Tiểu Ma Nữ - Ám Nguyệt Np ]
C38: Thân Thế [1].

Nguyệt Hàn Lạc Băng vừa thốt ra câu nói sau cùng thì Hoa Hạnh Quyên cùng lúc vội vàng tiến về phía cô và bà ta còn đưa tay ra với ý định bịt miệng cô lại. Nhưng cô đời nào cho phép ai làm thế với mình? Muốn bịt mồm không cho tôi nói?? Đừng có hòng! Ngay cả mơ cũng đừng nên nghĩ tới làm gì! Nguyệt Hàn Lạc Băng đưa một chân ra đằng sau, nhân lúc Lạc Thần Phong đang chìm trong kinh ngạc cùng cái tốc độ rề rà của Hoa Hạnh Quyên, cô đã an toàn thoát khỏi phạm vi vuốt trảo của họ có thể chạm đến. Sau khi ổn định chỗ đứng của mình và xác định đã không còn nguy hiểm thì cô ngước mặt lên với tốc độ khá chậm giống như slomotion, cùng lúc một nụ cười được kéo lên từ đôi môi xinh đẹp kia.

" Làm sao? Muốn bịt miệng tôi? Nghĩ cũng không cần nghĩ tới! Rất ngạc nhiên sao? Các người muốn biết không? Muốn biết vì cái gì mà tôi lại biết tôi vốn không phải họ Lạc? "

Theo từng câu từng chữ thốt ra từ cô, Hoa Hạnh Quyên dần dần thụp người xuống. Đến khi dứt câu cuối thì bà ta đã quỳ mọp trên đất rồi. Nguyệt Hàn Lạc Băng cảm nhận được từ bà ta sự sợ hãi, sự lo lắng, bất an cùng rối trí, hàng đống những suy nghĩ cùng biểu hiện hoàn toàn nghiêng về hướng tiêu cực đồng loạt hiển hiện ngay trên khuôn mặt bà ta. " Phải làm gì bây giờ?? ", trong đầu bà ta hiện tại chỉ còn đọng lại 5 chữ này, ngoài nó ra thì cũng là sự hối hận, hối hận tới tột cùng. Cô nhìn thấy rất rõ nhưng thật xin lỗi, cô không có một chút thương cảm nào cả, sự thương cảm dù chỉ nhỏ bằng một giọt nước cô cũng không hề muốn bố thí nó cho bà ta. Đối với Hoa Hạnh Quyên, cô chỉ có khinh thường! Thật thảm hại, Lạc phu nhân!

Giữa lúc này một chất giọng vang lên đánh gãy phần không khí lạnh lẽo ấy, nhưng nó không khiến cho khung cảnh trở nên ấm áp một chút mà càng khiến những xúc cảm muốn bóp chết toàn bộ người Lạc gia trong cô càng bùng lên dữ dội hơn bao giờ hết.


" Làm sao.... làm sao mà em biết?? Có phải là do Hàm Liên Phi Tâm nói không? Con đã nói mẹ rồi, đúng ra lúc đó nên thủ tiêu bà ta đi! Mẹ nhân từ làm gì để bây giờ... "

BỐP!

Không để Lạc Ngạn Linh nói hết câu, Nguyệt Hàn Lạc Băng đã vận dụng Phong nguyên tố lướt đến bên cạnh Lạc Ngạn Linh tặng cô ta một cái tán vào mặt rồi lướt trở về chỗ cũ. Nhìn thần thái cùng khuôn mặt bình tĩnh của cô thì chả ai nghĩ cô đang tức giận đâu, ngay cả đôi mắt cũng không có gợn sóng hay bất cứ cảm xúc nào thoáng chớp ngang. Nhưng! Chỉ người quen biết thân mật cùng cô mới hiểu, khi Nguyệt Hàn Lạc Băng thật sự tức giận hay đau thương đạt đỉnh điểm, cô ấy thường vô cùng bình tĩnh, tới cả đáy mắt cũng lặng thing không thể nhìn ra cảm xúc. Bình thường mắt cô luôn sáng lên long lanh trông cực kì đáng yêu, nên nhìn vào đọc không được cảm xúc của cô thì chính là cô đang giận.

Ăn một tán muốn thấu tận trời xanh, Lạc Ngạn Linh vừa đau đớn trong lòng vừa bị tổn thương thể xác, phải mất một lúc sau mới có thể bình ổn lại trái tim cứ " boom! boom " trong lồng ngực. Tim Lạc Ngạn Linh đập mạnh không phải vì rung động, càng không phải vì cảm động mà đó chính là biểu hiện cho sự ngạc nhiên kinh hãi của cô ta. Lạc Ngạn Linh có chết cũng không ngờ có một ngày cô em gái cô ta hết mực " yêu thương " lại có thể vì một người phụ nữ khác mà tổn thương cô ta. Ánh mắt Lạc Ngạn Linh nhìn về phía cô hiện tại đã không chỉ là ngại ngùng hay lo lắng mà còn có sợ hãi, kinh nghi cùng ủy khuất.

" Hàm Liên Phi Tâm không phải tùy tiện để chị gọi như vậy. Chị không có tư cách gọi tên mẹ tôi, chị càng không được phép xúc phạm mẹ tôi. "

ẦM! ẦM! ĐOÀNG! ĐÙNG!


Tựa như hàng ngàn hàng vạn tia chớp đang giật tít liên hồi ngay trên đầu họ, chỉ cần động một chút cũng có thể đổi hướng sấm sét khiến chúng đánh thẳng xuống họ. Ai nấy đều hoảng hốt và cuống cả lên, trong lúc này họ không có khả năng đối phó với Nguyệt Hàn Lạc Băng. Lạc gia đang sợ hãi! Họ sợ cái gì? Sợ mất đi cô gái ấy chăng? Trong khi chính tay họ đã đẩy cô ra xa họ!

" Đừng tưởng tôi cái gì cũng không biết, tôi lúc trước sớm đã hiểu rõ thân phận chính mình rồi, chỉ là tôi không biết vì sao cha mẹ tôi lại chấp nhận giao tôi cho các người. Nhưng hiện tại tôi đã biết lý do là gì, tôi cũng đã gặp cha mẹ, cũng biết chuyện cũ năm xưa từng xảy ra, biết luôn tội ác mà Lạc gia các người từng gây ra!! Tại sao?? Nguyệt Hàn Lạc Băng tôi có cái gì khiến các người mê mệt đến mức dụ dỗ hãm hại cả mẹ tôi chỉ để cướp lấy tôi? Mọi chuyện đều đã rõ rành rành rồi, không cần dối trá nữa, mau nói, các người muốn gì ở tôi? "

Mặt cả bọn người Lạc gia lúc này đều xám ngoét, bên trong đôi mắt thậm chí còn không có cự li, họ cứ như vậy, cứ nhìn thẳng vào cô nhưng cô hiểu, họ là đang thông qua cô để hồi tưởng lại ngày xưa, cái ngày họ cướp mất cô từ vòng tay mẹ cô....

.

.
.

Hàm Liên Phi Tâm là tiểu thư độc nhất của Hàm Liên gia tộc, một trong tam đại mỹ nhân nổi tiếng bậc nhất về cả nhan sắc, trí thông minh và cấp độ Dị lực thiên phú kinh người. Hàm Liên gia là gia tộc sở hữu quyền hành về chính trị và cả giao thương, cực kì giàu có và quyền lực. Hàm Liên gia chủ tên tục gọi là Hàm Liên Dực Thành, người cũng như tên, ông ta là đôi cánh cao quý thành công nhất, chỉ trong một năm đã vực dậy và gầy dựng lại Hàm Liên gia một cách hoàn hảo, đồng thời Hàm Liên trở thành cái họ được săn đón và khao khát nhất. Phu nhân của ông ấy tên gọi Hắc Hoàng Ái, là tam tiểu thư Hắc gia, nổi tiếng thế giới với tam hệ hiếm có và tài cầm nghệ chẳng mấy ai dám so bì. Nếu tính theo vai vế thì Hắc Hoàng Ái chính là cô cô của Hắc Vân nam chủ hiện tại, mẹ của Hắc Vân là đại tiểu thư Hắc gia - chị gái Hắc Hoàng Ái.

Hàm Liên Phi Tâm trong một lần rong ruổi ngoài cánh rừng nhỏ gần biệt thự Hàm Liên gia thì vô tình gặp được một nam nhân khiến cô ấy vừa nhìn đã động lòng và quyết tâm cưa đổ bằng được nam nhân ấy. Cô ấy sau khi tìm hiểu thì mới biết người kia là Nguyệt Hàn Mị Vũ, là thiếu gia duy nhất của Nguyệt Hàn gia tộc. Nếu bảo cái họ Hàm Liên được săn đón nhiều nhất thì Nguyệt Hàn cũng thuộc dạng nhiều người muốn mà không được, hai gia tộc cũng ở tầm ngang ngang nhau. Sau bao cố gắng thì Hàm Liên Phi Tâm cũng được gả vào Nguyệt Hàn gia, nhưng không phải do tình yêu của hai người làm cảm động trời đất hay gì đó tương tự mà tất cả là nhờ mối quan hệ cực tốt giữa Hàm Liên Phi Tâm và cha mẹ Nguyệt Hàn Mị Vũ, nhờ vào quan hệ giao thương hai bên gia đình và còn do hoàn cảnh lúc đó nữa nên hai người mới thành đôi. Nhưng đó chung quy vẫn chỉ là một bản hợp đồng hôn nhân vì lợi ích mà thôi, có chăng thì cũng là tình đơn phương của Hàm Liên Phi Tâm, còn Nguyệt Hàn Mị Vũ như cũ không hề quan tâm gì đến cô ấy. Dù vậy hắn vẫn đối xử với cô rất tốt, hắn thật sự tử tế và luôn hoàn thành tốt trách nhiệm của mình đối với vợ. Cô cái gì cũng có, chỉ là không có được tình yêu của hắn. Hắn cái gì cũng cho, chỉ là không cho đi trái tim của bản thân....

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương