Tiên Sinh! Vợ Ngài Lại Lên Báo!
Chương 39: . Cái Tên Thân Mật Tiểu Yến Yến Này, Thật Đúng Là Khác Biệt



"Hả? Anh ấy không có ăn bánh chưng mà, nên làm sao tôi biết là anh ấy thích ăn bánh ngọt hay bánh mặn chứ, nhưng mà số điện thoại thì tôi biết đấy, là 188xxxxxxx…."

Sở Mộ Phong đọc ra một dãy số chính xác không sai số nào, sau đó thì anh ta đột nhiên hoàn hồn lại, anh chỉ vào Minh Ca kinh ngạc nói, "Không đúng nha! Không phải cô đã nói là không quen biết tôi sao?"



Minh Ca đã ghi nhớ rõ số điện thoại di động, "....."



Chúc mừng anh, cuối cùng thì cũng phát hiện ra rồi à.



Chỉ số IQ đang treo máy của Sở Mộ Phong cuối cùng cũng online rồi, anh dùng ánh mắt tố cáo nhìn qua Minh Ca rồi tức giận nói, "Đồ lừa gạt!"



Người phụ nữ cay độc, lợi dụng tôi đơn thuần để lừa gạt cảm tình của tôi, hủy hoại cả thanh xuân của tôi.



Minh Ca: "...."

Vậy thì thật sự xin lỗi nha, vì đã lừa gạt anh.



Ai có thể ngờ đến một ảnh đế tiếng tăm lừng lẫy, lại là một trò đùa, anh ta lại dễ gạt đến thế.



Cô có thể làm sao chứ.



Cô cũng rất bất đắc dĩ mà.



Thấy dáng người đẹp đẽ của người phụ người vắt chéo chân ngồi ở chỗ đó, trên gương mặt trắng nõn xinh đẹp của cô hiện lên biểu cảm mờ nhạt, đôi môi diễm lệ không cười mà lại cong lên, cô không hề có ý áy náy vì đã lừa gạt anh, Sở Mộ Phong càng cảm thấy tức giận!



"Cô là đồ lừa gạt, cô chính là muốn lợi dụng tôi để tiếp cận Tiểu Yến Yến!" Cả gương mặt của Sở Mộ Phong đều biểu lộ rằng tôi sẽ không để gian kế của cô được thực hiện đâu.





Khoé miệng Minh Ca hơi co lại, "Cái tên thân mật Tiểu Yến Yến này, thật sự là rất đặc biệt."



"Đương nhiên!" Gương mặt Sở Mộ Phong kiêu ngạo "Là độc nhất vô nhị đấy, chỉ có mình tôi kêu như vậy thôi!"



Minh Ca mỉm cười, "Vậy thì anh thật sự rất moah moah chụt nhỉ."



Mắt hoa đào của Sở Mộ Phong nheo lại, "Cô đang cười nhạo tôi đấy à?"



"Đâu có, anh nghĩ nhiều rồi đấy."



Minh Ca nói một cách mặt không biết sắc, tim không đập.



Sở Mộ Phong nhận định rằng, "Không, lúc nãy là cô đang cười nhạo tôi."



Minh Ca gật gật đầu, giọng nói lười biếng, "Nếu như anh đã kiên quyết cho rằng phải, vậy thì là phải đi."

Sở Mộ Phong, "....."



Còn có thể giao tiếp vui vẻ với nhau không vậy!

-

Sở ảnh đế cảm thấy không thể vui vẻ chơi đùa với cô nữa rồi nên anh ta trực tiếp đuổi người.



Những thông tin mà Minh Ca muốn có cũng đã vào tay rồi, lúc bị bồi bàn khách khí mời đi, cô cũng không hề dây dưa dài dòng, cô đứng dậy một cách thống thống khoái khoái.



Khi đối mặt với 'tình địch' vẫn không từ bỏ ý rình rập, đây là phong độ của một người đẹp.

Cho dù tên tình địch là một chàng (gay) trai (ngu) đẹp (ngốc).





Minh Ca đứng dậy, dáng người cô cao gầy, váy đỏ rủ xuống đến tận mắt cá chân, cô từ cao nhìn xuống và hơi mỉm cười nhìn qua Sở Mộ Phong, mang ý thâm sâu nói, "Mong chờ lần sau gặp mặt nha, Sở ảnh đế."

Nói xong, người phụ nữ đi trên đôi giày cao gót cũng không hề quay đầu lại mà rời đi, gót giày đạp lên đá hoa cương trên mặt đất một cách tao nhã mà vô cùng có nhịp điệu, làn váy màu đỏ diễm lệ đẹp mắt hơi tung, như thể đang xoáy ra một bông hoa vậy.

Cô đã đi xa rồi.



Trong không khí dường như vẫn còn lưu lại mùi thơm trên người cô.



Tâm hồn yếu ớt bị lừa gạt nặng nề của Sở Mộ Phong đã bị thương tổn, anh tỏ vẻ:

Ai muốn gặp lại cô chứ!

Đồ lừa gạt!

……



Tâm trạng của Minh Ca không tồi, cô ngân nga bài hát mà chính mình cải biên lại và cô đi vào thang máy tầng hai.



Lên lầu hai của Dạ Trang cần phải có quyền hạn, không có thang lầu, chỉ có một thang máy lên thẳng.



Thang máy cho biết đang đi lên.



Vài giây sau.



"Ting" một tiếng.



Cửa thang máy mở ra.



Cô chơi điện thoại nắp gập cho người già, Minh Ca nghĩ rằng ngày mai nhất định phải đi mua một cái điện thoại apple, cô nghe thấy âm thanh liền ngẩng đầu, lại bị một khí chất tôn quý cường đại khiếp người đập vào mặt -------

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương