Tiểu Ma Nữ - Ám Nguyệt Np ]
-
C39: Thân Thế [2].
Lạc Y Băng vừa từ Icie Miss của Mặc Dư Uy chuẩn bị lái xe về nhà thì không biết từ đâu xuất hiện một mớ người mặc đồ trắng chặn đầu chiếc xe của cô. Một nữ nhân che kín mặt với dáng dong dỏng cao, mái tóc màu vàng sẫm, đôi mắt thì lại có màu xám giống cô, trông qua có vẻ rất xinh đẹp, cô gái đó tách ra khỏi đám người tiến về phía cô làm động tác mời chào. À, đừng hiểu lầm, không phải là mời chào cái kia, mà là vừa cúi đầu cung kính chào cô rồi đưa tay mời cô bước ra khỏi xe. Thấy cô nàng kia có phần khá là thân thiện, hơn nữa cô ấy cũng không có ý muốn hại cô, và Lạc Y Băng thực sự có chút tò mò về nữ tử có phần hơi quen thuộc này. Hay là chị em thất lạc nhỉ?
" Cô gái, cô có chuyện gì sao? Chặn đầu xe tôi như này là ý gì? "
Lạc Y Băng thuận theo mở cửa bước ra ngoài đứng đối diện cô gái kia, tuy biết cô ấy sẽ không làm hại mình nhưng cảnh giác thì không được phép thiếu, ai biết được tự dưng nó hứng lên rồi nó làm gì thì sao! Linh cảm của cô nói rằng cô quen biết người này, nhưng cũng có thể lần này linh cảm cô lại sai ấy. Vì thực sự Lạc Y Băng chưa hề gặp cô gái kia, kể cả kiếp trước kiếp này.
" Băng Băng tỷ, em là em gái chị! "
..... Lòi đâu ra nhỏ em nữa vậy? Sao tự dưng mình có nhiều chị em thế nhỉ? Vừa mới cắt được với nhà họ Lạc, giờ ra thêm " nhỏ em gái trên trời rớt xuống " này nữa. Nè, rốt cuộc tôi có bao nhiêu chị em vậy? Không mấy mình xổ hết một lượt ra rồi giải quyết dứt điểm luôn đi chứ lắt nhắt vầy mệt lắm đấy.
Lạc Y Băng không vội trả lời, cô đưa tay vỗ vỗ nhẹ vào trán rồi đưa mắt liếc nhìn cô gái tự xưng " em gái " trước mặt một cách toàn diện nhất, sau một lúc thì cô đưa ra kết luận : Ừ, người này có phần giống mình thật, ít nhất là nếu so với Lạc Ngạn Linh hay Lạc Lam Vy thì cô gái này đáng tin hơn chút. Nhưng người giống người là chuyện không hiếm gặp, giống y chang nhau còn có thì người với người có phần tương tự nhau con mắt cái mũi cũng là chuyện bình thường.
" Cô là em gái tôi? Cô có nhận nhầm người không? Tôi không nhớ tôi từng gặp cô lúc nào đâu, quen còn không quen thì làm sao cô thành em tôi được? Hơn nữa tôi vốn dĩ chỉ có một mình thôi, chị em gì tầm này nữa! Thôi, tôi không truy cứu gì đâu, chỉ là kêu người của cô tránh ra để tôi còn về nữa. "
Cô gái kia thấy Lạc Y Băng phản ứng như thế thì hoảng hốt, cô ta nhào tới quỳ mọp xuống, đầu gối va chạm cùng mặt đất với một lực có lẽ rất mạnh, tới cô còn có thể nghe thấy một tiếng " Cốp " nữa mà. Lạc Y Băng không vội cúi người đỡ cô gái kia lên, cô chỉ né người xa ra một tí rồi tiếp tục nhìn xem cô nàng kia định làm gì tiếp theo. Không phải cô vô tâm đâu, nhưng lỡ cô vừa cúi xuống rồi bị người ta đập gáy hay chụp mê dược rồi sao? Thủ đoạn người đối người bây giờ ghê lắm, riết chả dám tin ai cả.
" Lạc Băng, em thực sự là em gái của chị, chúng ta là máu mủ ruột thịt thật mà! Khó khăn lắm em mới tìm được chị, chị... chị quay về với Nguyệt Hàn gia nhà mình được không? "
Nghe qua những lời cô gái đó nói Lạc Y Băng càng chắc chắn cô ấy nhìn nhầm người. Cô biết Nguyệt Hàn gia, biết luôn cái biên niên sử nhà đó, tình sử của gia chủ cùng phu nhân kể ra hoàn toàn có thể viết lại thành tiểu thuyết ngôn tình cũng vừa đủ dài. Nghe giang hồ đồn nhà đó thương nhau lắm, ba cái tranh đấu gia tộc hoàn toàn trở nên vô nghĩa với họ, mà tiếc cái là con gái nhỏ đầu lòng của gia chủ cùng phu nhân vừa sinh ra đã mất, nghe đâu đó là đứa nhỏ đã giúp họ thật sự gắn kết với nhau gì gì đó, cũng là đứa họ thương tiếc nhất. Còn nghe đồn phong phanh là hồi đó Nguyệt Hàn gia chủ từng phụ tình phu nhân của ông ấy để đi theo con khác, rồi bà ấy bỏ đi sau đó mới biết đã mang thai. Sinh xong thì đứa bé mất, sau đó nữa vì quá đau buồn nên bà có ý định ra nước ngoài, lúc ở nước ngoài lại vô tình gặp lại Nguyệt Hàn gia chủ, rồi sóng gió, rồi bão bùng tùm lum hết, rồi mới về lại với nhau. Mà nghe bảo là Nguyệt Hàn gia chủ cua lại được bà vợ cũng mệt mỏi lắm, bị vợ hành quá trời mà cũng ráng chịu. Tội nghiệp, ai bảo hồi đó nhăng nhít làm chi để giờ khổ. Mà nghe đồn là tới giờ vẫn khổ với vợ, còn có người nói ổng thê nô ghê lắm. Nói đi cũng phải nói lại, nếu ông ấy không nhờ pha " phụ tình mất vợ " đó thì ổng chắc cũng chả biết ổng thương vợ nhiều đến nhường nào, mất một lần rồi mới biết tởn, đâu dám lạn quạn gì lỡ mất nữa sao! Bởi thế, mất thử một lần mới biết trân trọng, mới biết trân quý những gì mình đang có. Nam nhân nó là vậy đấy. Mà giờ gia đình ông ấy hạnh phúc rồi, một thời gian sau khi đón vợ về thì ổng cũng có một đứa con gái, sau đó còn đẻ mấy đứa nữa. Mặc dù rất hạnh phúc và đầy đủ nhưng hình như họ vẫn luôn nhớ về cô chị chưa được hạnh phúc kia. Có rất nhiều lời đồn đại, còn có cả người nói cô chị chưa chết, và Nguyệt Hàn gia vẫn luôn luôn đưa người tìm kiếm lại cô ấy. Nghe bảo cô ấy tên là... Nguyệt Hàn Lạc Băng..
Cơ mà việc đó thì liên quan gì tới Lạc Y Băng cô? Tên hai người có phần giống nhau thật, nhưng giống cũng chỉ là giống, đâu thể nào gộp chung lại rồi nhận bừa được? Cô đọc trong nguyên tác có đoạn mô tả gia thế Dạ Nguyệt Linh rất là không tầm thường, không chừng cô ta còn không phải họ Dạ đâu. Và hiện tại rất có thể Dạ Nguyệt Linh đó chính là đứa con mà Nguyệt Hàn gia luôn tìm kiếm đấy chứ! Ai biết được, người ta là nữ chủ mà. Mà nói mới để ý, cô nàng tự xưng " em gái " trước mắt cũng có mái tóc vàng này.... Ôiiii! Nữ chủ quá quyền lực, rốt cuộc con tác giả còn buff cho Dạ Nguyệt Linh bao nhiêu cái lợi nữa thế? Tại sao chỉ buff cho nữ chủ? Nữ phụ chúng tôi thì sao? Tác giả buff bẩn thế mà coi được à? [ Tôi không có buff bẩn mấy cô nha :)) ].
" Cô nhầm người rồi đấy, theo tôi biết chị cô hình như là Nguyệt Hàn Lạc Băng đúng không? "
" Đúng, đúng thế! Chị hai, chị nhớ ra rồi sao? Thật tốt quá, tốt quá rồi! Chị, chị mau về cùng em đi! "
Cô " em gái hờ " nghe xong thì vui lắm, cô nàng bật dậy nắm chặt tay Lạc Y Băng, trông cô ấy cực kì kích động, nước mắt thì rưng rưng sắp đổ, mặt thì đỏ ửng lên, nói chung là con bé nó vui ghê lắm. Cơ mà...
" Không, cô gái à, chị cô là Nguyệt Hàn Lạc Băng, còn tôi là Lạc Y Băng. Tên tôi cùng chị cô đích thực có phần giống nhau nhưng tôi và cô ấy không phải cùng một người đâu. Cô gái, tôi rất thông cảm cho cô nhưng cô thật sự đã nhầm người rồi. "
BỐP!
Lời cô vừa dứt thì thân thể của cô cũng đồng dạng đổ rạp về phía trước bất tỉnh. " Em gái hờ " thấy thế thì hoảng hốt phóng người lên đỡ lại cô. Sau khi chắc chắn Lạc Y Băng vẫn ổn chỉ là bị bất tỉnh hôn mê một chút, cô " em gái hờ " lập tức liếc mắt về phía sau Lạc Y Băng, nói đúng hơn là cô nàng đang liếc cái kẻ đã ra tay tán vào gáy cô khiến cô rơi vào tình trạng mất nhận thức như hiện tại. Thấy ánh nhìn trách móc chiếu vào mình, cái kẻ ra tay, nói chính xác thì đó là một chàng trai, hắn không nói gì chỉ nhún vai cười một tiếng.
" Lạc Luân, em làm trò gì vậy? Em dám ra tay với chị hai? Lỡ chị ấy bị thương thì tính sao? Em...! Chị ấy là chị chúng ta mà! "
" Chị chúng ta? Chị ta thậm chí còn không thèm nhận người thân nữa! Làm chị như chị ta mà mười mấy năm trời bỏ gia đình mình đi chung sống với những kẻ hãm hại mẹ mình! Chị không nghe chị ta nói sao? Chị ta là Lạc Y Băng, không phải Nguyệt Hàn Lạc Băng! Trong lúc cha mẹ cùng chị đang cố gắng phấn đấu, đang ngày đêm mong nhớ chị ta thì chị ta đang làm gì? Đang hạnh phúc bên kẻ thù! Chị ta có còn xứng đáng với gia đình mình không? Có còn không? Chị đó, cả cha mẹ nữa, em thật không hiểu mọi người nhớ nhung chị ta làm cái gì? Con người đê tiện này không có xứng đáng làm chị chúng ta, càng không xứng đáng với Nguyệt Hàn gia! "
BỐP!
" Mày bớt mất dạy đi, tao là tao cố nhịn mày lắm rồi đó, nhưng câu cuối từ mồm chó của mày thốt ra khiến tao không muốn kiềm chế nữa chỉ muốn bóp chết mày thôi. Cha mẹ mày dạy mày kiểu đéo gì đấy? Cho dù tao không phải chị hai mày nhưng tao vẫn lớn hơn mày, mày chưa biết ất giáp gì hết đã chửi tao xối xả. Mày xem mày dùng từ gì đấy, con người đê tiện ? Đối với tao hiện tại thì Lạc gia hèn hạ số một, mày cũng thuộc hàng tiện loại xếp thứ 2 thôi. Chó dại! Mẹ nó, sáng tao quên đem thuốc phòng dại chứ không là tao nhét mỏ mày rồi! Bố thằng điên! "
Không phải " em gái hờ " mà chính xác là Lạc Y Băng. Chỉ một phát vào gáy làm sao có thể khiến cô bất tỉnh đây? Mặc dù cú đó mạnh thật, hại cổ của cô tới giờ vẫn còn chút nhức đây. Từ lúc hắn vòng ra sau lưng cô là cô biết hắn muốn làm gì rồi, nhưng cô không vạch mặt, cô muốn để đó xem rốt cuộc lũ người này muốn cái gì. Và đúng như dự đoán, cô vẫn chả biết được gì thêm ngoài những thông tin ban đầu [ Tôi nói con này nó bị khùng mà mọi người chả ai tin tôi :)) ]
Nghe một hồi cảm thấy có nghe tiếp cũng chả thêm được gì, cô quyết định bật dậy không giả vờ nữa, nhưng chưa kịp mở mắt thì cô đã vô tình nghe được cái cụm từ " con người đê tiện " từ mồm nam nhân kia thoát ra ám chỉ thẳng mặt cô. Tới lúc này cô không muốn càng không cần phải nhịn nữa, Lạc Y Băng trực tiếp hất người bật dậy, vận hết lực vào lòng bàn tay phải rồi nhanh như chớp vả thẳng vào mặt nam nhân vừa sỉ nhục cô. Cú đó khá đau đấy [ Nhỏ bạo lực dễ sợ :)) ].
" Băng tỷ, chị bình tĩnh! Lạc Luân thật sự không cố ý đâu, là thằng bé không hiểu chuyện, chị ơi, chị bỏ qua cho nó lần này đi chị. Chị, chị về với tụi em nha. "
Thấy tình hình có vẻ không ổn, " em gái hờ " chạy lên đứa giữa hai người can ngăn đề phòng những trận chiến khiến chị em tương tàn có nguy cơ sắp diễn ra.
" Tao cần gì biết mày là Lạc Luân hay là Loạn Luân, tao chỉ biết mày vừa sỉ nhục tao thôi! Tao không cần lời xin lỗi rẻ tiền của chúng mày, tao chỉ muốn nói cho mày biết, cái thứ như mày có chó nó chơi cùng nhé. Tao cũng đang muốn về lắm, nhưng không phải về với tụi mày. Mau tránh ra, tao còn phải về nhà nữa! Sau này thấy tao thì né hộ, tao gặp ở đâu là tao đập ngay tại chỗ đấy! Cút ra xa một chút đi! "
.
.
.
DINH DONG!
" Ai đấy? Mặc Uy ca hả?... "
Lạc Y Băng đang tranh thủ nấu chút đồ bỏ bụng thì tiếng chuông cửa vang lên " Dinh dong " liên tục. Uy ca hôm nay thật lạ đi, không phải đã đưa chìa khóa cho anh ấy rồi sao? Còn đi bấm chuông như hối giặc thế này để làm gì chứ? Uy ca thiệt tình!
" Uy ca, anh tới sao không.... Các người là ai? Có việc gì sao? "
Cô đang mở cửa giữa chừng thì khựng tay lại ngay khi nhìn thấy những khuôn mặt xa lạ trước mắt. Nói xa lạ nhưng cũng có phần quen thuộc. Hay đây là người quen của " Lạc Y Băng " trước kia? Nhưng sao chả nhớ gì về mấy người này vậy, hay là " Y Băng " từng bị mất một đoạn trí nhớ nên hiện tại cô mới không nhớ ra được?
" Tiểu Lạc Băng, là mẹ đây, là mẹ của con đây! Con không nhận ra mẹ sao? Là mẹ đây, mẹ đến đón con về với gia đình mình đây! "
.... Nói không điêu chứ gia đình tôi hình như có mặt trên khắp năm châu bốn bể à? Em gái em trai thì không nói đi, giờ lòi ra tới bà mẹ nữa hả? Cứ vài ba bữa lại có người tới nhận cha nhận mẹ, hơi mệt đấy. Không mấy còn ai nữa xổ luôn lần này đi, đừng có lác đác như vầy nữa, phiền thật sự đấy.
" Phu nhân đây nhầm người rồi, tôi chưa lần nào gặp bà hết, sao có thể nhận mẹ lung tung như thế? Tôi không truy cứu việc này, nhưng mong bà mau về đi, tôi còn chút việc không thể tiếp đón được. "
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook