Lúc Bạch Ngọc Câu đến, trong văn phòng trưởng căn cứ chỉ có Đồ Đằng và Nhung Mặc.

“!”

Bạch Ngọc Câu nhìn thấy Nhung Mặc thì hơi sửng sốt.

Không phải là chuyện cô giả vờ mang thai bị lộ rồi chứ!

Nhung Mặc thấy cô đứng sững ở đó, đột nhiên như đã hiểu cô suy nghĩ gì.

Anh ấy im lặng trong chốc lát: “Chúng tôi muốn giao dịch với cô.”

“Chúng tôi rất cảm ơn cô cung cấp nước khoáng, không biết trong tay cô còn đồ ăn khác không? Chúng tôi muốn trao đổi với cô. Không biết cô muốn cái gì?”

Bạch Ngọc Câu nghe anh ấy nói xong thì vỗ vỗ ngực. Nguy hiểm thật! Nguy hiểm thật!

Hóa ra không phải cô bị lộ!

Là muốn lấy đồ từ chỗ cô!

Thật tham lam!

Cô liếm liếm môi: “Mấy người muốn cũng được, nhưng mà... tôi muốn mọi người gọi tôi là chị đại!”

Cô vốn muốn để bọn họ gọi cô là Ma Tôn đại nhân, nhưng vậy thì chẳng phải cô sẽ bị lộ sao.

Vẫn là chị đại ổn hơn.

Cô nhất định phải lấy lại thể diện trước mặt Tiểu Điền!

Tang Tinh đi theo phía sau cô, nước mắt lưng tròng nhìn cô. Huhuhu, sao chị đại lại muốn thu đàn em?

Vất vả lắm cậu mới lừa Tiểu Mỹ đi được.

Nhung Mặc nhìn thoáng qua thiếu niên tóc hồng đứng sau Bạch Ngọc Câu. Thiếu niên đỏ hốc mắt nhìn anh ấy đầy ghen ghét.

“...”

Mẹ nó! Thế này có gì đáng để cậu ghen ghét hả!

“Chị đại!” Nhung Mặc nói: “Có được không?”

Đồ Đằng thấy trưởng căn cứ đã gọi, cô ấy cũng gọi: “Chị đại.”

Dù sao ở mạt thế chẳng còn gì quan trọng, mặt mũi đã là gì?

Sống còn mới là đạo lý mạnh nhất.

“Ha ha ha ha ha ha ha!” Bạch Ngọc Câu làm càn cười to: “Tiểu Điền nghe được chưa?”

Hệ thống Làm Ruộng: “Ma Tôn đại nhân, cô đúng là người tốt!”

Nó hiểu, chắc chắn ký chủ muốn cung cấp đồ ăn cho nhóm người này, nhưng lại sợ bọn họ quá khó xử, cho nên mới đưa ra yêu cầu đơn giản như vậy.

Nhóm người này cũng tốt! Đều là người tốt!


Rõ ràng ký chủ là trưởng căn cứ của bọn họ, nhưng bọn họ cũng không có đạo đức bắt cô nhất định phải lấy đồ ra!

Hu hu hu! Quá cảm động!

Có trưởng căn cứ săn sóc cấp dưới như vậy và cấp dưới hiểu chuyện như thế thì nhân loại cần gì phải lo không vùng dậy nổi!

“Cầm đi đi.” Bạch Ngọc Câu có phần tẻ nhạt vô vị, cô ném hạt giống của Tiểu Điền cho bọn họ: “Mười ngày sẽ chín. Mấy người tự mình làm đi.”

Ôi, chị đại vẫn không dễ nghe như Ma Tôn đại nhân!

Nhưng hiện tại cô chỉ có thể nhẫn nại, chờ đến lúc cô nhất thống tam giới, tất cả mọi người phải gọi cô là Ma Tôn đại nhân!

Khà khà khà khà khà khặc!

Nhung Mặc cau mày nhận hạt giống: “Đất đai ở mạt thế đều bị ô nhiễm. Cô chắc chắn hạt giống này hữu dụng?”

“Lớn mật! Dám nói chuyện kiểu đó với chị đại! Chị đại nói gì thì là vậy!” Tang Tinh trừng mắt nhìn anh ấy.

Hừ hừ! Bị cậu tìm được cơ hội rồi nhỉ?

Cậu quang minh chính đại răn dạy “người mới” này!

Nhung Mặc: “...”

Anh ấy đỡ trán phất phất tay, mấy người này vẫn nên đi thôi.

Ở trong tầm mắt của anh ấy nhiều thêm một giây, anh ấy cũng cảm thấy đau khổ.

Phục Toa cũng im lặng. Sau khi ba người bọn họ trở về, Phục Toa chợt thông minh: “Ma Tôn đại nhân, chúng ta ăn khuya chúc mừng chứ?”

“Chúc mừng cái gì?”

Phục Toa nghiêng đầu: “Chúc mừng Ma Tôn đại nhân ngài sinh nhật một ngàn năm tuổi!”

Bạch Ngọc Câu vận dụng đầu óc như hồ nhão kia của cô cố gắng suy nghĩ trong chốc lát: “Đúng rồi! Hôm nay là sinh nhật bản tôn!”

Phục Toa thấy cô cắn câu lấy đồ ăn ra, bèn châm lửa nhân lúc còn nóng: “Ma Tôn đại nhân, chúc mừng thì sao có thể không uống rượu?”

Hệ thống Mỹ Thực: “Ma Tôn đại nhân muốn uống rượu à? Chỗ ta có rượu vang đỏ, rượu trắng, bia, rượu gạo...”

Hệ thống Đánh Dấu: “Tách *Chụp ảnh lưu niệm*, về sau không có cơ hội gặp được QVQ”

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Hệ thống Tu Tiên: “*Mắt lấp lánh* uống nhanh, uống nhanh!”

Hệ thống Làm Ruộng: “Ký chủ, uống rượu hại thân đó!”

Bạch Ngọc Câu cười lạnh một tiếng: “Chút rượu quèn mà thôi, không hại được bản tôn. Cho ta ma rượu chính tông nhất!”

Hệ thống Mỹ Thực bới bới, lấy ra một bình nữ nhi hồng.

Nó thật sự không có ma rượu! Đất trời chứng giám!

Ma Tôn đại nhân vĩ đại nhận rượu lập tức uống một ngụm to, tiếp đó lại uống một ngụm to rồi uống một ngụm to.


Ngay lúc tất cả hệ thống đều cho rằng tửu lượng của cô tăng lên, cô lập tức gục xuống bàn.

- ---

“Sao chị ấy còn ngủ?” Bé gái đứng ở trước mặt Bạch Ngọc Câu nhìn cô.

Bé trai nghiêm túc: “Em đừng học chị ấy. Chị ấy là đồ lười.”

Bạch Ngọc Câu mơ màng mở mắt thì nhìn thấy hai đứa bé đứng ở trước mặt cô.

“Ồn chết đi.”

“Này! Trẻ con đâu ra thế! Các em không phải đi học à?”

Long Ngạo Phượng cắn ngón tay: “Nhưng bây giờ là mạt thế á ~ trẻ con đều không đi học.”

“Thế không được đâu.” Bạch Ngọc Câu đứng dậy: “Các em như này về sau đều không có văn hóa.”

Hệ thống Mỹ Thực: “Khiếp sợ! Ký chủ bình thường!”

Hệ thống Đánh Dấu: “Khiếp sợ! Ký chủ vậy mà lại bình thường!”

Hệ thống Làm Ruộng: “Khiếp sợ! Chẳng lẽ trước đó ký chủ vẫn luôn không bình thường?”

Hệ thống Tu Tiên: “Thật tốt quá, có thể làm nhiệm vụ rồi.”

“Nhưng chị cũng không có văn hóa mà?” Long Ngạo Phượng chớp đôi mắt.

Bạch Ngọc Câu ngáp một cái: “Chị có tiền đó. Chị còn có nhân viên làm móng riêng, em có không?”

“Ôi! Đúng là chỗ không ra gì.”

Cô nhìn phòng học rách nát lắc lắc đầu.

“Chị đại!” Tang Tinh hưng phấn chạy vào thì nhìn thấy đôi mắt trong suốt lý trí kia.

Bạch Ngọc Câu vươn tay sờ sờ đầu của cậu: “Đã lâu không gặp, nhóc Tinh Tinh.”

Tang Tinh mở to hai mắt, nước mắt trào ra: “Chị đại! Hu hu hu hu hu!”

Phục Toa cũng khiếp sợ nhìn cô gái trước mắt.

Mẹ kiếp! Chị đại bình thường!

“Chị đại! Chị là đàn em mà em mới nhận! Em còn nhớ rõ không?”

Chị ấy thử hỏi một câu, có phần sợ sau khi chị đại tỉnh thì quên chị ấy.

Bạch Ngọc Câu nhìn chị ấy một cái: “Tôi cũng không phải người già mất trí nhớ.”

Phục Toa: “... QAQ”

“Đúng rồi, nhân viên làm móng riêng với máy phát điện của tôi đâu?” Bạch Ngọc Câu hơi hơi nhíu mày.


Sao được chứ! Móng tay cô đã dài lắm rồi, gần đây nhân viên làm móng không nghiêm túc làm việc à?

Tang Tinh nói rõ Tiểu Mỹ ở đâu, về phần máy phát điện cậu ấy suy đoán chắc là người dị năng hệ lôi kia.

Bạch Ngọc Câu vừa nghe cậu ấy nói vừa nhìn quần áo của mình. Quả nhiên, cô thích váy trắng hơn.

“Đi! Đi shopping!”

Cô vung tay lên dẫn hai đàn em của mình đi ra ngoài.

Long Ngạo Phượng đứng ở trong phòng học cắn cắn ngón tay: “Hình như chị gái này bình thường rồi, chắc sẽ không đoạt ngón tay của em nữa chứ?”

Long Ngạo Thiên kéo tay em gái: “Em yên tâm! Sau này anh sẽ không để bất kỳ kẻ nào bắt nạt em!”

Dưới lầu.

Bạch Ngọc Câu mới xuống dưới, thấy hai người vẫn luôn đi theo cô. Cô quay đầu: “Hai người đi theo tôi làm gì?”

“Hai người là người hầu của tôi à?”

Kỳ lạ! Từ khi nào trong nhà cô tuyển hai lao động trẻ em thế kia.

“Ai là người hầu của cô.” Hắc Miêu há mồm nói: “Cô muốn đi đâu thế?”

Bạch Ngọc Câu nghiêng đầu: “Đi ra ngoài shopping. Hai người cũng muốn đi cùng à?”

“Bây giờ là mạt thế, cô đi shopping ở đâu! Bên ngoài đều là zombie, cho dù cô có giỏi thì bây giờ trung tâm thương mại ở ngoài kia cũng đều bị phá hỏng hết rồi!”

Hắc Miêu cảm thấy vấn đề đầu óc của người này càng nghiêm trọng.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

“Mạt thế thì không thể mua đồ à?” Bạch Ngọc Câu nhìn cậu ấy.

Cô cảm thấy đầu óc cậu nhóc trước mắt này có vấn đề.

Cô không muốn nói chuyện với người đầu óc không thông minh, nếu không đầu óc mình cũng sẽ có vấn đề. Cô giơ tay, một chiếc xe thể thao xuất hiện ở trước mắt cô.

Bạch Ngọc Câu lên xe, Tang Tinh và Phục Toa ngồi vào ghế phụ.

“Cô định đi chiếc xe thể thao này ra ngoài?” Khả Nhạc nhíu mày.

Xe thể thao này còn là mui trần, sợ zombie không có chỗ tấn công cô à?

Cô ấy đang nghĩ ngợi thì thấy cô gái ngồi trên xe thể thao đã giẫm chân ga.

Xe thể thao bay lên trời.

“!!!!”

“Có phải tôi hoa mắt không!”

Hắc Miêu: “Không có, cô ấy thật sự bay đi!!!”

- ---

Trong góc trung tâm thương mại chất đống thi thể zombie.

Bạch Ngọc Câu mặc một chiếc váy trắng nhìn Phục Toa: “Mau mua đi. Nhiều đồ như vậy, chị muốn mua gì thì mua!”

Hiện tại Phục Toa cũng không rõ phong cách của chị đại, chị ấy nói: “Tôi không có tiền.”

Bạch Ngọc Câu: “Tôi là khách hàng vip ở đây, chị yên tâm mua đi.”


Ôi, sao có người lớn từng này rồi còn ngốc thế nhỉ? Mua sắm không mất tiền có phải tốt hơn không.

Bọn họ làm người bình thường, tất nhiên phải nghiêm khắc với người khác, bao dung với bản thân.

Bạch Ngọc Câu lấy hết các mẫu váy của trung tâm thương mại này, lại đi đôi giày cao gót xinh đẹp mà mình thích nhất.

“Được rồi! Đến lúc đón Tiểu Mỹ về.”

Ba người ngồi xe đi vào đại học M, vừa chạm xuống đất, đám Hồng Sào lập tức phát hiện ra cô.

Hồng Sào: “Tiêu rồi! Cô ấy đến kiểm tra bài thi!”

Cát Tình khựng lại: “Tôi đã vứt bài thi từ lâu rồi!”

Hạnh Ba rơi lệ: “Cô sẽ không bắt chúng ta làm mấy trăm bài thi nữa chứ!”

Ô Nha: “...”

Bốn người vội trốn đi. Bạch Ngọc Câu đi vào vườn trường phát hiện trật tự ở đây rất khá.

Cô đi vào khu dạy học thấy một người giáo viên đang dạy học cho zombie.

Triều Tiểu Trân liếc mắt một cái đã thấy Bạch Ngọc Câu. Cô ấy chạy ra nắm tay Bạch Ngọc Câu: “Tiểu Bạch! Cô đi đâu thế?”

Mấy hôm nay không gặp Tiểu Bạch, cô ấy muốn nhớ Tiểu Bạch.

Bạch Ngọc Câu nghiêng đầu, cô rất tôn kính với những giáo viên nghiêm túc dạy học.

Cho dù ở mạt thế cũng vẫn duy trì cuộc sống bình thường.

Cô hé môi nói: “Đi ra ngoài chơi. Tiểu Mỹ đâu?”

Triều Tiểu Trân thấy cô tìm Tiểu Mỹ thì nói: “Nó ở phòng học bên cạnh, đợt này nó vẫn luôn nhớ cô đấy.”

“Đừng có phụ lòng người ta. Tuy rằng nó là zombie, nhưng nó vẫn chỉ nhớ cô.”

Bạch Ngọc Câu nghe được lời này trong lòng mới vừa lòng. Cô vốn tưởng rằng Tiểu Mỹ không muốn làm nhân viên làm móng cho cô.

Hiện tại xem ra Tiểu Mỹ vẫn nhớ cô.

Cô đi đến phòng học cách vách: “Tiểu Mỹ!”

Tiểu Mỹ soạt một tiếng đứng lên: “Grào!”

Các zombie khác cúi đầu. Bọn nó nhớ lời chị đại nói, bọn nó không thể ngẩng đầu nhìn thẳng vào lương thực dự trữ của chị đại.

Nếu không... cô gái đáng sợ này sẽ làm bọn nó thành zombie đóng hộp, oe oe oe.

“Đi thôi!” Bạch Ngọc Câu gọi Tiểu Mỹ, lại gật đầu chào với cô giáo đang dạy: “Cảm ơn cô trông nom. Tôi đón Tiểu Mỹ đi, cô tiếp tục dạy học đi.”

Cô giáo “được yêu chiều mà kinh sợ”: “Nào có, nào có! Thành tích học tập của Tiểu Mỹ rất khá! Tôi cũng không làm gì, hơn nữa cũng nhờ cống hiến của cô lớn!”

Trong lòng cô ấy cho rằng Tiểu Bạch đáng giá đạt được một phiếu bé ngoan!

- ---

Bãi rác trường, bốn người đang tìm kiếm trong bãi rác.

“Ha ha! Tôi tìm được rồi!” Hồng Sào đội một túi bim bim khoai tây trên đỉnh đầu cười lớn giơ bài thi lên.

Lần này, anh ấy sẽ không bị cô gái kia ép đi làm bài thi rồi ha!

Há há há há!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương