"Cô... là mỹ nhân ngư?" Phan Niên nhăn mặt.

Bạch Ngọc Câu quả quyết gật đầu: "Đương nhiên rồi! Ở bên kia núi, bên kia biển có một nhóm người cá, bọn ta thông minh lại lương thiện, xinh đẹp và chăm chỉ ~ "

"Được rồi được rồi, ngừng!"

Phan Niên không dám nghe tiếng hát ma quỷ xuyên thủng màng nhĩ này tiếp nữa.

Anh ấy nghi ngờ Bạch Ngọc Câu đang cố ý giày vò bọn họ.

“Cô nói cô là mỹ nhân ngư đúng không, vậy cô biến đuôi cá ra cho tôi xem thử xem.”

Bạch Ngọc Câu nghe vậy thì hơi khó xử, trên mặt hơi ửng đỏ: "Đuôi cá của tộc nhân ngư bọn ta chỉ có người yêu mới được nhìn thấy thôi.”

Phan Niên: "..." Lẽ ra tôi không nên nói chuyện.

"Được rồi được rồi, mau ăn cơm đi, ăn xong còn lên đường.” Úc Hàng cũng không muốn nghe tiếng hát giày vò lỗ tai nữa.

Tiếng hát này quả thực còn đáng sợ hơn tiếng zombie gầm rú.

Bạch Ngọc Câu thấy bọn họ không khăng khăng bắt mình đụng vào nước nữa, lúc này mới đi tới bàn, ngồi xuống.

"Ta muốn ăn hải sản! Muốn bào ngư, muốn sò biển, muốn tôm cá to, muốn uống nước biển!"

Hệ thống Mỹ Thực: "Ký chủ, chỗ của ta không có nước biển, hay là cô đổi cái khác nhé?"

Bạch Ngọc Câu bĩu môi: "Tại sao lại không có?"

Hệ thống Mỹ Thực thầm phỉ nhổ, vì cái này không phải thứ cho người uống đó.

Nhưng nó vẫn là tốt tính nói: "Do ta không có nghĩ tới kí chủ là nhân ngư, cần uống nước biển, chỗ của ta có canh rong biển, kí chủ có muốn ăn không?"

"... Cũng được.” Bạch Ngọc Câu miễn cưỡng đồng ý.

Mọi người thấy cô lại bắt đầu tiết mục gọi thức ăn, Chung Âm Âm nhanh tay lẹ mắt thu dọn chén đũa trước mặt Bạch Ngọc Câu.

Cô ấy sợ thức ăn bỗng nhiên xuất hiện sẽ không có chỗ để.

Quả nhiên, ngay sau đó một loạt hải sản hấp xuất hiện trước mặt Bạch Ngọc Câu.

Phan Niên không nhịn được oán hận Bạch Ngọc Câu một câu: "Chẳng phải cô là cá sao, vậy mà còn ăn cá nữa?"

Bạch Ngọc Câu cầm một con bào ngư lên, nhìn anh ấy như đang nhìn đồ ngốc: "Ta là mỹ nhân ngư, không cùng một loài với bọn nó, lúc ta ở trong biển cũng ăn những thứ này.”

“Nếu không thì chẳng lẽ ta uống nước biển sống à?"

Phan Niên: “..."

Sau khi Phan Niên không còn nhanh mồm nhanh miệng nữa thì bữa cơm này trở nên vô cùng yên tĩnh.

Đến khi mọi người thu dọn đồ đạc xong hết, Bạch Ngọc Câu mới chậm rãi đi ra.

"Ai da! Zombie này thật đáng thương, sao lại bị trói trên mui xe rồi, rốt cuộc là tên điên nào làm ra chuyện xấu xa như thế chứ!"

Mọi người: "???"


Bạch Ngọc Câu chợt vỗ đầu một cái: "Ai da, hóa ra là ta!"

Tiểu Mỹ: "Grào!"

Chung Âm Âm: "..."

Mời kí chủ hát một bài không ít hơn hai phút cho không dưới 100 con zombie, thời hạn hoàn thành là trong vòng một ngày.

Hệ thống Tu Tiên đưa ra thời hạn nhiệm vụ.

Hoàn thành có thể nhận được phần thưởng - Ngự khí phi hành.

Sau khi Bạch Ngọc Câu lên xe thì nghe thấy âm thanh trong đầu mình, cô biết đây là hệ thống trong đầu mình đang nói chuyện.

Nghe nói mỗi mỹ nhân ngư trưởng thành đều sẽ có hệ thống.

Cô cũng không ngoại lệ.

Hơn nữa vì cô là công chúa nhân ngư, cho nên nhận được nhiều hệ thống hơn những nhân ngư bình thường.

Trong lòng Bạch Ngọc Câu cảm khái sự lanh trí của mình, cô không nói chuyện mình là công chúa nhân ngư với ai cả ~

"Được! Ta thích nhất là mở concert đó nha!" Bạch Ngọc Câu dùng ý thức trả lời hệ thống.

Hệ thống Tu Tiên: Ta nói là hát một bài, chứ không phải mở concert!

Thôi vậy, sao cũng được.

Cùng lắm thì đến lúc đó nó che chở cho kí chủ là được.

"Các người đang muốn đi đâu vậy?" Bạch Ngọc Câu đẩy ghế dựa.

Úc Hàng nghe thế thì ẩn ý sâu xa quay đầu nhìn cô qua kính chiếu hậu: "Đi thành phố Z tìm bạn tôi.”

“Ồ… Xa quá.”

"Hay là các anh đi trước đi? Ta còn có chuyện phải làm, có thể khá tốn thời gian đó…"

Ngón tay của Bạch Ngọc Câu không chút an phận chọc vào ghế ngồi.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Phan Niên bị cô chọc đến bực bội: "Cô có chuyện gì? Làm móng hay trang điểm?"

Bạch Ngọc Câu nghe thấy anh ấy hỏi vậy thì hai mắt sáng rỡ: "Ta phải mở concert đó, người hâm mộ của ta đều đang đợi ta!"

Phan Niên: "..."

Tôi cạn lời thật rồi, giọng hát cô thế này mà cũng có người hâm mộ à?

Hệ thống Thánh Mẫu nghe Bạch Ngọc Câu nói, lập tức hét lên ở trong đầu: "Ký chủ, cô không thể tách khỏi bọn họ, đừng quên nhiệm vụ của ta!"

Bạch Ngọc Câu nghe thấy tiếng hét của hệ thống này mới sực nhớ đây là hệ thống thứ ba của cô.


Cô dùng ý thức nói: "Đương nhiên là không quên rồi, phải ra vẻ thánh mẫu ở trước mặt mọi người!"

"Mi yên tâm đi, ta là người thánh mẫu nhất rồi! Chẳng qua là mi không cảm thấy bọn họ quá ít người sao? Ít người như vậy, thì điểm tích lũy nhiệm vụ cũng không được nhiều.”

"Một mình ta hành động, tập hợp tất cả người sống ở khắp nơi lại, sau đó mới làm nhiệm vụ, chẳng phải sẽ có thể đạt được điểm tích lũy nhanh hơn sao?"

Hệ thống Thánh Mẫu: “Hình như… cũng có lý.”

“Cứ quyết định vậy đi!” Bạch Ngọc Câu vui vẻ nhìn trạm phát điện.

"Anh cảm thấy thế nào? Các anh đi tìm bạn của các anh trước, đến lúc đó ta sẽ đi tìm các anh!”

Úc Hàng cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng kia: "..."

"Đến lúc đó cô tìm chúng tôi kiểu gì?" Chung Âm Âm dò hỏi.

Cô ấy cảm thấy mặc dù Bạch Ngọc Câu có chút tật xấu, nhưng giá trị võ lực của cô vẫn rất cao.

Hơn nữa nhìn bộ dáng của cô thì không giống chỉ có một loại dị năng.

Cô ấy cảm thấy Bạch Ngọc Câu chắc chắn là nhân vật chính trong truyền thuyết, trên người có hào quang nữ chính.

Cô ấy hơi không muốn để Bạch Ngọc Câu rời đi.

Bạch Ngọc Câu gõ móng tay lên ghế ngồi: "Ta là nhân ngư mà! Đương nhiên sẽ có thể tìm được các người rồi!"

"Các người cứ yên tâm dũng cảm đi về phía trước đi, nhiều nhất là mười ngày ta sẽ đuổi kịp các người.”

Phan Niên nhíu mày: "Cô mở concert mà cần nhiều thời gian như thế sao?"

Bạch Ngọc Câu lý lẽ nói: "Tất nhiên rồi, ta phải tìm chuyên gia trang điểm, nhiếp ảnh gia, chuyên viên ánh sáng còn phải bố trí sân khấu nữa, rất phiền phức đó!"

Phan Niên: "..."

"Vậy được." Úc Hàng dừng xe bên lề.

Bạch Ngọc Câu cười hì hì rồi bước xuống xe: "Tạm biệt máy phát điện!"

Úc Hàng: "Cô… nhớ đừng đi lạc đấy.”

"Yên tâm!" Bạch Ngọc Câu vẫy vẫy tay với bọn họ.

Xe lại khởi động.

Phan Niên nhìn về phía Úc Hàng: "Cậu cứ để cô ta đi thế à?"

"Nếu không thì sao?"

"Rốt cuộc là cô ta có âm mưu gì chứ, ở cùng chúng ta một ngày một đêm, rồi chuồn mất, còn không lấy thứ gì.”


Chung Âm Âm trầm tư một hồi: "Có lẽ tính cô ấy trẻ con, muốn làm gì thì làm cái đó thôi?"

Tống Ngôn nhìn Chung Âm Âm: "Âm Âm, có phải em biết cô ấy hay không?"

"Không có…" Chung Âm Âm nghe anh ấy hỏi thế thì hô hấp trở nên dồn dập, vội bình tĩnh lại.

"Chỉ là em cảm thấy, cô ấy lợi hại như vậy, hơn nữa còn rất xinh đẹp, em rất… thích cô ấy.”

“Đúng thật, cô ấy rất đáng yêu, Âm Âm em thích cô ấy cũng là chuyện bình thường.” Tống Ngôn cưng chiều nhìn Chung Âm Âm.

Chung Âm Âm cười cười, kéo tay của anh ấy: "Nhưng mà em thích anh nhất!"

Phan Niên, Úc Hàng: Cơm chó đáng ghét!

Bạch Ngọc Câu cười hì hì nhìn chiếc xe dần đi xa, rồi mới tìm một chiếc xe lái về phía thị trấn gần đó.

Thị trấn Thương.

Đây là một thị trấn rất gần thành phố H, cái trấn nhỏ này tương đối phát triển hơn những thị trấn khác.

Gần đó có ga xe lửa, trạm thu phí,... còn có danh lam thắng cảnh.

Lúc đại dịch zombie bùng nổ có không ít người đang du ngoạn ở thị trấn này.

Không có nguy cơ sinh hóa, cũng không phải vì thí nghiệm nghiên cứu gì đó.

Không ai biết rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, bệnh viện đột nhiên có rất nhiều người sốt cao.

Một số người sau khi tỉnh dậy thì biến thành zombie, số khác lại thức tỉnh dị năng.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Nhưng mà, những người mới bắt đầu thức tỉnh dị năng đều không biết cách sử dụng dị năng của mình, dị năng cũng tương đối yếu.

Thậm chí rất nhiều người còn chưa kịp biết rõ dị năng của mình đã chết ngay trong bệnh viện.

Giữa những tiếng gào thét của zombie, một đám người co ro trong tầng hầm, nghe âm thanh bên ngoài mà da đầu tê rần.

“Mọi người đừng lo lắng, chúng ta ăn chút gì đó trước đi.” Một người đàn ông cường tráng cười nói.

Gã chỉ huy mấy người đàn ông mở ngăn tủ, lấy một ít thức ăn ở trong đó ra.

“Vẫn như cũ, nhường cho phụ nữ, trẻ con và người già trước.” Viên Hưng trông rất ôn hòa.

Đến khi người của gã phát thức ăn xuống, mấy người phụ nữ cầm đồ ăn trên tay mà ánh mắt chết lặng.

Phục Toa nhìn quả táo thối trong tay, không nhịn được nói: “Viên Hưng (*), anh đây là có ý gì?”

(*) Tác giả có vài chỗ ghi nhầm Viên Hưng và Tịch Hưng nên mình đổi hết thành Viên Hưng nhé

Viên Hưng nhìn chị ấy: “Sao vậy?”

Phục Toa thấy gã giả ngốc thì chỉ thẳng đồ ăn trong tay: “Anh cho chúng tôi ăn đồ ăn bị mốc, còn mình thì ăn đồ sạch sẽ ư?”

“Có vấn đề gì sao?”

Người đàn ông đi cùng Viên Hưng nói: “Đám phụ nữ mấy người nhìn thấy zombie chỉ biết la hét, cho mấy người ăn đã không tệ rồi!”

“Đến lúc đánh zombie không phải là dựa vào chúng tôi hay sao? Mấy người lại chẳng bỏ công bỏ sức gì, đừng quên các người còn sống sót đều là nhờ chúng tôi đưa mấy người tới đây!”

Phục Toa hít sâu một hơi: “Ban đầu các người đã bảo chúng tôi nộp thức ăn lên, nói là sẽ phân chia công bằng, nếu các người đã không muốn như thế thì cũng được thôi.”

“Trả thức ăn tôi đã nộp lên đây! Tôi có thể rời khỏi chỗ này!”


Viên Hưng nghe chị ấy nói thế cũng không giả vờ nữa, cười lạnh một tiếng: “Cô nghĩ cô là cái thá gì? Muốn tới là tới, muốn đi là đi?”

Phục Toa còn đang muốn nói chuyện, nhưng không ngờ một người đàn ông trong số đó lại đi thẳng tới, túm tóc rồi ấn đầu chị ấy vào tường.

“Á!”

Đầu chị ấy bị gã đàn ông kia đập vào tường như một quả bóng.

“Bốp! Bốp! Bốp!”

Những người trong tầng hầm thấy đầu Phục Toa bê bết máu, chị ấy muốn phản kháng nhưng hoàn toàn không thể làm gì được gã đàn ông kia.

Đến khi gã ta buông tay ra, chị ấy ngã xuống đất như một vũng bùn.

“Được rồi, kéo cô ta ra ngoài đi.” Viên Hưng cong khóe miệng: “Nhìn thấy chưa? Nếu các người không hài lòng với sắp xếp của tôi thì đây là kết cục của các người!”

Lúc này đây, cả tầng hầm không một ai dám lên tiếng phản đối.

Chỉ còn tiếng ăn đồ ăn, và cả vài tiếng nức nở.

Phục Toa bị bọn họ khiêng lên, ném ra ngoài cửa sổ tầng hầm.

Ngay lập tức, bên ngoài truyền đến tiếng zombie gào thét.

“Grào!”

Bạch Ngọc Câu đỗ xe, rất hài lòng nhìn một đống zombie đi theo phía sau xe.

“Người hâm mộ của ta!!! Mọi người có khỏe không??!!!”

Bạch Ngọc Câu vui vẻ vẫy vẫy tay với những zombie ở phía sau.

Đám zombie: “Grào grào grào!”

“Mọi người thật nhiệt tình, nhưng mà người hâm mộ vẫn phải giữ khoảng cách với thần tượng của mình nhé.”

Bạch Ngọc Câu hất tóc, nhấc váy nhảy vào cửa sổ tầng hai của tòa nhà bên cạnh.

“Hả? Fan cuồng?”

Bạch Ngọc Câu không vui nhìn cô gái té xỉu dưới đất: “Sao cô lại theo dõi ta?”

“Ta biết cô rất muốn xem ta biểu diễn nhưng mà cô không thể làm thế được ~”

Phục Toa nằm trên mặt đất, chỉ mơ hồ thấy một bóng trắng, chị ấy mở miệng, phát ra âm thanh yếu ớt: “... Cứu… cứu… Mau cứu tôi…”

- -------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Bạch Ngọc Câu: “Ta muốn mở concert! Người hâm mộ có mong chờ không?!”

Tiểu Mỹ: “Grào!”

Bạch Ngọc Câu: “Ta đi đây!”

Tiểu Mỹ: “???”

Tiểu Mỹ: “Grào grào grào!” Sao không mang ta theo, một con zombie to xác như ta thế này mà mi không nhìn thấy sao?

Phan Niên: “Mẹ nó ồn chết được! Mau giết con zombie này đi!!!!”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương