Thẩm Lan vừa mới vào bếp thì Lâm Uyên Dương đã nghe cha Thẩm hỏi mình: "Thẩm Lan bị thương vì cậu đúng không?"

Lâm Uyên Dương gật đầu thừa nhận: "Dạ."

Cha Thẩm hừ lạnh một tiếng: "Mong là sau này Thẩm Lan sẽ không mất mạng vì cậu."

Tim Lâm Uyên Dương thắt lại, y nghiến chặt hàm rồi hít một hơi thật sâu—— Cha Thẩm nói câu này quả thực đã đâm trúng tử huyệt của y.

Đây là điều y trăn trở lo lắng nhất suốt thời gian qua.

Y trấn tĩnh lại rồi chậm rãi nói: "Bác cứ yên tâm, cháu đã quyết định từ từ thu tay lại rồi, cháu sẽ cố gắng tránh xung đột hết mức có thể, không để Thẩm Lan dính dáng đến những chuyện không liên quan vì cháu nữa."

"Tôi chỉ cho cậu một cơ hội thôi đấy." Ánh mắt cha Thẩm sắc bén: "Nếu Thẩm Lan gặp phải chuyện gì vì cậu thì dù có đánh gãy chân nó, tôi cũng không để hai người bên nhau nữa đâu."

Lâm Uyên Dương trầm tĩnh nói: "Cảm ơn bác."

Ngoại trừ phần mở đầu thì hôm nay có thể nói là cực kỳ vui vẻ, cả Thẩm Lan và mẹ Thẩm đều rất giỏi tạo bầu không khí náo nhiệt, ăn cơm trưa xong, cả nhà bốn người bày bàn chơi mạt chược.

Dù cha Thẩm có không muốn cỡ nào thì vẫn không lay chuyển nổi mẹ Thẩm.

Thẩm Lan đánh mạt chược khá dở nên toàn bị thua, chưa đầy một lát sau đã thua sạch tiền trong túi, hắn tủi thân nhìn Lâm Uyên Dương, "Ca, em hết tiền rồi."

Lâm Uyên Dương có chút bất đắc dĩ: "Anh cũng toàn thua đây này."

Lâm Uyên Dương là cao thủ mạt chược, mọi trò cờ bạc y đều biết rành —— Dù sao y cũng làm giàu nhờ sòng bạc, nhưng giờ để dỗ hai ông bà vui vẻ, một ván y cũng không dám thắng.

Y chia cho Thẩm Lan phân nửa mấy trăm tệ còn sót lại trên người, đánh chưa đầy một tiếng, hai người đã chẳng còn xu nào dính túi.

Thẩm Lan đứng lên nhảy nhót: "Haizzz, không xu dính túi, nghèo rớt mồng tơi rồi."

Mẹ Thẩm nhướng mày vui vẻ ôm chồng tiền màu đỏ trước mặt cha Thẩm vào ngực rồi nói: "Hai đứa con trai có hiếu ghê......"



"Mẹ, tối nay ăn gì thế ạ, vẫn ăn sủi cảo nữa sao," Thẩm Lan nhìn điện thoại: "Sắp bốn giờ rồi."

"Tay con thế kia ngoài sủi cảo ra còn đòi ăn gì nữa?"

Hai bữa cơm này đều là Lâm Uyên Dương đút cho Thẩm Lan, cánh tay hắn không thể cử động nên chỉ có thể ăn đồ đưa tới tận miệng.

"Con ăn gì anh con cũng đút cho con hết." Thẩm Lan đắc ý nói: "Mấy ngày trước đều vậy mà."

"Đã lớn chừng này còn không biết xấu hổ mà nói nữa à." Mẹ Thẩm búng trán hắn một cái: "Con muốn ăn gì? Bảo cha con làm đi."

"Nấu hải sản với rau củ đi ạ." Thẩm Lan nói: "Để anh con làm được rồi, anh ấy biết nấu mà."

Lâm Uyên Dương cũng gật đầu: "Bác gái, để cháu làm cho ạ."

"...... Ừ, vậy để Uyên Dương làm đi." Mẹ Thẩm nói: "Các con tốt xấu gì cũng cưới nhau rồi, sao còn gọi bác gái nữa hả?"

Lâm Uyên Dương nghe xong lập tức sửng sốt, y quay đầu nhìn Thẩm Lan. Em nói mò gì thế?

Thẩm Lan cũng mờ mịt, nghĩ một hồi mới nhớ ra hình như đúng là hắn đã nói mình và Lâm Uyên Dương ra nước ngoài đăng ký kết hôn......

Nhưng lúc đó bịa ra chuyện này chẳng qua để hắn và Lâm Uyên Dương bớt đi chút lực cản thôi......

"Ừm......" Thẩm Lan cười khan một tiếng rồi chọc eo Lâm Uyên Dương: "Đừng ngại ngùng nữa...... Mau gọi đi......"

"Anh......" Lâm Uyên Dương cà lăm hiếm thấy, y nhìn mẹ Thẩm, vành tai đỏ lên, ấp úng gọi: "...... Mẹ......"

Mẹ Thẩm hồ hởi đáp lại.

"Con vào bếp với anh con trước đây, mẹ lấy tiền ra đếm đi, chắc năm ngàn lận đó," Thẩm Lan giơ tay kia đẩy Lâm Uyên Dương vào bếp rồi đóng cửa lại.

Lâm Uyên Dương nhíu mày nhìn hắn, hạ giọng hỏi: "Em nói gì với cha mẹ thế?"



"......Thì lúc đó chẳng còn cách nào, em sợ họ không đồng ý nên nói chúng ta đăng ký kết hôn rồi." Thẩm Lan xấu hổ gãi tóc: "Không ngờ mẹ em...... vẫn còn nhớ rõ......"

"Em nói nhảm gì thế, em kết hôn trọng đại như vậy sao bà có thể không nhớ được chứ." Lâm Uyên Dương quả thực sắp bị Thẩm Lan chọc tức chết, y cốc đầu Thẩm Lan: "Cái miệng này của em suốt ngày toàn nói hươu nói vượn thôi."

Thẩm Lan cười hôn y một cái: "Sau này bù lại cũng được mà, chờ mấy ngày nữa chúng ta ra nước ngoài đăng ký kết hôn đi."

Lâm Uyên Dương biết hắn đang đùa nên cũng chẳng nhiều lời nữa.

Kỹ năng nấu nướng của Lâm Uyên Dương là do Thẩm Lan truyền cho nên chắc chắn không thể kém cỏi được, khi hai người bưng thức ăn ra, mẹ Thẩm quả thực cười tươi như hoa, luôn miệng khen tay nghề của Lâm Uyên Dương.

Ông chồng và hai đứa con trai đều là đầu bếp, trong lòng mẹ Thẩm vui đến mức nở hoa.

Buổi tối mẹ Thẩm giữ hai người ngủ lại nhưng Thẩm Lan từ chối, nằng nặc đòi dẫn Lâm Uyên Dương về.

"Trong nhà có giường mà, đâu phải không có chỗ cho các con."

Mẹ Thẩm tiễn hai người ra cổng rồi buồn buồn nói: "Sao cứ phải về làm gì chứ."

Thẩm Lan thì thào: "Mẹ nhìn xem, mặt cha con sắp đen như than rồi kìa, con còn dám ở lại hay sao?"

"Cha con vốn thế mà, con để ý làm gì?" Mẹ Thẩm nhíu mày: "Vậy chừng nào các con mới về lại?"

"Chờ con chúc Tết các cô bác xong đã." Thẩm Lan nói: "Tối nay con sẽ dẫn anh con đi chúc Tết họ."

"Vậy được rồi, khi nào về nhớ nói mẹ biết trước nhé."

Mẹ Thẩm lưu luyến nhìn hai người rồi nhẹ giọng nói: "Phải thường xuyên về thăm nhà, biết chưa?"

"Dạ." Lâm Uyên Dương tiếp lời: "Mẹ, tụi con sẽ về mà."

"Đi đi, đi đi." Mẹ Thẩm nói: "Đi đường phải chú ý an toàn đó."

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương