Một ngày trôi qua, hai người đều hơi mệt, sau khi về nhà Thẩm Lan lập tức leo lên giường, hắn dựa vào đầu giường nhìn Lâm Uyên Dương nói: "Ca, hình như mẹ em thích anh lắm đấy."

"Ừ, không uổng công anh sửa soạn cả buổi sáng." Lâm Uyên Dương thay đồ cởi giày rồi ngồi xuống cạnh Thẩm Lan: "Nhưng cha em vẫn không thích anh lắm, anh nghĩ có lẽ ấn tượng của cha em về anh...... sẽ rất khó thay đổi."

"Dù sao người sống chung với anh cũng là em chứ đâu phải ông ấy." Thẩm Lan nhích người xuống dựa đầu vào ngực Lâm Uyên Dương: "Họ chịu chấp nhận chuyện chúng ta thì em đã mừng lắm rồi." Hắn dừng một lát rồi lẩm bẩm: "Thật ra em biết mình rất có lỗi với họ, một tháng không liên lạc với họ trong lòng em cũng khó chịu lắm, nhưng em không thể chịu thua được, em đành phải làm vậy thôi......"

"Tủi thân lắm đúng không?" Lâm Uyên Dương xoa đầu Thẩm Lan rồi nhẹ giọng an ủi hắn: "Em cứ nghĩ thế này đi, muốn được phải có mất, muốn có thứ gì thì phải nỗ lực vì thứ đó, có lẽ chuyện em làm hơi ngây thơ, còn khiến người ta đau lòng nhưng chẳng phải vẫn có tác dụng rất lớn sao? Ít nhất bây giờ chúng ta cũng có thể yên tâm bên nhau rồi."

"Xin lỗi," Lâm Uyên Dương nói: "Chuyện này anh không giúp gì được cho em cả."

"Đây vốn là chuyện của em mà." Thẩm Lan ôm eo Lâm Uyên Dương: "Em không muốn để anh chịu ấm ức vì cha mẹ em......"

"Anh biết." Lâm Uyên Dương cầm tay hắn, hôn lên đỉnh đầu hắn một cái rồi ấm giọng nói: "Thôi mau ngủ đi, ngày mai còn phải dậy sớm nữa."

Mấy ngày Tết này quả thực Thẩm Lan và Lâm Uyên Dương bận tối mắt, họ hàng Thẩm Lan rất đông, bảy cô tám dì, chạy hết nhà này sang nhà kia.

Thẩm Lan đã báo trước một ngày, nói muốn dẫn bạn trai đến chúc Tết, xem như cho người nhà một đêm để tiêu hóa chuyện này.

May mà người nhà hắn đều không hề bài xích —— Dù sao cha mẹ Thẩm Lan cũng đã đồng ý, dù họ có sốc hay hoang mang cỡ nào cũng không thể nói gì hơn.

Cuộc sống bận rộn như vậy kéo dài đến mười ngày sau, trước đây Lâm Uyên Dương đều ăn Tết với các huynh đệ mình —— Họ đều bôn ba kiếm sống, nhiều người không cha không mẹ không vợ không con, lần này Thẩm Lan độc chiếm Lâm Uyên Dương hơn mười ngày khiến các huynh đệ đều có ý kiến, cằn nhằn càu nhàu với Lâm Uyên Dương.



Lâm Uyên Dương hết sức bất đắc dĩ, đành phải hỏi Thẩm Lan có muốn đi với mình đến kho bãi chúc Tết các huynh đệ không.

Thẩm Lan vui vẻ đồng ý.

Lâm Uyên Dương vừa xuống xe thì các huynh đệ đã ùa tới xụ mặt nói y không trượng nghĩa, có người yêu quên anh em.

"Tất nhiên rồi," Lâm Uyên Dương cười ôm Thẩm Lan đi vào trong, "Cậu ấy sẽ sống với tôi hết đời mà, các cậu có làm được không? Chẳng lẽ cả đời không ai lấy vợ à?"

"Lâm ca của chúng ta cũng nói được câu sến súa vậy sao, nổi da gà đầy mình rồi này!"

Mọi người đều cười vang.

Bọn họ tụ tập chỉ đơn giản là đánh bài, chơi mạt chược, chơi xúc xắc, ngoại trừ cá cược thì không làm gì khác, nhưng Thẩm Lan lại không rành mấy thứ này, hắn ngồi cạnh Lâm Uyên Dương xem một hồi vẫn chẳng hiểu ra sao.

Hắn vươn vai ngáp một cái rồi nói: "Ca, anh cứ chơi đi, em lên lầu ngủ một lát đã, buồn ngủ quá."

Lâm Uyên Dương quay đầu dặn hắn: "Ừ, nhớ bật máy sưởi trong phòng nhé."

Thẩm Lan đáp lại rồi cầm áo khoác Lâm Uyên Dương lên lầu một mình.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương