Ngược lại là Tống Nhã Chức, ánh mắt nàng ta khi nhìn Tần Nam Tinh vẫn lóe lên sự lạnh lẽo như cũ.

Từ trước đến giờ đối với nàng ta Tần Nam Tinh luôn làm như không thấy, hôm nay đương nhiên cũng như vậy, chỉ vẫy tay để cho ông chủ đặt đồ trang sức xuống rồi rời đi.

Nếu đã là chỗ quen biết của tiểu cô thì không thể không khách khí như trước được.

Cho dù nàng vô cùng chán ghét Tống Nhã Chức.

Tần Nam Tinh ngồi bên cạnh tùy ý thưởng thức chuỗi vòng cẩm thạch trong cái khay ông chủ Đổng vừa đặt xuống, đối với sự kích động khi xa cách rồi gặp lại của mấy người Vân Tích, Tần Nam Tinh cũng chỉ ung dung điềm tĩnh ngồi nhìn.

Tống Nhã Chức thông qua sự giới thiệu của Diệp Đàn Ngọc cũng biết Vân Tích.

Ánh mắt liếc về phía Tần Nam Tinh, Tống Nhã Chức làm ra vẻ lo lắng, "Thật may là Khúc phu nhân gả đi xa, bằng không nếu sống chung với Bình Quân quận chúa dưới một mái nhà, không chừng sẽ bị hành hạ đến chết."

Vân Tích vừa nghe thấy mấy lời kia thì lập tức ngưng mày, giọng nói có thêm mấy phần rét lạnh: "Tống tiểu thư, tẩu tử của ta thế nào trong lòng ta biết rõ, không nhọc lòng người ngoài nhắc nhở."

Thấy Vân Tích tức giận, Diệp Đàn Ngọc vội vàng kéo tay nàng, "Ôi, tỷ chớ có nổi giận với một tiểu nha đầu, Chức nhi còn nhỏ tuổi không hiểu chuyện, tùy tiện nói bậy bạ thôi."

"Hơn nữa dù muội ấy có xích mích với Bình Quân quận chúa nhưng tỷ và Bình Quân quận chúa mới là người một nhà mà, phải ở chung với nhau thật tốt mới đúng."

Sau đó, Diệp Đàn Ngọc khẽ nhấc cằm lên, giọng nói nghiêm túc lại có chút lạnh: "Chức nhi, mau bồi tội với Bình Quân quận chúa."

Tống Nhã Chức đột nhiên đứng bật dậy, chỉ vào Tần Nam Tinh nói: "Muội suýt nữa thì trở thành tiểu cô tử của nữ nhân độc ác này, sao có thể lừa dối Khúc phu nhân chứ? Nàng ta chính là đồ sao chổi, độc phụ!"

Dứt lời, Tống Nhã Chức xoay người chạy đi.

"Ngăn nàng ta lại." Tần Nam Tinh không mặn không nhạt cất giọng nói.

Theo sau đó chính là một luồng kình phong lướt qua, Tống Nhã Chức vốn đã chạy ra cửa bị Phất Tô đá một cước vào đầu gối.

Bịch một tiếng quỳ xuống trước mặt Tần Nam Tinh.

"Dám cả gan đối với phu nhân của chúng ta quá đáng như vậy, chán sống."

Phất Tô đã sớm hết kiên nhẫn với nữ nhân này, lần nào cũng là nàng ta tới gây chuyện, lần trước dạy dỗ nàng ta như vậy còn chưa đủ sao.

Những lời kia lọt vào tai Tống Nhã Chức tựa như tiếng nói của ma quỷ, gương mặt vốn đang mang vẻ vênh váo hống hách tựa như nứt ra một kẽ hở, lộ ra vẻ mặt kinh hoàng tột độ: "Ngọc tỷ tỷ, cứu muội, Ngọc tỷ tỷ..."

Nàng ta kêu khóc vô cùng thê thảm, hoàn toàn không còn nửa phần dáng vẻ tôn quý mà tiểu thư nhà quý tộc nên có.


Vân Tích nhìn nàng ta, đáy mắt hiện lên sự chán ghét nhàn nhạt, nhưng mi mắt vương chút thờ ơ của nàng đã che giấu tất cả.

Trái lại Diệp Đàn Ngọc vẫn ung dung bình tĩnh như cũ, "Quận chúa, ngài nhìn đi, muội ấy đã bị dọa sợ rồi, cũng học được một bài học.

Quận chúa rộng lượng, chớ có làm khó dễ một tiểu nha đầu."

"Ai nói bản Quận chúa rộng lượng?" Tần Nam Tinh để chuỗi vòng cẩm thạch đang cầm trong tay xuống, đôi mắt xinh đẹp lưu chuyển, diễm quang bắn ra bốn phía, môi đỏ ướt át khẽ cong, giọng nói mang theo mấy phần thờ ơ cùng đùa cợt, "Từ trước tới giờ bản Quận chúa rất...!hẹp hòi, có thù báo thù, có oán báo oán."

Dứt lời, Tần Nam Tinh lạnh nhạt ra lệnh: "Phất Tô, vả miệng hai mươi cái."

Nếu miệng toàn nói ra mấy lời ti tiện, vậy thì vả miệng.

"Ngươi dám..."

Tống Nhã Chức còn chưa nói hết câu.

"Chát!"

Phất Tô động thủ một cách dứt khoát, đánh nữ nhân mất thể diện thì thế nào? Hắn không cần biết, chỉ biết là loại nữ nhân toàn nói mấy lời ti tiện này, vô cùng đáng đánh.

Hơn nữa bây giờ hắn không dám trái lệnh phu nhân, bởi vì hắn còn phải trông cậy phu nhân thay hắn nói tốt hai câu trước mặt Tướng quân nữa.

Gương mặt bình tĩnh nảy giờ của Diệp Đàn Ngọc cuối cùng cũng thay đổi, vẻ mặt ôn nhu như xuất hiện một vết nứt, đánh chó cũng phải coi mặt chủ, đây là Tần Nam Tinh đang không nể mặt nàng.

Diệp Đàn Ngọc khẽ mím môi, nhìn về phía Vân Tích, "Tích tỷ tỷ, Chức nhi thật sự không cố ý..."

Vân Tích vỗ nhẹ lên mu bàn tay của Diệp Đàn Ngọc, cười nói: "Ngọc nhi, nàng ta làm nhục phu nhân của phủ Tướng quân ngay trước mặt nhiều người như vậy, cho dù không cố ý đi nữa thì cũng không thể cứ cho qua như vậy được."

"Nếu chuyện này truyền ra ngoài, há chẳng phải ai cũng sẽ cho rằng phủ Tướng quân chúng ta dễ ức hiếp sao?"

"Tẩu tử, có đúng như vậy không?"

Đôi mắt hạnh xinh đẹp của Vân Tích nhìn về phía Tần Nam Tinh, giảo hoạt nháy mắt với nàng.

Vân Tích vốn là một đại gia khuê tú chính hiệu đột nhiên lại trở nên tinh nghịch như vậy, đôi môi đỏ mọng của Tần Nam Tinh khẽ cong, nhàn nhã vuốt tóc mai, không nhanh không chậm nói: "Muội muội nói rất đúng."

"Phủ Đại tướng quân không phải là nơi mà mấy loại như chó mèo chim chuột cũng có thể ức hiếp."

...

Mãi đến lúc các nàng cùng nhau trở về phủ, Vân Tích mới kéo tay Tần Nam Tinh, mặt mày hớn hở nói: "Hôm nay tẩu tử thật lợi hại."


Tần Nam Tinh nghiêng đầu nhìn nàng, gương mặt xinh đẹp ngập tràn vui vẻ, "Không phải đã gây thêm rắc rối gì cho muội muội rồi chứ, dẫu sao quan hệ giữa muội muội và Diệp tiểu thư cũng rất thân thiết."

Tần Nam Tinh vốn dĩ muốn cho Vân Tích mặt mũi, nhưng ai ngờ Tống Nhã Chức kia lại ngày càng ngông cuồng, sao nàng có thể nhẫn nhịn được?

Huống chi Diệp Đàn Ngọc trông thì có vẻ dịu dàng như nước nhưng thật ra toàn đứng một bên thêm dầu vào lửa.

Sao Tần Nam Tinh có thể tiếp tục nhẫn nhịn được đây?

Chỉ là nàng lại nghĩ đến quan hệ thân thiết trước kia của Vân Tích và Diệp tiểu thư nên mới lo lắng điều này.

Vân Tích cầm tay Tần Nam Tinh, nở nụ cười như hoa, trông vô cùng rực rỡ, "Tẩu tử, chính là bởi vì muội là khuê mật của Ngọc nhi nên muội ấy sẽ không vì Tống tiểu thư mà đoạn tuyệt quan hệ với ta đâu."

"Vậy thì tốt." Một lúc sau Tần Nam Tinh mới thong thả nhả ra ba chữ.

Chẳng biết tại sao Vân Tích luôn cảm thấy phản ứng của Tần Nam Tinh nằm ngoài dự đoán của nàng.

Vừa muốn mở miệng nói gì đó thì đã bị Phất Tô ngăn lại.

"Phu nhân, Đại tiểu thư, Tướng quân đang đợi hai vị ở tiền viện."

Thì ra là bất tri bất giác, các nàng đã đi tới Tinh Vân các.

Ngước mắt nhìn bảng hiệu của Tinh Vân các, Vân Tích khẽ cười một tiếng, "Ôi, tính chiếm hữu của ca ca không ngờ lại mạnh như vậy."

Ca ca vạch ra địa bàn riêng của hắn, đến người muội muội là nàng đây cũng không được vào.

Thảo nào khi nãy lúc nàng vào cửa phủ đã thấy thị vệ phía ngoài đã đổi một nhóm khác, có lẽ đã bị ca ca xử lý rồi.

Trái lại là nàng hại bọn họ.

Gảy gảy đầu ngón tay, Vân Tích xoay người nói với Tần Nam Tinh: "Tẩu tử, vậy chúng ta đi tiền viện đi."

Tần Nam Tinh không hiểu rõ ý của Vân Tích lắm, nhưng trong lòng lại đồng ý với lời nói của nàng, tính chiếm hữu của Vân Đình quả thật rất mãnh liệt.

"Không biết ca ca của muội lại làm cái gì, không chừng là muốn cho muội một niềm vui bất ngờ." Tần Nam Tinh cũng đồng thời xoay người, chẳng qua là chẳng biết từ lúc nào Vân Tích đã buông lỏng cánh tay đang ôm tay nàng.

Tần Nam Tinh cũng không phát hiện, tận đến lúc sau khi xoay người mới biết.


"Thật muốn nhìn một chút." Mặc dù tuổi của Vân Tích lớn hơn Tần Nam Tinh một chút, lại gả đi làm phu nhân của người ta từ rất sớm nhưng lúc nàng cười lên, so với thiếu nữ đậu khấu niên hoa* còn ngây thơ đơn thuần hơn.

*Có nghĩa là nữ tử mười ba tuổi, đề cập đến tuổi trẻ của một cô gái.

(Theo baidu.

com)

Tần Nam Tinh cảm thấy người muội muội này của Vân Đình thật sự quá thần bí, khiến cho người ta không đoán ra được nàng ấy rốt cuộc là người như thế nào, thế nên không ngừng tìm hiểu con người thật của nàng.

Rất nhanh, các nàng đã đến ngoại viện của đại sảnh, trừ Vân Đình ra, nơi này còn có một nam tử tuấn tú thanh nhã đang ngồi bên cạnh Vân Đình.

Sau khi phát hiện biến hóa trên mặt của Vân Tích lúc thấy nam tử kia, Tần Nam Tinh chắc chắn nam tử này đại khái chính là phu quân của Vân Tích, cũng là vị muội phu mà nàng chưa từng gặp.

Quả nhiên, Vân Tích vốn đang là một nữ tử xinh đẹp trang nhã nhưng vừa nhìn thấy nam tử đang ngồi trong đại sảnh kia liền lập tức chạy tới, "Phu quân!"

Giọng nói không giấu được vui sướng cất lên.

Nhìn muội muội chạy về phía Khúc Tương Ca, Vân Đình sớm đã bình tĩnh, mong đợi nhìn về phía nương tử nhà mình, hy vọng nương mỗi lần nhìn thấy hắn đều có thể kích động như vậy.

Thế nhưng nương tử của hắn như cũ, thong thả bước vào trong.

Vẫn ung dung cao quý như thường lệ.

Sau khi cùng Khúc Tương Ca chào hỏi xong, Tần Nam Tinh mới đến ngồi xuống bên cạnh Vân Đình.

Vân Đình đè nén sự khó chịu trong lòng, cất giọng trầm thấp nói: "Ra ngoài đi dạo có thu hoạch được gì không?"

Nghe được lời ca ca nói, Vân Tích tiên phong trả lời: "Tẩu tử mua cho muội rất nhiều đồ trang sức, có tẩu tử thật tốt, cho tới bây giờ ca ca cũng chưa từng hào phóng với muội như vậy đâu."

"Muội muội không chê là tốt rồi." Khóe môi Tần Nam Tinh nhuộm ý cười, trả lời một cách thờ ơ.

Ngược lại, Vân Đình tỏ vẻ hiển nhiên nói: "Muội muốn đồ trang sức thì cứ bảo phu quân muội mua cho, cần chi phải mơ ước được giống như thể tử của ta."

"Hơn nữa ta chỉ mua đồ trang sức cho thể tử của ta thôi."

Từ trước đến giờ khi nói chuyện với muội muội, Vân Đình chưa từng khách khí bao giờ.

Vân Tích nhăn mũi, khẽ hừ một tiếng, kéo cánh tay phu quân nhà mình, "Quả nhiên không thể trông cậy vào ca ca được, vẫn là phu quân tới đi."

Khúc Tương Ca cưng chiều sờ sờ đầu nương tử nhà mình, sau đó nói với hai người Tần Nam Tinh: "Tích nhi bị ta cưng chiều đến hư rồi, nàng chỉ nói đùa thôi."

Cũng không phải thật sự muốn đồ trang sức.

Đôi mắt hoa đào của Tần Nam Tinh híp lại, vô cùng xinh đẹp, "Giữa huynh muội với nhau không nên khách khí, thứ muội muội nên đòi đương nhiên phải đòi, bạc của ca ca muội còn nhiều lắm."

Một câu nói đùa như vậy đã thành công khiến bầu không khí trở nên sôi nổi lần nữa.


Vân Đình nhìn gương mặt tươi cười của nương tử nhà mình, vẫn xinh đẹp yêu kiều như thế, một chút không vui trong lòng khi nãy cũng theo đó mà tiêu tan.

Thôi, cứ từ từ đã, sớm muộn gì hắn cũng sẽ khiến nàng yêu hắn đến chết đi sống lại, không phải hắn thì không được!

Hắn rất có lòng tin vào điều này.

Dung mạo vốn tuấn tú của Vân Đình trong nháy mắt đã giãn ra.

Mà tối nay hắn quả thật có chuẩn bị Tiếp phong yến*, nói là Tiếp phong yến nhưng thật ra cũng chỉ có bốn người bọn họ mà thôi.

*Tiệc đón gió tẩy trần cho người từ xa đến.

Sau khi dùng bữa tối xong, Vân Tích và Khúc Tương Ca trở về viện của bọn họ nghỉ ngơi.

Trước đây, lúc Vân Tích chưa gả đã từng ở phủ Đại tướng quân nửa năm, nhưng cũng không quá nửa năm đã gả đi Chiết Hoài.

Dù vậy, Vân Đình vẫn giữ cái viện kia như cũ cho nàng ấy.

Chỉ là trước khi đi, Vân Tích đã lặng lẽ nói với Tần Nam Tinh cái gì đó khiến Tần Nam Tinh trầm ngâm thật lâu mới gật đầu đồng ý.

Trăng treo giữa trời.

Sau khi Tần Nam Tinh và Vân Đình rửa mặt chải đầu xong thì lên giường nằm.

Hiếm khi thấy được Tần Nam Tinh chủ động nằm trong ngực Vân Đình như tối nay, "Phu quân, mời vừa nãy muội muội nói với ta là ngày mai muội ấy muốn trở về Tướng phủ ở."

Vân Đình tựa hồ như đã sớm có dự đoán, cách một lớp áo ngủ khẽ vuốt ve tấm lưng của nương tử nhà mình, cất giọng lười biếng nói: "Tướng phủ mới là nhà của muội ấy."

"Được rồi, chớ có lo lắng cho muội ấy, so với ai khác muội ấy mới là người biết rõ nhất mình muốn làm gì." Vân Đình kéo kéo thân thể của nương tử nhà mình ra trước người, môi mỏng dán vào cái cổ mảnh khảnh của nàng, giọng nói có chút khàn khàn: "Nương tử có thời gian rảnh rỗi lo lắng cho muội muội như vậy, chi bằng thỏa mãn vi phu đi."

Nghĩ đến chuyện xảy ra sáng hôm nay, bàn tay đang chống lên ngực Vân Đình của Tần Nam Tinh vặn một cái thật mạnh, "Chàng còn không biết xấu hổ mà nói tới chuyện này sao? Sáng nay là ai hại ta mất mặt!"

Bị tiểu cô tử nghe được mình cùng phu quân...

Chỉ cần vừa nghĩ tới, Tần Nam Tinh lập tức cảm thấy nàng không thể ngóc đầu trước mặt Vân Tích.

"Nương tử, nhẹ một chút, vi phu đau." Vân Đình vừa nói vừa giơ tay lên nắm lấy mấy ngón tay thon dài trắng muốt của nương tử nhà mình, ngoài miệng hô đau nhưng tay lại hoạt động không ngừng nghỉ.

Tần Nam Tinh bị Vân Đình cọ tới cọ lui, mềm nhũn cả người, ngón chân tựa trân châu duỗi ra, đôi môi đỏ mọng mềm mại ướt át, hơi thở như lan, "Đừng, ngứa!"

Sau khi bị Vân Đình đè lên gối mềm, Tần Nam Tinh đã quên luôn phải nói với hắn chuyện nàng cùng Tống Nhã Chức và Diệp Đàn Ngọc phát sinh mâu thuẫn lúc sáng.

Sáng sớm hôm sau, Vân Đình mới biết được chuyện hôm qua từ miệng Phất Tô, thần sắc lập tức lạnh xuống, bàn tay dưới ống tay áo nắm chặt thành quyền.

Những người này gấp gáp muốn tìm chết, vậy hắn sẽ lập tức thỏa mãn bọn họ...

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương