiểu Vũ.
Lúc mỉm cười đôi mắt anh vẫn cong lên đầy dịu dàng như trước, nhưng phong thái khi nói chuyện đã không còn giống trước kia nữa. Rõ ràng là đang nói đùa rất bình thường, nhưng âm cuối lại trầm chắc hơn, mỗi một câu nói đều ổn định vững vàng.
Phó Tiểu Vũ bỗng nghĩ, vừa rồi lúc đang ngắm tuyết, Văn Kha đã nghĩ gì?
Mà Văn Kha cũng đang nhìn Phó Tiểu Vũ.
Có một giây phút anh cũng rất muốn mở miệng hỏi Phó Tiểu Vũ:
Rốt cuộc tập đoàn IM và cậu có quan hệ thế nào?
Phó Tiểu Vũ nhìn phần bụng nhô lên của Văn Kha, thấp giọng hỏi: "Lớn nhanh thật."
"Ừ." Văn Kha gật nhẹ đầu: "Mang thai đôi mà."
"Tôi..." Phó Tiểu Vũ duỗi ngón tay ra nhưng lại quẫn bách dừng lại: "Có thể sờ một chút không?"
Văn Kha cười: "Đương nhiên rồi."
Thế là Phó Tiểu Vũ sờ bụng Văn Kha cách lớp áo len. Trong nháy mắt đó, nếu nói là y chạm vào bụng Văn Kha, chi bằng nói là dường như có một cảm giác vô cùng kỳ diệu nào đó đột nhiên chạm vào y.
Y hốt hoảng thu tay về, sau đó đứng chung với Văn Kha ngắm tuyết.
....
Mấy hôm sau, thành phố B đổ một trận tuyết rất lớn, thậm chí còn kèm theo mưa đá.
Sáng sớm Vương Tĩnh Lâm gọi điện thoại cho Văn Kha, nói cuối tuần này mình sẽ xử lý chuyện nghỉ việc.
Cũng trong ngày đó, mới sáng ra Trác Viễn đã vội vàng lái xe về nhà chính.
Ngày hôm đó quả thật vô cùng tệ hại với gã, đêm qua cha Trác chính thức tuyên bố từ chức chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn khai thác bất động sản Đông Lâm.
Cha Trác vội vàng từ chức lúc đang trẻ, đây là một tín hiệu cực kỳ gay go, chứng tỏ củi trong lò bản án đầu cơ đất trước đó càng cháy càng mạnh, ngay cả cha Trác cũng đã linh cảm không che giấu được nữa.
__________________
Người post: Yến Nhi
Phó Tiểu Vũ vừa bay về từ châu u, có lẽ quá bận rộn chưa kịp điều chỉnh lại múi giờ nên lúc lộ mặt nom y có vẻ khá tiều tụy. Nhưng ngay cả như vậy, y vẫn chỉn chu sao cho bản thân thật xinh đẹp khéo léo. Phó Tiểu Vũ có vóc dáng cao gầy, chiếc áo lông màu đen trên người trông thật gọn gàng, quanh thân thoang thoảng mùi nước hoa tuyết tùng nhàn nhạt, khéo léo trung hòa hương vị pheromone ngọt ngào trên người.
Từ đầu đến cuối y đều là kiểu Omega lấp lánh chói sáng trong đám người. Lúc bắt tay với y, Diệp Thành cũng không khỏi sững sờ trong chốc lát.
Văn Kha đã đặt trước một phòng ăn ở quán ăn Tô Châu từ sớm. Mỗi ngày quán ăn này chỉ tiếp một bàn khách, không cung cấp menu, tất cả đều dựa vào những nguyên liệu tươi ngon vận chuyển đến trong ngày để ông chủ quyết định món ăn.
Chủ quán có thể tùy hứng như vậy đương nhiên là vì tay nghề xuất sắc.
Diệp Thành thích ăn nên vừa ngồi xuống đã khen phẩm vị của Văn Kha không dứt miệng. Y vừa uống canh tiết vịt vừa nói: "Cho đến giờ em còn chưa uống bát canh tiết vịt nào tươi thế này đâu. Văn Kha, rốt cuộc thì tại sao anh lại biết nhiều quán ăn ngon thế? Anh thích đồ Tô Châu hả?"
Văn Kha cúi đầu nhấp một ngụm trà, nói: "Bởi vì anh ham ăn chứ sao. Với lại anh nhớ Tĩnh Lâm là người Tô Châu, đúng không?"
Vương Tĩnh Lâm là người rất yên tĩnh, trước đó y rất ít lời, nhưng khi nghe thấy câu này không khỏi kinh ngạc ngẩng đầu lên: "... Đúng, tôi là người Tô Châu."
Y dừng một chút, lại nghiêm túc nói: "Cảm ơn giám đốc Văn đã chiêu đãi, đồ ăn rất đúng điệu Tô Châu, ngon lắm."
Văn Kha khẽ mỉm cười một cái. Anh không quá thổi phồng điều này, có một số chuyện ân cần chỉ việc chạm qua thôi là đủ, thêm nhiều sẽ mất tự nhiên. Nên anh múc thêm một muôi canh cho Vương Tĩnh Lâm rồi bình tĩnh nói sang chuyện khác, bầu không khí trong bữa tiệc vô cùng hòa hợp.
Từ trước đến giờ Văn Kha vẫn luôn làm việc rất chu đáo, đây chính là chỗ thiên phú của anh cho đến giờ. Có lẽ ngoài trí nhớ xuất chúng ra, thì chính trải nghiệm sinh ra và lớn lên trong một gia đình đơn thân đã khiến anh có cảm giác nhạy cảm bẩm sinh với sở thích của người khác. Anh luôn luôn có thể săn sóc những yêu cầu nhỏ nhặt một cách đơn giản và chuẩn xác.
Lúc ở bên Trác Viễn, anh không chỉ chú ý đến sở thích của gã, cũng giúp gã để tâm đến sở thích của mấy vị đối tác cũng như người hợp tác làm ăn. Nhiều khi địa điểm mời tiệc, thậm chí cả quà tặng đều do Văn Kha chọn.
Nhưng có lẽ dưới cái nhìn của Trác Viễn, những việc này quá vặt vãnh và bình thường.
Sau hồi hàn huyên ngắn ngủi, Phó Tiểu Vũ là người đầu tiên nhắc đến chuyện chính. Y nhìn Vương Tĩnh Lâm, nói: "Vương tiên sinh, tin chắc rằng anh cũng biết thành ý của bên chúng tôi. Lần này anh có thể đồng ý gặp mặt, nghĩa là ít nhiều anh cũng cảm thấy hứng thú với offer của chúng tôi, đúng không?"
"Đúng là cảm thấy hứng thú, nhưng mà..."
Giọng của Vương Tĩnh Lâm rất thấp, nhưng y chỉ nói nửa câu rồi dừng lại một hồi lâu.
So với Diệp Thành, vị kỹ sư phần mềm cao cấp này có tính tình trầm lặng hơn, giống như thường xuyên chìm đắm trong thế giới một mình một người. Cách ăn mặc cũng vô cùng đơn giản, một chiếc quần jean phối với áo len ca rô màu xám, giản dị đến nỗi quá mức.
Lúc nói chuyện lông mày của y luôn nhíu lại, hiển nhiên là đang suy nghĩ việc gì đó.
"Nếu như là về chuyện tiền lương... Chúng ta có thể thương lượng lại." Văn Kha thử thăm dò hỏi.
"Không phải." Vương Tĩnh Lâm lắc đầu: "Không chỉ là chuyện tiền."
"Vậy là cậu còn lo lắng về phương diện triển vọng sao?" Phó Tiểu Vũ lập tức mở miệng: "Đúng là LITE vẫn là công ty mới, hơn nữa với thể lượng trước mắt thì không thể nào so được với lý lịch của anh. Nhưng đây chỉ là trước mắt mà thôi, anh cũng biết đấy, một công ty mới vừa thành lập ngay dự án đầu tiên đã trực tiếp nhận được số vốn đầu tư lớn của Lam Vũ, như vậy không phải chúng tôi không đủ sức trả mức giá xứng đáng cho anh, đúng không?"
Vương Tĩnh Lâm kìm nén hồi lâu, cuối cùng mới nghiêm túc nói: "Giám đốc Văn, giám đốc Phó, theo những gì tôi nghe được thì dự án app các anh đang làm thực tế là sản phẩm cạnh tranh với dự án Viễn Đằng đang làm bây giờ. Không dối gì hai anh, khoản tiền Lam Vũ đầu tư cho công ty anh là thiệt hại nghiêm trọng trí mạng cho dự án tôi phụ trách trước đó, thậm chí đối với toàn bộ Viễn Đằng. Sau thất bại này, đừng nói đến tiền thưởng, ngay cả tiền lương của toàn bộ người trong tổ dự án đều bị ảnh hưởng, cá nhân tôi cũng có suy nghĩ muốn rời khỏi Viễn Đằng. Nhưng nếu đến bên các anh, quả thật tôi có chút lo lắng, một cái là trong hợp đồng của tôi có điều khoản hạn chế cạnh tranh nghề nghiệp. Nếu thật sự muốn kết thúc hợp đồng, có lẽ cần phải bồi thường một khoản tiền, điểm này khá là phiền toái."
"Đương nhiên chúng tôi sẽ chịu chuyện này." Phó Tiểu Vũ rất bình tĩnh, y rót cho mình một chén trà, tiếp tục nói: "Sau khi anh muốn nghỉ việc, nếu như bên kia yêu cầu nghiêm khắc không cho anh làm việc trong những ngành nghề liên quan thì nhất định mỗi tháng phải trả một mức lương đền bù rất lớn. Tôi cực kỳ nghi ngờ, với số vốn lưu động hiện giờ của Viễn Đằng, liệu họ còn dám chủ động làm chuyện này hay không. Nếu bên Trác Viễn không chịu đưa tiền, vậy hợp đồng này có hữu hiệu hay không là biết ngay. Vương tiên sinh, chuyện đổi nơi làm việc trong giới này có rất rất nhiều, nhưng số vụ kiện cáo lại ít, có thể nhanh chóng kiện ra kết quả lại càng ít hơn nữa, nhất định bên Viễn Đằng cũng biết. Bên tôi có luật sư chuyên môn có thể đảm nhiệm loại chuyện này, nếu như cứ lằng nhằng dây dưa mãi nhiều năm, đến lúc đó không ổn phải bồi thường thì cũng là LITE bỏ tiền ra bồi thường. Cái này anh cứ yên tâm, bổ sung trong hợp đồng cũng không thành vấn đề."
Phó Tiểu Vũ kéo người càng tàn nhẫn hơn, cũng càng dứt khoát hơn.
Trước đó Văn Kha rất lo lắng về phương diện này, nhưng sau khi nói chuyện với Phó Tiểu Vũ, anh mới hiểu trong đó có rất nhiều khoảng không có thể hành động. Lần này đi gặp Vương Tĩnh Lâm, đương nhiên họ cũng đã chuẩn bị mà đến.
Vương Tĩnh Lâm bỏ được gánh nặng lo lắng này, y không khỏi im lặng một lúc mới gật nhẹ đầu, nhưng sau đó lập tức nhìn về phía Văn Kha, chậm rãi nói: "Còn một chút do dự... Là về phương diện tình cảm riêng tư. Dù sao tôi cũng là cấp dưới của giám đốc Trác nhiều năm như vậy, thực sự gần đây lao lực quá mức mới muốn nghỉ việc. Nhưng cái này và rời chức đổi đến nơi làm việc của bên đối thủ vẫn là hai chuyện khác nhau. Huống chi giám đốc Văn này... Tôi nói thẳng vậy, anh còn vừa mới ly hôn với giám đốc Trác không lâu, tôi luôn cảm thấy trên phương diện tình cảm, nhảy việc từ bên anh ấy sang bên anh cứ kỳ kỳ sao ấy, giống như đang tiến vào chuyện riêng của hai người vậy."
"Tôi hiểu."
Văn Kha gật đầu nhẹ: "Những suy nghĩ của cậu tôi có thể hiểu hết. Cậu không chỉ là kỹ sư xuất sắc nhất của Viễn Đằng, mà còn là tinh anh trong toàn ngành. Đứng ở độ cao của cậu, có rất nhiều lựa chọn. Nên mỗi lựa chọn đều rất quan trọng, tôi có thể hiểu được băn khoăn của cậu. Nhưng có mấy lời tôi vẫn muốn nói cho rõ ràng – Tôi và Trác Viễn thỏa thuận ly hôn trong hoà bình, không có mâu thuẫn gì lớn. Cho nên tôi mời cậu sang làm việc không phải vì muốn trả thù anh ta. Thực ra trước khi Lam Vũ đầu tư, cả hai bên chúng tôi đều đã biết đối thủ là ai, nhưng chuyện đó không liên quan. Công việc là công việc, anh ta không lùi bước, tôi cũng chẳng rút lui. Cuối cùng cạnh tranh công bằng, là LITE đã giành được đầu tư của Lam Vũ. Từ khi bắt đầu chuyện này đã là cuộc tranh đấu giữa hai công ty, không liên quan đến việc riêng tư."
Văn Kha nhìn Vương Tĩnh Lâm rất nghiêm túc, ánh mắt anh không có chút dao động nào, bình tĩnh nói tiếp: "Viễn Đằng đã thua – Dù cậu có dốc hết sức làm việc vì Trác Viễn thì cũng không thể thay đổi được kết quả này."
Câu nói này rất sắc bén, khá không giống với những gì Văn Kha có thể nói ra.
Ngay cả Phó Tiểu Vũ cũng không khỏi quay đầu lại kinh ngạc nhìn Văn Kha một cái.
"... Đúng thế."
Nhưng Vương Tĩnh Lâm không giận, chỉ khàn giọng nói: "Bắt đầu từ thiết kế đỉnh chóp của dự án này đã thua rồi, tôi, tôi cũng thua."
"Nếu còn ở lại Viễn Đằng, cậu sẽ thua tiếp nữa." Văn Kha bình tĩnh nói.
Anh cầm bình nước trà ấm chậm rãi rót thêm vào chén của Vương Tĩnh Lâm: "Nhưng LITE thì khác, đối với LITE, đánh bại Viễn Đằng không phải là chiến thắng, đấy mới chỉ là bắt đầu. Nên cậu không gia nhập bên bỗng nhiên chiến thắng, mà gia nhập vào bên có thực lực mạnh đã đánh bại cậu. Tôi tin rằng cậu có thể hiểu rõ sự khác nhau giữa hai điều này."
Nói đến đây, chén trà cũng đã rót đầy. Văn Kha cười cười, anh nhẹ nhàng đặt ấm trà xuống bàn rồi nói tiếp: "Tĩnh Lâm, cậu là tốt nhất, nhưng chúng tôi không thể vĩnh viễn chờ đợi một lựa chọn tốt nhất. Cho dù có sự gia nhập của cậu hay không, trước cuối tháng này, nhất định dự án của tôi đều phải khởi động với tốc độ cao nhất..."
"Tôi chờ tin tốt của cậu."
.....
Đến cuối buổi gặp mặt, cả Vương Tĩnh Lâm lẫn Diệp Thành đều đi trước.
Phó Tiểu Vũ rời bàn đến toilet sửa sang quần áo một chút, lại dùng nước súc miệng. Lúc ra ngoài y vừa hay nhìn Văn Kha đã thanh toán hóa đơn xong.
Omega đang mang thai, nhưng nhìn từ phía sau không thấy bụng nhô lên rõ ràng.
Anh đang khoác một chiếc áo khoác màu xanh sẫm rất gọn gàng, giữa ngón tay kẹp điếu thuốc, một mình đứng trước cửa sổ sát đất yên lặng nhìn tuyết lớn tung bay ngoài đường.
Chẳng hiểu sao Phó Tiểu Vũ lại sững sờ một chút rồi mới đi qua, y đứng cạnh Văn Kha, hắng giọng một cái rồi làm như không có chuyện gì hỏi: "Anh hút thuốc à?"
"Hả?" Văn Kha nghi hoặc nhìn về phía Phó Tiểu Vũ, lập tức phản ứng lại, lắc đầu nói: "Vừa rồi ông chủ quên mất tôi mang thai nên đưa cho tôi, tôi cũng chỉ thuận tay cầm thôi."
Đoạn anh ném thuốc lá vào thùng rác, nói tiếp: "Trước kia thi thoảng còn hút, giờ có bảo bối rồi nên không hút nữa, về sau cũng thế."
Phó Tiểu Vũ cảm thấy câu nói này có hai nghĩa, giống như đang nói về bảo bối trong bụng, cũng giống như đang nói về Hàn Giang Khuyết. Y im lặng một lúc, đột nhiên hỏi: "Có phải anh vẫn luôn chắc chắn về chuyện của Vương Tĩnh Lâm không?"
"Cậu ta chịu tới dùng cơm là tôi đã cảm thấy chắc chắn thành công rồi."
"Tại sao?"
"Cảm giác thế." Văn Kha quay đầu lại cười với Phó Tiểu Vũ.
Lúc mỉm cười đôi mắt anh vẫn cong lên đầy dịu dàng như trước, nhưng phong thái khi nói chuyện đã không còn giống trước kia nữa. Rõ ràng là đang nói đùa rất bình thường, nhưng âm cuối lại trầm chắc hơn, mỗi một câu nói đều ổn định vững vàng.
Phó Tiểu Vũ bỗng nghĩ, vừa rồi lúc đang ngắm tuyết, Văn Kha đã nghĩ gì?
Mà Văn Kha cũng đang nhìn Phó Tiểu Vũ.
Có một giây phút anh cũng rất muốn mở miệng hỏi Phó Tiểu Vũ:
Rốt cuộc tập đoàn IM và cậu có quan hệ thế nào?
Phó Tiểu Vũ nhìn phần bụng nhô lên của Văn Kha, thấp giọng hỏi: "Lớn nhanh thật."
"Ừ." Văn Kha gật nhẹ đầu: "Mang thai đôi mà."
"Tôi..." Phó Tiểu Vũ duỗi ngón tay ra nhưng lại quẫn bách dừng lại: "Có thể sờ một chút không?"
Văn Kha cười: "Đương nhiên rồi."
Thế là Phó Tiểu Vũ sờ bụng Văn Kha cách lớp áo len. Trong nháy mắt đó, nếu nói là y chạm vào bụng Văn Kha, chi bằng nói là dường như có một cảm giác vô cùng kỳ diệu nào đó đột nhiên chạm vào y.
Y hốt hoảng thu tay về, sau đó đứng chung với Văn Kha ngắm tuyết.
....
Mấy hôm sau, thành phố B đổ một trận tuyết rất lớn, thậm chí còn kèm theo mưa đá.
Sáng sớm Vương Tĩnh Lâm gọi điện thoại cho Văn Kha, nói cuối tuần này mình sẽ xử lý chuyện nghỉ việc.
Cũng trong ngày đó, mới sáng ra Trác Viễn đã vội vàng lái xe về nhà chính.
Ngày hôm đó quả thật vô cùng tệ hại với gã, đêm qua cha Trác chính thức tuyên bố từ chức chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn khai thác bất động sản Đông Lâm.
Cha Trác vội vàng từ chức lúc đang trẻ, đây là một tín hiệu cực kỳ gay go, chứng tỏ củi trong lò bản án đầu cơ đất trước đó càng cháy càng mạnh, ngay cả cha Trác cũng đã linh cảm không che giấu được nữa.
__________________
Người post: Yến Nhi
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook