Giọng điệu lần này có chút nặng nề.

…. Không có lần sau.

Nói cách khác, lần sau nếu nàng lại làm vậy, hắn sẽ không bỏ qua nàng. Là đưa nàng về giáo phường hay lén xử lý trực tiếp.

Tuy ở chung không lâu, nhưng Mai Tố Tố cảm thấy hắn là người nói được làm được.

Phòng bếp đưa mì và nước ấm đến.

Nam nhân không nói nữa, vùi đầu ăn mì, ăn xong lại xoay người đi tắm rửa. Mai Tố Tố ngồi trong chốc lát, nghe tiếng nước truyền đến từ phòng xép, mắt trợn trắng, xoay người lên giường.

Lúc lên giường còn cố ý dẫm hai cái lên sườn gối bên ngoài. Bà đây không thèm hầu hạ ngươi.

Sau khi Tấn Vương rửa mặt xong liền phát hiện trong phòng im lặng đến kì lạ, chỗ ban đầu không thấy bóng người quen thuộc nhưng trên giường lại có thêm bóng dáng lả lướt.

Hắn cũng không nghĩ nhiều, đi về phía giường rồi nằm xuống, bắt đầu tiếp tục nghĩ chuyện trong đầu.

Thái Tử vừa rớt đài, mấy hoàng tử lớn tuổi liền kẻ tiến người lên, mấy huynh đệ đều vội vã lộ mặt, trong lòng hắn cũng sốt ruột.

Phụ hoàng lớn tuổi, gần đây trong cung nâng không ít người mới, người lại không thích đến tẩm điện của các vị cung phi, đêm nay mở tiệc trong cung, lúc gần đi, lời Thục phi nói cũng có ẩn ý, bà nói hoàng thượng nhắc mãi tỷ tỷ, hỏi tình hình Chân gia.



Mẫu phi hắn đã mất gần 20 năm, còn có thể được phụ hoàng nhớ kĩ, ở hậu cung, được sủng ái như vậy là chuyện hiếm gặp, nhưng phụ hoàng cũng chỉ nhắc đến mẫu phi vào ngày giỗ hằng năm, hiện tại đột nhiên nói lời này, còn hỏi đến tình hình Chân gia, hắn nghĩ trăm lần cũng không ra, nhịn không được nghi ngờ, có phải có ý gì khác không?

Hiện giờ trên triều sóng quỷ mây quyệt, suy nghĩ của phụ hoàng càng khó dò xét, một bước hắn cũng không dám đi sai.

Dù là chuyện Lâm Ấu Vi và Mai Tố Tố, hắn giấu người khác, cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc giấu với phụ hoàng…

Nghĩ vậy, đột nhiên hắn phát hiện dường như có gì đó không đúng, dừng một chút, hồi lâu sau hắn mới nhận ra trong phòng quá yên tĩnh, về lý thuyết, nữ nhân nào đó lúc này hẳn đã sớm dính lại đây.

Hắn vô thức xoay người nhìn, sau đó liền phát hiện nữ nhân bên cạnh đưa lưng về phía hắn, thật hiếm khi không quấn người.

Nhịn không được cảm thấy kỳ lạ, hắn nhíu nhíu mày, hỏi một tiếng: “Làm sao vậy?”

Mai Tố Tố nghe thấy tiếng này, vốn đang định lên giọng một chút nhưng nghĩ lại, nàng sợ hắn lại xoay mình vòng vòng, vì thế nàng đành phải xoay đầu nhìn hắn, nhưng nàng cũng không phải không biết giận, đặc biệt là nghĩ đến ngọc bội trong tay kia, nàng càng thêm tự tin, ít nhất trước khi hắn phát hiện, nam nhân này hẳn sẽ không ra tay với nàng.

Nghĩ đến đây, Mai Tố Tố đột nhiên cảm thấy bản thân vẫn rất có giá trị, nên đối với lời chất vấn của hắn, không giống bình thường, nàng không sợ hãi như trước, còn muốn thử khiêu khích hắn, nhìn người, nàng cố ý cong cong môi, vẻ mặt không phục nói: “Tại sao chỉ có ta không có lần sau? Các nàng thì sao, các nàng bắt nạt ta, ta còn phải nhường?”

Dường như càng nói càng tức, cuối cùng nàng không lựa lời nữa: “Cũng không phải ta chủ động bắt nạt người ta, chàng chỉ hung ác với ta, lúc trước Thẩm Nhị Lang không để ta chịu thiệt như vậy, chàng bất công…”

Lời chưa dứt đã thấy sắc mặt nam nhân nhanh chóng lạnh xuống, trong phòng còn hai ngọn đèn đang sáng, dưới ánh nến mờ nhạt liền khiến cả người hắn trở nên âm trầm đáng sợ.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương