Ngày hôm sau, hiếm thấy Tần Nam Tinh dậy sớm như vậy, nam nhân bên người vẫn ôm nàng ngủ say như cũ.

"Phu quân, chàng nên dậy rồi, phải thượng triều!" Tần Nam Tinh vén giường trướng nhìn sắc trời bên ngoài, sau đó nàng vội vàng đẩy ngực Vân Đình, đánh thức hắn dậy.

Vân Đình vừa tỉnh dậy, đập vào hắn chính là đôi môi đỏ mọng yêu kiều của nương tử nhà mình.

Trong lúc ý thức vẫn còn mơ hồ, hắn đè eo nàng xuống, môi mỏng lập tức phủ lên.

"Ưm..." Tần Nam Tinh không kịp đề phòng, bất ngờ bị Vân Đình hôn.

Thật vất vả mới giãy thoát, môi đỏ của nàng vẫn còn kề sát đôi môi mỏng của hắn, thở gấp nói: "Nên, nên dậy rồi, thượng triều..."

Dù giọng nói kia vỡ vụn nhưng cũng không cản trở hứng thú của Vân Đình.

Hắn hôn nàng đến tận lúc nàng không thở nổi nữa mới buông ra, môi mỏng trơn bóng, dung mạo tinh tế đã sớm khôi phục lại sự thanh tĩnh, khóe môi nhiễm ý cười: "Mùi vị của nương tử thật ngọt."

Ngực Tần Nam Tinh phập phồng không ngừng, tốc độ tim đập nhanh hơn bình thường rất nhiều, thân thể mềm nhũn dựa vào ngực Vân Đình, hồi lâu sau cũng chưa trở lại bình thường được.

Lúc này nàng lại nghe được những lời kia của hắn, lập tức hờn dỗi.

"Nương tử đừng có nhìn vi phu như vậy, vi phu sợ mình không nhịn được." Vân Đình vừa nói vừa kéo nàng ấn vào ngực hắn.

Sao kiếp trước nàng lại không cảm thấy Vân Đình là người như thế này nhỉ? Tần Nam Tinh rất sợ hắn lại làm ra chuyện gì nữa, nàng hít sâu một hơi, giọng nói lúc này đã vững vàng hơn rất nhiều: "Đừng có càn rỡ, nên dậy thôi, hôm nay chàng phải thượng triều mà, hiện tại cũng sắp đến giờ Thìn rồi."

Vân Đình đứng dậy rời khỏi giường, thuận tay lấy cẩm bào trên bức bình phong, giọng đầy tiếc nuối nói: "Nếu không phải thượng triều, vi phu thật sự không muốn dậy sớm như vậy."

Tần Nam Tinh cũng muốn dậy cùng với hắn, ai ngờ chỉ lát sau đã bị Vân Đình đè lại giường, "Đêm qua ngủ muộn, hôm nay cũng không có chuyện gì, nàng ngủ thêm một chút nữa đi."

Thấy mắt phượng của hắn tràn đầy nghiêm túc cùng thương tiếc, đôi môi mềm mại của Tần Nam Tinh vểnh lên, nàng kéo tay hắn lại: "Ta chưa bao giờ làm tròn trách nhiệm của một thê tử, nếu hôm nay đã dậy sớm như vậy, ta muốn giúp chàng thay y phục."

Cùng nàng nhìn nhau hồi lâu, cuối cùng Vân Đình vẫn để tùy nàng.

Tần Nam Tinh giúp hắn thay y phục đâu ra đấy, cuối cùng đến lúc cài nút đai ngọc, nàng vòng tay qua người phu quân nhà mình, phu quân vai rộng eo hẹp chân lại dài, ừm, dáng người rất tốt.

"Nương tử xem đủ chưa?" Vân Đình nhịn cười, hắn rất thích nương tử dùng ánh mắt say mê nhìn mình, nhưng nếu nàng tiếp tục nhìn nữa, hắn sẽ lỡ buổi triều sớm mất.

Nghe Vân Đình nói vậy, Tần Nam Tinh cười híp mắt, ngước nhìn hắn, "Thế nào? Chàng không cho phép ta nhìn sao?"

Nhưng nàng cũng ý thức được buổi triều sớm sắp bắt đầu nên đẩy lưng hắn, "Được rồi, đừng nói nữa, chàng mau đi đi."


"Nhớ dùng bữa sáng rồi hãy đi."

Nữ tử ra cửa tương đối phiền phức, Tần Nam Tinh lo lắng sau khi mình rửa mặt chải đầu thay y phục xong, đợi đến lúc có thể cùng hắn dùng bữa sáng, nhất định hắn sẽ trễ buổi triều sớm.

Thế nên nàng đã sớm dặn dò hạ nhân chuẩn bị bữa sáng cho Vân Đình.

Nếu là ý tốt của nương tử, đương nhiên Vân Đình sẽ không làm trái ý nàng.

Tần Nam Tinh nhìn bóng lưng rời đi của hắn, nàng lại trở về giường ngồi một hồi, quả thật không cảm thấy buồn ngủ nữa mới để cho Thanh Tước Thanh Loan vào hầu hạ nàng rửa mặt chải đầu thay y phục.

"Tướng quân đã ra khỏi phủ rồi sao?" Thấy Thanh Loan các nàng vào cửa, Tần Nam Tinh lập tức hỏi.

"Tướng quân vừa rời đi không lâu." Thanh Loan cung kính trả lời, ngay sau đó tiếp tục nói: "Đúng rồi, Tô thủ lĩnh đứng đợi ngài ở ngoài đã lâu."

Vừa nghe đến Tô Thành, đôi mắt Tần Nam Tinh híp lại, "Cứ rửa mặt chải đầu thay y phục trước, bảo Tô Thành vào phòng khách bên ngoài đợi đi."

"Vâng, Quận chúa."

Tô Thành không đợi quá lâu đã thấy Tần Nam Tinh tới.

Nàng đi thẳng đến chủ vị ngồi xuống, mở miệng nói: "Có phải chuyện của Tống Trọng Hòa và Liễu Phiêu Diêu có biến hóa gì không?"

"Quận chúa liệu sự như thần." Tô Thành cung kính trả lời, "Khởi bẩm Quận chúa, hôm qua Tống Trọng Hòa mất tích, những người Vương gia phái đi cũng không bắt được Tống Trọng Hòa, chỉ có một mình Liễu Phiêu Diêu."

Ánh mắt Tần Nam Tinh chợt đông lại, gương mặt xinh đẹp tinh xảo bỗng nhiên tựa như rơi xuống hầm băng, giọng nói lạnh lẽo: "Hôm trước không phải vẫn còn ở đó sao? Chỉ mới qua một đêm lại đột nhiên biến mất là thế nào?"

"Sau khi thuộc hạ điều tra cũng không phát hiện ra nhân vật khả nghi nào." Tô Thành cũng cảm thấy kỳ quái.

Người hắn phái đi vẫn luôn nhìn chằm chằm hai người kia, nhưng Tống Trọng Hòa lại thật sự biến mất dưới mí mắt hắn.

Cũng không để lại bất kỳ dấu vết gì.

Ngón tay nhỏ nhắn của Tần Nam Tinh bấu chặt vào tay vịn của cái ghế, mu bàn tay trắng nõn như ngọc bị kéo căng, móng tay trở nên trắng bệch, có thể thấy nàng đang vô cùng ẩn nhẫn.

Lần này lại thất bại trong gang tấc.

Nàng không tin Tống Trọng Hòa có thể biết trước mọi chuyện, Tống Trọng Hòa chắc chắn không có bản lĩnh này, rốt cuộc là người nào đã giúp hắn.

Nhưng vào lúc này, bên ngoài lại truyền đến giọng nói của Phất Tô: "Phu nhân, thuộc hạ có chuyện cần bẩm báo."


Tần Nam Tinh liếc nhìn Phất Tô, "Không cần tránh." Sau đó nàng gật đầu với Thanh Tước, "Để hắn vào đây."

Nàng có một loại dự cảm, Phất Tô cũng vì chuyện này mà tới.

Bên kia, Phất Tô cũng tự mình ra roi thúc ngựa đi điều tra chuyện Tống Trọng Hòa mất tích.

Có được một ít tin tức, vốn dĩ hắn chuẩn bị bẩm báo với Tướng quân nhà mình, nhưng hắn lại nghĩ Tướng quân đã muốn giao cho phu nhân phụ trách mọi chuyện nên mới chuyển hướng đi tới Tinh Vân các.

Thấy Tô Thành cũng ở đây, Phất Tô cũng không cảm thấy kỳ quái, chỉ quỳ một chân trên đất nói: "Thuộc hạ thỉnh an phu nhân."

"Đứng lên rồi nói." Tần Nam Tinh đặt tách trà trong tay xuống, hờ hững trả lời.

Dáng vẻ ác liệt khi nãy đã sớm tiêu tán mất tăm, tất cả mọi chuyện đều tựa như Tô Thành đang nằm mộng.

Phất Tô đứng dậy cúi đầu nói: "Khởi bẩm phu nhân, thuộc hạ tới đây là vì chuyện của Liễu phu nhân và công tử Tống gia ở biệt viện của phủ Hoài An vương."

"Ngươi có thể biết Tống Trọng Hòa đang ở đâu sao?" Tần Nam Tinh khẽ ngước đôi mắt hoa đào lên, ánh mắt trầm tĩnh nhìn về phía Phất Tô.

Thấy phu nhân bình tĩnh như vậy, lòng Phất Tô xúc động.

Không hổ là phu nhân mà Tướng quân nhà mình chọn, lúc gặp chuyện không những bình tĩnh, mà còn vô cùng sáng suốt, hắn còn chưa nói gì phu nhân đã đoán được ý đồ của hắn.

"Thuộc hạ đến chính là muốn nói chuyện này.

Thuộc hạ tra được Tống Trọng Hòa mất tích ngày hôm qua có liên quan đến Yến thế tử." Phất Tô nghĩ đến kết quả điều tra ngày hôm nay nhận được, trong lòng chợt lạnh.

Nếu Yến thế tử ra tay bảo vệ Tống gia, làm không tốt thì Tống gia vẫn sẽ bình an vô sự.

Chẳng qua là không biết nguyên nhân Yến thế tử ra tay là gì?

Tần Nam Tinh vừa nghe những lời kia, ánh mắt khẽ biến, "Yến Từ sao?"

Sao lại là Yến Từ, nàng chưa bao giờ nghe nói Yến Từ có dính dáng gì với Tống gia, vậy vì cái gì mà hắn lại muốn giúp Tống Trọng Hòa?

"Không sai, chính là Yến thế tử.

Qua điều tra thuộc hạ biết được, hôm qua vốn dĩ xe ngựa của Yến thế tử tiến về phía Lĩnh thành nhưng không biết vì sao cuối cùng lại giục ngựa suốt đêm hồi kinh, sau đó thì Tống Trọng Hòa biến mất."


"Đúng rồi, vừa vặn biệt viện lại nằm ở vùng phụ cần quan đạo nối giữa kinh thành và Lĩnh thành."

Mới đầu sắc mặt Tần Nam Tinh có vẻ khiếp sợ nhưng sau đó lại hoàn toàn trấn định, nhưng biến hóa này cùng lắm chỉ xảy ra trong một cái chớp mắt.

Chờ Phất Tô nói xong, ngón tay nàng gõ nhẹ lên ghế tựa, không khí trong phòng bỗng nhiên lại trở nên khẩn trương.

Một lúc sau nàng mới cất giọng thờ ơ nói: "Hôm nay, phải chăng tin đồn liên quan tới Tống Trọng Hòa và Liễu Phiêu Diêu đã bị đè xuống?"

"Kỳ quái chính là ở chỗ này.

Nếu Yến thế tử muốn giúp bọn họ, rửa sạch lời đồn ngoài kia chẳng qua chỉ là một cái nhấc tay.

Nhưng ngoại trừ mang Tống Trọng Hòa đi, những chuyện khác Yến thế tử đều không làm." Thần sắc Phất Tô cũng trở nên nghiêm túc nặng nề, loại tình huống đáng sợ nhất chính là không biết mục đích của đối phương là gì.

Ngược lại bên này, Tần Nam Tinh lập tức có phản ứng.

Yến Từ không phải vì trợ giúp Tống gia mà là vì nàng nên mới làm như vậy.

Nếu Vân Đình có thể tra được nàng chán ghét Tống Trọng Hòa và Liễu Phiêu Diêu, đương nhiên Yến Từ cũng có thể biết được, sở dĩ bọn họ ở biệt viện là do nàng mạnh tay đưa tới.

Chỉ sợ rằng Yến Từ mang Tống Trọng Hòa đi là vì muốn nàng tự mình tìm tới cửa.

Ngón tay Tần Nam Tinh dùng sức bấu vào ghế gỗ tựa hồ sắp để lại dấu vết trên đó.

Nhìn động tác của Tần Nam Tinh, Phất Tô theo bản năng cùng Tô Thành đang đứng im lặng không lên tiếng liếc nhìn nhau một cái.

Thế như Tô Thành lại hiểu ý, trầm giọng hỏi: "Quận chúa, phải chăng Yến thế tử vì ngài nên mới làm ra mấy chuyện này?"

Người ngoài không biết nhưng Tô Thành cũng được coi là thị vệ bên người của Tần Nam Tinh, đương nhiên phải hiểu rõ tâm tư của Yến Từ đối với Quận chúa nhà mình.

Chẳng qua là hắn không nghĩ tới cho dù Quận chúa đã thành thân, Yến thế tử vẫn chưa từ bỏ ý định.

Mục đích này quả là vô cùng rõ ràng.

Cứ như sợ người ngoài không biết.

Phất Tô không ngốc, trong đầu xoay chuyển một cái lập tức sáng tỏ, "Phu nhân, ngài..."

"Được rồi, chuyện này tạm thời đừng nói với Vân Đình, các ngươi đều lui xuống cả đi." Tần Nam Tinh cảm thấy mình cần suy nghĩ thật kỹ xem tiếp theo mình nên làm thế nào? Dẫu sao không có Tống Trọng Hòa, vở kịch này cũng không diễn tiếp được.

Dừng một chút, trước khi Tô Thành rời đi, Tần Nam Tinh bổ sung thêm một câu: "Tô Thành, ngươi tự mình đi một chuyến đến vương phủ, nói với phụ vương của ta là chớ có xen vào chuyện ở biệt viện nữa, tìm cơ hội truyền chuyện Liễu Phiêu Diêu sớm đã bị hưu ra ngoài, còn nữa vì lo ngại mặt mũi nên đưa bà ta đến biệt viện bồi dưỡng thân thể."

"Vâng, thuộc hạ đã biết." Tô Thành biết Quận chúa muốn kéo Vương gia ra khỏi vũng bùn này.

Một khi quan hệ giữa Liễu Phiêu Diêu và Tống Trọng Hòa bị khơi dậy, Hoài An vương cũng sẽ bị cười nhạo.

Ai ngờ, còn không chờ Phất Tô và Tô Thành rời khỏi phòng, Thanh Tước đã gõ cửa nói: "Quận chúa, Vân Tích tiểu thư tới."


"Mời nàng vào đi." Mặc dù Tần Nam Tinh không có ý muốn ứng phó với Vân Tích, nhưng dù thế nào cũng là tiểu cô tử ruột thịt của mình, đương nhiên nàng không thể phá hỏng quan hệ hài hòa này được.

Cho dù mỗi lần nàng gặp mặt Vân Tích, loại cảm giác khó có thể ứng phó ngày càng rõ ràng, nhưng ngược lại cũng không phải Vân Tích không tốt, chỉ là không biết vì sao nàng luôn cảm thấy không thể thẳng thắn tương giao với Vân Tích.

Cảm thấy chuyện ứng đối với nàng ấy cho chút mệt mỏi.

Hôm nay Vân Tích mặc một thân váy yên la ngẫu hà sắc*, váy dài chấm đất, lúc đi trên đường, dáng dấp xinh đẹp rực rỡ vô cùng, "Tích nhi thỉnh an tẩu tử."

"Đều là người trong nhà, không cần đa lễ." Tần Nam Tinh đứng dậy dắt tay Vân Tích đến một bên giường La hán ngồi xuống.

"Tẩu tử, Tích nhi suy đi nghĩ lại vẫn cảm thấy chuyện hôm qua thật sự có lỗi với ngài, nên hôm nay cố ý qua đây bồi tội." Vừa nói, nàng liền lệnh cho nha hoàn bên người dâng lên một hộp ngọc tinh xảo, "Tẩu tử nhất định phải nhận đó."

Thấy Vân Tích mở hộp ngọc ra, bên trong chính là một cái vòng ngọc phỉ thúy trong suốt tinh xảo.

Sắc mặt Tần Nam Tinh nghiêm lại, "Muội muội, đây là ý gì? Hôm qua đã xảy ra chuyện gì sao tẩu tử lại không biết?"

Vừa nói xong, nàng lập tức cầm cái vòng kia lên, tự mình đeo vào tay Vân Tích, "Vòng ngọc này đeo vào tay muội mới thấy đẹp."

Lực tay của Tần Nam Tinh lớn hơn so với Vân Tích, thế nên Vân Tích chỉ có thể bị Tần Nam Tinh mạnh mẽ đeo vòng ngọc vào, "Tẩu tử, đây là Tích nhi cố ý chọn cho ngài..."

"Người nào đeo đẹp thì người đó đeo.

Ta đã nói rồi, hôm qua chẳng xảy ra chuyện gì hết, muội cũng không cần phải nói mấy lời bồi tội gì đó.

Có phải muội muốn chọc tẩu tử ta tức giận hay không?"

Tần Nam Tinh cười như không cười nhìn nàng, "Ta mà tức giận, đến ca ca của muội cũng phải sợ luôn đó."

Lời nói còn mang ý đùa giỡn, trong nháy mắt đã khiến bầu không khí vốn ngưng trệ trở nên vui tươi trở lại.

Vẻ mặt Vân Tích buông lỏng một chút, khẽ cắn môi dưới nói: "Chỉ cần tẩu tử không tức giận là tốt rồi, Tích nhi chỉ sợ tình cảm của tẩu tử và ca ca xuất hiện vết nứt."

"Hôm nay tẩu tử và ca ca thức dậy tương đối sớm.

Chẳng lẽ tẩu tử và ca ca giận nhau sao?"

Nghĩ đến hôm đó mình mới tới, mặt trời đã lên cao ba sào rồi mà tẩu tử và ca ca vẫn còn ở trong phòng, còn bây giờ vừa tới giờ Thìn ca ca đã không thấy tung tích, đương nhiên không thể trách nàng nghi ngờ lung tung được.

Tần Nam Tinh nghe được những lời kia của Vân Tích, môi đỏ khẽ nhấp, rồi như không có chuyện gì xảy ra trả lời: "Hôm nay không phải ngày hưu mộc của ca ca muội, nên phải thượng triều sớm, đương nhiên phải rời phủ thật sớm rồi."

Che giấu sự ngượng ngùng, trong lòng lại dấy lên một loại cảm giác phiền muộn không tên, nàng luôn cảm thấy Vân Tích có chút kỳ quái.

----------------
*Ngẫu hà sắc (Màu tím hồng nhạt ): pha trộn giữa màu hồng nhạt và màu tím nhạt, nó thuộc hệ màu ấm.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương