Tình Cảm Muộn Màng
-
C12: Chương 12
Giờ hẹn cũng đã tới. Cô đến sớm để chờ hai người bạn của cô. Và ở đằng xa kia, bóng dáng quen thuộc của hai người bạn gần tiến về phía bàn của cô.
“Vĩnh Hi? Sao cậu lại ở đây?” Viên Viên hỏi.
“Các cậu ngồi đi rồi tớ giải thích.”
Hai người cùng nhau ngồi xuống, đợi phục vụ mang đồ ăn đến cô liền giải thích.
“Thật ra... tớ nhờ Tử Kỳ hẹn hai người ra đây vì tớ có chuyện muốn nói với hai cậu.”
“Chuyện gì?” Tiểu Mỹ cọc cằn hỏi.
“Tớ muốn xin lỗi hai cậu về chuyện hôm bữa. Hôm đó tớ mất bình tĩnh quá nên có lỡ lời với hai cậu. Cho tớ xin lỗi nhé.”
Hai người im lặng nhìn Vĩnh Hi. Cô thấy vậy liền cầm hai túi quà lên đưa cho hai người họ. “Tớ có mua mấy món này tặng mấy cậu, không biết mấy cậu thích không nhưng đây là tấm lòng của tớ.” Cô hồi hộp nói.
Viên Viên và Tiểu Mỹ nhìn túi quà rồi ngước lên nhìn Vĩnh Hi bật cười.
“Sao thế? Tự dưng lại cười?” Cô lo lắng hỏi.
“Cậu học đâu mấy chiêu này thế? Biết lấy lòng người khác ghê.” Tiểu Mỹ tươi cười nói với Vĩnh Hi.
“Tụi tớ không để bụng chuyện đó đâu, nhưng muốn xem cậu sẽ xử lý như thế nào khi không có tụi tớ nên mới không thèm để ý tới cậu đến giờ.” Viên Viên nói.
“Hai cậu... hai cậu ác quá đó. Có biết tớ nhớ hai cậu lắm không...” Cô rươm rướm nước mắt.
“Thôi tụi tớ xin lỗi mà, đừng khóc nữa.” Tiểu Mỹ dỗ dành cô.
“Lần sau các cậu đừng làm vậy nữa. Không có hai người tớ không biết chơi với ai hết.”
“Được rồi được rồi, nín đi nàng ơi. Sao mà dễ khóc quá không biết.”
“Hai cậu ăn đi kẻo đồ ăn nguội.”
“Cậu cũng ăn đi.”
Ba người họ vừa ăn vừa cười nói vui vẻ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Ăn xong họ đi dạo vài vòng để đồ ăn trong bụng tiêu hóa bớt.
“Mà Vĩnh Hi nè.” Tiểu Mỹ dừng bước.
“Sao thế?”
“Cái người hồi sáng... là ai thế?”
“Tới cậu cũng hỏi nữa hả?”
“Tớ hỏi thiệt đó, người đó là ai thế? Không phải bồ nhí mà đúng không?”
“Còn hơn là bồ nhí nữa.”
“Là sao? Nói rõ hơn đi.” Tiểu Mỹ sốt sắng hỏi.
“Thật ra là anh tớ đấy. Anh ấy mới đi công tác về. Hồi sáng ảnh đi công chuyện tiện chở tớ đi học luôn. Không ngờ cái con người đó lại khoa trương đến vậy, hừ. Nhắc lại muốn tức điên người.”
“Là Lâm Vĩnh Thần sao? Tưởng anh ấy 1 tháng nữa mới về chứ?”
“Ai biết gì anh ấy, kệ anh ấy đi. Giờ chúng ta đi qua chỗ khu vui chơi chơi đi, lâu lắm rồi không đi chơi với hai cậu.”
“Được rồi, tụi mình đi.”
Cả ba người họ chơi rất vui, cô có cảm giác như được quay trở lại lúc mới gặp nhau vậy.
||||| Truyện đề cử: Đan Đại Chí Tôn |||||
Chơi hết các trò chơi thì cũng đã chập chững giữa đêm, cô chào tạm biệt hai người bạn rồi bắt taxi về nhà. Về đến nhà chưa kịp thở phào đã thấy Vĩnh Thần đã đứng trước cửa nhà đợi cô.
“S-sao anh chưa ngủ nữa?” Cô có chút rụt rè.
“Đi đâu giờ này mới về?” Anh giận dữ xen vào đó là chút lo lắng hỏi cô.
“E-em đi ăn với Viên Viên và Tiểu Mỹ, rồi tụi em qua khu vui chơi chơi. Chơi hăng quá nên giờ mới về.” Nước mắt cô bắt đầu chảy xuống. “Vĩnh Thần, em xin lỗi, em với hai đứa nó mới làm hoà nên ham vui quá tới giờ mới về. Em hứa lần sau không về trễ nữa đâu...”
Thấy em mình khóc như vậy anh cũng chẳng buồn tức giận nữa, anh lại ôm cô an ủi. “Em không sao là anh mừng rồi. Lỡ em gặp chuyện gì làm sao anh sống nổi đây Vĩnh Hi? Lần sau có về trễ cứ đứng đó gọi anh đến anh rước về biết chưa?”
“Anh... không giận em ạ?”
“Sao mà giận được chứ? Đổi lại anh còn thương em hơn nhiều.”
Quay lại vài tiếng trước.
Tử Kỳ giải quyết xong công chuyện sớm nên quay lại nhà Vĩnh Hi để nói cho Vĩnh Thần biết một sự thật. Anh nghĩ rằng để Vĩnh Thần biết thì sẽ tốt hơn.
“Vĩnh Thần, tôi có chuyện muốn cho anh biết. Tôi không thể giấu thêm được nữa.”
“Chuyện gì thế?”
Tử Kỳ kể hết đầu đuôi câu chuyện giữa Vĩnh Hi và tên tra nam Nhất Vương kia.
Vĩnh Thần nghe vậy bình thản nói. “Chuyện của hai đứa nó cứ để tôi lo, cậu chỉ cần theo dõi hai đứa nó rồi về báo cáo cho tôi là được rồi.”
“Tôi biết rồi. Nếu Vĩnh Hi gặp phải chuyện này lần nữa tôi sẽ báo cho anh.”
“Cảm ơn cậu.”
“Thôi tôi về đây, tôi có hẹn đi ăn với Hạo Nhiên rồi.”
“Cậu đi cẩn thận.”
Trở lại. Anh chẳng hề trách móc cô thêm câu nào, ngược lại anh càng thương cô rất nhiều, thương đứa em gái đã phải chịu đựng những bất công mà Nhất Vương đã làm cho em ấy. Anh quyết định sẽ cho tên Nhất Vương nhận bài học đáng giá, phải để cho hắn biết được Vĩnh Hi đã phải chịu đứng hắn ta suốt thời gian qua như thế nào.
“Thôi nín đi anh không mắng em nữa đâu. Lên phòng tắm rửa đi ngủ sớm mai anh chở đi học.”
“Vâng ạ. Anh cũng ngủ sớm nhé.”
“Được rồi công chúa nhỏ. Nhớ nghỉ ngơi sớm đó biết chưa.”
Đợi cô lên phòng, anh lại sofa ngồi xuống suy nghĩ. Được hồi lâu anh nhấc máy lên gọi cho ai đó.
“Tôi cần cậu, cậu giúp tôi có được không?”
“Tất nhiên là được rồi. Chuyện gì tôi cũng sẽ giúp anh dù phải cược cả tính mạng vào.” Người đầu máy bên kia trả lời.
“Chuyện này liên quan tới em gái tôi. Mai gặp ở quán cafe tôi sẽ nói rõ hơn. Nói qua điện thoại không tiện lắm.”
“Tôi biết rồi ạ.”
Nói rồi anh cúp máy. Lần này anh quyết tâm phải lấy lại tất cả cho cô.
Sáng hôm sau anh chở cô đi học. Đợi cô đi vào trường anh liền chạy đến chỗ hẹn để gặp người hôm qua anh nhờ giúp đỡ.
“Lục Bắc Thần, lâu quá không gặp cậu. Dạo này cậu vẫn ổn chứ?”
“Nhờ ơn anh Thần đã cưu mang tôi nên bây giờ tôi rất hạnh phúc với gia đình của mình.”
“Cậu hạnh phúc là tôi vui rồi.”
“Vậy chuyện anh Thần nhờ tôi là chuyện gì thế?”
“Cậu biết Triệu Nhất Vương chứ?”
“Tôi có biết chút về anh ta. Có phải anh ta là giám đốc công ty Triệu Nhất Vân không?”
“Đúng rồi.”
“Chuyện anh nhờ tôi có liên quan tới anh ta sao?”
“Phải. Tôi muốn cậu theo dõi nhất cử nhất động của hắn ta. Hắn ta gặp ai quen ai làm gì đều phải theo dõi tất tần tật rồi báo cáo cho tôi biết. Cậu làm được chứ?”
“Được. Về chuyện theo dõi thì tôi làm được.”
“Nếu trong quá trình theo dõi cậu bị phát hiện và nếu hắn ta làm gì cậu thì cậu gọi ngay cho tôi, tôi sẽ sắp xếp cho cậu một nơi đủ điều kiện và chu cấp cho gia đình cậu hàng tháng để sống. Nên là... cậu không cần phải lo lắng nhé. Tôi cược cả mạng tôi vào việc này rồi.”
“Xin thất lễ chút, việc này có gì nghiêm trọng mà anh phải cược cả mạng mình thế ạ?”
“Sau này tôi sẽ kể cho cậu nghe, bây giờ không phải lúc. Cậu chỉ cần theo dõi cậu ta cho tôi là được rồi.”
“Tôi biết rồi. Thôi tôi về công ty làm việc đây, có gì tôi sẽ báo cáo cho anh.”
“Được rồi, cậu về cẩn thận nhé.”
“Vâng ạ.”
Bắc Thần đáp rồi quay người đi ra chiếc xe đậu gần đó. Còn Vĩnh Thần, anh ngồi trong quán một lúc rồi về lại công ty làm việc.
Vì vài ngày nữa là sinh nhật của Nhất Vương nên cô đang lên ý tưởng tổ chức tiệc bất ngờ dành cho anh.
“Này các cậu, các cậu nghĩ xem tớ nên tổ chức như thế nào cho Nhất Vương đây?”
“Thì cậu nấu một bữa ăn, trang trí thêm một chút gì đó trong nhà anh ấy là được.” Tiểu Mỹ góp ý.
“Hay đó nha, duyệt.”
Sau đó cô bắt tay vào chuẩn bị từng bước. Nào là cách nấu ăn, làm bánh, trang trí,... đủ thứ trên đời để dành tặng cho anh.
Đến ngày, cô lặng lẽ vào trong nhà anh chuẩn bị tất cả mọi thứ rồi đợi anh về. Cô rất háo hức về bữa tiệc này vì cô đã đặt hết tâm huyết vào nó. Cô muốn anh thấy được mình là người hạnh phúc trong ngày hôm nay.
Nhưng đợi mãi, đợi mãi mà chẳng thấy anh về. Cô đợi đến nổi cô thiếp đi lúc nào không hay. Chợt cô nghe tiếng mở cửa, định thò đầu ra hát chúc mừng sinh nhật anh thì trước mắt cô là một cảnh tượng không hề dễ coi chút nào.
“Vĩnh Hi? Sao cậu lại ở đây?” Viên Viên hỏi.
“Các cậu ngồi đi rồi tớ giải thích.”
Hai người cùng nhau ngồi xuống, đợi phục vụ mang đồ ăn đến cô liền giải thích.
“Thật ra... tớ nhờ Tử Kỳ hẹn hai người ra đây vì tớ có chuyện muốn nói với hai cậu.”
“Chuyện gì?” Tiểu Mỹ cọc cằn hỏi.
“Tớ muốn xin lỗi hai cậu về chuyện hôm bữa. Hôm đó tớ mất bình tĩnh quá nên có lỡ lời với hai cậu. Cho tớ xin lỗi nhé.”
Hai người im lặng nhìn Vĩnh Hi. Cô thấy vậy liền cầm hai túi quà lên đưa cho hai người họ. “Tớ có mua mấy món này tặng mấy cậu, không biết mấy cậu thích không nhưng đây là tấm lòng của tớ.” Cô hồi hộp nói.
Viên Viên và Tiểu Mỹ nhìn túi quà rồi ngước lên nhìn Vĩnh Hi bật cười.
“Sao thế? Tự dưng lại cười?” Cô lo lắng hỏi.
“Cậu học đâu mấy chiêu này thế? Biết lấy lòng người khác ghê.” Tiểu Mỹ tươi cười nói với Vĩnh Hi.
“Tụi tớ không để bụng chuyện đó đâu, nhưng muốn xem cậu sẽ xử lý như thế nào khi không có tụi tớ nên mới không thèm để ý tới cậu đến giờ.” Viên Viên nói.
“Hai cậu... hai cậu ác quá đó. Có biết tớ nhớ hai cậu lắm không...” Cô rươm rướm nước mắt.
“Thôi tụi tớ xin lỗi mà, đừng khóc nữa.” Tiểu Mỹ dỗ dành cô.
“Lần sau các cậu đừng làm vậy nữa. Không có hai người tớ không biết chơi với ai hết.”
“Được rồi được rồi, nín đi nàng ơi. Sao mà dễ khóc quá không biết.”
“Hai cậu ăn đi kẻo đồ ăn nguội.”
“Cậu cũng ăn đi.”
Ba người họ vừa ăn vừa cười nói vui vẻ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Ăn xong họ đi dạo vài vòng để đồ ăn trong bụng tiêu hóa bớt.
“Mà Vĩnh Hi nè.” Tiểu Mỹ dừng bước.
“Sao thế?”
“Cái người hồi sáng... là ai thế?”
“Tới cậu cũng hỏi nữa hả?”
“Tớ hỏi thiệt đó, người đó là ai thế? Không phải bồ nhí mà đúng không?”
“Còn hơn là bồ nhí nữa.”
“Là sao? Nói rõ hơn đi.” Tiểu Mỹ sốt sắng hỏi.
“Thật ra là anh tớ đấy. Anh ấy mới đi công tác về. Hồi sáng ảnh đi công chuyện tiện chở tớ đi học luôn. Không ngờ cái con người đó lại khoa trương đến vậy, hừ. Nhắc lại muốn tức điên người.”
“Là Lâm Vĩnh Thần sao? Tưởng anh ấy 1 tháng nữa mới về chứ?”
“Ai biết gì anh ấy, kệ anh ấy đi. Giờ chúng ta đi qua chỗ khu vui chơi chơi đi, lâu lắm rồi không đi chơi với hai cậu.”
“Được rồi, tụi mình đi.”
Cả ba người họ chơi rất vui, cô có cảm giác như được quay trở lại lúc mới gặp nhau vậy.
||||| Truyện đề cử: Đan Đại Chí Tôn |||||
Chơi hết các trò chơi thì cũng đã chập chững giữa đêm, cô chào tạm biệt hai người bạn rồi bắt taxi về nhà. Về đến nhà chưa kịp thở phào đã thấy Vĩnh Thần đã đứng trước cửa nhà đợi cô.
“S-sao anh chưa ngủ nữa?” Cô có chút rụt rè.
“Đi đâu giờ này mới về?” Anh giận dữ xen vào đó là chút lo lắng hỏi cô.
“E-em đi ăn với Viên Viên và Tiểu Mỹ, rồi tụi em qua khu vui chơi chơi. Chơi hăng quá nên giờ mới về.” Nước mắt cô bắt đầu chảy xuống. “Vĩnh Thần, em xin lỗi, em với hai đứa nó mới làm hoà nên ham vui quá tới giờ mới về. Em hứa lần sau không về trễ nữa đâu...”
Thấy em mình khóc như vậy anh cũng chẳng buồn tức giận nữa, anh lại ôm cô an ủi. “Em không sao là anh mừng rồi. Lỡ em gặp chuyện gì làm sao anh sống nổi đây Vĩnh Hi? Lần sau có về trễ cứ đứng đó gọi anh đến anh rước về biết chưa?”
“Anh... không giận em ạ?”
“Sao mà giận được chứ? Đổi lại anh còn thương em hơn nhiều.”
Quay lại vài tiếng trước.
Tử Kỳ giải quyết xong công chuyện sớm nên quay lại nhà Vĩnh Hi để nói cho Vĩnh Thần biết một sự thật. Anh nghĩ rằng để Vĩnh Thần biết thì sẽ tốt hơn.
“Vĩnh Thần, tôi có chuyện muốn cho anh biết. Tôi không thể giấu thêm được nữa.”
“Chuyện gì thế?”
Tử Kỳ kể hết đầu đuôi câu chuyện giữa Vĩnh Hi và tên tra nam Nhất Vương kia.
Vĩnh Thần nghe vậy bình thản nói. “Chuyện của hai đứa nó cứ để tôi lo, cậu chỉ cần theo dõi hai đứa nó rồi về báo cáo cho tôi là được rồi.”
“Tôi biết rồi. Nếu Vĩnh Hi gặp phải chuyện này lần nữa tôi sẽ báo cho anh.”
“Cảm ơn cậu.”
“Thôi tôi về đây, tôi có hẹn đi ăn với Hạo Nhiên rồi.”
“Cậu đi cẩn thận.”
Trở lại. Anh chẳng hề trách móc cô thêm câu nào, ngược lại anh càng thương cô rất nhiều, thương đứa em gái đã phải chịu đựng những bất công mà Nhất Vương đã làm cho em ấy. Anh quyết định sẽ cho tên Nhất Vương nhận bài học đáng giá, phải để cho hắn biết được Vĩnh Hi đã phải chịu đứng hắn ta suốt thời gian qua như thế nào.
“Thôi nín đi anh không mắng em nữa đâu. Lên phòng tắm rửa đi ngủ sớm mai anh chở đi học.”
“Vâng ạ. Anh cũng ngủ sớm nhé.”
“Được rồi công chúa nhỏ. Nhớ nghỉ ngơi sớm đó biết chưa.”
Đợi cô lên phòng, anh lại sofa ngồi xuống suy nghĩ. Được hồi lâu anh nhấc máy lên gọi cho ai đó.
“Tôi cần cậu, cậu giúp tôi có được không?”
“Tất nhiên là được rồi. Chuyện gì tôi cũng sẽ giúp anh dù phải cược cả tính mạng vào.” Người đầu máy bên kia trả lời.
“Chuyện này liên quan tới em gái tôi. Mai gặp ở quán cafe tôi sẽ nói rõ hơn. Nói qua điện thoại không tiện lắm.”
“Tôi biết rồi ạ.”
Nói rồi anh cúp máy. Lần này anh quyết tâm phải lấy lại tất cả cho cô.
Sáng hôm sau anh chở cô đi học. Đợi cô đi vào trường anh liền chạy đến chỗ hẹn để gặp người hôm qua anh nhờ giúp đỡ.
“Lục Bắc Thần, lâu quá không gặp cậu. Dạo này cậu vẫn ổn chứ?”
“Nhờ ơn anh Thần đã cưu mang tôi nên bây giờ tôi rất hạnh phúc với gia đình của mình.”
“Cậu hạnh phúc là tôi vui rồi.”
“Vậy chuyện anh Thần nhờ tôi là chuyện gì thế?”
“Cậu biết Triệu Nhất Vương chứ?”
“Tôi có biết chút về anh ta. Có phải anh ta là giám đốc công ty Triệu Nhất Vân không?”
“Đúng rồi.”
“Chuyện anh nhờ tôi có liên quan tới anh ta sao?”
“Phải. Tôi muốn cậu theo dõi nhất cử nhất động của hắn ta. Hắn ta gặp ai quen ai làm gì đều phải theo dõi tất tần tật rồi báo cáo cho tôi biết. Cậu làm được chứ?”
“Được. Về chuyện theo dõi thì tôi làm được.”
“Nếu trong quá trình theo dõi cậu bị phát hiện và nếu hắn ta làm gì cậu thì cậu gọi ngay cho tôi, tôi sẽ sắp xếp cho cậu một nơi đủ điều kiện và chu cấp cho gia đình cậu hàng tháng để sống. Nên là... cậu không cần phải lo lắng nhé. Tôi cược cả mạng tôi vào việc này rồi.”
“Xin thất lễ chút, việc này có gì nghiêm trọng mà anh phải cược cả mạng mình thế ạ?”
“Sau này tôi sẽ kể cho cậu nghe, bây giờ không phải lúc. Cậu chỉ cần theo dõi cậu ta cho tôi là được rồi.”
“Tôi biết rồi. Thôi tôi về công ty làm việc đây, có gì tôi sẽ báo cáo cho anh.”
“Được rồi, cậu về cẩn thận nhé.”
“Vâng ạ.”
Bắc Thần đáp rồi quay người đi ra chiếc xe đậu gần đó. Còn Vĩnh Thần, anh ngồi trong quán một lúc rồi về lại công ty làm việc.
Vì vài ngày nữa là sinh nhật của Nhất Vương nên cô đang lên ý tưởng tổ chức tiệc bất ngờ dành cho anh.
“Này các cậu, các cậu nghĩ xem tớ nên tổ chức như thế nào cho Nhất Vương đây?”
“Thì cậu nấu một bữa ăn, trang trí thêm một chút gì đó trong nhà anh ấy là được.” Tiểu Mỹ góp ý.
“Hay đó nha, duyệt.”
Sau đó cô bắt tay vào chuẩn bị từng bước. Nào là cách nấu ăn, làm bánh, trang trí,... đủ thứ trên đời để dành tặng cho anh.
Đến ngày, cô lặng lẽ vào trong nhà anh chuẩn bị tất cả mọi thứ rồi đợi anh về. Cô rất háo hức về bữa tiệc này vì cô đã đặt hết tâm huyết vào nó. Cô muốn anh thấy được mình là người hạnh phúc trong ngày hôm nay.
Nhưng đợi mãi, đợi mãi mà chẳng thấy anh về. Cô đợi đến nổi cô thiếp đi lúc nào không hay. Chợt cô nghe tiếng mở cửa, định thò đầu ra hát chúc mừng sinh nhật anh thì trước mắt cô là một cảnh tượng không hề dễ coi chút nào.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook