Tiểu Thiếp Vương Phủ
-
Chương 22
Mai Tố Tố thấy được, giọng nhỏ dần, cuối cùng ấp úng nói không nên lời. Dường như biết mình nói sai, nàng cúi đầu xuống nhưng cũng không muốn nhận sai, cứng cổ không mở miệng nhưng quay mặt đi, đôi mắt hơi đỏ. Sắc mặt nam nhân âm trầm khó coi, nhấp miệng, đang muốn mở lời, nào biết người nào đó ngược lại nhanh hơn hắn một bước, nhào tới, xoay người liền đánh hắn, càn quấy nói: “Chàng cũng bắt nạt ta, chàng thấy ta dễ bắt nạt, mấy người đều bắt nạt ta, ta không thích chàng…”
Tay nhỏ trắng nõn nắm thành nắm, đánh đấm không ngừng, đập vào bờ ngực rộng lớn cứng rắn của nam nhân, nàng đánh mấy cái, hình như bị đau tay nên nàng chuyển sang véo, Tấn Vương không kịp tức giận đã bị nàng véo đến da đầu tê rần.
Một tay nam nhân bắt lấy hai cổ tay nàng, sắc mặt tối sầm, quát lớn: “Còn ra thể thống gì?”
Giọng điệu tuy rất tệ nhưng nghe ra không có mấy tức giận, Mai Tố Tố vặn vẹo tay, sau khi thấy không thể động đậy liền tức giận nâng mặt lên trừng hắn, khuôn mặt nhỏ trắng mượt như ngọc, mắt hoa đào xinh đẹp lúc này như hai ngọn lửa hừng hực cháy.
Dường như đứng ngoài nghe được tiếng ồn, ngoài cửa truyền đến tiếng Thôi Tổ An, hắn ta nhỏ giọng dò hỏi: “Vương gia?”
Tấn Vương khựng lại một chút, nói ra ngoài: “Không có việc gì, lui ra.” “Vâng.”
Trong phòng im lặng trở lại, Tấn Vương xoay đầu xem nàng, thấy Mai Tố Tố một tiếng cũng không dám kêu, ngược lại, hắn trở nên bình tĩnh, tâm trạng tốt hơn một chút, hắn hỏi nàng: “Rốt cuộc là làm sao?”
Mai Tố Tố nghe hỏi xong, nàng cắn môi không nói lời nào, lại nâng mặt lên lần nữa, thở phì phì nhìn hắn.
Còn có mặt mũi hỏi nàng làm sao ư?
Vừa rồi nói rõ ràng, như vậy còn giả điếc ư?
Tấn Vương trầm tư, dường như đang cân nhắc ý trong lời nàng nói, vẻ mặt nhẫn nhịn. ánh mắt dừng lại trên mặt Mai Tố Tố.
Tay nữ nhân bị hắn túm, bất đắc dĩ dựa sát vào hắn, lúc này nhìn thấy bởi vì nàng la lối khóc lóc giả điên, tất cả tóc đều rơi xuống tán loạn, tóc đen rậm rạp mượt mà, phản chiếu khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn, nhìn có vài phần mảnh mai đáng thương, không biết là do tức giận hay dùng nhiều lực mà gò má cũng đỏ hồng, nhìn xuống chút nữa, cổ áo sam mở rộng ra lộ ra yếm màu hải đường bên trong cùng độ cong no đủ, cái gáy tinh tế, da thịt trắng tuyết, đảo qua một lượt khó tránh khỏi có chút miệng khô lưỡi khô.
Ánh mắt nam nhân tối thêm vài phần, không biết muốn che giấu điều gì, tầm mắt nâng lên một chút, cuối cùng dừng trên trán trắng nõn của nữ nhân, hạ thấp giọng nói: “Còn biết quy củ hay không, ngay cả bổn vương cũng dám động thủ.”
Hắn quát lớn, hai người tiếp xúc gần, lời nói vô thức mang theo hơi thở ái muội. Mai Tố Tố cắn môi, cũng biết bản thân đang làm quá lên, cẩn thận liếc nhìn vẻ mặt hắn, nhìn ra được hắn không tức giận, con ngươi câu hồn ngập nước khẽ đảo, sau đó dùng sức trừng mắt nhìn hắn một cái, nàng nâng cằm nhỏ lên, được một tấc lại muốn tiến thêm một thước nói: “Ta không quan tâm, vậy chàng cũng không thể bất công.”
Nhưng điểm này, nàng chắc chắn không nhượng bộ,
Ngoan ngoãn nghe lời là một chuyện, nhưng nàng cũng không phải không có cách xử lí của riêng mình, nếu không, chẳng phải nàng còn sống sờ sờ đã bị người bắt nạt đến chết?
Coi nàng như cái túi trút giận, nghĩ hay quá rồi!
Tay nhỏ trắng nõn nắm thành nắm, đánh đấm không ngừng, đập vào bờ ngực rộng lớn cứng rắn của nam nhân, nàng đánh mấy cái, hình như bị đau tay nên nàng chuyển sang véo, Tấn Vương không kịp tức giận đã bị nàng véo đến da đầu tê rần.
Một tay nam nhân bắt lấy hai cổ tay nàng, sắc mặt tối sầm, quát lớn: “Còn ra thể thống gì?”
Giọng điệu tuy rất tệ nhưng nghe ra không có mấy tức giận, Mai Tố Tố vặn vẹo tay, sau khi thấy không thể động đậy liền tức giận nâng mặt lên trừng hắn, khuôn mặt nhỏ trắng mượt như ngọc, mắt hoa đào xinh đẹp lúc này như hai ngọn lửa hừng hực cháy.
Dường như đứng ngoài nghe được tiếng ồn, ngoài cửa truyền đến tiếng Thôi Tổ An, hắn ta nhỏ giọng dò hỏi: “Vương gia?”
Tấn Vương khựng lại một chút, nói ra ngoài: “Không có việc gì, lui ra.” “Vâng.”
Trong phòng im lặng trở lại, Tấn Vương xoay đầu xem nàng, thấy Mai Tố Tố một tiếng cũng không dám kêu, ngược lại, hắn trở nên bình tĩnh, tâm trạng tốt hơn một chút, hắn hỏi nàng: “Rốt cuộc là làm sao?”
Mai Tố Tố nghe hỏi xong, nàng cắn môi không nói lời nào, lại nâng mặt lên lần nữa, thở phì phì nhìn hắn.
Còn có mặt mũi hỏi nàng làm sao ư?
Vừa rồi nói rõ ràng, như vậy còn giả điếc ư?
Tấn Vương trầm tư, dường như đang cân nhắc ý trong lời nàng nói, vẻ mặt nhẫn nhịn. ánh mắt dừng lại trên mặt Mai Tố Tố.
Tay nữ nhân bị hắn túm, bất đắc dĩ dựa sát vào hắn, lúc này nhìn thấy bởi vì nàng la lối khóc lóc giả điên, tất cả tóc đều rơi xuống tán loạn, tóc đen rậm rạp mượt mà, phản chiếu khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn, nhìn có vài phần mảnh mai đáng thương, không biết là do tức giận hay dùng nhiều lực mà gò má cũng đỏ hồng, nhìn xuống chút nữa, cổ áo sam mở rộng ra lộ ra yếm màu hải đường bên trong cùng độ cong no đủ, cái gáy tinh tế, da thịt trắng tuyết, đảo qua một lượt khó tránh khỏi có chút miệng khô lưỡi khô.
Ánh mắt nam nhân tối thêm vài phần, không biết muốn che giấu điều gì, tầm mắt nâng lên một chút, cuối cùng dừng trên trán trắng nõn của nữ nhân, hạ thấp giọng nói: “Còn biết quy củ hay không, ngay cả bổn vương cũng dám động thủ.”
Hắn quát lớn, hai người tiếp xúc gần, lời nói vô thức mang theo hơi thở ái muội. Mai Tố Tố cắn môi, cũng biết bản thân đang làm quá lên, cẩn thận liếc nhìn vẻ mặt hắn, nhìn ra được hắn không tức giận, con ngươi câu hồn ngập nước khẽ đảo, sau đó dùng sức trừng mắt nhìn hắn một cái, nàng nâng cằm nhỏ lên, được một tấc lại muốn tiến thêm một thước nói: “Ta không quan tâm, vậy chàng cũng không thể bất công.”
Nhưng điểm này, nàng chắc chắn không nhượng bộ,
Ngoan ngoãn nghe lời là một chuyện, nhưng nàng cũng không phải không có cách xử lí của riêng mình, nếu không, chẳng phải nàng còn sống sờ sờ đã bị người bắt nạt đến chết?
Coi nàng như cái túi trút giận, nghĩ hay quá rồi!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook