Đôi mắt hoa đào lưu chuyển, Tần Nam Tinh đổi chủ đề vô cùng tự nhiên: "Đúng rồi, sao hôm nay không thấy muội phu đến cùng muội?"

Đôi mắt Vân Tích rũ thấp, hình như có chút ảm đạm, "Chàng đi bận việc rồi."

Mi tâm tinh xảo của Tần Nam Tinh hơi nhăn, Khúc Tương Ca có chuyện gì cần làm ở kinh thành chứ.

Không phải hắn chỉ xuất thân từ thế gia bình thường ở Chiết Hoài hay sao, trong tộc cũng rất ít người đi vào con đường làm quan, Khúc Tương Ca cũng chưa từng tham gia khoa cử.

Đại khái là thấy Tần Nam Tinh nghi ngờ nên Vân Tích tiếp tục nói: "Tẩu tử có chỗ không biết, bây giờ Khúc gia đang nội đấu dữ dội.

Mặc dù từ trước tới giờ phu quân chưa từng làm chuyện gì hại ai nhưng vẫn có người không buông tha cho bọn muội.

Lần này hồi kinh, trừ việc cùng Tích nhi về thăm người thân ra, phu quân còn muốn tìm một công việc vặt ở kinh thành."

Chờ sau khi Vân Tích rời đi, một mình Tần Nam Tinh nghiêng người tựa vào gối mềm, thần sắc lười biếng lại như đang có điều suy nghĩ.

Hôm nay rốt cuộc là vì cái gì mà Vân Tích lại tới đây? Ngoại trừ nhận lỗi ra, dường như chuyện quan trọng hơn chính là muốn mượn lời nàng khiến Vân Đình giúp Khúc Tương Ca tìm việc.

Nhưng nếu nàng nhớ không nhầm, kiếp trước vị trí gia chủ của Khúc gia rơi vào tay Khúc Nhị công tử.

Nếu hắn đã có bản lĩnh này sao lại cần tới kinh thành tìm việc.

Ánh mắt Tần Nam Tinh ngày càng âm u.

Sau khi Vân Tích rời khỏi phủ Tướng quân, lập tức trở về tướng phủ.

Lúc này, Khúc Tương Ca đang ở trong khuê phòng, nơi nàng ở từ nhỏ đến lớn, đóng cửa đọc sách, cũng không phải đang muốn tìm việc như nàng nói khi nãy.

"Phu nhân về rồi à, có gặp được huynh trưởng, đề cập đến chuyện của vi phu không?" Khúc Tương Ca vừa nhìn thấy Vân Tích, ánh mắt không biến, mỉm cười hỏi nàng.

Vân Tích ngưng mi ngồi xuống: "Hôm nay thiếp không gặp được huynh trưởng, nhưng cũng đã nhắc tới với tẩu tử rồi."

Khúc Tương Ca khẽ lắc đầu, tùy ý nói: "Sau khi huynh trưởng thành thân, dường như không còn thân thiết với nàng như trước nữa."

Đến Khúc Tương Ca còn nhận ra đương nhiên Vân Tích lại càng sâu sắc cảm nhận được điều đó.

Bàn tay dưới ống tay áo khẽ cuộn lại nhưng gương mặt vẫn bình tĩnh lộ ra nét cười mềm mại dịu dàng, "Phu quân nói đùa, ca ca vừa thành thân, đương nhiên không thể tùy tiện như xưa nữa."

"Nương tử, tình hình Khúc gia hiện tại nàng cũng đã biết, vi phu rất cần sự giúp đỡ từ nhà mẹ đẻ của nàng." Khúc Tương Ca buông quyển sách trong tay xuống, ngồi trên nhuyễn tháp đưa tay ôm Vân Tích vẫn đang đứng, bàn tay to lớn nhẹ nhàng xoa eo nàng, đôi môi ấm áp lại dán lên xương quai xanh của nàng.

Đưa mắt nhìn gương mặt tuấn tú của phu quân, lúc này nàng thấy hắn đang nhắm hai mắt, hướng nàng yếu ớt giải thích tất cả.


Ngón tay thon dài cứng rắn đè lên bả vai Khúc Tương Ca, sau đó nàng mềm giọng nói: "Phu quân yên tâm, thiếp đều hiểu được."

Nàng yêu hắn như vậy, sao có thể trơ mắt nhìn hắn rơi vào hoàn cảnh khó khăn.

Hôm nay Khúc gia nội loạn, ai nấy đều tranh cái vị trí gia chủ kia đến bể đầu chảy máu, mà phu quân lại không có phụ mẫu giúp đỡ, chỉ có mình nàng thôi.

Dù thế nào nàng cũng muốn thuyết phục ca ca giúp phu quân nhà mình một tay.

Đối với bọn họ, sự giúp đỡ của ca ca vô cùng quan trọng.

Không đến mấy ngày sau, Vân Tích hẹn mấy vị thủ mạt giao* trước khi xuất giá của nàng đi du ngoạn.

Trong đó có mấy vị tuổi còn nhỏ chưa xuất giá, nhưng cũng đã đến tuổi thành thân.

*Khăn tay dùng để chỉ quan hệ giữa những cô nương thân thiết và tình bạn sâu sắc.

Lúc đi ra ngoài, giữa đường Vân Tích lại gặp được nữ tử hôm qua ngồi bên người Vân phu nhân, cũng chính là cháu gái nhà mẹ đẻ của Vân phu nhân – Bùi Thanh Như.

Vừa nhìn thấy Bùi Thanh Như, Vân Tích lập tực tươi cười nói: "Thanh Như muội muội, hôm nay rảnh rỗi không bằng cùng ta đi du hồ đi, ở đó cũng toàn là những cô nương cùng lứa với muội."

Bùi Thanh Như kinh ngạc ngước mắt, đưa tay chỉ vào người mình, "Muội có thể tham gia sao?"

"Đương nhiên là có thể." Vân Tích trả lời, nhất là khi đối diện với đôi mắt không rành thế sự kia của Bùi Thanh Như, không nghĩ tới nàng ta lại đơn thuần đến như vậy, nàng vốn tưởng Bùi Thanh Như là một người trong lòng có đầy rẫy mưu kế.

Rất nhanh, Vân Tích đã dẫn Bùi Thanh Như gặp mặt mấy vị thủ mạt giao.

Sắp vào những ngày nắng nóng của mùa hạ, người đi du hồ vô cùng đông đúc, hơn nữa là hôm nay thời tiết lại tốt như vậy.

Ngày hôm nay vừa vặn là hưu mộc của Vân Đình, nhớ đến cũng đã lâu hắn không ở cùng nương tử, lại nghĩ nương tử thích đi du hồ, thế là hắn lập tức dẫn Tần Nam Tinh đến cái hồ nổi danh ở kinh thành.

Mới vừa xuống xe ngựa, ánh mặt trời đã lập tức chiếu tới.

Tần Nam Tinh còn chưa kịp đưa tay che ánh nắng chói chang, trước mặt đã xuất hiện một cái bóng che phủ toàn bộ thân thể nàng.

Tần Nam Tinh ngước mắt, vừa vặn đối diện với đôi mắt phượng thấu triệt đầy cưng chiêù của Vân Đình.

Bàn tay to lớn duỗi về phía nàng, "Nương tử, vi phu dẫn nàng qua đó."

"Bản Quận chúa cho chàng cơ hội này." Tần Nam Tinh vừa kia ngạo lại yêu kiều khẽ hất cằm, đuôi mắt không giấu được tia vui vẻ.


Rất nhanh, hai người đã lên chiếc du thuyền mà Vân Đình đã chuẩn bị từ sớm.

Chờ khi thuyền đã ra đến giữa hồ, Vân Đình mới ôm Tần Nam Tinh đứng trên mui thuyền đưa mắt nhìn về phía xa, "Nương tử, có đẹp không?"

"Có vui không?"

Nghe được lời nói của Vân Đình, Tần Nam Tinh thoải mái híp đôi mắt hoa đào lại, giọng nói trong gió mơ hồ có chút lay động: "Rất đẹp cũng rất vui."

Gầy đây nàng vẫn luôn đợi động tĩnh của Yến Từ, trong lòng vô cùng hỗn loạn.

Phải nói là hôm nay Vân Đình dẫn nàng đi ra ngoài giải sầu, quả thật khiến những đè nén trong lòng nàng được giải tỏa không ít.

Nàng cảm thấy sau khi mình trở về vẫn có thể đấu với Yến Từ một trận.

Cũng không thèm quan tâm chuyện có người trên những chiếc thuyền khác đi ngang qua nhìn thấy, Vân Đình vòng tay ôm eo Tần Nam Tinh từ sau lưng, ngực dán vào lưng nàng, tư thế thân mật, "Nàng vui vẻ, vi phu cũng rất vui."

Tần Nam Tinh nghiêng đầu, vừa muốn nói chuyện với Vân Đình thì thấy cách đó không xa có một chiếc thuyền đang đi qua, mà trên thuyền lấp ló bóng dáng vài nữ tử mặc váy gấm.

"Ơ, đó không phải là Tích nhi sao?"

Nghe được lời nói của nương tử, rốt cuộc Vân Đình cũng rời mắt khỏi cái gáy của nàng, hắn ngước mắt lên nhìn về phía chiếc du thuyền đối diện.

Người bị một đám nữ tử vây quanh vừa vặn chính là thân muội muội của hắn.

Ánh mắt Vân Đình không chút thay đổi, bình tĩnh nói: "Đại khái là cùng những khuê mật trước kia của muội ấy."

Những người khác Vân Đình cũng không nhận ra, duy chỉ có Diệp Đàn Ngọc đang đứng bên cạnh Vân Tích thì hắn nhận biết được.

Đây là bởi vì lần trước hắn mượn lời của Tịnh Phạm đại sư, bẩm báo chuyện mệnh phượng với hoàng thượng, thuận tiện phái người mang bức họa của Diệp Đàn Ngọc cho hắn xem.

Nếu không, đối với những nữ tử trang điểm lộng lẫy này, hắn thật sự không thể phân rõ ai là ai.

Vân Đình buông eo nương tử nhà mình ra, đổi thành nắm tay nàng, rũ mắt nói: "Những người này cũng không quan trọng, quan trọng là, nương tử, nàng cách xa Diệp Đàn Ngọc ra một chút."

Tần Nam Tinh cảm thấy trọng điểm mà nam nhân nhìn thấy và điểm chính mà nữ nhân nhìn thấy thật sự không giống nhau.

Rõ ràng nàng muốn Vân Đình nhìn Bùi Thanh Như cũng đang đứng bên cạnh Vân Tích, nhưng Vân Đình lại nói chuyện Diệp Đàn Ngọc với nàng.

"Chàng không thấy nữ tử đứng bên cạnh Tích nhi kia sao?" Tần Nam Tinh đưa tay vuốt cằm, chân mày khẽ nhíu lại, "Sao nàng ta lại ở chỗ này vậy nhỉ?"


Trong đám người cũng không thấy Vân Liên Vũ, sao Vân Tích không dẫn theo thân muội muội của mình ra ngoài, mà lại dẫn theo chất nữ của kế mẫu đến trong loại trường hợp như thế này chứ?

Cẩn thận nhìn một chút, Vân Đình vẫn chỉ thấy được Diệp Đàn Ngọc đứng bên cạnh Vân Tích, hắn cho rằng người nương tử nói đến đúng là nàng ta, "Người vi phu nói chính là Diệp Đàn Ngọc, nàng ta là khuê mật của Tích nhi nên đứng ở bên cạnh muội ấy cũng không có gì kỳ quái."

"Ôi chao, ta nói tới một người khác!" Tần Nam Tinh tức giận nhéo một cái vào lòng bàn tay Vân Đình, tỏ ý hắn nhìn qua hướng khác, "Cô nương dịu dàng khả ái, thanh nhã tựa sen như thế sao chàng lại không thấy được, không phải đêm qua vừa mới gặp sao?"

Vừa nghe được lời của nương tử, Vân Đình quay đầu nhìn lại.

Hắn gặp nữ tử kia khi nào? Đôi mắt Vân Đình nhìn nương tử nhà mình, trong lòng hoài nghi, phải chăng nương tử đang thăm dò mình?

Thế là Vân Đình luống cuống, lập tức tỏ rõ sự trung thành của mình, "Nương tử, đêm qua vi phu căn bản không có ra khỏi cửa, từ đầu tới cuối đều ở cùng một chỗ với nàng, nào có rảnh rỗi đi gặp nữ tử khác."

Tần Nam Tinh dỡ khóc dỡ cười, không biết nên dùng biểu cảm gì để đối mặt với Vân Đình.

Nhưng mà nàng thật sự rất muốn cười.

Thấy dung nhan xinh đẹp của nương tử hiện lên nụ cười, Vân Đình có chút bất đắc dĩ đỡ nàng, hắn hoàn toàn không hiểu vì sao nương tử lại cười.

Sau khi cười đủ rồi, Tần Nam Tinh nắm lại tay Vân Đình, dùng đôi mắt hoa đào xinh đẹp tức giận lườm hắn, "Chàng quên rồi à, cô nương kia chính là người mà hôm qua Vân phu nhân dẫn theo bên cạnh, Bùi Thanh Như."

Lúc này Vân Đình mới sáng tỏ, mặc dù không nhớ hình dáng ra sao nhưng hắn vẫn nhớ cái tên Vân phu nhân giới thiệu, gương mặt nghiêm nghị hơi cứng lại: "Không đúng, sao Tích nhi lại dẫn nàng ta theo chứ?"

Đây cũng chính là chỗ nàng cảm thấy kỳ quái, nét cười trên mặt Tần Nam Tinh bỗng nhiên cũng không thấy đâu nữa.

Chỗ hai người đang đứng vừa vặn là chỗ mà mấy người Vân Tích bên kia không nhìn thấy được.

Trên chiếc thuyền hoa lệ cách đó không xa, cho dù Vân Tích đã rời đi hai năm, lần này trở lại nhưng vẫn là trung tâm của tất cả mọi người.

Mà Bùi Thanh Như đứng bên cạnh lại tỏ ra hết sức ảm đạm, cho dù cùng đứng ở vị trí chói mắt giống Vân Tích nhưng ánh sáng lại bị che lấp không còn một tia.

Tựa như con vịt xấu xí đi nhầm vào một bầy hạc tiên, hoàn toàn không ăn nhập, mặt xám mày tro.

Nhưng hết lần này đến lần khác Vân Tích vẫn luôn nắm tay nàng, nhất định kéo nàng vào tất cả chủ đề nói chuyện.

Nhưng Bùi Thanh Như cũng không chen lời nào, bởi vì những chủ đề các quý nữ bàn luận ví như đồ trang sức, tơ lụa thậm chí là nam nhân, nàng cũng nghe không hiểu.

Duy chỉ đến lúc có một nữ tử trong đó nhắc tới Vân Đình, ánh mắt Bùi Thanh Như mới sáng rực lên.

Nàng biết Vân Đình, cô mẫu từng nói chỉ cần nàng biểu hiện tốt, bà sẽ gả nàng cho Vân Đình làm trắc thất*.

Nam nhân cao quý mê người lại lạnh lùng tao nhã như vậy, vừa nghĩ tới mình sẽ gả cho nam nhân như thế, nàng cảm thấy làm trắc thất thì thế nào, cho dù làm thiếp nàng cũng bằng lòng.

*Đối lập với Chính thất, nhưng vẫn lớn hơn thiếp.

Vân Tích vẫn luôn chú ý Bùi Thanh Như, thấy thần sắc nàng ta rốt cuộc cũng có gợn sóng, lập tức mỉm cười nhìn Diệp Đàn Ngọc nói: "Muội muội này của ta năm nay vừa tròn mười sáu, cũng đã đến tuổi gả cho người ta rồi.

Ngọc nhi, muội xem xem có thanh niên tài tuấn nào có thể xứng đôi với Như nhi không?"


Gương mặt trắng nõn của Bùi Thanh Như nhất thời ửng đỏ, "Tích nhi tỷ tỷ, ta..."

Diệp Đàn Ngọc trên dưới quan sát nàng một lượt, như là có điều khó xử nói: "Tích tỷ tỷ, mặc dù vị muội muội này tài mạo song toàn, nhưng gia thế cũng là một vấn đề không nhỏ.

Nếu muốn gả cho một người tốt làm chính thê thì không được, thế nhưng làm một trắc thất thì lại dư sức, chẳng qua không biết là..."

"Nếu làm trắc thất thì sao lại đến lượt người ngoài, Ngọc nhi, không phải muội muốn chọc giận ta chứ?" Vân Tích tức giận nói.

Ngay sau đó, nàng nhìn Bùi Thanh Như đang vô cùng xấu hổ lúng túng nói: "Như nhi, ngươi có bằng lòng gả cho huynh trưởng ta làm trắc thất.

Nếu bằng lòng thì ta sẽ nói chuyện này với tẩu tử."

"Nói thế nào thì chúng ta cũng là người một nhà, muội tốt thế này sao có thể để người khác vũ nhục."

Nghe được lời của Vân Tích, Bùi Thanh Như cảm động không thôi: "Tích nhi tỷ tỷ."

Nhưng chính vào lúc này, một vị tiểu thư kim tôn ngọc quý của Hầu phủ đang đứng bên người Diệp Đàn Ngọc kinh thường nhìn về phía Bùi Thanh Như, "Tích tỷ tỷ, ngài rời khỏi kinh thành lâu rồi nên không biết, hiện tại Vân Đại tướng quân của chúng ta tôn quý bực nào.

Chỉ sợ rằng vị Bùi tiểu thư này đừng nói đến trắc thất, ngay cả tư cách làm thiếp cũng không có."

Diệp Đàn Ngọc cũng theo đó cười làm lành nói: "Tích tỷ tỷ, chuyện là thế này, những vị muội muội chưa xuất giá này của chúng ta người nào người nấy đều có gia thế lẫn tài mạo vô cùng tốt, đặc biệt là ai cũng muốn gả cho Vân Đại tướng quân làm trắc phu nhân đó."

"Vị Bùi tiểu thư này quả thật không đáng nhắc tới."

Không phải dùng giọng giễu cợt mà dùng giọng điệu thương hại, những vị thiên chi kiêu nữ ở đây căn bản không để Bùi Thanh Như vào mắt.

Sau khi Vân Tích nghe được lời của các nàng, cùng Diệp Đàn Ngọc trao đổi ánh mắt thì để người đỡ Bùi Thanh Như khóe mắt đỏ hoe, mặt đầy xấu hổ, "Người đâu, đỡ Bùi tiểu thư vào trong khoang thuyền nghỉ ngơi."

"Vâng, phu nhân." Bọn nha hoàn lên tiếng đáp lại.

Trên sàn tàu giờ chỉ còn những vị thiên chi kiêu nữ.

Gió nhẹ lướt qua, thổi bay váy dài tinh xảo của các nàng.

Vân Tích thay đổi vẻ mặt trầm tĩnh lúc trước đổi thành một nụ cười dịu dàng xinh đẹp, "Hôm nay đã phiền mấy vị tỷ muội đánh vỡ ảo tưởng của muội muội này giúp ta, hy vọng muội ấy có thể thoát khỏi cảnh mê, huynh trưởng của ta không phải là phu quân của nàng."

"Tích tỷ tỷ khách khí rồi."

"Đúng vậy, Tích tỷ tỷ rời đi hai năm cũng không xem tỷ muội chúng ta là người nhà nữa rồi sao?"

"Tích tỷ tỷ..."

Rất nhanh, toàn bộ sàn tàu lại khôi phục như trước, tiếng nói cười vang lên không dứt.

Không có Bùi Thanh Như ở đây, không khí ngược lại càng hài hòa hơn.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương